CẦU HÔN
Bệnh viện trung ương thành phố vào lúc sáu giờ sáng đã yên tĩnh trở lại. Sau ca phẫu thuật cấp tốc kéo dài hai tiếng để khâu lại vết rách ở màng phổi và cố định lại xương sườn, Freen Chankimha một lần nữa được đưa về phòng hồi sức VIP. Lần này, Nam Ontara đích thân canh cửa, tuyệt đối không cho bất kỳ ai — kể cả Ba Bawat — vào làm phiền để Freen có thể nghỉ ngơi trọn vẹn.
Ánh bình minh của ngày mới xuyên qua lớp kính cửa sổ, rải một vệt nắng vàng ấm áp lên gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt của Freen.
*Khẽ động.*
Freen từ từ mở mắt. Cảm giác đau đớn dữ dội từ lồng ngực đã giảm đi phần nào nhờ thuốc mê liều cao. Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải là trần nhà trắng toát, mà là Becky Armstrong.
Em đã thay một bộ váy trắng thanh lịch, mái tóc dài buông xõa, gương mặt đã được lau sạch những vệt máu và bụi bẩn của trận chiến đêm qua. Becky đang ngồi bên mép giường, đôi mắt chăm chú nhìn cô, đong đầy một thứ tình cảm sâu đậm và kiên định đến mức khiến Freen ngẩn ngơ.
"Chị tỉnh rồi," Becky khẽ nói, giọng em dịu dàng như gió xuân, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh nàng báo săn tàn nhẫn ở văn phòng Đội Trọng án vài tiếng trước.
"Becky... em không về nhà nghỉ ngơi sao?" Freen thều thào qua chiếc mặt nạ oxy mới, định đưa tay lên nhưng Becky đã nhanh chóng giữ lấy, đan chặt mười ngón tay của mình vào tay cô.
"Nhà của em ở đây, em còn đi đâu được nữa?" Becky mỉm cười, nhưng khóe mắt em bỗng chốc đỏ hoe.
Becky hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm cho một quyết định lớn nhất cuộc đời mình. Em đứng dậy, nhưng thay vì rời đi, em lại chậm rãi quỳ một gối xuống bên cạnh giường bệnh của Freen.
Freen ngỡ ngàng, nhịp tim trên máy đo khẽ tăng nhanh: "Becky, em..."
Từ trong túi chiếc váy trắng, Becky lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh lục bảo. Khi chiếc nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn kim cương với giác cắt tinh xảo, lấp lánh dưới ánh bình minh hiện ra. Nó không quá phô trương, nhưng mang một vẻ đẹp thuần khiết và vĩnh cửu.
"Freen Chankimha," Becky ngước nhìn cô, giọng em run run nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. "Đêm qua, khi nhìn thấy chị ngã xuống trong vòng tay em, khi nghe Ba Bawat nói rằng nghề nghiệp của chúng ta luôn đi vào lối chết... em đã thực sự rất sợ hãi."
Em siết chặt bàn tay Freen, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má:
"Nhưng em không sợ cái chết. Em chỉ sợ nếu một ngày nào đó thần chết đến mang một trong hai chúng ta đi, em vẫn chưa kịp dùng danh nghĩa hợp pháp nhất để ở bên cạnh chị. Em không muốn làm người tình trong bóng tối, em không muốn làm một cô trợ lý được chị bảo vệ. Em muốn làm bạn đời của chị."
Becky dâng chiếc nhẫn lên trước mặt Freen, ánh mắt em rực rỡ hơn cả ánh bình minh ngoài kia:
"Lối đi của chúng ta có thể là lối chết, nhưng nếu có chết, em cũng muốn tên của em và chị được khắc cạnh nhau trên cùng một tấm bia mộ. Chị có đồng ý cưới em không, Freen?"
Freen lặng người đi. Nước mắt từ khóe mắt cô trào ra, thấm đẫm chiếc gối trắng. Cô từng nghĩ cuộc đời mình là một đường thẳng tăm tối, đầy rẫy hận thù, máu và sự phản bội. Cô chấp nhận làm bệ đỡ, chấp nhận chết thay cho Becky chỉ vì muốn em được sống một cuộc đời trong sạch, bình yên.
Nhưng cô không ngờ, Becky của cô lại dũng cảm đến thế. Em không cần sự bảo vệ một chiều, em chọn cách lao vào bóng tối, chọn cách nhuốm máu đôi bàn tay luật sư của mình để cùng cô gánh vác cả giang sơn, và giờ đây là lời cầu hôn điên cuồng nhưng lãng mạn nhất ngay trên giường bệnh.
Freen khẽ gật đầu, cô dùng chút sức lực vừa hồi phục, tự tay tháo chiếc mặt nạ oxy ra, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:
"Chị đồng ý... Becky. Cả đời này, mạng của chị, tình yêu của chị, tất cả đều giao cho em."
Becky vỡ òa trong hạnh phúc. Em run rẩy lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng xỏ vào ngón áp út của Freen. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó được sinh ra là để thuộc về cô.
Em rướn người lên, đặt lên môi Freen một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu — một nụ hôn không còn vị đắng của máu và nước mưa bão, mà chỉ còn vị ngọt ngào của một chương mới trong cuộc đời.
Bên ngoài cửa sổ, Nam Ontara khẽ kéo hé rèm nhìn vào, nhìn thấy cảnh tượng đó liền mỉm cười, ra hiệu cho Engfa và Charlotte đang đi tới hãy giữ im lặng. Những con sói của thế giới ngầm đã tìm thấy bến đỗ của đời mình, và từ nay về sau, trên lối đi vào sinh ra tử ấy, họ sẽ không bao giờ phải cô độc bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co