Truyen3h.Co

BIG DOG

13-14-15

linchanss

Bóng đen lẩn khuất sau bụi cây thực chất là hai gã đàn ông vạm vỡ. Chúng không bịt mặt, nhưng từ đầu đến chân đều diện đồ đen gọn gàng, toát ra vẻ chuyên nghiệp đầy đe dọa.

Một tên râu ria rậm rạp phủ kín cằm, đang chăm chú quan sát phía trước. Cách đó không xa là căn nhà gỗ hai tầng giữa đồng, đèn đuốc sáng trưng. Hắn cất giọng khàn đặc:

"Làm luôn không?"

Gã bên cạnh đậm người hơn, đầu cạo trọc để lộ da đầu xám xịt và một vết sẹo dài nơi đuôi chân mày. Hắn quan sát thêm một lúc rồi gật đầu. Không một chút chần chừ, cả hai lao ra khỏi bụi rậm, hành động dứt khoát.

Tiếng đổ vỡ ầm ầm xen lẫn tiếng la hét vang lên từ bên trong. Plin vừa lái xe rẽ vào, còn chưa kịp dừng hẳn thì bản năng đã khiến cậu lao thẳng về phía trước. Hộp hoành thánh mua về bị vứt lăn lóc trên ghế, cậu chạy như bay vào nhà.

"Mẹ!"

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như rụng rời. Bà Pan Ta đứng nép vào góc tường, run rẩy như cánh chim non trước bão. Hai gã đàn ông to như bò mộng đang điên cuồng hất tung đồ đạc. Một chiếc bình hoa bị ném xuống, tiếng sứ vỡ tan tành vang lên chói tai, mảnh vụn bắn tung tóe đến tận chân Plin khi cậu đứng chết lặng nơi cửa.

Sợ hãi và hoảng loạn bủa vây, nhưng chỉ trong chớp mắt, bản năng của một Alpha trỗi dậy. Plin vớ lấy chiếc liềm dài cỡ sải tay, vung mạnh rồi lao vào như một cơn lốc.

Choang! Bịch!

Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Hai tên kia bị đánh úp từ phía sau, dù to xác nhưng không kịp trở tay. Plin nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn, cậu gần như phát điên khi thấy tổ ấm của mình bị chà đạp. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cậu dồn ép chúng vào sát chiếc tủ lớn, tung chân đạp thẳng vào ngực một tên, tay kia vung liềm quét mạnh trong không khí để ngăn kẻ còn lại. Khi đã đứng vững, cậu vung vũ khí chém xuống

Nhát chém sượt qua sau tai.Máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt. Tên to xác loạng choạng lùi lại, ôm lấy phần tai suýt chút nữa đã lìa khỏi đầu, đau đớn chửi rủa. Lần này chúng chỉ định đến dằn mặt, tên bị thương định rút khẩu súng giắt bên hông, nhưng mũi liềm của Plin đã lăm lăm trước mặt. Cậu trừng mắt, tư thế sẵn sàng liều chết khiến chúng phải chùn bước.

"Tụi mày đến từ đâu thì cút về đó ngay!"

"Thằng ranh con, mày gan lắm!"

"Giỏi thì nhào vô!"

Hai tên đòi nợ lườm nguýt nhưng bắt đầu do dự. Chúng đã theo dõi nhiều ngày, cứ ngỡ hai mẹ con này dễ bắt nạt, không ngờ cậu con trai lại liều mạng đến thế. Hơn nữa, cấp trên chưa ra lệnh giết người, nếu để xảy ra án mạng sẽ rất khó ăn nói.

Chúng lén trao đổi ánh mắt, cuối cùng một tên chỉ tay vào mặt Plin đe dọa:
"Nhớ lấy! Trước cuối tháng mà không đủ tiền thì tụi mày xác định đi!"

Nói xong, chúng dìu nhau ra chiếc xe đỗ cách đó không xa rồi phóng đại đi. Plin siết chặt cán liềm định đuổi theo, nhưng một lực kéo từ phía sau khiến cậu khựng lại.

"Lin... Lin... đừng đi con, đừng đuổi theo chúng... hức..."

