Truyen3h.Co

BIG DOG

20-21

linchanss

Người phụ nữ trung niên cứ đi đi lại lại, ánh mắt bồn chồn không ngừng hướng ra màn mưa trắng xóa ngoài kia. Trên tay bà, chiếc điện thoại vẫn vang lên giọng nói vô hồn của nữ tổng đài viên, lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Bà lẩm bẩm, giọng run rẩy trong hơi lạnh:
"Đi đâu mà biệt tăm thế này không biết..."

Bà Pan Ta ngước lên khỏi màn hình điện thoại. Cơn mưa trái mùa giữa tháng Giêng phủ một lớp sương mờ ảo lên cảnh vật, ngay cả lối đi quen thuộc cũng chẳng nhìn rõ. Tiết trời ảm đạm lúc này sao giống hệt tâm trạng bà hiện tại.

Thông thường vào giờ này, bà sẽ nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu cót két trên lầu, hoặc tiếng con trai hỏi han chuyện bữa sáng. Thế nhưng hôm nay, ngôi nhà tĩnh lặng đến đáng sợ. Chiếc xe máy vốn đỗ dưới gốc muồng hoàng yến cũng không thấy đâu; dường như thằng bé đã không về nhà từ tối qua.

Càng nghĩ, lòng bà càng như lửa đốt. Hình ảnh đám đòi nợ hung tợn mới kéo đến gần đây, cùng dáng vẻ con trai liều mình lao vào nguy hiểm hôm ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu.

Mím chặt môi đầy do dự, bà Pan Ta vội vã vào nhà, khoác lên mình chiếc áo mưa kín mít rồi dắt chiếc xe ba bánh cũ kỹ ra sân. Bà mặc kệ mưa gió quật vào mặt, lao đi trên con đường gồ ghề đầy những vũng nước đục ngầu, phản chiếu cái dáng vẻ gầy gò, hối hả của một người mẹ đang lạc lõng giữa cơn mưa.

Điểm đến đầu tiên của bà là tiệm của Muai.

Thấy bà Pan Ta bước vào với đôi mắt đỏ hoe,Muai đang đếm tiền liền buông tay, vội vàng vòng qua quầy hàng  lo lắng cau mày hỏi:

"Có chuyện gì vậy dì? Đã gần bảy giờ rồi, cậu ấy vẫn chưa về sao?"

"Chưa... vẫn biệt vô âm tín..."

Tiếng bà Pan Ta nghẹn lại. Ban đầu, bà cứ hy vọng con mình ngủ lại nhà bạn vì quá chén hoặc ngại đường xa như lúc nhỏ. Bà chỉ mong được tận mắt nhìn thấy nó, hay ít nhất là một lời giải thích để lòng vơi bớt bão giông. Nhưng khi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của con bé,nỗi bất an trong bà lại tăng lên gấp bội.

"Giờ phải làm sao đây... Gọi không được, tìm cũng không xong..."

Muai chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng bà trấn an:

"Dì bình tĩnh đã, dì Pan Ta..."

Vừa lúc đó, Net lái xe máy tới. Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, anh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng đề nghị đưa mọi người đến nhờ Trưởng thôn Plearn ở làng số sáu hỗ trợ.

Khi họ đến nơi, Trưởng thôn Plearn vẫn còn đang quấn xà rông đứng vươn vai trên hiên nhà, chưa kịp xuống sân cho gà ăn. Thấy khách đến với dáng vẻ hớt hải, ông lững thững bước ra cổng.

"Chắc chắn lần cuối nhìn thấy thằng bé là ở đó chứ?"

Net gật đầu khẳng định:

"Chắc chắn ạ. Tuy có uống một chút nhưng cháu vẫn rất tỉnh táo. Anh Lin ngồi chung bàn với chúng cháu, và lúc cháu rời đi... anh ấy vẫn còn ở đó."

Vốn là người có quan hệ rộng và tai mắt khắp nơi, trưởng thôn Plearn nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc trong vùng; phần lớn dân làng đều nương tựa vào sự tháo vát của ông.

Ông bước vào trong nhà, đứng quay lưng lại với mọi người, liên tục gọi điện với vẻ mặt căng thẳng suốt mấy phút liền. Khi trở ra, sự lo âu trên gương mặt ông đã vơi bớt đôi chút. Ông nhanh chóng điều thêm người đi tìm kiếm, vừa lúc đó lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Sau khi cúp máy, ông liếc nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của ba người trước mặt, khẽ điều chỉnh lại sắc mặt cho bình tĩnh.

"Mọi người cứ bình tĩnh, tôi đã cho người đi kiểm tra rồi. Hình như xe của cậu ấy vẫn còn đậu ở đó từ tối qua, nghĩa là thằng bé chắc không đi đâu xa."

Đúng lúc đó, một người dân hớt hải chạy đến báo tin:

"Trưởng thôn! Đằng kia còn một chiếc xe khác nữa. Kiểm tra rồi, là xe của Thiếu tá Josef!"

"Cái gì cơ?"

"Tôi vừa thử gọi về đơn vị thì bên đó cũng đang nháo nhào tìm người mất tích giống mình."

"Chuyện quái quỷ gì thế này..." – Sắc mặt trưởng thôn Plearn tối sầm lại.

