Truyen3h.Co

BIỆT ÁI

Chapter VI: Chuyển biến

Dunarmyy



Buổi chiều hôm ấy, lớp học vốn lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười lại yên ắng đến lạ.

Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên nền gạch những vệt sáng dài nhàn nhạt. Tiếng quạt trần quay đều đều vang lên trong không gian im lìm, càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Tuệ Hân ngồi ở bàn đầu, hai tay ôm lấy mái tóc rồi vò rối tung lên.

Từ sau chuyện ở canteen, tâm trạng cô như một cuộn chỉ rối không tìm được đầu mối. Cô áy náy vì phút nóng nảy của mình đã vô tình đẩy Kiều Chi vào tình huống khó xử. Nhưng xen lẫn trong đó, những lời nói và ánh mắt của Chí Minh lại cứ liên tục hiện lên trong đầu cô.

"Một nửa sự thật... không phải là sự thật."

"Đừng bốc đồng như thế nữa."

Giọng nói trầm thấp ấy, ánh mắt dịu đi trong khoảnh khắc ấy...

Nghĩ đến đây, Tuệ Hân lại lắc mạnh đầu như muốn xua tan tất cả.

-"Phiền chết đi được!"

Cô lẩm bẩm, rồi tiếp tục vò đầu bứt tai.

Ở cuối lớp, Kiều Chi lặng lẽ ngồi cạnh Chí Minh. Cô thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang anh, vẻ chần chừ hiện rõ nơi đáy mắt.

Chí Minh vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Cuối cùng, Kiều Chi lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi khẽ nói:

-"Tớ xin lỗi... tớ không nên kể chuyện của chúng ta cho người khác nghe."

Chí Minh vẫn không quay sang nhìn cô lấy một cái chỉ đáp lại:

-"Không cần."

Giọng anh nhàn nhạt.

-"Chuyện quá khứ vốn chẳng đáng để bận tâm. Cậu hãy coi như chuyện đó chưa từng tồn tại."

Kiều Chi khựng lại, gương mặt tái đi đôi chút.

-"Nhưng... với tớ đó là những ký ức đẹp."

Lần này Chí Minh mới nghiêng đầu nhìn cô. Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lạnh hơn thường ngày.

-"Với tớ, đó chỉ là phiền phức."

Anh dừng vài giây, giọng càng thấp hơn:

-"Cậu biết mình đã từng làm gì mà."

Kiều Chi cắn môi, không nói thêm lời nào. Hàng mi khẽ run, như đang cố ngăn một điều gì đó trực rơi xuống.

Chí Minh im lặng vài giây rồi như nhớ ra chuyện gì, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sắc lạnh nói tiếp:

-"Còn nữa... đừng nhắc chuyện giữa tớ và cậu với Hân nữa."

Nói xong, anh quay đi ngay, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt tái nhợt của cô gái.

Kiều Chi siết chặt tay nơi góc bàn.

"Hân? Tại sao lại là Hân?"

Một cảm giác mơ hồ vừa chua xót vừa bất an len lỏi trong lòng cô.

Tan học.

Khi tiếng chuông vừa vang lên, Kiều Chi đã vội vã xách balo rời khỏi lớp.

Tuệ Hân nhìn thấy, trong lòng càng thêm day dứt. Cô lập tức đứng dậy chạy theo.

-"Chi ơi! Chờ tớ với! Chi!"

Kiều Chi vẫn bước rất nhanh, dường như không muốn dừng lại. Nhưng cuối cùng Tuệ Hân cũng đuổi kịp, giữ lấy cổ tay cô.

-"Tớ có chuyện muốn nói."

Kiều Chi quay lại. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp như thường ngày, chỉ là ánh mắt đã không còn ấm áp như trước.

-"Chuyện gì?"

Giọng nói ấy xa cách đến mức khiến Tuệ Hân hơi sững người.

Cô siết nhẹ tay, lí nhí:

-"Chuyện lúc trưa... tớ xin lỗi. Tớ không nên nóng nảy như vậy, lại còn khiến cậu khó xử."

Kiều Chi im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

-"Ừm... không sao đâu."

Nói xong, cô nhẹ nhàng gỡ tay Tuệ Hân ra khỏi cổ tay mình, xoay người bước thẳng về chiếc xe hơi đang đỗ trước cổng trường.

