Truyen3h.Co

BIG DOG

27-28-29

linchanss

Khu dân cư cao cấp này vốn được ví như tấc đất tấc vàng, đã đi vào hoạt động ổn định từ bốn năm trước. Bao quanh khuôn viên rộng lớn là hệ thống hàng rào cao kiên cố, che chắn cho những căn biệt thự đồ sộ nằm dọc theo lối đi. Khoảng cách giữa các căn nhà được tính toán kỹ lưỡng, đủ xa để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho những chủ nhân thượng lưu.

Nơi đây chính là dinh thự của Josef Armando cái tên được in trang trọng trên tiêu đề bộ hồ sơ.

Thế nhưng hôm nay, ba cậu nhóc sinh ba vừa phải nếm trải một cú thất vọng tràn trề. Chẳng buồn đợi người của "gã xấu trai" đưa về, chúng tự dắt díu nhau rời đi, vừa đi vừa lầm bẩm oán trách rằng chuyến này chẳng ra hồn gì.

Cuộc gặp gỡ người cha lần này chẳng khác nào một buổi kiểm định hàng hóa không vừa ý thì quay gót... Âu cũng là lẽ thường tình với kẻ có thể bỏ quên cả vợ con mình.
Sắc thái trên gương mặt ba đứa trẻ lúc rời đi mỗi đứa một vẻ

Đứa thì cau có, hừng hực bực bội.

Đứa lại trầm ngâm, đôi mắt chất chứa những toan tính non nớt.

Đứa còn lại thì mong manh như thủy tinh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

Những bước chân nhỏ bé cứ đi một quãng lại dừng.

Khai Tun ngoái đầu lại, giọng điệu đầy vẻ châm chọc

"Vừa tốn sức vừa tốn tiền, em không định ra về tay trắng đâu đấy nhé."

Khai Nui, anh cả, khẽ thở dài mệt mỏi:
"Vậy em định làm gì? Nói thì oai thế thôi chứ tụi mình còn chưa lo nổi cho bản thân. Tiền trong heo đất không biết có đủ không, mà có bao nhiêu chúng mình cũng đã biết đếm đâu..."

Nói đoạn, cậu cúi xuống nhìn đứa em út Khai Noi vẫn đang níu chặt lấy tay mình, giọng dịu lại

"Còn phải dành tiền mua cơm ăn nữa. Không thể trông chờ gì vào cha như dự tính ban đầu được."

"Cái kế hoạch ngốc nghếch đó phá sản hoàn toàn rồi! Gia đình kiểu gì không biết!" Khai Tun gắt lên. "Người lớn đúng là phiền phức! Biết vậy ở nhà uống sữa cho xong. Đi xa thế này vừa nóng vừa đói. Nếu không quay về tay trắng, thì ít nhất cũng phải mang được một người cha khác về cho mẹ!"

Tấm ảnh rách nát trong túi quần bị vò nát thành một cục, ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc. Dù sao thì về nhà cũng khó tránh khỏi một trận phạt, nên chuyến đi này tuyệt đối không thể vô nghĩa. Ba đứa trẻ chỉ muốn tìm kiếm một thứ gì đó mang về bù đắp, hy vọng có thể giảm nhẹ tội lỗi của mình.

Chúng lững thững bước đi trên con đường phẳng lì, rồi bất chợt, ánh mắt cả ba dừng lại trước gương mặt và mái tóc đặc biệt của Bác sĩ Smith.

Ba đôi mắt xanh cùng lúc lóe lên, giống nhau như đúc từ một khuôn, chăm chú quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới.
Thú thực, chúng thích người tóc đen hơn chúng vẫn hằng ao ước có một người ba ngầu như chú Chatri. Thế nhưng thực tế lại phũ phàng, mỗi lần soi gương, chúng buộc phải thừa nhận ngoại hình của mình quá khác biệt so với mọi người xung quanh. Nghĩ vậy, sự thiên vị về màu tóc cũng dần tan biến.

Thế là, ba đứa trẻ nắm chặt tay nhau tiến về phía Bác sĩ Smith, bắt chuyện, rồi cố gắng... "ướm" ông ấy vào vị trí người cha đang bỏ ngỏ!

...
Sau một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên đầy dè dặt

"Jos... anh vẫn còn đó chứ?"

Chủ tịch Jos giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng, anh chớp mắt vài lần để định thần

"Ừ... tôi vẫn đây. Ý tôi là... mấy đứa nhỏ đều đang ở đây rồi."

"Vậy để tôi vào thành phố đón chúng được không ?"

Người đàn ông khựng lại trong giây lát, rồi hỏi ngược lại

"Cậu không tin tưởng tôi đến mức đó sao?"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, một sự lúng túng không thể che đậy.

Nhiều năm qua, Josef đã tự nhìn lại bản thân rất nhiều lần. Kể từ sau biến cố năm ấy, anh tự giam mình trong biệt thự nhà Armando, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, âm thầm điều trị căn bệnh tâm lý trầm trọng cho đến khi hồi phục. Dù vậy, để thực sự đủ can đảm bước ra ngoài ánh sáng, anh đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian.

Anh không hề biết gì cả. Hay đúng hơn là... anh đã từng bị tước đi quyền được biết.

Plin vẫn ở đó. Vẫn ở căn nhà giữa cánh đồng ấy.

Với một người quyền lực như anh, việc phái người đi điều tra vốn dễ như trở bàn tay. Nhưng anh lại cố chấp muốn tự mình dõi theo đối phương suốt quãng đường dài. Anh biết mình đang làm sai. Suốt thời gian qua, anh đã vượt quá giới hạn quá nhiều lần. Những điều gia đình bên kia chán ghét, anh lại càng không muốn lặp lại.

Thế mà đến tận hôm nay anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai. Sai lầm đến mức không còn đường cứu vãn.

Josef bật cười, nụ cười nhuốm màu chua chát

"Đừng lo. Tôi không còn mất kiểm soát như ba năm trước nữa đâu. Yên tâm đi... chính tay tôi sẽ đưa chúng về."

"Như vậy... có ổn không ạ? Ý tôi là"

"Ừm, không cần làm phiền mấy cậu đâu. Tôi định vào nói chuyện với bên đó một chút."

"Nhưng mà..."

"Làm ơn đi, Chatri."

Người đàn ông đưa tay vuốt ngược mái tóc, vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt anh đảo quanh một vòng rồi buông tiếng thở dài đầy nặng nề

"Tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tại sao chẳng một ai chịu nói cho tôi biết bất cứ điều gì? Cậu có hiểu cảm giác phải im lặng, phải đứng ngoài cuộc trong khi lẽ ra mình là người cần được biết nhất, nó khó khăn đến nhường nào không? Cho tôi một cơ hội được nói chuyện với ba của bọn trẻ... Đừng trở thành một người nữa ngăn cản tôi."

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi vụt qua.
Yết hầu Josef khẽ chuyển động, cổ họng anh khô khốc vì căng thẳng. Trong lòng anh lúc này là một mớ hỗn độn giữa tủi thân và hoang mang. Câu nói vừa rồi của Chatri cứ văng vẳng: "ba của bọn trẻ đang lo lắng".
Chữ "ba" ấy...

Trong hoàn cảnh này, nó đột ngột kéo theo gương mặt non nớt của một người tràn về trong tâm trí anh.

Không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào, vẻ mặt Josef bỗng trở nên sáng rõ như vừa tỉnh mộng.

Vui sao? Hay buồn?

Không... cảm giác lúc này giống như một sự hổ thẹn vây lấy tâm can.

Josef chẳng biết mình nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải. Đến khi định thần lại, đôi chân đã đưa anh dừng lại cách đó không xa. Anh lặng lẽ nhìn ba đứa trẻ đang vô tư trò chuyện cùng Doctor Smith rồi tự vấn đây... thực sự là con của mình sao?

Đôi mắt xanh pha lục của anh ánh lên vẻ u tối.