Sự việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát khi cùng lúc có đến hai người mất tích. Có người cố gọi vào số của Thiếu tá Jos, nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng nói vô hồn:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Cả hai đều không ai bắt máy. Tình hình càng thêm tồi tệ khi người ta nhặt được chiếc điện thoại của Thiếu tá Jos bỏ quên ngay trên bàn tiệc.

Bà Pan Ta chạy ngược chạy xuôi từ sáng sớm đến mức kiệt sức, đầu óc choáng váng, may nhờ có Muai bên cạnh đỡ lấy không rời. Họ định nhờ dân làng tỏa ra tìm kiếm ngay lập tức, nhưng trưởng thôn Plearn lại do dự kìm lại. Ông suy nghĩ một chút rồi thận trọng hỏi:

"Tối qua tôi không ở lại đến cuối buổi tiệc nên không rõ sự tình. Các cháu là người ở lại sau cùng đúng không?"

Net đáp: "Vâng, hai đứa cháu ở lại ạ."

Trưởng thôn hạ thấp giọng:

"Trong tiệc... không có chuyện dùng chất kích thích chứ? Tôi cần biết chắc chắn để còn liệu đường. Vì nếu huy động cả làng đi tìm mà lỡ khui ra chuyện đó thì tất cả chúng ta đều gặp rắc rối lớn."

Muai dìu bà Pan Ta ngồi xuống chiếc chõng gỗ, rồi khẳng định chắc nịch:

"Không có đâu trưởng thôn. Cháu chạy đi chạy lại khắp buổi tiệc, say đến mức mà còn chẳng thấy bóng dáng thứ đó, cháu cam đoan là không có."

Nghe vậy, trưởng thôn Plearn mới thở phào gật đầu:

"Được, vậy thì không phải lo. Net, tôi sẽ đăng thông báo vào nhóm chung của làng để nhờ mọi người hỗ trợ."

Vợ của trưởng thôn Plearn vừa bước ra từ phía sau nhà khi cuộc trò chuyện kết thúc. Giữa lúc mọi người đang tản đi các hướng, bà bắt gặp bóng dáng tiều tụy của bà Pan Ta đang cố gượng đứng dậy nhưng loạng choạng như sắp ngã. Thấy vậy, bà vội vàng chạy đến đỡ lấy.

"Cô ngồi nghỉ ở đây đi, một lát nữa nhất định sẽ có tin thôi."

Bà Pan Ta không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi:

"Chị ơi... tôi sợ nó xảy ra chuyện quá...
Thằng Lin hiền lành, chưa từng gây gổ với ai bao giờ. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sống sao nổi... Ngộ nhỡ nó bị bọn côn đồ bắt đi đánh đập thì sao..."

"Đừng nghĩ quẩn. Thằng bé nhất định sẽ bình an vô sự, phải tin như thế."

Vợ trưởng thôn hết lời an ủi, nhưng nỗi sợ của một người mẹ như cơn sóng dữ, chẳng cách nào xoa dịu nổi. Khi bà Pan Ta tạm bình tâm lại một chút, dù mọi người có khuyên can thế nào, bà cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi thêm được nữa.

Trưởng thôn Plearn quay trở ra để lấy xe, dự định mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận. Thấy vợ mình vẫn đang lặng lẽ rải thóc cho đàn gà trước sân, ông đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:
"Cô ấy đi đâu rồi?"

Bà khẽ lắc đầu, thở dài:

"Cứng đầu lắm, nhất quyết đòi đi tìm con cho bằng được, không ai cản nổi."

"Thôi, cứ để cô ấy đi. Con cái mất tích cả đêm, là tôi thì tôi cũng chẳng thể ngồi yên một chỗ."

Bà bước lại gần, giọng thấp xuống đầy lo âu:

"Thế tình hình sao rồi? Vẫn chưa thấy tăm hơi gì à?"

Trưởng thôn Plearn không đáp, gương mặt ông nặng trề trệ. Ông chỉ biết lắc đầu, tiếng thở dài tan loãng vào không trung. Tiếng bàn tán xôn xao của dân làng hòa lẫn trong tiếng mưa rào rạc. Bầu trời bên ngoài u ám, những dải mây xám xịt vần vũ như chẳng có dấu hiệu gì sẽ ngừng mưa.

Phía sau vườn sầu riêng, sâu trong khu rừng rậm rạp với những dây leo chằng chịt, một bụi cây bị rẽ lối, để lộ ra gian kho củi nhỏ lợp bằng tôn gỉ sét.

Nước mưa rỉ qua mái tôn, nhỏ xuống nền đất tạo thành những vũng bùn loang lổ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ nghiêng ngả như sắp đổ sập. Bên trong, những bó củi chẻ tay được xếp chồng cao ngất ngưởng, tạo nên một không gian chật chội, ẩm thấp và sặc mùi gỗ mục.

Trên đống rơm khô ráp trải dưới đất, hai thân thể đang điên cuồng quấn lấy nhau, mặc kệ thế giới bên ngoài.

Tấm lưng trần của Plin cọ xát vào rơm rạ đến đỏ rực, đau rát nhưng cậu chẳng mảy may để tâm. Mỗi lần bị xâm chiếm, cậu lại ngửa cổ, đôi môi hé mở hớp lấy từng ngụm khí như người đuối nước.