Khuôn mặt đẫm lệ của mẹ khiến cơn điên trong Plin dịu xuống. Chiếc liềm rơi keng xuống đất, cậu quay lại ôm chặt lấy bà.
"Mẹ, chúng có làm gì mẹ không?"

Bà lắc đầu nức nở. Sau khi kiểm tra một lượt thấy mẹ không bị thương, Plin mới thở phào, nhưng rồi nhìn lại căn nhà tan hoang, cậu đau đớn không thốt nên lời. Bà Pan Ta nhìn những mảnh vỡ, xót xa lẩm bẩm:

"Hỏng hết rồi... chẳng còn gì nữa..."

Từng món đồ bừa bộn là mồ hôi nước mắt của hai mẹ con. Plin lặng lẽ gom từng mảnh kính vỡ. Cậu nhặt lên một bức ảnh bị giẫm bẩn, cẩn thận phủi bụi. Đó là ảnh ngày cậu tốt nghiệp trung học, hai mẹ con cười rạng rỡ, ấm áp vô cùng. Khung ảnh đã nát, chỉ còn tờ giấy nhàu nhĩ mà bà Pan Ta cứ thế vuốt đi vuốt lại, nâng niu như báu vật.

Chiều tối, Thiếu tá Jos tan làm ghé qua với cái cớ tiện đường quen thuộc. Anh bước vào với gương mặt tươi tắn, nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay lập tức.

"Đã xảy ra chuyện gì thế này?"

Anh cau mày nhìn đống hỗn độn dưới chân, nơi có những mảnh kính vỡ còn sót lại. Cả căn nhà im lặng đến đáng sợ. Bà Pan Ta chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu nhặt nhạnh, còn Plin thì lầm lũi quét dọn gầm tủ, tuyệt đối không nhìn anh lấy một lần.

Khi Thiếu tá Jos định bước vào trong, bà Pan Ta vội ngăn lại:

"Đừng! Thiếu tá đứng ngoài đi, kẻo giẫm phải kính."

Anh khựng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu và lo lắng. Đợi đến khi có cơ hội ở riêng với Plin, anh tiến tới hỏi gặng:

"Lin, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói tôi nghe!"

"Không có gì."

"Thế này mà bảo không có gì sao? Nhà cửa tan nát thế này cơ mà!"

Plin nhìn theo hướng tay anh chỉ, rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm khiến Jos cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sự im lặng của cậu đẩy cơn bực dọc của anh lên đỉnh điểm, anh lớn tiếng:

"Tại sao có chuyện lại không nói? Cậu không biết tôi lo lắng thế nào à?"

Plin đặt mạnh chậu nước xuống, quát trả:
"Ai mượn anh lo? Anh mới là người đang xen vào chuyện không liên quan đấy!"

"Tôi quan tâm vì lo cho cả mẹ con cậu!"

"Thôi đi! Đừng có can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa! Anh có biết hàng xóm nhìn vào thế nào không? Anh cứ tới lui mãi như vậy, anh có biết tôi bị ảnh hưởng thế nào không?"

"À, ra là tôi sai?" Jos nghẹn giọng.

"Phải, anh sai từ lúc đặt chân đến đây rồi!"

Thiếu tá Jos đứng sững người, hỏi bằng giọng trầm buồn:

"Cuối cùng vẫn là như vậy sao? Vì thế nên cậu mới luôn xua đuổi tôi?"

Trong cơn nóng giận mất kiểm soát, Plin buông lời cay nghiệt:

"Đúng! Tôi ghét anh! Anh đi đâu thì đi đi!"

Khi bà Pan Ta quay trở ra, vị khách đã biến mất. Chỉ còn ánh đèn xe xa dần rồi tắt lịm trong bóng tối. Thấy sắc mặt con trai tối sầm, bà chỉ dám nghe cậu đáp qua loa: "Kệ đi... anh ta về rồi."

Những ngày sau đó, bọn đòi nợ bỗng im hơi lặng tiếng, nhưng Plin không dám lơ là. Cậu bắt mẹ nghỉ bán bánh, khóa chặt cửa ở nhà.