Nhìn những thân hình nhỏ nhắn, cân đối với chiếc ba lô bé xíu còn to hơn cả tấm lưng, dựa theo mốc thời gian từ chuyện năm ấy... chúng chắc hẳn đã khoảng ba đến bốn tuổi.

Không thể nhầm lẫn được nữa.

Sống mũi cao khẽ động, mùi pheromone từ một Alpha trội tỏa ra rõ rệt từ lũ trẻ.

Tại sao anh lại không nghi ngờ sớm hơn? Có phải vì Plin là Alpha nên anh đã mặc định cậu không thể mang thai? Tại sao cậu lại giấu anh? Suốt ba năm ròng rã, làm thế nào cậu có thể một mình nuôi nấng ba đứa trẻ mà kín kẽ đến nhường này?

Josef cố ý đi vòng ra phía sau, đứng quan sát hồi lâu rồi khẽ ho nhẹ để báo hiệu sự hiện diện của mình.

Ba đứa nhỏ giật mình quay lại.
"Chú đến đây bằng cách nào vậy?!" Một đứa lập tức xù lông cảnh giác, chắn trước các em.

Chủ tịch Jos vẫn giữ chất giọng bình thản:
"Về nhà thôi. Và nhớ xin lỗi Doctor Smith đi."

Ba đứa trẻ nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang

"Sao chú lại quen cha mới của tụi cháu vậy?!"

Khóe mắt Josef giật mạnh một cái. Cảm giác như có một tảng đá vừa rơi trúng đầu anh.

Doctor Smith lúc này cũng vừa vặn khóa van nước, đặt ống tưới xuống đất với gương mặt ngơ ngác

"Khoan đã... tôi còn chưa đồng ý mà!"

"Thì chú đồng ý đi, tụi cháu đang đợi đây này!"

"Này mấy đứa, chú sẽ gặp rắc rối to đấy..."

Một đứa nhỏ dậm chân sốt ruột. Josef đứng nghe, đôi lông mày nhíu chặt lại

"Khai Tun."

"Gì nữa!"

Cặp chân mày nhỏ xíu ấy nhướn lên, biểu cảm giận dỗi đó giống người kia đến kỳ lạ. Người ngoài có thể lầm tưởng đây là một đứa trẻ ngoại quốc, nhưng nếu bỏ qua màu mắt và màu tóc, Josef nhận ra đứa trẻ này mang đậm nét của ba chúng hơn là giống anh.

Doctor Smith đứng giữa tình huống tréo ngoe, cười không được mà khóc cũng không xong. Ông vốn là người đàn ông độc thân ngoài năm mươi, chỉ thích vui vầy cùng cây cỏ và lánh xa sự đời. Ông đành dùng giọng điệu ôn tồn để dỗ dành

"Cậu Josef đây vẫn còn phong độ thế này... sao mấy đứa nhỏ lại cứ đòi tìm cha mới là thế nào?"

Hàng mày đậm của Josef giãn ra đôi chút.

Anh nở nụ cười nhạt, hơi cúi đầu lịch thiệp

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của ông."

Ông xua tay:

"Không sao, tôi rảnh suốt ấy mà. Xong việc là lại quanh quẩn ngoài vườn thôi. Nói mới nhớ, từ khi dọn đến khu này chúng ta chưa có dịp trò chuyện. Tôi vẫn thường theo dõi tin tức, thật vinh dự khi được gặp Chủ tịch Jos của Armando."

Nói rồi, ông lịch sự đưa tay ra. Josef  đáp lại bằng một cái bắt tay chắc chắn

"Tôi cũng vậy. Hôm khác tôi nhất định sẽ ghé thăm."

"Rất hoan nghênh. Lần sau tôi sẽ tiếp đón chu đáo hơn. Cả mấy nhóc này nữa nhé."

Khai Tun đứa trẻ ở giữa đứng đó, đôi mắt sáng rực lên hỏi lại

"Bác cho tụi cháu vào chơi thật ạ?"

Những căn nhà trong dự án được xây dựng theo cùng một khuôn mẫu: rộng rãi, khoáng đạt với khoảng sân chơi mênh mông như sân chùa. So với căn nhà u ám, tĩnh lặng của "người không đẹp trai" lúc nãy, nơi này hoàn toàn khác biệt không gian rợp bóng cây xanh, hoa nở đầy lối đi như chốn thiên đường hạ giới. Ngay cả sự dịu dàng toát ra từ bác sĩ Smith cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Bác sĩ Smith gật đầu chắc nịch với cậu bạn nhỏ, rồi giơ nắm đấm cụng tay với từng đứa trẻ. Đứa út trong cặp song sinh vốn nhút nhát, cứ ngập ngừng mãi mới dám khẽ chạm tay đáp lại.

Chủ tịch Jos nói thêm vài câu rồi cúi đầu xin phép rời đi. Anh không muốn để đứa con trai vừa nhận lại có bất kỳ sơ hở nào để đi tìm cha mới . Bước đi của anh có phần lúng túng, bàn tay vô thức đặt hờ nơi thắt lưng.

Ba năm sau, huyện Sena vẫn bình lặng như thế.

Cánh đồng lúa chín vàng óng ả trải dài đến tận chân trời. Một túp lều mới được dựng lên cạnh ngôi nhà gỗ hai tầng giữa đồng đã được tu sửa và khoác lên lớp sơn mới. Phía sân trước, cỏ dại đã nhường chỗ cho một đống cát nhỏ. Cạnh khóm hoa mười giờ rực rỡ, ba chiếc ghế bập bênh được đặt ngay ngắn bên nhau.

Muai lak vừa quay lại trông tiệm chưa được bao lâu, đang định gọi điện hỏi thăm thì trung úy thám tử Chatri đã gọi đến báo tin ngắn gọn: "Họ tới rồi."

Lòng dạ đứng ngồi không yên, cô vội nhờ chồng trông tiệm rồi đạp xe thẳng đến căn nhà giữa đồng. Vừa tới nơi, cô đã thấy chiếc limousine đen sang trọng đỗ cạnh chiếc Toyota cũ kỹ của Chatri dưới tán cây muồng hoàng yến rực sắc vàng.

Vì đã kết hôn với người trong gia tộc Armando nên Chatri nay đã là em rể. Dù nắng trưa gay gắt, anh vẫn không rời Josef nửa bước có lẽ vì lo lắng, cũng có thể vì chút ngượng ngùng chưa dứt. Lần này Josef trở về một mình, nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa, anh lại chần chừ không dám bước vào. Cứ như thể những đứa trẻ và người trong căn nhà kia là một thánh địa bất khả xâm phạm. Anh khao khát được chạm vào nhưng lại đầy sợ hãi, chỉ biết ngồi lặng lẽ ngoài hiên, thi thoảng đưa mắt nhìn vào bên trong với vẻ luyến lưu khôn tả.

"Lin."

Muai bước nhanh vào bóng râm, dừng lại trước cửa phòng tắm. Người bên trong dường như không nghe thấy, vẫn mải miết cọ chiếc cặp Ultraman của con trẻ.

Khi bóng chiều tà dần buông, bầu trời nhuộm sắc cam loang lổ, Chatri đứng tựa lưng vào đuôi xe, khẽ thở dài với Muai

"Hai người họ vừa gặp đã lạnh nhạt, chẳng nói với nhau lấy một lời. Nhìn vào thì biết chẳng phải ghét bỏ gì nhau, vậy mà cứ chọn cách im lặng thay vì đối diện. Chỉ tội đứa nhỏ... suốt ba năm qua, nó khát khao một mái ấm gia đình hơn bất cứ thứ gì. Nếu em thấy cảnh lúc ở trên xe thằng bé cứ ngồi lọt thỏm trong lòng cha, lúc xuống xe thì nắm chặt tay không rời. Một người thì ôm con khăng khăng như rắn hổ mang giữ trứng, đó là bản năng của người ba. Còn người kia... dường như trong chớp mắt đã nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Vì là người đến sau, anh ấy muốn tiến lại gần cũng không đủ tự tin. Chỉ cần một ánh mắt né tránh của Lin thôi cũng đủ làm sự kiêu hãnh của Chủ tịch Jos tan biến."