"Á... a...!"

Âm thanh khàn đặc bật ra nơi cổ họng căng cứng. Một tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của đối phương, tay kia vô thức túm lấy mái tóc vàng để xoa dịu cơn nóng rực đang thiêu đốt bên trong. Ngước mắt nhìn vào đôi mắt xanh pha lục sâu thẳm của Thiếu tá Jos, Plin cắn chặt môi dưới vì khoái cảm dâng trào, vòng chân quấn chặt lấy eo anh, run giọng nài nỉ:

"Nữa đi... nhanh hơn nữa..."

Mọi lý trí lúc này đều tan biến thành mây khói, ngay cả lằn ranh đúng sai cũng chẳng còn tồn tại.

Plin gần như rơi vào cơn mê muội. Cậu bị cuốn trôi trong những đợt sóng cao trào liên tiếp, mãnh liệt hơn bất cứ điều gì cậu từng hình dung. Trước đây, cậu chỉ có đôi tay tự trêu đùa chính mình, nên trong cơn mê sảng, một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên:

"Hóa ra, cảm giác khi trao thân lại là thế này sao?"

Khung cảnh trước mắt mờ ảo. Có lúc cậu thấy mình lơ lửng trên chín tầng mây, rồi lại bị kéo mạnh xuống mặt đất trần trụi.
Đó không hẳn là đau đớn, cũng chẳng đơn thuần là thỏa mãn. Không rõ là ngày hay đêm, chỉ có những tia sáng le lói xuyên qua khe hở của mái tôn gỉ sét, soi rọi gương mặt hai người đang ôm siết lấy nhau trong cơn say cuồng nhiệt.

Sự nhơ bẩn của bùn đất và sự gột rửa của nước mưa dường như hòa làm một trên làn da trắng ngần của Plin. Môi dưới rỉ máu vì bị cắn chặt, nhưng cơn đau ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi dục vọng nguyên thủy.

Mỗi nhịp đẩy mạnh mẽ đều kèm theo tiếng rên ngọt ngào cầu xin. Plin có chút bực bội khi đối phương cố tình trêu chọc vào lúc cậu sắp đạt đỉnh, nhưng thực tế cả hai đã trải qua một cuộc "marathon" kéo dài từ ba giờ sáng đến tận lúc này.

Bản năng dẫn dắt họ đi qua cơn mệt mỏi. Dẫu trời đã sáng rõ, cuộc hoan lạc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt là khi một Alpha đang trong kỳ "Phát tình" (Rut),
Thiếu tá Jos dường như có một nguồn năng lượng vô tận. Anh mạnh bạo, chiếm hữu và không biết mệt mỏi.

Mỗi khi anh định dừng lại để lấy hơi, người phía dưới lại khẽ cau mày đe dọa, đôi móng tay sắc nhọn cào dài trên da anh rướm máu. Những vết cào ấy như mồi lửa, khiến anh càng phải tăng tốc để lấp đầy khao khát của cả hai.

"Nhanh lên... nhanh nữa..."

"A... Lin..."

Cơ thể một quân nhân được tôi luyện khắc nghiệt giúp Jos có một sức bền đáng kinh ngạc. Đôi mắt anh rực sáng đầy chiếm hữu. Dù bị bản năng chi phối, làn da trắng của chàng trai lai ấy vẫn ửng hồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Cánh tay rắn chắc ghì chặt hai tay Plin lên đỉnh đầu, Jos thúc mạnh từng nhịp theo tiếng gọi của con tim và cả bản năng hoang dã.

"Lin... Plin... em là của tôi... em là của tôi..."
Jos cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để kiềm chế, nhưng cơn bão mang tên "Rut" đã đánh bại sự tự chủ của một sĩ quan. Anh bị che mờ lý trí, không còn nhìn rõ thực tại. Thậm chí anh cũng chẳng nhận thức được mình đang làm gì với người mà mình vẫn luôn âm thầm dõi theo.

Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, đây chính là điều anh từng khao khát nhất được ôm ấp, được nâng niu, được hôn lên vầng trán ấy và thì thầm hỏi: Em có thích không? Có muốn thêm nữa không?

Bàn tay Plin bị giữ chặt đến mức gần như nằm trọn trong lòng tay đối phương. Dù Plin sở hữu vóc dáng cân đối của một người đàn ông Thái, nhưng Thiếu tá Jos dường như chẳng hề nhận ra dạo gần đây người trong lòng mình đã gầy đi nhiều đến thế.

"Tôi phải làm sao đây... Tôi yêu em đến phát điên mất, Plin... Tôi tưởng như mình sắp chết vì em rồi..."

Trong khi nhịp điệu chuyển động vẫn duy trì sự chậm rãi đầy tra tấn, anh khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Jos không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc này, anh đã hoàn toàn chiếm trọn con người trước mắt cả thể xác lẫn tâm trí.

Jos dõi theo đôi môi sưng đỏ vì bị cắn của Plin bằng ánh mắt tràn đầy si mê. Đôi bàn tay thô ráp nâng niu gương mặt ấy một cách dịu dàng trước khi áp môi hôn sâu, chậm rãi mút lấy cánh môi dưới như muốn thưởng thức một thứ mỹ vị.

