Chapter V: Kết thân
Tan học hôm ấy, nắng chiều rơi dài trên con đường lát gạch dẫn ra cổng trường. Từng tốp sinh viên ríu rít bước đi, tiếng cười nói hòa vào gió chiều tạo nên khung cảnh thanh xuân đầy náo nhiệt.
Tuệ Hân và Khánh Vi chậm rãi cùng nhau bước đi trên con đường trải nắng. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vu vơ thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi trong trẻo:
-"Tuệ Hân! Khánh Vi! Đợi tớ với!"
Hai người quay lại. Kiều Chi đang chạy vội về phía họ. Mái tóc dài khẽ bay theo từng cơn gió, gương mặt xinh đẹp vì chạy nhanh mà ửng hồng. Khi đến nơi, cô chống tay lên đầu gối, thở dốc vài hơi rồi vẫn cố nói trọn câu:
-"Hai cậu... bây giờ có bận gì không?"
Tuệ Hân và Khánh Vi nhìn nhau khó hiểu.
Kiều Chi ngẩng lên, đôi mắt nâu trong veo:
-"Đi uống gì với tớ nha."
⸻
Ít phút sau, ba cô gái ngồi quanh chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính của một quán cà phê gần trường.
Quán không quá đông, ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian một vẻ ấm áp. Thế nhưng bầu không khí giữa ba người lại có phần gượng gạo. Họ quen nhau chưa lâu, ngoài vài câu chuyện trong lớp dường như vẫn chưa đủ thân thiết để thoải mái sẻ chia.
Kiều Chi là người lên tiếng trước.
Cô nghiêm mặt, cố ý tạo vẻ bí hiểm:
-"Hôm nay tớ rủ hai cậu ra đây... là có mục đích đấy."
Biểu cảm nghiêm trọng của cô khiến Tuệ Hân và Khánh Vi cùng ngồi thẳng người, thấp thỏm hỏi:
-"Chuyện gì thế?"
Kiều Chi bỗng bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người đối diện cũng thấy lòng nhẹ hẳn đi.
-"Tớ muốn làm thân với hai cậu."
Tuệ Hân thở phào, vỗ ngực:
-"Trời ơi, tưởng chuyện gì lớn lao lắm. Bọn mình là bạn rồi mà!"
Không khí nhờ vậy cũng thoải mái hơn.
Khánh Vi khuấy nhẹ ly nước, tò mò hỏi:
-"Kiều Chi này... cậu quen Chí Minh từ trước vì cậu từng học cùng lớp với cậu ấy hả?"
Kiều Chi khẽ gật đầu.
-"Ừm. Bọn tớ học cùng nhau từ nhỏ."
Tuệ Hân lập tức chống cằm, lắc đầu cảm thán:
-"Bạn cũ mà cậu ta còn lạnh nhạt như vậy... đúng là hết nói nổi."
Kiều Chi im lặng vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:
-"Thật ra... cậu ấy như vậy cũng dễ hiểu thôi."
Cô cúi mắt xuống mặt bàn, giọng nhỏ dần:
-"Vì Chí Minh... từng là người yêu cũ của tớ."
-"Hả?!"
Tuệ Hân và Khánh Vi đồng loạt tròn mắt.
Tuệ Hân càng khó tin hơn. Một người kiêu ngạo và khó gần như Chí Minh... vậy mà cũng từng có mối tình học trò đẹp đẽ, lại còn là với cô gái dịu dàng như Kiều Chi.
Kiều Chi cười nhạt, như đang nhớ về điều gì đó đã xa.
-"Bọn tớ lớn lên cùng nhau. Sau này có quen nhau một thời gian. Nhưng rồi gia đình tớ chuyển đi nơi khác quá đột ngột... trước khi đi, tớ cũng không kịp nói lời nào với cậu ấy."
-"Thế nên giờ cậu ấy lạnh lùng như vậy, tớ cũng không trách."
Khánh Vi nhẹ giọng hỏi:
-"Vậy cậu vào trường Kinh tế... là vì thích ngành học này, hay vì muốn gặp lại Chí Minh?"
Kiều Chi nhìn ra ô cửa kính, nơi nắng chiều đang nhạt dần.
-"Cả hai."
Cô mỉm cười, nụ cười trong trẻo mà dịu buồn.
-"Ngày trước tớ không thể chọn lựa vì phải nghe theo gia đình. Bây giờ tớ có thể sống với điều mình muốn... nên tớ không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa."
Trong ánh mắt ấy, tình cảm năm xưa dường như chưa từng phai nhạt.
⸻
Khi trời bắt đầu tối, ba người tạm biệt nhau trước quán.
Kiều Chi bước về phía chiếc xe hơi đang đỗ bên kia đường. Có tài xế đã ngồi chờ sẵn. Còn như thường lệ, Tuệ Hân đạp chiếc xe đạp nhỏ chở Khánh Vi về căn phòng trọ gần trường.