"Cả hai đều nhát gan như nhau," Muai lẩm bẩm.

Chatri lắc đầu: "Cũng không hẳn. Với anh, Josef luôn là người thẳng thắn và nồng nhiệt. Còn Lin... chúng ta lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ em không nhận ra cậu ấy vẫn còn tình cảm sao?"

Muai nở nụ cười nhàn nhạt: "Người từng yêu anh đến sống chết, giờ có thể nhìn anh bằng ánh mắt dửng dưng. Nhưng với Chủ tịch Jos, ánh mắt của Lin đã thay đổi từ lâu rồi. Anh còn nhớ chiếc áo khoác đen hôm đó không?"

Chatri suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Cậu ấy vẫn giữ nó đến tận bây giờ," cô nói tiếp, giọng trầm xuống. "Không chỉ giữ, mà còn cất kỹ trong góc tủ. Mùi hương cũ vẫn còn đó. Đứa nhỏ kể với em là mẹ nó quý chiếc áo đó lắm. Có lần dì Pan Ta định mang đi giặt, Lin nhất quyết giữ lại để tự mình xử lý. Cậu ấy thừa biết đó là áo của ai. Bao nhiêu năm qua, vết bụi đất, cát lầm, và cả những vệt máu khô cứng của hai người... vẫn còn nguyên vẹn ở đó."

Phía xa, ba đứa trẻ đang mải mê đuổi theo những cánh chuồn chuồn bên bờ ruộng dưới sự trông nom của bà Pan Ta. Lin từ trong nhà bước ra, ân cần đút từng thìa chuối nghiền cho lũ trẻ... nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người cha đâu cả.

Muai lắc đầu, lòng nặng trĩu

"Cuộc chia tay năm đó chẳng mấy êm đẹp, mọi chuyện vẫn còn dở dang. Nhưng nhìn phản ứng của họ lúc này, em nghĩ lời giải thích cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện cũ dù không ai nhắc, nhưng họ là người hiểu rõ nhất. Ở vị trí đó, ai cũng khó lòng mở lời. Em hiểu Lin, và cũng phần nào hiểu được hai người họ. Hôm nay có thể chưa dám đối mặt, nhưng tin em đi một khi Josef đã biết sự thật, anh ấy sẽ không bao giờ để Lin rời xa nữa đâu."

Chatri gật đầu, giọng trầm mặc: "Ừ... đúng vậy."

Hai người lặng lẽ đứng nhìn về phía chân trời. Một cơn gió mát rượi thoảng qua, chỉ trong chớp mắt, màu trời đã chuyển sang một sắc thái khác, tĩnh lặng và sâu thẳm hơn.

Cuộc gặp lại sau ba năm, dù mang theo nỗi đau đến nghẹt thở, nhưng ít nhất cũng không quá tệ. Không có những lời đay nghiến, chẳng có những tổn thương trực tiếp; trái lại, cả hai đều chọn cách im lặng như tờ.

Josef đã rời đi từ lâu, nhưng tâm trí anh vẫn là một mớ hỗn độn không sao gỡ nổi. Anh lái xe được một quãng rồi bất giác tấp vào lề đường. Một chiếc xe khác chậm rãi lướt qua, tài nhìn vào lớp kính dán film đen phản chiếu bóng người mờ nhạt bên trong, thấy động cơ vẫn nổ nên cho rằng không có sự cố gì rồi tiếp tục hành trình.

Bên trong xe, Josef mệt mỏi tựa trán vào vô lăng, hơi thở nặng nề.

Thông thường vào những ngày nghỉ thế này, lịch trình của anh trống rỗng đến tẻ nhạt nếu không giam mình trong phòng gym thì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, đốt thời gian cho hết ngày. Nhưng chiều tối thứ Bảy vốn là khoảng thời gian bất khả xâm phạm dành cho gia đình.

William thấy con trai không về như thường lệ nên sốt ruột gọi liên tiếp mấy cuộc.
Josef ngẩng đầu, bộ dạng phờ phạc như người vừa tỉnh cơn mê, anh bấm nghe máy nhưng cổ họng đắng ngắt, không thốt nên lời.

William nửa đùa nửa thật trêu chọc qua điện thoại:

"Mới vắng mặt có chút mà Chủ tịch đã hóa câm rồi sao?"

Josef chỉ cười nhạt, đáp lại vài câu chiếu lệ. William định hỏi thêm, nhưng tông giọng yếu ớt và rời rạc của con trai khiến ông nhận ra điều bất thường. Đứa con trưởng của gia tộc Armando vốn nổi tiếng bướng bỉnh và kiệm lời, vậy mà giờ đây chỉ cười gượng vài tiếng rồi vội vã gác máy.

Tuy nhiên, chút che giấu ấy chẳng thể làm khó được William. Người đàn ông ngoài sáu mươi ấy vẫn nắm giữ quyền uy tuyệt đối và càng về già, bản năng kiểm soát của ông càng mạnh mẽ. Ông ra lệnh theo dõi tung tích con trai, và rất nhanh sau đó, bản báo cáo đã nằm gọn trong tay

"Cậu chủ đang ở Ayutthaya, thưa ngài. Có vẻ cậu ấy sẽ ở lại qua đêm chứ không quay về Bangkok. Và... còn một chuyện nữa."

Đầu dây bên kia ngập ngừng một thoáng rồi tiếp tục

"Trong căn nhà đó có ba đứa trẻ, tầm khoảng ba đến bốn tuổi. Tôi không dám khẳng định chắc chắn... nhưng cả ba đều là những đứa trẻ lai."

William tựa lưng vào chiếc ghế bọc nệm sang trọng, điềm nhiên nhấp một ngụm trà. Ông liếc nhìn bóng dáng vợ vừa lướt ngang qua, rồi bình thản ra lệnh bằng giọng nói không chút gợn sóng

"Điều tra kỹ cho tôi. Và gửi cả ảnh của mấy đứa trẻ đó qua đây."

"Vâng, thưa ngài."

——-
Panta gần như không thể tập trung vào việc ghi chép sổ sách.

Tâm trí bà rối bời, lúc thì thẫn thờ, lúc lại như người mất hồn. Đến nửa đêm, bà vẫn ngồi co ro trong phòng, đôi mắt trĩu nặng nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Bà cố nắm chặt cây bút, ép bản thân phải tỉnh táo để giải quyết cho xong đống hóa đơn còn dở dang.

Bà không thể phủ nhận rằng những biến cố ban ngày đã khiến lòng mình đảo lộn. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi dồn dập kéo đến. Thực ra, không chỉ riêng hôm nay suốt những ngày qua, bà luôn sống trong tâm trạng ấy.

Những bóng ma quá khứ không thể quay đầu lại đang từng chút một gặm nhấm và làm tổn thương những người bà thương yêu nhất.

Panta cúi đầu thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương để xua đi cơn nhức mỏi.

Đồng hồ đã chỉ sang hai giờ sáng. Giữa không gian tĩnh mịch, bất chợt bà nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ như có người đang trò chuyện phía ngoài.

Bà ngẩng đầu, lắng tai nghe.

Khi mở cửa bước ra, bà thấy Lin đang áp điện thoại bên tai. Cậu mặc bộ đồ ngủ giản dị, tóc tai hơi rối, bước chân đi đi lại lại đầy vẻ bồn chồn. Pan ta hơi nghiêng đầu nghe ngóng có phần hơi thất lễ nhưng chỉ kịp bắt được vài câu loáng thoáng

"...Không sao, tao gọi hỏi thăm vậy thôi. Tưởng mày đang ở nhà. Nhớ gửi lời hỏi thăm bà nội giúp tao nhé... Ừ, tao biết rồi."

Đợi cuộc gọi vừa dứt, bà mới dè dặt hỏi

"Con đang nói chuyện với ai thế?"

Lin ngẩng lên, sắc mặt cậu xanh xao, mệt mỏi hiện rõ

"Dạ Muai ạ. Con định mượn xe nhà nó một lát, nhưng nó không có nhà, nghe bảo về Chonburi thăm bà rồi."