Ngọt ngào quá... con người này, từ đầu đến chân đều khiến anh say đắm. Nhịp tim anh đập dồn dập theo từng mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu. Trong thâm tâm Jos trỗi dậy một khao khát độc chiếm mãnh liệt: muốn giữ riêng người này cho mình, chỉ mình mình được nhìn thấy, được chạm vào và cảm nhận.

Liệu có điên rồ không nếu anh mang cậu về dinh cơ của gia tộc Armando? Ngôi nhà rộng lớn ấy đủ sức để "nuôi giấu" một người. Nếu bị giam cầm ở đó, liệu Plin có thích không? Cậu sẽ cam chịu để anh độc chiếm, hay sẽ tìm cách chạy trốn?
Chắc chắn là cậu sẽ trốn.

Plin vốn cứng đầu, chẳng dễ gì nghe lời. Nhưng nếu anh tha thiết năn nỉ, có lẽ cậu sẽ mềm lòng. Có khi anh phải đưa cả dì Pan Ta theo nữa bà ấy là điểm yếu duy nhất của cậu. Có bà ấy, Plin chắc chắn sẽ ở lại bên anh mãi mãi.

Thiếu tá Jos lẩm bẩm như kẻ mất trí, lúc thì cau mày, lúc lại bật cười vô thức, dáng vẻ vừa đáng sợ lại vừa có chút đáng thương.
Những cử chỉ vuốt ve vẫn không hề dừng lại. Jos dùng ngón cái mơn trớn những điểm nhạy cảm trên lồng ngực Plin, khẽ khàng nhưng đầy khiêu khích. Anh cúi xuống, đặt môi dọc theo cần cổ trắng ngần, trượt dần xuống xương quai xanh rồi dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng.

Dưới ánh sáng le lói, làn da trắng ngần của Plin càng thêm nổi bật, đẹp đẽ và đầy sức mời gọi. Jos nhớ mình từng vô tình nhìn thấy cơ thể này trong một tình huống khẩn cấp trước đây. Khi đó Plin rất ngại ngùng, tuyệt đối không để ai nhìn thấy. Nhưng lần này đã khác. Bàn tay lớn của anh nâng niu cậu như một báu vật dễ vỡ, lòng tràn đầy thỏa mãn vì giờ đây, anh là người duy nhất có quyền chiếm hữu tuyệt đối.

Plin cong người đáp lại mỗi khi cảm nhận được sự đụng chạm ướt át, toàn thân run rẩy theo từng nhịp lưỡi của đối phương. Có lúc bị cắn đau, cậu vô thức túm lấy tóc Jos kéo ngược ra sau khiến anh khẽ thốt lên:

"Đau đấy."

Lồng ngực trắng trẻo giờ đây lấm tấm những vệt hồng. Sau hơn năm tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, giọng nói của Plin đã trở nên khàn đặc:

"Anh đau một, tôi đau mười. Không biết làm nhẹ nhàng hơn sao?"

Jos nheo mắt nhìn cậu, ánh nhìn lười biếng và mơ hồ của kẻ đang say trong dục vọng, anh hỏi một câu ngây ngô:

"Nếu cứ tiếp tục thế này... liệu em có thể mang thai không?"

Trong trạng thái ý thức nửa tỉnh nửa mê, Plin chỉ đáp lại một cách vô định:
"Không biết..."

Cả hai đều đang lạc lối trong cơn say bản năng, thốt ra những lời ngớ ngẩn chẳng khác gì kẻ đang say rượu.

Jos chuyển mục tiêu, anh nâng chân cậu lên vai, đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da mịn màng như đang khám phá một vùng đất mới. Mái tóc vàng của anh đẫm mồ hôi, từng giọt mặn đắng rơi xuống lồng ngực Plin. Giữa cơn mê man, hình ảnh trước mắt Plin chợt chồng chéo, khiến cậu rối loạn gọi tên một người:

"Anh... anh Chatri à?"

Lời nói buột miệng ấy là một sai lầm chết người trước mặt một Alpha như Thiếu tá Jos.

Ngay lập tức, toàn thân Plin run bắn lên khi bị một lực đạo mạnh mẽ dồn ép. Bản năng Alpha trong Jos bị kích động mạnh mẽ; ánh mắt anh tối sầm lại, lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh gầm nhẹ trong cổ họng, ấn vai Plin xuống nền đất khiến cậu cảm thấy xót buốt nơi sống lưng.

Sự chiếm hữu trong Jos bùng nổ. Càng có được, anh càng muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Anh mất kiểm soát, dồn dập và dữ dội hơn, rồi cúi xuống cắn vào cổ cậu như một sự trừng phạt đầy dấu ấn.

"Gọi tên tôi... Gọi tên tôi ngay!"

Plin không còn hiểu anh đang nói gì, cậu nhíu mày định quay mặt đi nhưng Jos đã giữ chặt cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình.

Trong tiếng thở dốc nồng nặc mùi vị của cuộc hoan lạc, cậu khàn khàn gọi:
"Th... Thiếu tá Jos..."