Cửa xe khép lại.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại Tuệ Hân đứng yên giữa khoảng sân rộng.

Ánh mắt cô thoáng buồn, xen lẫn chút ân hận không nói thành lời.

Về đến căn phòng trọ nhỏ, Tuệ Hân chẳng buồn ăn tối. Cô ngồi co mình ở góc giường, tay cầm chiếc điện thoại cũ đã vỡ màn hình. Ngón tay lướt qua danh bạ vài lần như muốn gọi cho ai đó, rồi lại thôi.

Phía bếp nhỏ bên kia, Khánh Vi đang lúi húi nấu cơm. Vừa làm cô vừa nói vài câu chuyện phiếm, nhưng chẳng nghe Tuệ Hân đáp lại tiếng nào.

Khánh Vi quay sang, thấy bạn mình đang ngồi thất thần liền bước tới lay nhẹ vai cô.
Tuệ Hân giật mình:

-"Hả?"

-"Hả cái gì mà hả? Cậu sao thế?"

-"Tớ... không sao."

Khánh Vi khoanh tay nhìn cô:

-"Đừng giấu tớ. Vì chuyện của Chi phải không?"

Tuệ Hân cúi đầu, giọng nhỏ hẳn:

-"Ừm... hình như Chi giận tớ rồi."

Khánh Vi thở dài, ngồi xuống cạnh bạn.

-"Cậu chỉ muốn bảo vệ Chi thôi mà. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không giận lâu đâu."

Tuệ Hân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cũng dịu lại đôi chút.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ting... ting...

Tuệ Hân cúi nhìn màn hình.

Hai chữ "Bố Yêu" hiện sáng lên.

Gương mặt ủ rũ của cô lập tức mềm lại. Cô vội bắt máy:

-"Bố ơi!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:

-"Con gái ăn cơm chưa?"

-"Con sắp ăn rồi ạ. Vi đang nấu cơm cho con đây."

-"Thế à? Con sống ở đó quen chưa? Có gặp chuyện gì không?"

Tuệ Hân liếc nhìn căn phòng nhỏ, rồi mỉm cười thật tươi như chẳng có gì xảy ra.

-"Dạ không đâu bố. Mọi thứ đều tốt lắm ạ."

-"Ừm, vậy là bố yên tâm rồi."

Cô chợt hỏi:

-"Mà mẹ đâu rồi bố?"

-"Mẹ sang nhà bác rồi. Để bố gọi mẹ về nhé?"

-"Thôi ạ, lát nữa con gọi cho mẹ sau."

"Ừ. Nhớ lời bố dặn nhé. Đi đâu cũng được, chỉ cần bình an. Với lại... cố gắng đừng hiềm khích với ai."

Nghe đến đây, Tuệ Hân bất giác nhớ đến gương mặt đáng ghét nào đó, liền chột dạ cắn môi.

-"Dạ..."

-"Thôi ăn cơm đi con. Giữ sức khỏe nhé."

-"Vâng ạ. Bố cũng giữ gìn sức khỏe nha."

Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng bỗng yên tĩnh trở lại. Tuệ Hân nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay, sống mũi chợt cay xè. Cô nhớ nhà. Nhớ những bữa cơm có tiếng mẹ gọi, nhớ dáng bố ngồi xem thời sự mỗi tối, nhớ cả người chị gái luôn giành chăn với cô ngày bé.

Ở nơi xa lạ này, đến lúc yếu lòng mới nhận ra... nhà là nơi khiến người ta chỉ cần nghĩ đến thôi cũng muốn khóc.

Khánh Vi bưng bát cơm nóng đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.

-"Ăn cơm đi."

Tuệ Hân cúi đầu nhận lấy. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Khánh Vi thấy vậy chỉ im lặng kéo ghế ngồi cạnh cô.

Ngoài cửa sổ, đèn đường vừa sáng lên. Thành phố bắt đầu lên đèn, còn trong căn phòng nhỏ, hai cô gái trẻ lặng lẽ ngồi bên nhau giữa những tháng ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành.

Tuệ Hân lau mắt, cố cười:

-"Vi này..."

-"Sao?"

-"Mai nhớ gọi tớ dậy sớm."

Khánh Vi bật cười:

-"Không gọi thì cậu lại tưởng nửa đêm nữa chứ gì?"

Lần đầu tiên từ chiều đến giờ, Tuệ Hân bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ làm căn phòng ấm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co