Pan ta bước lại gần, lo lắng quan sát con trai

"Mượn xe giờ này làm gì vậy con? Con không sao chứ?"

Lin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi dắt tay bà vào trong phòng.

Vừa bước vào, mùi trẻ em ngọt lịm đã thoang thoảng đầu mũi. Thứ đầu tiên đập vào mắt Pan ta là chiếc khăn ướt còn vắt dở trên chậu nhựa màu hồng. Bà đưa mắt nhìn quanh, rồi trái tim thắt lại khi thấy ba thân hình nhỏ bé đang nằm co quắp trên tấm đệm, nhịp thở dồn dập và gấp gáp.

"Có chuyện gì thế này?"

"Chúng giật mình tỉnh giấc từ lúc một giờ, có lẽ là bị sốt rồi." Lin vừa nói vừa khép hờ cửa, rồi ngồi bần thần bên cạnh các con.
Pan ta đưa tay chạm thử vào trán cháu, lập tức thảng thốt

"Chắc là bị nhiễm nắng gió rồi. Bảo sao lúc chiều về đứa nào cũng lờ đờ, ngủ sớm bất thường. Tội nghiệp chưa này..."

Bàn tay bà run run áp lên cổ đứa nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời lo lắng theo bản năng. Lin khẽ thở dài, giọng trầm xuống

"Con đã lau người hai lần, cho uống cả thuốc hạ sốt rồi mà mãi vẫn chưa thấy giảm."

Cậu cầm chiếc nhiệt kế vừa lấy từ nách đứa bé ra, rồi lại xoay sang kiểm tra hai đứa còn lại. Đợi trong vài giây ngắn ngủi, con số hiện lên trên thanh đo trong suốt khiến cả hai mẹ con cùng sững sờ.

Cả ba đều sốt cao chạm ngưỡng ba mươi chín độ một con số cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Gương mặt Pan ta biến sắc, bà giục giã

"Không ổn rồi Lin ơi, phải đưa đi bệnh viện ngay thôi! Sốt cao thế này dễ co giật lắm!"

Trước đây, lũ trẻ cũng vài lần sốt sau khi tiêm chủng, nhưng chỉ cần chăm sóc một chút là khỏi. Lần này cơn sốt dường như dai dẳng và hung hãn hơn hẳn. Dù đã dùng đủ mọi cách, nhiệt độ vẫn cứ lì lợm không chịu hạ.

Lin nhìn mẹ, lòng cậu như lửa đốt. Nhưng nỗi ngặt nghèo nằm ở chỗ: trong nhà giờ chỉ có chiếc xe máy và một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, dở chứng hỏng hóc bất cứ lúc nào. Người duy nhất có thể nhờ cậy là Muai Lek thì lại không có nhà.

Lin cúi đầu, mím chặt môi, tâm trí rối bời như tơ vò.

Đúng lúc ấy, một cái tên chợt lóe lên trong đầu cậu.

Cậu vội vã mở danh bạ điện thoại, nhưng ngay khi ngón tay định chạm vào nút gọi, cậu lại khựng lại.

"Hôm nay Alice sẽ về Thái. Nếu chuyện của bọn trẻ đã rõ ràng, anh sẽ đưa cô ấy đến. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi có cháu."

"Cô ấy về rồi sao?"

"Ừ. Ngôi nhà tân hôn bố vợ xây vẫn chưa có người ở. Lâu lâu mới về nên cô ấy định ở lại vài hôm để dọn dẹp, không thì bụi bám hết mất."

Đại úy Chatri đã đi đón vợ từ chiều qua, còn bảo sẽ xin nghỉ thêm một ngày để đưa Alice đi Chiang Mai du lịch.

Nghĩ đến đó, Lin chậm rãi buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại như nặng trĩu.

"Ba... ba ơi..."

Tiếng rên rỉ yếu ớt của đứa trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ. Lin vội vã gạt bỏ mọi đắn đo, cúi xuống hôn lên mu bàn tay nóng hổi của con, khẽ khàng vỗ về.

Pan ta cố giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Bà đề nghị

"Hay là mình sang nhà bác trưởng thôn xem sao? Giờ này chắc ông ấy có nhà, mượn tạm xe đưa các cháu đi cấp cứu cho kịp."

Lin khẽ nhướng mày, đôi mắt thoáng vẻ ngẩn ngơ.

Cậu đúng là đã quên mất sự hiện diện của bác trưởng thôn thật rồi.

Ngay trong đêm đen mịt mùng, hai mẹ con đành gạt bỏ sự ngại ngần đến gõ cửa nhờ vả trưởng thôn Mai. Ông là trưởng thôn của khu mười, một Beta trung niên với dáng người gầy gò, khẳng khiu và gương mặt hóp lại, nhưng ở ông luôn toát lên vẻ hiền lành, chất phác. Ngày ba đứa trẻ vừa chào đời được hai hôm, chính ông đã đích thân đến bệnh viện thăm hỏi. Bản thân Pan ta cũng coi ông là chỗ quen biết thâm tình.

Mảnh ruộng một mẫu của bà khi được mùa lúc thất bát, trước đây cũng không ít lần nhờ tay ông giúp tát nước cứu lúa.

Cửa nhà trưởng thôn đóng kín mít. Chờ đợi trong lo âu một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy ông lật đật bước ra. Vừa thấy bóng người, trưởng thôn Mai lập tức tỉnh ngủ hẳn, ông lo lắng thò đầu nhìn vào  ba đứa nhỏ
đang nằm gọn trong vòng tay họ.

"Trời đất ơi, cả ba đứa cùng đổ bệnh một lúc luôn à?"

Vì đã quá quen mặt, ông không hề do dự mà lập tức dẫn họ ra bãi để xe. Đi được vài bước, ông bỗng sững lại, giọng có phần bất lực:

"Thằng con trai tôi vừa lái chiếc xe tốt đưa vợ lên Bangkok mất rồi, giờ chỉ còn lại chiếc xe cũ nát này thôi. Lâu rồi không động đến, chẳng biết máy móc còn chạy nổi không... nếu hai mẹ con không chê thì đi tạm, để tôi cầm lái cho."

Pan ta như trút được gánh nặng nghìn cân:
"Cảm ơn trưởng thôn nhiều lắm! Chúng tôi đâu dám kén chọn gì, chỉ cần đưa được mấy đứa nhỏ đến gặp bác sĩ là đội ơn ông lắm rồi."

"Ừ, vậy đi theo tôi."

Pan ta gần như muốn cúi đầu lạy tạ. Chiếc xe bán tải này vừa cũ vừa tồi tàn, tiếng đề máy nghe khô khốc, vất vả lắm mới nổ được. Lớp sơn bên ngoài bong tróc từng mảng lớn, lộ cả lớp rỉ sét và khung sắt đen sì bên trong. Thế nhưng lúc này, nó lại là phương tiện duy nhất có thể cứu mạng các cháu bà.

Không lâu sau, chiếc xe lọc cọc chuyển bánh, lắc lư chạy trên con đường vắng lặng. Thế nhưng đi chưa được bao xa, trưởng thôn Mai người đang ghì chặt vô lăng bỗng buột miệng chửi thề một tiếng nhỏ.

Pan ta dáo dác nhìn quanh, giọng run rẩy

"C... có chuyện gì vậy ông?"

Lin ngồi ở ghế sau, hai tay ôm khăng khăng hai đứa trẻ vào lòng, mắt nhìn trân trân vào chiếc xe vừa nhích thêm được một đoạn ngắn rồi tắt ngóm hoàn toàn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chết tiệt thật chứ..."

Trưởng thôn Mai ôm trán, lẩm bẩm chửi rủa cái vận rủi. Ông cố công đề máy lại thêm vài lần nhưng động cơ vẫn im lìm như phế liệu. Ông bực dọc tung cửa nhảy xuống, biến mất trong bóng tối một lát. Ngay sau đó, người ngồi trên xe nghe thấy tiếng chân đá mạnh vào bánh xe "bịch" một cái khô khốc.