Ba cô gái từ hôm đó thân thiết hơn hẳn. Họ cùng ăn trưa ở canteen, cùng trò chuyện trên hành lang, cùng đi về trên con đường dài trước cổng trường. Thanh xuân vì thế cũng thêm phần rực rỡ.
Chỉ có một chuyện chưa từng thay đổi.
Tuệ Hân và Chí Minh vẫn đối đầu nhau như cũ.
Từ bài tập nhóm, phát biểu trên lớp cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, hai người đều không chịu nhường nhau nửa bước.
Kiều Chi vẫn cố tìm cách bắt chuyện với Chí Minh. Nhưng thái độ anh đối với cô vẫn luôn xa cách, hờ hững như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người.
Tuệ Hân nhìn thấy tất cả. Và cô bắt đầu bất bình thay bạn mình.
⸻
Một buổi trưa oi ả của ngày hè.
Canteen trường đông nghịt sinh viên tránh nắng. Tiếng trò chuyện, tiếng khay đồ ăn chạm nhau vang lên không ngớt.
Tuệ Hân, Khánh Vi và Kiều Chi đang ngồi ăn cùng nhau thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa vào.
Là Chí Minh.
Anh rất ít khi đến canteen, gần như chưa ai từng thấy.
Kiều Chi vừa nhìn thấy anh, khóe môi đã khẽ cong lên. Cô đứng dậy, cầm chai nước lạnh trên bàn rồi nói nhỏ:
-"Tớ quay lại ngay."
Nói xong liền bước đi. Tuệ Hân và Khánh Vi ngơ ngác nhìn nhau.
Một lúc sau không thấy cô quay lại, Tuệ Hân đưa mắt tìm quanh. Rồi cô thấy Kiều Chi đang đứng cạnh bàn Chí Minh, tay cầm chai nước đưa về phía anh.
Chí Minh nhìn chai nước vài giây.
Sau đó lạnh lùng gạt mạnh.
Chai nước rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại.
Không khí xung quanh chợt lặng đi. Tuệ Hân đứng bật dậy.
Cơn giận bốc lên quá nhanh khiến cô chẳng kịp nghĩ gì, lập tức bước thẳng đến chỗ anh.
-"Cậu đang làm cái gì vậy hả?!"
Giọng cô vang lên sắc bén.
-"Hành xử kiểu gì thế?"
Chí Minh vẫn ngồi yên, chậm rãi ăn phần cơm của mình như thể chuyện vừa rồi không liên quan đến anh.
Kiều Chi đứng bên cạnh, vẻ mặt khó xử. Cô khẽ kéo vạt áo Tuệ Hân, ý muốn can ngăn.
Nhưng Tuệ Hân gạt ra.
-"Có nghe tôi nói không? Cậu bị điếc à?"
Lúc này, Chí Minh mới ngẩng đầu nhìn cô.
Gương mặt anh đẹp đến lạnh lùng, ánh mắt sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
-"Nói gì đi chứ."
Tuệ Hân càng tức hơn.
-"Hay biết mình sai nên không cãi lý được với tôi?"
Tiếng nói lớn của cô khiến không ít người trong canteen quay sang nhìn.
Cuối cùng, Chí Minh đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Thân hình cao lớn của anh lập tức phủ bóng trước mặt Tuệ Hân, khiến cô phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng được vào mắt anh.
-"Nói đủ chưa?"
Giọng anh trầm thấp.
-"Chưa."
Tuệ Hân đáp không chút sợ hãi.
-"Tôi đã nói được gì đâu chứ."
-"Cậu đang xúc phạm tôi đấy."
-"Tôi chỉ thấy bất bình vì hành động của cậu. Cậu đối xử như thế với một cô gái... lại còn là người yêu cũ của mình?"
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức rộ lên tiếng bàn tán.
Kiều Chi tái mặt, vội kéo tay Tuệ Hân nhưng đã muộn.
Ánh mắt Chí Minh lướt sang Kiều Chi. Hàng mày anh khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng qua sự lạnh giá.
Rồi anh quay về phía Tuệ Hân.
Lần này, ánh nhìn đã dịu đi đôi chút.
-"Tôi không biết cậu nghe được những gì."
Anh nói chậm rãi.
-"Nhưng một nửa sự thật... không phải là sự thật đâu."
Tuệ Hân sững lại.
Chí Minh nhìn thẳng vào cô, giọng thấp hơn:
-"Từ giờ đừng bốc đồng như thế nữa, không có lợi cho cậu đâu."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn khuất dần giữa đám đông.
Tuệ Hân đứng yên tại chỗ, trái tim chẳng hiểu vì sao đập nhanh hơn thường ngày.
Kiều Chi cũng nhìn theo anh.
Trong mắt cô hiện lên một nỗi hoang mang mơ hồ. Bởi cô nhận ra, Chí Minh vừa dùng giọng điệu dịu dàng ấy với Tuệ Hân.
Một điều...hình như anh chưa từng dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co