Lực đạo lập tức giãn ra. Cơn thịnh nộ bị dập tắt chỉ trong chớp mắt. Sau vài nhịp thúc dồn dập cuối cùng, Jos dừng lại, ôm lấy Plin kéo cậu ngồi lên đùi mình, còn anh nằm xuống phía dưới.

Dưới ánh nhìn của Jos, Plin hiện lên như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Vòng eo cậu có đường cong rõ ràng, mềm mại hơn vẻ cứng nhắc của một quân nhân. Khung cảnh trước mắt Jos đẹp đến mức khiến anh ngỡ ngàng. Đẹp vô cùng, hoàn hảo đến mức khó lòng tin được đây là một Alpha.

Jos bắt đầu nâng hông nhịp nhàng, đôi lúc nhấn sâu vào điểm nhạy cảm khiến người phía trên run rẩy. Thấy Plin không theo kịp nhịp độ, anh dừng lại, để cậu tự điều chỉnh theo ý muốn. Ánh mắt sâu thẳm của Jos nhìn Plin đầy dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan.

Plin chống tay lên bụng Jos, đôi mắt không rời khỏi đối phương. Nhưng rồi vì không chịu nổi sức mạnh áp đảo, cậu bất ngờ giãy giụa muốn thoát ra. Ngay khoảnh khắc cả hai tách rời, cậu bực bội giơ nắm đấm đánh nhẹ vào ngực anh như để trả đũa. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngơ ngác nằm yên rồi cúi xuống, cắn mạnh vào cơ bụng săn chắc của anh.
"Thiếu tá Jos..."

Thân hình cao lớn của Jos khẽ rung động theo tiếng cười trầm thấp. Anh cảm thấy nhột nhạt nơi bụng dưới, nhấc đầu lên nhìn mái tóc rối bù của Plin trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang ngứa răng cắn đồ chơi.

Sau một đêm dài, Jos đã lấy lại được phần nào sự tỉnh táo. Anh nhẹ nhàng luồn tay dưới nách Plin, đặt cậu nằm xuống lại vị trí cũ, khóa chặt cậu lại để không cho cậu nghịch ngợm nữa.

Chiếc mũi cao khẽ cọ vào má cậu, anh thì thầm đầy vẻ cầu khẩn:

"Cho anh thêm một lần nữa... được không? Một lần thôi nhé?"

Gương mặt Plin ửng đỏ, không biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng rõ ràng cậu đã buông xuôi theo cơn say từ lâu. Cậu không đẩy anh ra, mà lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường, vòng tay ôm lấy người đàn ông ba mươi hai tuổi ấy như một lời hồi đáp âm thầm.

Jos nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cậu, đồng thời tiếp tục cuộc hành trình dang dở.
Càng về sau, nỗi đau đớn ban đầu đã hoàn toàn biến tan, nhường chỗ cho khoái cảm tê dại.

Họ khao khát được lấp đầy, được ôm ấp và chiếm hữu lẫn nhau không ngừng.

Lần đầu tiên của Plin thứ mà cậu từng muốn dành trọn cho người mình yêu giờ đây đã được trao cho một người mà cậu đang cố nhìn cho thật rõ. Một người lúc dịu dàng, lúc mạnh bạo, lúc lại tùy hứng đến không ngờ.

Plin không hiểu, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu:

"Cũng không tệ..."

Dù cuộc giao hòa này khởi đầu từ bản năng hơn là cảm xúc, dù nó có thể là khởi đầu hay cái kết cho mối quan hệ của hai người, thì cuối cùng, trong căn kho củi ẩm mục giữa cơn mưa rừng, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Đến tận trưa, tung tích người mất tích vẫn bặt vô âm tín. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng dần ngớt, chỉ còn lại những hạt bụi nước mỏng manh vương vất trong bầu không khí lạnh buốt.

Từ tờ mờ sáng, thôn 6 đã chìm trong bầu không khí náo động khác thường. Người dân hiếu kỳ ngó ra cửa, chỉ thấy thấp thoáng bóng người qua lại tấp nập từ trong ngõ ra đến ngoài rìa khu dân cư. Chẳng bao lâu sau, nhóm LINE của thôn liên tục đổ chuông. Đó là tin nhắn khẩn từ Net một Omega trẻ tuổi, thông báo về việc tìm người mất tích và khẩn thiết mong mọi người lưu tâm. Đính kèm theo đó là hàng loạt ảnh chụp ở đủ mọi góc độ của một chàng trai tóc vàng và một cậu thanh niên tóc đen.

Trong tình thế cấp bách, người dân thôn 6 vốn không phải những kẻ thờ ơ. Tin tức lan đi nhanh chóng, chỉ một lúc sau, trên con đường nhựa ẩm ướt đã lác đác bóng người cầm ô, cùng nhau tỏa đi tìm kiếm.

Tiếng bước chân "thịch thịch" vang lên gấp gáp, một Beta trẻ dáng người nhỏ nhắn lướt nhanh qua những vũng nước đọng. Cô bé gốc Hoa chạy gõ cửa từng nhà; chiếc áo mưa lùng bùng xô lệch khiến mái đầu cô ướt sũng, trông hệt như một chú chó nhỏ vừa rơi xuống nước. Thế nhưng, đôi mắt ấy vẫn rực cháy vẻ sốt sắng và hy vọng. Cô lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất, thiết tha mong chờ một manh mối nhỏ nhoi, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu đơn điệu:

"Không thấy cháu ơi."