Rõ ràng, ông đang phát điên vì sự cố này.
Sau khi kiểm tra kỹ, ông phát hiện dầu dưới gầm xe đang rò rỉ thành vũng. Lúc này đã gần hai giờ rưỡi sáng, con đường vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, cũng chẳng có lấy một ánh đèn xe qua lại.

Ba người nhìn nhau trong sự tuyệt vọng bao trùm, cuối cùng Lin lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Không sao đâu ạ, để cháu đi bộ thêm một đoạn xem sao, biết đâu lại gặp được nhà dân nào đó."

Trưởng thôn Mai xua tay ngăn lại

"Không có đâu cháu ơi. Phía trước toàn là ao hồ, muốn tìm được nhà dân thì phải ra tận đường lớn ngoài kia kìa."

Lin nhìn quanh, lòng bắt đầu hoang mang tột độ

"Không còn lối nào khác sao bác? Đường mòn hay lối tắt xuyên rừng chẳng hạn..."

Ông lắc đầu ngao ngán

"Chỗ đó tuy có rừng nhưng không có đường đi. Phía sau lại là kênh rạch, đường cụt rồi."

Ông thở dài, giọng đầy hối lỗi

"Bác xin lỗi, thật là làm khổ ba đứa nhỏ phải mắc kẹt ở đây."

Lin nhìn ông, nén nỗi lo vào lòng

"Bác đừng tự trách mình, là mẹ con cháu làm phiền bác mới đúng. Đêm hôm thế này lẽ ra bác phải được nghỉ ngơi rồi..."

"Ôi chao cái số..."

Trong lúc hai người còn đang bế tắc, Panta ngồi phía sau đã lặng lẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, run run đưa cho Lin. Bà khẽ nói:

"Hồi chiều Đại úy Chatri có đưa cái này cho mẹ, chắc là cậu ấy đoán con hoặc mấy đứa nhỏ sẽ cần dùng đến."

Pan ta cúi xuống nhìn những đứa cháu đang nóng hầm hập, rồi lại ngước nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý

"Chúng ta vốn không nói chuyện nhiều về người đó... mẹ muốn nói là... cậu Josef."

Đây là lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng, và trong sâu thẳm tâm hồn bà, vẫn luôn có một điều chưa thể buông bỏ.

Chỉ mới vài tiếng trước, khi hoàng hôn vừa tắt lịm, vị Chủ tịch cao cao tại thượng ấy... đã quỳ sụp xuống trước mặt bà.

"Dì Pan ta..."

Hai tay anh chắp lại thành kính. Pan ta giật mình lùi lại một bước, hoảng hốt kêu lên:

"Cậu... cậu mau đứng dậy đi!"

Người đàn ông tóc vàng ấy vẫn quỳ đó, kiên định không chịu đứng dậy.

Những hình ảnh ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí bà, chồng chéo lên ký ức của ba năm về trước về cái đêm mưa tầm tã nơi vườn sầu riêng sau nhà trưởng thôn Plearn. Khi ấy, cũng có một người đàn ông đã ôm lấy con trai bà, quỳ sụp xuống cầu xin trời đất.

Thiếu tá Josef của ngày ấy và Chủ tịch Josef của hôm nay... hóa ra chẳng khác nhau là bao.

Anh vẫn luôn khát cầu một sự tha thứ, vẫn luôn mong mỏi một mối quan hệ tử tế. Dù từng bị xua đuổi, bị khước từ, anh vẫn âm thầm đứng sau chở che, giúp đỡ. Trên đời này, có mấy ai lại nặng tình đến thế?

Những khoản tiền không nhỏ đều đặn được chuyển vào tài khoản mỗi tháng lòng bà thắt lại, sao bà có thể không biết cơ chứ?

Đi qua những thăng trầm của năm tháng, Pan ta mới thấu hiểu một điều... không phải người đàn ông nào cũng tệ bạc. Bà từng thất vọng vì người mình yêu, từng sợ hãi hai chữ gia đình và bạn đời. Chính bà là người đã nhẫn tâm đuổi thiếu tá Jos đi năm đó... để rồi đến tận bây giờ bà mới bàng hoàng nhận ra trong chuyện này, không ai sai cả, ngoại trừ chính bà.

Cả thân hình người phụ nữ trung niên dần khuỵu xuống, sức lực như bị rút cạn. Bà ôm mặt bật khóc tu tu vì xấu hổ và day dứt khôn nguôi.

"Xin lỗi... hức... là tôi... chính tôi đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi cậu, cậu Jos..."

Đôi mắt vốn dịu dàng của bà giờ phủ đầy bóng tối của nỗi buồn, đôi vai run rẩy không sao đứng vững.

Pan ta thở dài, nghẹn ngào nói với con trai

"Trước khi đi, cậu ấy có nói với mẹ... nếu con hoặc mấy đứa nhỏ cần gì thì cứ gọi cho cậu ấy. Hình như cậu ấy đang ở lại căn nhà cũ. Mẹ không rõ địa chỉ chính xác, nhưng nhìn cách cậu ấy hay qua lại trước đây... chắc cũng chỉ quanh quẩn khu này thôi."

Bà khẽ mỉm cười xót xa, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi bàn tay chạm phải làn da nóng như lửa đốt của đứa cháu.

"Con thử xem... số cuối là 756, là số mới nhất mẹ lưu lại. Có lẽ là số mới cậu ấy vừa đổi. Nếu con không cảm thấy quá khó xử... mẹ nghĩ gọi cho cậu ấy lúc này là tốt nhất."

Trưởng thôn Mai bước tới, giơ tay ra

"Đưa đứa nhỏ đây bác bế cho. Con ra ngoài gọi điện đi, nhanh lên!"

Đứa út bắt đầu quấy khóc ngằn ngặt vì cơn sốt, được chuyển sang vòng tay gầy gò của ông. Dù trông có vẻ khẳng khiu, nhưng trưởng thôn Mai bế trẻ con lại vô cùng thuần thục.

Tình huống cấp bách không cho phép Lin suy tính thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng Lin cũng đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, nút thắt nghẹt thở trong lòng cậu dường như cũng được chậm rãi tháo gỡ.

Tiếng khóc vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng dỗ dành ngoan nào, ngoan nào của các y tá trong phòng cấp cứu.

Đứa lớn nhất được bế lên trước. Ngay khi vừa được đặt xuống giường, đứa bé vốn điềm tĩnh nhất thường ngày cũng bắt đầu giãy giụa dữ dội. Bị giữ chặt cả tay lẫn chân, có lẽ vì cơn đau đầu và cảm giác khó chịu bủa vây, hoặc cũng có thể vì vừa bừng tỉnh hẳn sau cơn mê man thằng bé bật khóc nức nở, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất.

Bác sĩ trẻ cố gắng trấn an: "Sắp xong rồi, con ngoan nào..."

Giữa khung cảnh hỗn loạn, mũi kim cuối cùng cũng rút ra khỏi làn da mềm mại, miếng bông gòn nhanh chóng được ấn lên.
Bác sĩ khen vài câu động viên rồi lập tức chuẩn bị chữa trị cho hai đứa nhỏ còn lại.
Tiếng khóc vẫn không ngừng vang động cả hành lang.

Trưởng thôn Mai đứng bên ngoài nhìn vào, nét mặt đầy thấu hiểu và xót xa. Còn bà Pan ta lúc này chẳng còn bận tâm đến việc người khác nhìn nhận cháu mình ra sao nữa. Bà thở phào nhẹ nhõm, khẽ thốt lên:
"Trời ơi... các con của bà..."

Ánh mắt bà dõi theo hình bóng ba đứa trẻ đang nằm sấp trên giường bệnh với nỗi lòng trĩu nặng.

Hai giờ hai mươi phút sáng.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, bóng tối phủ dày đặc như mực. Tòa nhà bệnh viện sáng đèn trở thành nơi duy nhất mang lại cảm giác an tâm giữa đêm trường.