"Mẹ cứ ở nhà thôi, dù sao... Thiếu tá..." Cậu khựng lại, nuốt khan rồi nói tiếp: "Dù sao ở nhà vẫn an toàn hơn. Con sẽ tìm việc làm thêm."

Bà Pan Ta nắm lấy bàn tay gầy của con, lo âu: "Nhưng số tiền gần trăm nghìn đó không hề nhỏ. Một tháng làm sao kiếm kịp hả con?"

"Thì cũng phải cố thôi mẹ. Tin con đi, con không để chúng làm hại mẹ đâu."

Suốt 5 năm qua, họ chưa từng chậm một đồng tiền lãi. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, sức lao động của hai mẹ con như muối bỏ bể. Lần này bị dồn vào đường cùng, Plin biết mình phải liều.

Cậu tìm đến Muai với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng.

"Tao cần việc trả tiền nhanh."

Muai ngạc nhiên vì đây là lần đầu Plin mở lời nhờ vả.Cô lục lọi đống giấy tờ cũ kỹ dưới quầy tạp hóa bừa bộn, lọc ra vài mẩu tin tuyển dụng.

"Phục vụ nhà hàng, ngày 300 baht. Biết tiếng Anh thì 400. Mày lấy không?"

"Ít quá, không lấy."

"Làm xây dựng, cực nhưng tiền khá, cần đội 6 người."

"Không được, tao làm một mình thôi."

"Trung tâm cứu trợ động vật, lương 35.000 baht nhưng ở tận Prachin."

"Xa quá, tao phải ở gần lo cho mẹ."

Muai gãi đầu bực bội vì Plin quá kén chọn, nhưng rồi cô hạ thấp giọng, chìa ra một tờ brochure:

"Cũng có một chỗ... gần cầu trường Rats. Tiền tip là chính, không cố định lương. Nhưng nếu khách thích mày, một đêm kiếm mười nghìn là chuyện thường. Quan trọng là mày có dám làm không thôi."

Mười nghìn một đêm. Con số đó đánh trúng vào tử huyệt của Plin.

Không một chút do dự, cậu quyết định ngay: "Tao làm."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng dạo gần đây Thiếu tá Jos dường như cực kỳ ngứa mắt với anh đó là điều mà Trung úy Chatri cảm nhận rõ mồn một.

Là đàn em thân tín, lại là bạn trai của Alice em gái cùng cha khác mẹ với Jos, Chatri đã theo chân vị cấp trên này suốt nhiều năm.
Anh thấu hiểu từng dao động cảm xúc của người đàn ông đã bước sang tuổi ba mươi ấy. Chatri tin tưởng Jos như một người dẫn đường, còn Jos coi anh là cánh tay phải đắc lực. Thế nên, nếu có ngày nào đó người kia làm vẻ mặt như vừa bị ai chọc thủng tổ ong thì hẳn là có chuyện chẳng lành.

Có lần, Chatri vào phòng đưa tài liệu, không khí bên trong căng như dây đàn. Jos đang tập trung chỉ đạo bí mật qua điện thoại, lông mày nhíu chặt, gương mặt lạnh như tiền. Thấy có người vào, anh chỉ liếc mắt rồi quay đi. Ngay cả khi đã cúp máy, Jos vẫn chọn sự im lặng đáng sợ, không ban phát cho Chatri lấy một lời.

Trung úy Chatri chỉ biết cười khổ. Anh đứng chết trân giữa phòng như một bức tượng, tiến không xong mà lùi cũng chẳng đành. Thái độ thờ ơ của Jos thực sự khiến người ta lạnh gáy. Chatri đành tự trấn an rằng chắc do áp lực công việc, rồi sếp sẽ hết giận thôi.

Nhưng đến hôm nay, sự im lặng của Jos đã đạt đến đỉnh điểm. Không chỉ Chatri mà cả văn phòng đều nín thở trước bầu không khí đóng băng ấy. Một cảnh sát trẻ vốn tính gan lì, định bụng tiến lại trêu đùa để giải tỏa căng thẳng, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Jos liếc một cái sắc lẹm rồi phẩy tay đuổi đi đầy khó chịu. Chàng cảnh sát nọ bước ra với đôi mắt đỏ hoe vì uất ức. Mọi người nhìn nhau ái ngại: "Hôm nay Thiếu tá tâm trạng cực tệ."

