THẤT TỈNH
*Rầm!*
Cánh cửa thép dày cộm của kho lạnh phía Đông bị Becky dùng bộc phá mini giật tung. Khói trắng và hơi lạnh âm 15 độ C ùa ra như một cơn bão tuyết, làm mờ đi tầm nhìn của nàng báo săn. Becky lao vào bên trong, khẩu súng ngắn giơ cao, ánh mắt điên cuồng quét qua từng ngóc ngách giữa những khối băng và kệ hàng đổ nát.
Tuy nhiên, căn phòng trống rỗng. Chỉ có một chiếc ghế sắt trống không nằm chơ vơ giữa sàn, những sợi xích buông lơi và vài vệt máu tươi đã bị đông cứng lại thành màu nâu sẫm.
Freen không có ở đây.
"Khốn kiếp! Không có người!" Becky rít lên qua kẽ răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận và lo lắng.
Em không hề biết rằng, gã Bá tước lão luyện đã đi trước một bước.
Để đề phòng có kẻ đột nhập giải cứu, gã đã thiết lập hệ thống dải nhiệt giả ở kho phía Đông, trong khi Freen thực sự đang bị nhốt ở kho lạnh trung tâm — nơi nằm sâu dưới lòng đất của nhà máy đóng tàu, một vị trí mù hoàn toàn trên bản đồ radar của Charlotte.
Lúc này, Freen đã bắt đầu rơi vào trạng thái mất nhận thức do nhiễm lạnh sâu, hơi thở yếu ớt đến mức không còn làm mờ được tấm vải bịt mắt.
Không thể lãng phí thêm thời gian, Becky gạt phăng giọt nước mắt bất lực, siết chặt nắm tay: "Rút lui! Trở về vị trí tác chiến chính!"
Mười một giờ năm mươi lăm phút đêm. Cầu cảng số 4 gió biển rít lên từng hồi gào rú.
Ba chiếc xe đen của Đội Trọng án đỗ thành hình cánh cung ngay giữa bến tàu. Engfa Waraha, Nam Ontara và Charlotte Austin đã đứng sẵn ở trung tâm, bao quanh là hàng chục tay súng bắn tỉa của hai bên đang găm vào nhau trong im lặng.
Becky Armstrong với tà áo tác chiến đen tuyền, từ bóng tối bước ra, lặng lẽ đứng vào vị trí bên cạnh Engfa. Gương mặt em lạnh lùng như tượng đá, nhưng đôi mắt thì rực lên ngọn lửa chết chóc.
*Cạch... Cạch...*
Từ phía nhà kho trung tâm, gã Bá tước thong thả bước ra dưới sự hộ tống của hơn hai mươi tay súng tinh nhuệ. Gã mặc bộ comple sang trọng, tay chống gậy, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt nếp nhăn. Theo sau gã, hai tên hộ pháp đang đẩy một chiếc xe lăn y tế.
Và khi ánh đèn pha công suất lớn của bến tàu rọi thẳng vào người ngồi trên xe lăn, toàn bộ bộ tứ quyền lực đều chết lặng. Cả không gian như rơi vào một khoảng không đóng băng tuyệt đối.
"Freen..." Giọng Nam Ontara nghẹn lại trong cổ họng, chiếc máy tính bảng trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Charlotte Austin che miệng, hốc mắt trong phút chốc đỏ hoe vì bàng hoàng.
Ngay cả một tổng chỉ huy thép như Engfa Waraha cũng phải lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt chuôi súng đến mức bật máu.
Freen Chankimha lúc này không còn ra hình dáng của một vị thủ lĩnh kiêu hùng ngày nào. Cô bị trói chặt vào chiếc xe lăn, đầu ngoẹo sang một bên, hoàn toàn ngất lịm, không còn chút ý thức. Gương mặt tái mét, môi tím tái cắt không còn giọt máu, mái tóc xoăn nhẹ giờ đây phủ một lớp sương tuyết trắng xóa từ kho lạnh.
Nhìn thấy con mồi ngất đi làm giảm bớt sự kịch tính của màn ra điều kiện, gã Bá tước khẽ cau mày đầy khó chịu. Gã hất hàm ra lệnh cho tên tay sai bên cạnh. Ngay lập tức, một gáo nước biển lạnh buốt được tạt thẳng vào mặt Freen.
*Xoảng!*
Cú tát nước thô bạo cùng cái lạnh đột ngột khiến Freen rùng mình, sặc sụa mở mắt tỉnh lại. Cô thở dốc, từng làn khói trắng mờ đặc thoát ra từ bờ môi run rẩy. Dù ý thức còn mơ hồ do nhiễm lạnh sâu, đôi mắt phượng của vị thủ lĩnh khi nhìn thấy bộ tư phía đối diện liền khẽ dao động.
Cô cố gượng dậy, dùng chút sức tàn cuối cùng để duy trì sự tỉnh táo.
"Haha! Sao thế? Ngỡ ngàng lắm sao?" Gã Bá tước cười lớn, tiếng cười man rợ hòa vào tiếng sóng biển bão dông. Gã bước đến, thô bạo túm lấy mái tóc phủ đầy tuyết của Freen, giật ngược ra sau, ép gương mặt ướt sũng, mệt mỏi của cô phải ngửa lên. "Luật sư Armstrong, Đội trưởng Engfa, các người dùng cái bẫy ở Thượng viện để hạ bệ Thitinan, tưởng tôi không biết sao? Nhưng nhìn xem, con sói đầu đàn của các người đang đóng băng và chết dần từng giây một đấy. Giờ thì, giao ổ cứng vàng ra đây, hoặc nhìn tôi thổi bay cái đầu của kẻ này!"