Lúc này, từ bác sĩ, y tá đến trợ lý điều dưỡng đều tụ tập ở khu trực cấp cứu, xì xào về một chuyện gì đó vô cùng đặc biệt.

Một giọng nói vang lên đầy nghi hoặc: "Tôi nghĩ là có sự can thiệp y học."

Một giọng khác lập tức phản bác: "Hừ, không đâu. Bố mẹ đều là Alpha, dù tỷ lệ thấp hơn Omega nhưng họ vẫn có khả năng thụ thai mà."

"Nhưng đây là tận ba đứa đấy!"

"Tự nhiên vẫn có trường hợp sinh đa thai mà, lạ gì đâu."

"Đừng có cãi tôi, tôi có nghiên cứu chuyên sâu rồi. Việc mang thai sinh ba tự nhiên từ một cặp Alpha là cực kỳ hiếm thấy."

"Vậy thì chắc là cô đã quên mất một điều quan trọng rồi."

"Điều gì?"

"Alpha trội... vốn dĩ chỉ có thể được sinh ra từ sự kết hợp giữa Alpha và Alpha."

Không gian rơi vào sự im lặng tuyệt đối sau câu nói ấy.

Những y tá mặc áo blouse trắng phía xa vẫn không ngừng xầm xì về sự ra đời của ba đứa trẻ. Họ tranh cãi gắt gao giữa việc đó là kết quả tự nhiên hay nhờ can thiệp "ICSI", chẳng ai chịu nhường ai.

Khi ba đứa nhỏ đã được đưa đến tay bác sĩ an toàn, Plin mới khẽ khàng lùi lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để không cản trở công việc của người khác. Cậu lặng lẽ đứng đó, xót xa nhìn các con khóc đến mức đôi mắt nhỏ xíu chẳng thể mở nổi.

"Lin, em ổn chứ?"

Josef Armando vẫn vận nguyên bộ đồ từ hôm qua, gương mặt phong trần chỉ kịp rửa vội qua loa trong phòng tắm cách đây ít phút. Vừa quay lại, Plin đã bắt gặp ánh mắt lo âu của anh đang dán chặt vào mình. Cậu khẽ đáp: "Tôi không sao."

Josef không tin. Anh tự ý nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, bao bọc nó trong lòng tay mình rồi xoa nhẹ. "Sợ à?"

Plin im lặng. Không phải cậu không muốn trả lời, mà là không thể thốt nên lời. Sự tiếp xúc ấm áp cùng luồng pheromone dịu nhẹ khiến cơ thể cậu dần thả lỏng. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là mái tóc cùng màu với con trai mình, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng kiên định. Đôi lúc, Plin vô thức ngắm nhìn sườn mặt ấy thật lâu, để rồi bất chợt thẫn thờ, quên bẵng đi thực tại giữa chừng.

Plin mím chặt môi, cố tỏ ra cứng cỏi: "Lúc tiêm vắc-xin, tụi nhỏ cũng từng bị sốt và phải chịu kim tiêm như thế này. Nhưng hôm nay chắc do phơi nắng quá lâu, bị ốm đột ngột nên tôi và mẹ không kịp trở tay."

"Là vì chúng đi tìm anh sao?"

"Không phải lỗi của anh đâu." Plin nhìn
thẳng vào mắt anh, chân thành nói: "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, mẹ con tôi thực sự đã rất tệ rồi."

Ngón cái của Josef ấn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo. Anh khẽ mỉm cười, vừa đáp lại vừa miết dọc theo những ngón tay dài, len qua từng kẽ ngón rồi xoay nhẹ trong lòng bàn tay cậu. Những vòng tròn vỗ về ấy khiến cơn run rẩy nơi Plin dần dịu hẳn xuống.

Josef vẫn cúi đầu, giọng trầm mặc: "anh từng tìm hiểu rồi, thông thường triệu chứng hoảng loạn sẽ xuất hiện trong thai kỳ hoặc sau sinh. Nhưng anh không chắc liệu thời gian đã trôi qua lâu như vậy thì có còn liên quan không. Lúc sinh ba đứa nhỏ, em cũng từng bị nặng như thế, đúng không?"

Plin mím chặt môi, sự im lặng như một lời thừa nhận.

Giọng Josef càng lúc càng dịu lại, run rẩy đầy xót xa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay cậu, thì thầm: "Lin, anh xin lỗi... thực sự xin lỗi em."

Anh muốn nói xin lỗi thêm hàng trăm, hàng ngàn lần nữa để bù đắp cho tất cả những khoảng trống mà mình đã bỏ lỡ. Josef vòng tay ôm trọn người trước mặt vào lòng, hơi thở dồn dập đầy lo lắng. Khi thấy đối phương không hề phản kháng, anh mới từ từ siết chặt vòng tay hơn. Sống mũi cao vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc vào lồng ngực.

Dấu vết ràng buộc vốn đã được chữa lành đến mức mịn màng, giờ đây lại hằn lên rõ rệt dưới đôi mắt anh, như một chứng tích của quá khứ.

Josef dời mắt đi, khép mi lại, tiếp tục lẩm bẩm những lời hối lỗi yếu ớt, tưởng chừng như không thành tiếng nhưng lại vang vọng rõ mồn một bên tai Plin.

"Anh xin lỗi vì đã không biết gì cả, xin lỗi vì đã lơ là, không thể ở bên chăm sóc em lúc khó khăn nhất. Nuôi bọn trẻ vất vả lắm đúng không? Em có giận anh nhiều không? Có muốn đánh anh không? Em muốn làm gì cũng được, anh đều chấp nhận. Chỉ xin em một điều thôi... hãy tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Cho anh cơ hội để sửa sai. Dù có ích kỷ cũng được, nhưng anh vẫn muốn được hiện diện trong cuộc đời của người anh yêu... chính là em. Làm ơn đi Plin, đừng xua đuổi hay đẩy anh ra nữa."

Thấy cậu không phản kháng, anh càng được đà lấn tới, siết chặt vòng tay đến mức khiến người trong lòng cảm thấy hơi đau.
Một tay của Plin chậm rãi nâng lên, vòng qua eo thon của Josef. Tại sao lại như thế này... Nghe lời xin lỗi của Josef, Plin lại thấy người nên nói lời đó là chính mình.

Chẳng phải cậu mới là người đã để mọi chuyện đi đến nước này sao? Chẳng phải vì sự hèn nhát của cậu mà đến tận bây giờ, những lời tâm can vẫn chưa thể thốt ra?
Trái tim cậu như bị thiêu đốt, nóng rực tựa miệng núi lửa chực chờ phun trào.

Plin siết chặt nắm tay, cố kìm nén dòng lệ đang chực trào, nhưng vô ích. Ánh mắt cậu khẽ liếc về phía sau nơi ba đứa con trai, những kết tinh máu mủ của Josef, là báu vật vô giá của đời cậu. Dù người khác có coi đó là sai lầm, thì Plin vẫn chọn yêu thương và đấu tranh để chúng được chào đời.

Bọn trẻ là con của người đàn ông tên Josef người mà Plin từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu. Những ký ức cũ ùa về, cảm giác tội lỗi cắn xé tâm can vì cậu nhận ra mình đã làm tổn thương người mà có lẽ bản thân đã thầm yêu tự lúc nào.

Và đúng thế... Josef đã quay trở lại.

Vậy nên, nếu cậu muốn ích kỷ một lần cho bản thân, liệu có sai không?

"Josef...!"

Plin muốn ôm chặt lấy anh, làm tất cả những điều cậu chưa từng dám, muốn hét lên cho anh biết rằng cậu cũng đau lòng, cũng nhớ nhung đến nhường nào.

Josef cứ ôm cậu như thế cho đến khi cảm nhận được một vòng tay đáp lại. Ngay khoảnh khắc sau đó, bờ vai rộng lớn của anh cảm nhận được hơi ấm nóng hổi cùng những tiếng nức nở vỡ vụn vang lên trước ngực.