"Bác cũng không thấy."

"Trông lạ mặt quá, người ở đâu vậy cháu?"

"Bác chỉ biết mặt vị thiếu tá thôi, còn người kia thì không rõ. Nãy giờ không thấy ai đi qua cả."

Không nản lòng, đôi chân gầy gò ấy lại tiếp tục rẽ lối, bước thẳng vào một quán cơm bình dân ven đường. Bên trong, tiếng nước dội "ào" hòa cùng tiếng xèo xèo của chảo nóng. Hơi nóng gặp không khí lạnh tạo thành làn khói mù mịt, quyện cùng mùi tỏi phi nồng đượm đến mức khiến người ta phải sặc.

"Xin lỗi cô, cô có từng thấy người trong ảnh này không ạ?"

Bà chủ quán đôn hậu còn chưa kịp mở lời chào khách,cô đã vội vàng xoay màn hình điện thoại về phía bà, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Đang bận tay xào cơm, bà chủ vừa dùng tạp dề lau mồ hôi, vừa nheo mắt nhìn theo ngón tay cô chỉ, rồi khẽ lắc đầu. Một tia thất vọng thoáng qua gương mặt cô.

"Tìm người mất tích hả cháu? Cô thấy mọi người đổ đi tìm từ sáng tới giờ rồi."

Cô bé thu điện thoại lại, khẽ thở dài: "Vâng ạ, là bạn của cháu. Bạn ấy mất liên lạc từ rạng sáng, đến giờ vẫn chưa thấy tung tích đâu..."

"Lạy trời khẩn Phật phù hộ, mong cho sớm tìm thấy hai đứa nó."

"Cháu cảm ơn bác ạ."

Cùng lúc đó ở một phía khác, Pan Ta đang mải miết chạy dọc theo con đường . Mỗi khi nghe thấy một manh mối phong thanh, bà lại lao đi với tất cả hy vọng, để rồi không ít lần phải thẫn thờ vì đó chỉ là sự nhầm lẫn. Pan Ta liên tục tự trấn an rằng con trai mình sẽ ổn, nhưng cứ mỗi lần đưa mắt nhìn quanh, thứ bà nhận về chỉ là khoảng không hun hút, lạnh lẽo.

"Plin ơi, con ở đâu? Về với mẹ đi con..."

Tiếng khẩn cầu thiết tha ấy lạc giữa không trung, chẳng rõ có chạm tới được nơi ai đó đang ẩn náu hay không. Gương mặt người mẹ mỗi lúc một ám muội, u sầu... bà linh cảm rằng ở một góc khuất nào đó, con trai mình vẫn đang mòn mỏi đợi chờ.

Trên những tán bạch đàn, đàn chim kinh động vỗ cánh bay tán loạn. Tiếng gọi tên Plin, tiếng gọi Thiếu tá Jos vang vọng khắp xã, phá tan sự tĩnh lặng của một buổi trưa oi nồng sau mưa.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông chạy hổn hển tới, cánh tay run rẩy chỉ về một hướng duy nhất. Chỉ hai từ thôi, nhưng đủ để thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng tất cả mọi người:

"Thấy rồi!"

Hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng đó. Cuộc tìm kiếm ròng rã suốt nhiều giờ đã khiến họ sẵn sàng bám lấy bất kỳ tia sáng nào. Những người vốn đã đi xa cũng vội vã quay đầu, chạy ngược về phía vừa được chỉ.

Dẫn đầu đoàn người là một con chó giống Thái lưng gù. Với khứu giác cực kỳ nhạy bén đặc trưng của loài bốn chân vốn mang dòng máu tổ tiên là loài sói trong thế giới Omegaverse nó đang dẫn đường một cách quyết liệt.

Đây là khu vực từng bị bỏ sót trong đợt tìm kiếm đầu tiên. Con chó len lỏi vào bụi rậm sát vườn sầu riêng của trưởng thôn Ploen, đánh hơi một hồi rồi bất chợt sủa vang. Nó dùng hai chân trước cào mạnh vào tấm tôn, tạo ra những tiếng "két két" chói tai, trước khi đứng thẳng người lên và cất một tiếng tru dài:
"Gâu—!"

Tiếng tru vang dội, rung động cả một vùng.
Trưởng thôn Ploen là một trong những người đầu tiên cầm dao phát cỏ lao đến. Vừa tới nơi, ông đã dồn dập hỏi người đàn ông gầy gò đang đứng cạnh con chó:

"Ở đâu? Chỗ nào? Tìm thấy ở đâu rồi?"

Người kia chỉ tay về phía căn nhà chứa củi cũ nát, giọng vẫn chưa hết run:

"Trong đó đó trưởng thôn! Con Makharm nó sủa dữ dội lắm, nhưng cửa bị kẹt cứng không mở ra được. Chắc do mưa lớn làm đất nhão, củi bên trong đổ sụp xuống chắn ngang lối vào rồi. Hình như tôi nghe thấy có tiếng người bên trong, nhưng tối quá, nhìn mãi chẳng thấy gì cả."