Chứng kiến cảnh tượng Freen bị tra tấn và ép buộc phải tỉnh lại bằng gáo nước lạnh ngay trước mắt, lồng ngực của bộ ba Engfa, Nam và Charlotte như có ngàn vạn mũi dao đâm xuyên qua.
Tiếng cười của gã Bá tước giống như một bản án tuyên cho sự ngạo mạn và nóng vội của chính họ.
"Mẹ kiếp... Chúng ta lại sai rồi."
Nam Ontara quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra, nóng hổi và cay đắng. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang, mật mã ngược tại Thượng viện — tất cả những thứ họ tự hào gọi là "trí tuệ nghệ thuật" hóa ra chỉ là một chuỗi những sự nóng vội.
Họ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến mà quên mất rằng kẻ thù là một con cáo già đầy tàn nhẫn.
Engfa Waraha đứng trơ trọi, bàn tay siết chặt chuôi súng đến bật máu.
Đây là lần thứ hai cô đẩy đứa em gái chí cốt của mình vào lối chết. Sự nóng vội và sơ hở trong việc phân tán lực lượng bảo an tại trại giam mật chính là con dao vô hình mà cô trao vào tay gã Bá tước.
Charlotte Austin cũng chỉ biết ôm đầu nghẹn ngào vì sự sơ suất không rà soát kỹ kho lạnh của mình đã cướp đi thời gian vàng ngọc của Becky.
Họ luôn tự hào mình là những thiên tài, nhưng sự nóng vội của họ luôn bắt Freen phải trả giá bằng máu.
Bọn họ đâu biết rằng, dù đang phải chịu đựng cơn đau thấu trời từ vết thương sườn gãy và cái lạnh thấu xương, Freen Chankimha chưa từng oán trách họ lấy một lời.
Là thủ lĩnh của gia tộc Sói Bạc, Freen tự định đoạt cho mình một nguyên tắc tối thượng: **Bản thân cô có thể chịu ngàn đao vạn tiễn, nhưng những người xung quanh cô tuyệt đối không được phép tổn thương.**
Ngay từ khi biết mình rơi vào bẫy, cô đã dứt khoát bảo Ba Bawat lùi lại, bảo Engfa hãy cứ tạm giam cô, tất cả là để cô tự biến mình thành một tấm bia đỡ đạn khổng lồ.
Cô biết tính cách của Engfa kiên định nhưng dễ bị kích động trước công lý; cô biết Nam dù giỏi công nghệ nhưng luôn hành động theo cảm xúc; và cô biết Becky — đóa hồng của cô — sẽ điên cuồng đến mức nào nếu thấy cô gặp nguy hiểm.
Vì vậy, Freen không cho phép mình có một sai sót nhỏ nào. Cô chấp nhận chịu đựng sự hành hạ của gã Bá tước, dùng chút hơi tàn và ý chí thép để kéo dài thời gian, cốt chỉ để che chở cho bộ tứ có đủ thời gian sửa sai.
Đối với Freen, cô rơi vào thế nguy không phải vì họ dở, mà vì cô tình nguyện đứng ở rìa vực thẳm để làm bệ đỡ bảo vệ cho tất cả.
"Khóc đủ chưa?"
Một giọng nói lạnh lùng, trầm đục và hoàn toàn không có hơi ấm vang lên từ phía trước. Becky Armstrong chậm rãi bước lên một bước, tà áo tác chiến đen tuyền bay phần phật trong gió biển.
Em không nhìn lại ba người đồng đội phía sau, đôi mắt đỏ rực như máu của em chỉ khóa chặt vào gương mặt ướt sũng của Freen.
Sự ân hận của họ là có thật, sự nóng vội của họ là sự thật, và sự hy sinh thầm lặng của Freen cũng là sự thật. Nhưng lúc này, em không có thời gian để yếu lòng. Nếu Freen đã dùng cả mạng sống để bảo vệ an nguy cho tất cả, thì em — với tư cách là người phụ nữ duy nhất được cô quỳ gối cầu hôn — sẽ là kẻ đứng ra kết thúc trò chơi vương quyền đẫm máu này.
Becky đưa tay lên, thản nhiên tháo chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón áp út ra, giơ thẳng về phía gã Bá tước. Ánh kim cương lấp lánh như rạch toạc màn đêm u tối của cảng số 4.
"Bá tước, ông muốn ổ cứng vàng, và ông muốn cái mạng của nhà Chankimha đúng không?" Becky nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn, điên cuồng xuất hiện trên gương mặt thiên sứ. "Tôi giao cho ông tất cả. Nhưng đổi lại, tôi sẽ tự tay tiễn ông và toàn bộ gia tộc Bá tước của ông xuống địa ngục làm lễ thành hôn cho chúng tôi!"
Thời cơ cuối cùng đã đến, nương theo sự bảo bọc bằng cả mạng sống của Freen, nàng báo săn Becky Armstrong sẽ không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co