Anh khẽ thầm gọi: "Lin..."

Plin vùi mặt vào ngực anh, khóc nức nở không chút giấu giếm. Cậu vừa lắc đầu trong nước mắt, vừa cố giữ giọng mình không quá run rẩy để thốt lên

"Không... em chưa từng ghét... cũng chưa từng giận... hức... em vẫn luôn chờ... vẫn luôn nhìn theo... vẫn luôn mong anh quay về... mong từ rất lâu rồi..."

Cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc

"Em xin lỗi... em xin lỗi, Josef... nhưng em cũng nhớ anh, nhớ anh không kém gì anh nhớ em đâu..."

Những lời chân thành nhất cuối cùng cũng tuôn trào. Suốt ba năm ròng rã, quá nhiều thứ đã đổi thay kể cả tình cảm trong cậu, thứ xúc cảm vẫn không ngừng lớn lên và âm ỉ cháy mỗi ngày.

Cái ôm giữa hai người càng lúc càng siết chặt như một lời thề nguyền. Cơ thể Plin dường như nhẹ bẫng, tựa như đang lơ lửng trên mây. Josef người đàn ông từng là cảnh sát ấy đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương xinh đẹp của cậu. Đợi đến khi Plin dần bình tĩnh lại, anh mới khẽ buông ra, ân cần lau đi những giọt nước mắt, rồi lại hôn thêm vài lần nữa như một cách xác nhận tình cảm chân thật nhất này.

"Về nhà cùng anh nhé."

Josef cảm thấy như vừa trút bỏ được một tảng đá nghìn cân. Nỗi sợ hãi vốn gặm nhấm anh bấy lâu nay giờ tan biến như sương khói.

Anh chưa từng dám hy vọng rằng tình yêu mình trao đi lại có ngày được hồi đáp trọn vẹn đến thế.

Tình cảm của anh từ trước đến nay luôn chân thành và thuần khiết và hôm nay, sự chân thành ấy cuối cùng đã chạm tới đích.

"Cảm ơn em, Lin... cảm ơn em, thật sự."

Tám giờ tối, một đoàn xe đen sẫm lặng lẽ tiến vào cổng chính của dinh thự gia tộc Armando, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Ngay khi dừng bánh, nhóm người mặc đồ đen lập tức mất hút vào phòng làm việc suốt gần một tiếng đồng hồ. Trên tay mỗi người đều ôm khư khư tài liệu và những xấp ảnh chụp. Giữa những tấm ảnh ấy, có một tờ giấy bóng với kích thước khác biệt hoàn toàn, thu hút mọi sự chú ý.

Tấm ảnh được đưa ra soi xét kỹ lưỡng dưới ánh đèn bàn.

Đó là một khung hình trắng đen mờ đục, nhòe nhoẹt và khó định hình lúc trông giống một khoang rỗng, lúc lại tựa như túi nước, bao bọc lấy ba điểm nhỏ xíu như hạt đậu. Chứng cứ ấy ban đầu vẫn khiến người ta nghi ngại, không rõ là khối mô hay một loại bệnh lý nào, cho đến khi mọi thứ được soi sáng bởi bản tài liệu đính kèm nơi ghi rõ giới tính, mã DNA, lịch sử thai kỳ và tên của người ba.

Đó chính là... ảnh siêu âm.

• Piradon Thanakul (Plin): Alpha nam, hiện tại 28 tuổi.

• Thitath Thanakul ( Kai Nui) : Sinh lúc 23 giờ 43 phút.

• Kawin Thanakul ( Khai Tun) : Sinh lúc 23 giờ 46 phút.

• Anawil Thanakul ( Khai Noi) : Sinh lúc 23 giờ 59 phút.

Những cái tên ấy phản chiếu lạnh lẽo trong đôi mắt sắc bén sau gọng kính thanh tú của người đàn ông quyền lực. Người đứng đầu nhóm mặc đồ đen bắt đầu hạ thấp giọng báo cáo chi tiết:

"Theo lệnh của ngài, vào khoảng ba giờ sáng tôi đã tiếp cận và thu thập được thông tin của người ba cùng mẫu tóc được cho là của lũ trẻ. Nhờ một chút quan hệ và 'chi phí ngoài luồng', tôi đã lấy được số HN từ bệnh viện. Kết quả xét nghiệm DNA đã được gửi đi cách đây một tiếng, dự kiến mất khoảng một đến hai tuần. Tuy nhiên, dựa trên ngoại hình, màu da và mối quan hệ giữa họ ba năm trước... tôi tin rằng khả năng chúng là con của cậu Josef là rất cao."

William chăm chú nhìn từng bức ảnh của ba đứa trẻ, ánh mắt không rời nửa tấc, rồi dừng lại thật lâu nơi gương mặt thanh tú của chàng Alpha tên Plin.

Thuộc hạ tiếp tục báo cáo: "Trước khi tôi rời đi, có vẻ cậu Josef đã ở căn nhà gỗ đó từ tối qua. Xe riêng vẫn đỗ tại sân nhưng chưa thấy cậu ấy ra ngoài. Khoảng bốn giờ sáng, có lẽ họ vừa từ bệnh viện trở về."

William khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Có chuyện gì sao?"

"Ba đứa trẻ bị ốm, thưa ngài."

Trong khi tầng hai là không gian mở tĩnh mịch, dành riêng cho cuộc trao đổi căng thẳng của những người đàn ông, thì phía dưới, dọc theo cầu thang xoắn uốn lượn, phu nhân Khakhai đang ngồi trầm ngâm. Ở tuổi năm mươi mốt, vị Omega này vẫn giữ được nét quý phái, bà chậm rãi nhấp trà nhưng ánh mắt thi thoảng lại lo âu liếc về phía lầu trên.

Gia nhân bên cạnh thấy chủ nhân bồn chồn cũng chỉ biết bối rối nhìn nhau.

Một tiếng thở dài khẽ thốt ra.

Phu nhân Khakhai không khỏi lo lắng khi chồng mình đã giam mình trong phòng làm việc từ tối qua. Trong căn dinh thự rộng lớn đến rợn ngợp này, bà cô đơn đến lạ kỳ.

Ngoài người hầu kẻ hạ, chẳng có ai để bà thực sự trút bầu tâm sự. Alice con gái ruột của bà đã bay ra nước ngoài định cư sau khi kết hôn. Còn Josef con riêng của chồng vốn là người ưa chuộng sự riêng tư và lạnh lùng, họa hoằn lắm anh mới ghé thăm, mà lần nào cũng vội vã rời đi như một người khách lạ.

"Yaem, mấy giờ rồi?" bà khẽ hỏi.

"Báo phu nhân, đã chín giờ rồi ạ. Trưa nay người có lịch làm móng, còn một tiếng nữa để chuẩn bị, vẫn kịp ạ."

Không khí trong nhà chìm trong sự cô quạnh. Phu nhân Kha khai vốn ít bạn bè, các buổi xã giao cũng thưa thớt bởi cái danh tiếng kẻ thứ ba vẫn luôn đeo bám bà như một bóng ma quá khứ. Nhưng sự thật thế nào, chỉ mình bà thấu rõ. Bà bước vào cuộc hôn nhân này đường đường chính chính, luôn giữ trọn lễ nghĩa với cả người đã khuất.

Càng nghĩ càng thêm nặng đầu, bà vừa định đứng dậy thì thấy William cùng nhóm người mặc đồ đen bước ra.

"Ông định đi đâu vậy?"

William liếc nhìn vợ, gương mặt già nua lộ rõ sự trầm tư sâu sắc. Dường như ông đang chuẩn bị cho một chuyến đi quan trọng, nên đã tiện thể rủ bà đi cùng.

Cùng lúc đó, tại căn nhà gỗ, cơn sốt của ba đứa trẻ tuy chưa dứt hẳn nhưng đã bắt đầu hạ nhiệt.

Plin cẩn thận đặt nhiệt kế dưới nách con. Josef vừa bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn độc chiếc khăn quanh eo, mái tóc còn sũng nước. Anh ghé sát vào nhìn rồi lẩm bẩm từ phía sau:

"38,5 độ... đỡ hơn đêm qua nhiều rồi."