Mùi hương lá dứa thoang thoảng từ người Jos lan tỏa khắp văn phòng, nhưng mỗi bước chân anh đi qua lại khiến cấp dưới lạnh sống lưng. Cho đến khi mũi giày anh dừng lại trước bàn làm việc của Chatri.
Jos ra lệnh bằng giọng âm u:

"Tôi muốn uống rượu. Đi cùng tôi."

Chatri nuốt ngược câu hỏi: "anh giận tôi chuyện gì à?" vào lòng, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nơi vui chơi ở tỉnh lẻ cũng chẳng kém gì thành phố. Tiếng nhạc dồn dập đến mức rung cả lồng ngực. Jos chọn ngồi ngay quầy bar, mục đích duy nhất là uống. Với chiều cao gần một mét chín mươi và khí chất lấn lướt, anh thu hút mọi ánh nhìn, nhưng chẳng có gì hấp dẫn anh hơn ly rượu trong tay. Jos uống liên tục, mỗi lần ngửa cổ, đường gân cổ hiện rõ đầy nam tính. Pheromone tỏa ra nồng nặc như một lời cảnh báo: "Cấm lại gần".

"Tim làm bằng gì mà cứng như đá vậy... Nó hơn tôi ở chỗ nào? Thằng cảnh sát non choẹt ấy... Nếu không phải vì nó yêu con nhỏ đó,tôi đã đấm nát mặt nó rồi!"

Càng say, Jos càng lảm nhảm những lời khó hiểu. Đúng lúc đó, không khí bùng nổ bởi nhạc EDM và ánh đèn spotlight chiếu thẳng lên sân khấu, nơi một chiếc cột thép lấp lánh được nâng lên. Một vũ công hay còn gọi là "nàng show" xuất hiện.

Dù thân hình có phần vượt chuẩn nữ giới, nhưng người đó lại mang một vẻ quyến rũ chết người. Chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra bờ môi tô son đỏ mọng và chiếc cằm thanh tú. Trong bộ đồ thỏ ôm sát, uyển chuyển thực hiện những động tác múa cột điêu luyện. Từng đường cong khỏe khoắn, hoàn hảo hiện rõ dưới ánh đèn.

Tiếng vỗ tay vang dội. Đám đông ùa lên như ong thấy mật, tranh nhau nhét tiền vào cạp quần, vào khe ngực của vũ công, không quên kèm theo những cú đụng chạm thô bạo.

"Cảm ơn... cảm ơn..."

Plin lặp lại câu nói đó hàng trăm lần. Tiền trong tay càng nhiều, hy vọng trong lòng cậu càng lớn. Cậu không còn quan tâm đến cái lạnh, sự thô ráp hay những bàn tay đang sờ soạng trên cơ thể mình lúc này, tiền là tất cả.

Cho đến khi ánh mắt cậu chạm phải một người.

Bàn tay đang nhận tiền chợt khựng lại. Tim Plin như ngừng đập.

Thiếu tá Jos ...

Đôi mắt xanh thẳm của Jos đang nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm phức tạp đến khó đoán. Dù đã say, anh vẫn từ từ rút tiền ra, đưa cho người trên sân khấu.

"C... cảm ơn..."

Plin lắp bắp nhận lấy. Khác với những người khác, giữa hai người họ không hề có một sự đụng chạm da thịt nào, nhưng không khí giữa cả hai lại căng thẳng đến lạ lùng.

"Giỏi lắm mỹ nhân!" "Nhận tiền của tôi này!"... Tiếng la ó xung quanh như mờ đi. Plin chỉ thấy sợ hãi, sợ rằng chiếc mặt nạ mỏng manh kia sẽ rơi xuống.