Vừa lúc đó, Trung úy Chatri cùng nhóm của anh cũng kịp thời có mặt trước cả đội cứu hộ chính quy.

"Trung úy Chatri!" – Trưởng thôn gọi lớn.

"Tình hình sao rồi? Tìm thấy họ trong này thật à?"

Đôi mắt nhăn nheo của ông lão hướng về căn nhà củi cũ kỹ một công trình vốn thuộc sở hữu của chính gia đình ông.

Thực tế, căn nhà này đã tồn tại hơn bảy mươi năm, mục nát và xập xệ đến đáng thương. Mỗi khi gió lớn, mái tôn lại đập phần phật như muốn rời khỏi xà nhà. Cách đây không lâu, ông còn bàn với vợ rằng sớm muộn gì cũng phải phá bỏ nó đi.

Nhưng trong khoảnh khắc này, sự tồn tại của nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Sau vài lời dặn dò nhanh gọn của trưởng thôn, mọi người lập tức bắt tay vào hành động.

Trung úy Chatri xung phong trực tiếp phá cửa. Anh lách chiếc xà beng vào khe hở, dồn sức nạy mạnh. Cánh cửa gỗ già nua rên rỉ dưới lực tác động, cho đến khi một tiếng "rắc" chói tai vang lên, những mảng gỗ mục vỡ tung, mở toang lối vào tối tăm phía trước.

Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Người dân tụ tập cách đó không xa, nín thở dõi theo từng cử động của nhóm cứu hộ. Những khúc củi lớn lần lượt được chuyền tay nhau đưa ra ngoài, chất thành đống cao ngất. Lối vào dường như đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi sự đổ nát, ngăn cách mọi nỗ lực tiếp cận những người mắc kẹt bên trong.

Đột nhiên, khi khe thông khí vừa được mở rộng, một mùi hương bị nén chặt bấy lâu bỗng chốc tràn ra, xộc thẳng vào khứu giác mọi người.

Mùi vị ấy tanh nồng, ẩm mốc, hòa lẫn với một luồng Pheromone đậm đặc đến mức nghẹt thở. Gió càng thổi mạnh, những người nhạy cảm càng phải hốt hoảng quay mặt đi, lùi lại để tìm chút dưỡng khí. Một Alpha đang tỏa ra lãnh địa mùi hương áp chế kinh khủng đến thế, ai cũng hiểu rõ điều gì đang xảy ra họ đang ở giữa một kỳ "Rut" điên cuồng.

"Khụ... khụ! Omega mau lùi lại, tránh xa chỗ này ra!"

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, người ho sặc sụa, kẻ loạng choạng rút lui. Một vài Omega yếu ớt bắt đầu có phản ứng đào thải, gương mặt tái nhợt, phải nhờ người dìu đi. Giữa sự e dè và tò mò, những tiếng xì xào bắt đầu râm ran:

"Đừng nói là họ đang... ngay lúc này sao?"

"Trời đất, ở cái nơi rách nát này á?"

"Cả làng đi tìm từ sáng, hóa ra lại ở đây làm chuyện không biết giữ thể diện..."

Trưởng thôn Ploen quay phắt lại, gầm lên: "Im lặng hết cho tôi!"

Không gian lập tức rơi vào sự im lặng đáng sợ. Lúc này, ai cũng đã lờ mờ đoán được cảnh tượng kinh khủng bên trong. Trung úy Chatri khẽ tiến lại gần trưởng thôn, trầm giọng: "Bác trưởng thôn, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy cảnh này."

Ông Ploen gật đầu đồng tình, gương mặt già nua đầy vẻ ưu tư: "Nhưng giờ tính sao? Hay để mấy cậu Beta vào giúp một tay? Ít nhất họ cũng không bị ảnh hưởng bởi Pheromone."

Nhìn lại đội hình, phần lớn người dân nòng cốt ở đây đều là phụ nữ hoặc người cao tuổi. Pan Ta đứng đó, khóc đến lặng người, bên cạnh là cô bé nhỏ con đang ra sức giữ chặt không cho bà lao vào theo lệnh của trưởng thôn.

Một tiếng thở dài nặng nề trút xuống. "Để tôi vào," Chatri kiên quyết.

Trưởng thôn nhíu mày đầy lo ngại: "Liệu có ổn không? Cậu cũng là Alpha mà."

"Nếu để phụ nữ hay người già vào lúc này thì chỉ càng nguy hiểm hơn." Chatri cắn chặt răng, cố ngăn luồng Pheromone bên trong tác động đến bản thân. "Không còn cách nào khác đâu, để tôi."

Chưa kịp để ai can ngăn, bóng lưng của viên cảnh sát trẻ đã lọt thỏm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại luồng gió lạnh rít qua kẽ lá.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Chatri suýt chút nữa đã quỵ xuống. Áp lực bên trong còn kinh khủng gấp bội phần bên ngoài mùi hương và sát khí dội lên như sóng thần, khiến lồng ngực anh đau nhói. Anh bịt mũi, cố gắng để mắt thích nghi với bóng tối, rồi chợt khựng lại như hóa đá.

