Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

KẾT THÚC

PIHARI


*Đoàng!*
Tiếng súng chát chúa vang lên giữa văn phòng mịt mù khói thuốc. Nhưng viên đạn của Heng không trúng vào Becky.

Ngay trong khoảnh khắc ngón tay gã siết cò, một bóng đen từ phía sau bức màn thông gió lao ra như một cơn lốc. Freen Chankimha dùng hết chút sức tàn từ mũi thuốc giảm đau, bay người hất mạnh cánh tay cầm súng của Heng lên trần nhà. Viên đạn găm thẳng vào lớp thạch cao, bụi phấn rơi xuống lả tả.

"Freen?!" Heng trợn trừng mắt, kinh hoàng nhìn người phụ nữ mà gã đinh ninh là đang thoi thóp ở phòng ICU giờ lại đứng sừng sững trước mặt mình.

"Cậu sai rồi, Heng. Becky không bao giờ thuộc về một kẻ hèn nhát như cậu," Freen gằn giọng.

Cú va chạm mạnh khiến vết thương ở lồng ngực Freen rách miệng, máu tươi bắt đầu thấm đỏ lớp áo tác chiến đen, nhưng đôi mắt phượng của cô vẫn ngập tràn sát khí. Không đợi Heng kịp định thần, Freen vung một cú đấm móc sấm sét vào mạn sườn gã, rồi khóa chặt tay, quật ngã gã Phó trưởng đội xuống bàn làm việc.

Chiếc bàn gỗ lớn bị lực tông mạnh gãy đôi, ly rượu whisky vỡ tan tành. Heng nằm dưới sàn, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và nhục nhã. Gã cố gắng với tay tìm khẩu súng bị văng ra xa, nhưng một chiếc bốt da đen bóng đã thô bạo giẫm nát các ngón tay gã.

Becky Armstrong đứng đó, họng súng chĩa thẳng vào trán Heng. Đôi mắt em lúc này không còn một chút hơi ấm, lạnh lùng nhìn gã tình địch biến thái như nhìn một vật thể chết.

"Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của mày để nói yêu tao," Becky gằn từng chữ, ngón tay đặt sẵn trên cò súng. "Mày dám dùng mạng sống của Freen để làm quân bài đánh cược. Hôm nay, tao sẽ kết thúc ván bài này."

"Becky! Đừng bắn!" Engfa Waraha từ trong màn khói lao đến, một tay giữ chặt lấy bả vai Becky. "Giết hắn ở đây sẽ làm bẩn tay em. Hắn là Phó trưởng Đội Trọng án, để chị đem danh dự và luật pháp tước đoạt tất cả những gì hắn tự hào. Hắn phải ngồi tù rục xương."

Heng nằm dưới đất cười điên dại, máu tươi rỉ ra từ khóe môi: "Haha... Becky, em không dám bắn đâu. Em là luật sư cơ mà? Em sợ pháp luật..."

*ĐOÀNG!*

Một phát súng nổ vang, găm thẳng vào đùi còn lại của Heng khiến gã hét lên thảm thiết rồi ngất lịm đi vì đau đớn. Becky không giết gã, nhưng phát súng ấy chính là lời tuyên án tàn nhẫn nhất của em. Em thu súng lại, thản nhiên nhìn Engfa: "Chị Fa, em chừa cho hắn một mạng để hầu tòa. Phần còn lại giao cho chị."

Khi tiếng súng hoàn toàn dứt, khói trắng tan dần dưới hệ thống thông gió, lực lượng của Ba Bawat nhanh chóng áp giải toàn bộ tàn dư của Heng và gã Bá tước ra ngoài. Trận thanh trừng nội bộ kết thúc với thắng lợi hoàn hảo.

"Freen!"

Thuốc giảm đau hết tác dụng, Freen đổ gục xuống như một thân cây bị đốn hạ. Becky lao đến kịp thời, đỡ lấy thân thể của cô vào lòng. Vết thương trước ngực Freen máu đã nhuộm thẫm một mảng lớn, gương mặt cô tái mét, hơi thở dồn dập và yếu ớt.
"Em... không sao chứ?" Freen thều thào, bàn tay run rẩy cố vuốt gò má của Becky.

"Em không sao. Em đã bảo vệ được chị rồi," Becky bật khóc, ôm chặt lấy Freen, nhưng lần này trong tiếng khóc không còn sự bất lực, mà là niềm kiêu hãnh của một người đồng hành thực thụ.

Nam Ontara đi tới, kiểm tra nhanh mạch của Freen rồi càu nhàu: "Đã bảo là chỉ được hai tiếng mà! May mà tớ chuẩn bị sẵn xe cấp cứu ở dưới lầu. Mau đưa cậu ấy về bệnh viện, lần này tớ sẽ trói cậu ấy vào giường mổ!"

Dưới cơn mưa bão đang dần tạnh ngoài cửa sổ, ánh bình minh đầu ngày khẽ ló dạng, xua tan đi bóng tối bao trùm thành phố. Nghề nghiệp của họ luôn đi vào lối chết, nhưng trong lối chết ấy, họ đã tự tay vạch ra một con đường sống — bằng máu, bằng sự trung thành, và bằng một tình yêu không gì có thể quật ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co