Trung úy Chatri thấy đàn anh quay lại thì hớt hải chạy tới trêu:

"Tôi biết ngay mà, thấy anh đi vội thế hóa ra là đi tip cho người đẹp . Sao rồi, lần này gặp đúng gu hả?"

Đáp lại Chatri chỉ là một sự im lặng sặc sụa mùi rượu. Jos nhíu chặt mày như đang đấu tranh với một suy nghĩ gì đó, rồi dứt khoát đặt tiền thanh toán xuống bàn:
"Về thôi."

Chatri ngơ ngác nhìn bóng lưng Jos rồi nhìn số tiền thừa trên bàn: "Lại bị cái gì nữa vậy trời?"

Anh vội vàng chạy theo, hoàn toàn không hay biết rằng, trên sân khấu phía sau, có một ánh mắt đầy lo âu và run rẩy vẫn lặng lẽ dõi theo họ cho đến khi khuất bóng.

Trong phòng thay đồ chật hẹp của quán bar, không khí đặc quánh mùi phấn hoa và nước hoa rẻ tiền. Cô gái chuyển giới với thân hình mảnh mai, khoác trên mình bộ váy kim sa ngắn cũn cỡn, những sợi tua rua lấp lánh theo từng cử động. Vừa đưa tay đeo đôi khuyên tai lộng lẫy, cô vừa tò mò cất tiếng hỏi:

"Người đó là ai vậy, chị Dao?"

Người phụ nữ đối diện chỉ liếc nhìn qua gương một cái, rồi khẽ "à" lên. Đôi tay vẫn giữ nhịp độ ổn định, tỉ mỉ kẻ đường eyeliner sắc lẹm:

"Là người mới, vừa tới ngày đầu mà kiếm tiền cũng khá đấy. Nhưng có vẻ là Alpha."

"Hả? Alpha à? Lúc đầu em còn tưởng là Beta chứ. Mặt mũi đẹp thế kia chắc gọi khách tốt lắm. Mấy người cũ giờ chẳng còn được ưa chuộng nữa."

"Cậu ta không phải tới bán đâu, chỉ lên biểu diễn hai bài thôi. Nghe nói nhận lương theo ngày, không làm lâu dài."

"Ôi... tiếc thật. Nhìn gu đó mấy ông đại gia thích lắm. Hay em lại gần gợi ý thử? Nghe nói đang cần tiền, nếu chịu ngủ với mấy lão già đó một đêm thì chắc kiếm bộn."

Chị Dao xoay nhẹ thỏi son trong tay, ánh mắt sắc sảo lướt qua xung quanh một lượt rồi trầm giọng ngăn lại:

"Thôi đi. Mấy chuyện đó nếu cậu ta muốn thì đã tự làm rồi, không cần mình xía vào. Biết người biết ta, lỡ nói sai ý, không vừa lòng là có chuyện ngay. Dù sao cậu ta cũng là Alpha, tính khí nhóm này vốn nóng nảy, khó đoán lắm."

Cô gái kia nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng gật gù:

"Cũng phải. Lúc biết có Alpha tới xin việc em đã thấy lạ, chắc là lâm vào đường cùng thật. Ban đầu tưởng chỉ đến chơi, nhưng xem ra không phải. Đúng là biết mặt không biết tâm, tốt nhất mình nên giữ khoảng cách."

Phía sau tấm màn ngăn mỏng manh chia cắt phòng hóa trang và dãy bàn trang điểm, Plin ngồi lặng lẽ. Giữa sự ồn ào của các vũ công và diễn viên cabaret, cậu thu mình lại, lắng nghe từng lời thì thầm cay nghiệt rót vào tai. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, căn phòng mới trả lại chút tĩnh lặng hiếm hoi.

"Plin phải không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Plin quay lại, thấy người phụ nữ chuyển giới (Beta) với gương mặt hiền lành đang đứng đó.

Chính cô là người đã giúp cậu xin việc, là người dìu dắt cậu từ những bước đi trên giày cao gót đến cách độn ngực, đánh nền.