Ở góc nhà củi ẩm thấp, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra: hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong một trạng thái điên dại. Tấm lưng rộng lớn của Alpha đẫm mồ hôi và những vết cào rướm máu. Người phía dưới đang quỳ gối, cơ thể chằng chịt những vết bầm tím do cắn mút dấu hiệu của sự chiếm hữu tàn bạo nhất mà một Alpha có thể gây ra.

Đôi mắt Chatri run rẩy hạ thấp xuống... Anh bàng hoàng lùi lại một bước.

"Thiếu tá Josef... Plin..."

Grrr!
Một tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ lồng ngực thiếu tá Jos, khiến không khí như rung chuyển. Hơi thở Chatri nghẹn lại. Anh nuốt khan, giơ tay lên ra hiệu hòa hoãn: "Thiếu tá Jos, bình tĩnh lại đi! Anh đang làm cậu ấy bị thương đấy!"

Chatri thận trọng nhích từng bước chân trên nền đất nhão nhoét. Trạng thái của anh lúc này căng thẳng chẳng khác gì lần đầu đi gỡ bom khi còn là lính mới. Nhưng anh vừa tiến được hai bước đã phải khựng lại hoàn toàn.

Hàm răng sắc nhọn của Jos từ từ cắm sâu vào vùng da gáy đã nát bấy của người dưới thân. Plin dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Dòng máu đỏ tươi, đặc sánh chảy dọc theo bờ vai cậu, nhỏ xuống nền đất bẩn loang thành một vũng lớn, che lấp cả dấu răng cũ.

Plin đã bị đánh dấu hoàn toàn.

"Ư... hức..."

Tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ khuôn miệng nhợt nhạt, nghe như hơi thở tàn của một người sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đôi tay của thiếu tá Jos run rẩy nhưng vẫn ôm ghì lấy thân thể mềm nhũn ấy như báu vật duy nhất. Càng nghe tiếng bước chân người lạ, anh càng trở nên điên cuồng, Pheromone bùng phát dữ dội để khẳng định chủ quyền. Đôi mắt sắc lạnh và trống rỗng của anh liên tục đảo quanh, cảnh giác như một con thú dữ bảo vệ con mồi.

Sự gắn kết sinh học chặt chẽ khiến họ không thể tách rời. Mỗi một cử động nhỏ của Jos đều khiến Plin bật lên những tiếng rên đau đớn đến xé lòng. Trong đầu Alpha lúc này chỉ còn bản năng tiêu diệt kẻ địch dám xâm phạm lãnh địa, nhất là khi anh đang trong quá trình "kết nút", truyền đi những tinh túy cuối cùng vào cơ thể bạn tình.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim Chatri như bị bóp nghẹt. Anh không dám tiến thêm, vì mỗi bước đi của anh sẽ chỉ khiến Jos siết chặt lấy Plin hơn, khiến cậu càng thêm tổn thương. Hàm răng của Jos liên tục nghiến chặt, rút ra rồi lại cắm xuống cùng một vị trí, như muốn khắc sâu dấu ấn này vào tận xương tủy.

Phần da sau gáy của Plin gần như đã bị xé toạc. Đây không còn là một cuộc giao hoan, mà là một cuộc tàn sát nhân danh bản năng. Nếu có ai can thiệp lúc này, Phin chắc chắn sẽ chết ngay trong vòng tay kẻ đang yêu thương cậu nhất.

"Trung úy—"

"Đừng vào!" Chatri quát lớn, ngăn chặn những người định lao tới. "Lùi hết ra! Đừng ai lại gần họ!"

Sự tò mò bên ngoài bị chặn đứng bởi tiếng hét tuyệt vọng của viên cảnh sát. Pan Ta, người mẹ tội nghiệp, định lao vào bất chấp tất cả nhưng bị giữ chặt lại. Bà gào khóc trong hoảng loạn: "Tại sao? Làm ơn hãy cứu con tôi ra đi!"

Trong lúc giằng co, ánh mắt bà vô tình nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của căn nhà gỗ. Toàn thân bà run lên cầm cập, môi lẩm bẩm không thành tiếng: "Không... không thể nào... chuyện này không thể là thật..."

Chatri nhìn sang trưởng thôn Ploen, ánh mắt đầy bất lực: "Plin đang rất nguy kịch. Nếu chúng ta cưỡng ép tách họ ra ngay lúc này... cậu ấy sẽ không chịu nổi."

Theo bản năng tự nhiên, Alpha khi đến mùa sinh sản sẽ tìm nơi kín đáo nhất để chiếm hữu bạn tình. Nhưng vì bị bao vây và lãnh địa bị xâm phạm quá mức, Jos đã rơi vào trạng thái phòng vệ cực đoan: cắn chặt lấy gáy bạn đời để đảm bảo không ai có thể cướp mất.

Lực lượng chính quy mang theo thiết bị gây mê cũng đã đến. Ban đầu, họ định dùng súng để khống chế Jos. Nhưng giữa đống củi đổ nát và tư thế đan cài chặt chẽ của hai người, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể tước đi mạng sống của Plin.

Cuối cùng, trong căn nhà củi tồi tàn ấy, những con người hiện đại chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Họ chỉ có thể chờ đợi... chờ cho cơn bão bản năng tàn khốc này tự đi qua, để lại những vết sẹo không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co