Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

THẾ TRẬN

PIHARI


Cánh cửa sắt của hầm ngầm không phải dẫn ra lối thoát thông thường, mà gã Bá tước đã tàn nhẫn cho người đẩy chiếc ghế xích của Freen Chankimha vào thẳng bên trong kho cấp đông công nghiệp của nhà máy đóng tàu.

*Rầm! Cạch!*

Tiếng khóa chốt nặng nề dập xuống. Ngay sau đó, hệ thống làm lạnh công suất lớn được kích hoạt, tiếng quạt gió rít lên vù vù như tiếng gào rú của dông bão. Nhiệt độ trong kho lập tức giảm sâu, từ 0 độ C lao dốc xuống âm 15 độ C chỉ trong vòng vài phút.

Dưới tấm vải đen bịt mắt, Freen khẽ run lên. Luồng khí lạnh thấu xương nhanh chóng luồn qua lớp áo sơ mi trắng đã rách tả tơi, thấm vào những vết thương đang rỉ máu trên bụng và mạn sườn cô.

Cái lạnh như hàng ngàn mũi kim châm, làm đóng băng các mạch máu và khiến những khúc xương sườn bị gãy nhức buốt đến tận đại não. Hơi thở của cô mờ đặc, hóa thành những làn khói trắng bên trong lớp vải bịt mặt.

"Becky..." Freen thều thào qua bờ môi đã bắt đầu tím tái, các ngón tay tê dại cố siết chặt lấy chiếc nhẫn kim cương hồng sau lưng. Cô biết, gã Bá tước muốn dùng cái lạnh để bào mòn ý chí và thể xác của cô, biến cô thành một con búp bê băng không còn sức kháng cự trước khi cuộc giao dịch bắt đầu.

Mười một giờ ba mươi phút đêm, tại một ngọn đồi thấp cách cảng số 4 một cây số.

Chiếc xe tải chỉ huy di động của Đội Trọng án tắt hết đèn bảo an. Bên trong, màn hình radar và hệ thống định vị quét nhiệt đang sáng rực. Engfa Waraha trong bộ âu phục đen, gương mặt nghiêm nghị đứng trước bản đồ số của cảng biển. Bên cạnh cô, Nam Ontara đang liên tục gõ bàn phím để duy trì dải IP giả lập của Thitinan, còn Charlotte Austin thì phụ trách điều phối các mũi trinh sát ngầm.

"Chị Fa, ba xe bọc thép ngầm của chúng ta đã vào vị trí bao vây các container phía Tây," Charlotte báo cáo, giọng đầy cảnh giác. "Tên Bá tước rất cẩn thận, hắn bố trí ít nhất ba mươi tay súng bắn tỉa rải rác trên các cần cẩu trục."

"Cứ để tụi nó canh gác," Engfa cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. "Nam, chuẩn bị kích hoạt thiết bị phá sóng vô tuyến diện rộng ngay khi xe của Becky tiến vào cổng cảng. Chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc giữa Bá tước và các chốt chặn ngoại vi."

"Yên tâm, tớ đã cài đặt xong. Lần này sẽ cho tụi nó thành người mù người điếc hết!" Nam Ontara gằn giọng, ánh mắt xẹt qua sự lo lắng cho Freen nhưng cô buộc phải giữ cái đầu lạnh để không làm hỏng đại cuộc của Engfa.

Cùng lúc đó, tại khu vực bến tàu bỏ hoang phía Đông cảng số 4.

Một chiếc canô cao tốc đen tuyền, tắt hoàn toàn động cơ, nương theo tiếng sóng biển rầm rì từ từ áp sát vào mạn dưới của nhà máy đóng tàu. Người bước xuống đầu tiên là Becky Armstrong.

Không còn mặc bộ vest luật sư trắng muốt, em đã thay bằng bộ đồ tác chiến da đen ôm sát, mái tóc cột gọn, hông giắt súng ngắn và một con dao găm quân dụng sáng loáng. Ánh trăng mờ ảo hắt lên gương mặt lạnh lùng của Becky, biến em thành một bóng ma săn mồi thực sự giữa màn đêm biển cả.

Theo sau em là mười cận vệ tinh nhuệ nhất của lực lượng Sói Bạc, những kẻ thề chết để bảo vệ gia tộc Chankimha.

"Báo chủ, thuộc hạ của chúng ta vừa quét được dải nhiệt bất thường từ khu kho lạnh phía sau nhà máy," một tên cận vệ ghé sát tai Becky báo cáo. "Hệ thống làm lạnh ở đó đang chạy hết công suất. Thủ lĩnh có thể đang ở trong đó."

Nghe đến hai chữ "kho lạnh", lồng ngực Becky như thắt lại. Ký túc xá đông lạnh năm xưa, nơi Freen từng liều mạng cứu em một lần nữa hiện về như một cơn ác mộng. Đôi mắt em trong nháy mắt đỏ rực lên vì phẫn nộ và đau xót.

Em siết chặt chuôi dao, đưa tay lên chiếc bộ đàm nội bộ chỉ dùng riêng với bộ ba Engfa: "Chị Fa, em đã tiếp cận được khu vực kho lạnh phía Đông. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của chị có thể bắt đầu. Hãy thu hút toàn bộ sự chú ý của gã Bá tước ra cầu cảng chính."

*"Nhận rõ, Becky. Cẩn thận, bọn chị bắt đầu tiến vào,"* giọng Engfa vang lên qua tai nghe.
Becky ngắt bộ đàm, quay sang nhìn bầy sói phía sau, giọng em lạnh lẽo như băng tuyết: "Đêm nay, không giữ mạng cho bất kỳ tên tay sai nào. Đi cứu thủ lĩnh của các người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co