Cô ta giống như một tia sáng ấm áp cuối đường hầm, không hề giấu nghề mà tận tình dạy bảo cậu mọi kỹ năng biểu diễn.
Dù đã ngoài ba mươi và có thói quen nói giọng điệu đà, nhưng ánh mắt cô ta luôn toát lên vẻ che chở. Cô ta đứng chống hông, đưa cho Plin một phong bì trắng:

"Có đại gia chịu chi cho cậu đấy, nhận đi."

Thấy Plin ngơ ngác đầy lo lắng, cô mỉm cười giải thích ngay:

"Chỉ là tiền tip thôi, không phải tiền dịch vụ đâu mà sợ. Nhận xong là xong, không có hệ lụy gì đâu."

Cô ta nhét phong bì vào tay cậu, nháy mắt đầy thân thiện rồi rời đi. Plin thẫn thờ nhìn theo tấm lưng trần ấy, rồi run rẩy mở phong bì ra. Cậu sững sờ: bên trong là hơn mười tờ tiền mệnh giá lớn nhất.

Bốn mươi bảy nghìn. Một con số không tưởng đối với Plin. Chỉ trong một tuần, cậu đã kiếm được số tiền mà trước đây có làm lụng cả tháng cũng không thể chạm tới. Cậu cẩn thận buộc tiền thành từng xấp, đặt quanh mình như xây một pháo đài bảo vệ nhỏ bé, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa đầy rẫy nỗi lo toan.

——-
"...Lin! Lin!"

Cú chạm nhẹ từ phía sau khiến Plin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng che giấu vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhợt nhạt.

"Có chuyện gì vậy chị?"

Jen chống cây lau nhà, lo lắng nhìn đàn em: "Em ổn thật chứ? Nhìn em như sắp ngất tới nơi rồi."

Jen là người từng trải, cô biết Plin đang gồng mình quá sức. Cậu làm việc gấp đôi người khác, dù là Alpha nhưng cơ thể gầy gò ấy đang dần kiệt quệ. Cô thở dài khi nghĩ về sự biến mất đột ngột của người kia người từng luôn xuất hiện bên cạnh Plin.

"Chị, anh Lin ổn không vậy? Hay đổi ca cho anh ấy ra phía sau?" Một nhân viên trẻ lên tiếng  "Dạo này không thấy Thiếu tá Jos tới nữa, có khi nào vì thế mà anh Lin suy sụp không?"

Jen chỉ biết im lặng.

Chuyện của Plin, nếu cậu không nói, không ai có thể chạm vào.

Tại khu vực thực phẩm, Plin đang cố sức nâng thùng nước ngọt nặng trĩu đến mức gân tay nổi rõ. Cậu bất ngờ khựng lại khi chạm mặt một bóng hình quen thuộc.
Jos.

Người cảnh sát từng theo đuổi cậu giờ đứng đó, lạnh lùng và xa cách. Ánh mắt anh lướt qua cậu như người xa lạ rồi quay đi không một lời chào hỏi. Một cảm giác hụt hẫng đến tê tái lan tỏa trong lòng Plin. Cậu cúi đầu, giấu kín nỗi đau vào sâu thẳm rồi bước tiếp theo hướng ngược lại.

Nhưng ngay khi Plin quay lưng, Jos người vừa tỏ ra tuyệt tình lại lặng lẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy, đôi mắt anh chùng xuống đầy tâm tư.

Trong khi đó, tại một căn biệt thự sang trọng, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng căng thẳng. Jos người đàn ông với đôi mắt xanh pha lục sắc lạnh đang cầm điện thoại, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền

"Xử lý xong chưa?... Tốt."

Ánh mắt anh nhìn ra hoàng hôn, nhưng tâm trí lại đặt ở một nơi khác:

"Không cần để người ta biết. Cứ tiếp tục theo dõi kỹ, đừng để mất dấu."

Bàn tay anh siết chặt, hơi thở toát ra sự nguy hiểm tột độ

"Đừng để bất cứ kẻ nào chạm vào dù chỉ một móng tay của cậu ấy. Nếu chúng còn dám động đến người của tao nữa... thì giết luôn, phi tang xuống cống cho sạch sẽ."

[Đã rõ, thưa ngài.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co