Nhưng sự lo lắng trên gương mặt Plin vẫn không vơi bớt. Cậu quỳ bên tấm đệm, quay sang hỏi ý kiến anh về việc xin cho bọn trẻ nghỉ học hôm nay.

Đêm qua Josef đã ngủ lại. Vì đến tay không, anh đành tạm bợ trong chiếc áo thun rộng và quần thể thao của Plin. Giờ đã sáng, anh dự định quay về thành phố để thu xếp công việc và đồ đạc, rồi sẽ chuyển hẳn tới đây ở một thời gian dài.

Plin đẩy nhẹ vai anh, có chút không đành lòng: "Anh bỏ công ty được sao? Nếu bận thì cứ về đi, cuối tuần lại sang. Bọn trẻ có chạy mất đâu mà lo."

Josef định cúi xuống tìm kiếm một nụ hôn nhưng lại bị cậu đẩy ra lần nữa. Anh đành ngồi bệt xuống sàn, chớp mắt nhìn cậu một cách tội nghiệp rồi bật cười

"Sao mà bỏ được, vợ con anh đều ở đây cả mà. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy chứ... Hay là, em muốn chuyển đến sống cùng anh ở thành phố cho tiện?"

Nửa câu sau của Josef gần như bị anh nuốt ngược trở lại. Sáng sớm nay anh đã cố thuyết phục, nhưng không có kết quả. Lý do của Plin rõ ràng và hợp lý hơn rất nhiều.

Anh sao có thể quên được rằng trong căn nhà này chỉ có đúng một người phụ nữ, trong khi ruộng vườn và căn nhà gỗ này là tài sản duy nhất của Plin và dì Panta. Còn anh, tuy có nhà ở khắp các tỉnh, nhưng chẳng nơi nào có thể gắn bó bằng người trong ngôi nhà này những người có tình cảm sâu nặng với quê hương.

Người đàn ông đẩy Plin áp sát vào tường trong tư thế ngồi, hôn lên má trái rồi má phải hai cái, cắn nhẹ môi thêm một lần rồi mới lưu luyến rời ra.

"Được thôi. Nhưng anh đã quyết rồi, sẽ quay lại ngủ cùng. Nếu em và dì Panta không muốn lên Bangkok sống cùng thì đừng thấy phiền vì anh nhé. Tiền điện nước, chi phí sửa chữa và tiền ăn, anh sẽ đưa như tiền lương rồi tự lo liệu hết."

Plin bị hôn ép sát vào tường, nói nhỏ với vẻ không hài lòng

"Dừng lại đi. Nhà em không khó khăn đến mức đó. Anh không cần phải làm vậy đâu. Bản thân em vẫn có tiền từ công việc dịch thuật, đủ để chu cấp cho gia đình mà không thiếu thốn gì."

Cậu vuốt nhẹ cằm Josef, nhìn thẳng vào mắt anh không né tránh

"Nếu anh muốn giúp thì giúp phần của mấy đứa nhỏ thôi. Chúng vừa mới đi học. Thầy hiệu trưởng và sư trụ trì đều rất thương chúng. Học phí ở trường chùa thì miễn phí rồi, chỉ cần cho tiền ăn vặt mỗi ngày là đủ."

Josef cúi nhìn con trai, rồi ngẩng lên nhìn cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi hỏi

"Em có muốn chuyển con sang học trường tư không? Không cần xa lắm, vẫn có thể tự đưa đón."

Plin đáp:
"Trường chùa gần cũng tiện. Bình thường em vẫn tự đưa đón. Nhưng nếu anh muốn tụi nhỏ có môi trường rộng hơn thì để lên lớp một rồi chuyển cũng được."

Josef nghe theo, gật đầu:
"Được."

Sự tiện nghi luôn phải đặt lên trước. Plin luôn nghĩ rằng nếu bản thân còn chưa đủ sức thì đừng vội tỏ ra mình đã sẵn sàng. Công việc dịch thuật của cậu gắn liền với nhà. Cậu có ba đứa con nhưng chỉ có một chiếc xe máy, còn phải tính đến khi chúng lớn lên có còn chen chúc nổi không. Khả năng tài chính để mua xe vẫn chưa ổn định. Hiện tại, miếng ăn vẫn là ưu tiên. Nếu cho con học xa, ngoài học phí còn có tiền đưa đón.

Nhưng lần này cậu đã yên tâm rồi. Josef sẽ không để con cái hay cậu phải khổ nữa. Plin vì thế mà dám tưởng tượng đến một môi trường tốt hơn, một nền giáo dục tốt hơn, đầy đủ dụng cụ học tập. Dù thế nào đi nữa, cha mẹ nào cũng muốn con mình có được điều tốt nhất từ nền tảng cuộc sống cho đến gia đình.

Ba đứa trẻ sinh ba còn nóng hổi vừa tỉnh dậy thì đã lỡ mất cha. Đứa giữa Khai Tun dùng mũi hít hít khắp phòng như chó con, nói chuyện với anh chị em:

"Người không đẹp trai ở đây!"

Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Bà Panta đang dọn mâm cơm lên bàn, phải thò đầu ra hỏi:

"Ồn ào gì thế hả con?"

Plin đang phơi quần áo trước nhà, quay lại nhìn ba đứa con mặc đồ ngủ chạy ùa ra, trên trán trắng còn dán miếng hạ sốt. Cậu đứng đó nghe chúng nói rôm rả

"Chắc lại trốn rồi!"

"Là ông bố tệ hại!"

"Sao lại bỏ tụi mình nữa?"

"Vì không đẹp trai nên mới trốn!"

Plin đứng đó, cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Phơi xong quần áo quay lại vẫn thấy tụi nhỏ ngồi chụm lại không xa, cậu lắc đầu bất lực

"Các con, vào nhà nhanh lên."

Khai Tun dùng cành cây chọc tổ kiến đỏ, mặt phụng phịu lẩm bẩm vài câu trẻ con. Khai Nui đứa anh hiểu chuyện hơn, đứng dậy kéo tay Khai Noi vào nhà. Khai Tun ngồi một mình đành phải đứng lên đi theo.

Plin đặt các con vào chậu tắm, nhưng trong chậu không có nước, chỉ có khăn ẩm lau khắp người nóng hổi của chúng. Ba đứa trẻ vừa có thứ mới để chú ý là quên ngay chuyện cũ, chơi đồ chơi kêu "bíp bíp" rồi bỏ lại mọi thứ phía sau.

Plin phủ phấn lên khuôn mặt tròn trịa của chúng rồi dỗ dành:

"Chiều cha sẽ về. Chúng ta chuẩn bị bánh đợi cha nhé, được không?"

Ba đứa trẻ như được tẩm bột chiên nằm trên nệm, nghe vậy liền sáng mắt gật đầu lia lịa. Hôm đó chúng mong cha về vô cùng. Ngủ trưa xong liền chạy ùa xuống, thò đầu trắng trẻo vào bếp.

Khai Tun:
"Hôm nay ăn gì vậy!"

Bà Pan Ta đang thắng đường bên bếp, quay lại cười với ba đứa cháu:

"Hôm nay mình ăn xôi với somtam, còn có gà nướng của mấy đứa nữa. Được không?"

Ba cái má phúng phính gật gù.
Khai Nui cầm cái khăn cũ trong tay, thò đầu nhìn nồi đường sánh. Khai Noi thì kéo theo cái chăn nhỏ, đứng sau lưng anh trai, mắt sáng lấp lánh.

Plin rời tay khỏi bàn phím sau khi làm việc liên tục từ trưa, thở dài tựa lưng ghế trong phòng khách một lúc. Khi vào bếp, cậu thấy mẹ đang trải chiếu ngồi giã somtam, xung quanh là mấy "phụ tá" nhí đang chăm chú nhìn.

Tiếng giã cối dừng lại. Bà Panta ngẩng lên:
"Tiếng xe ai vậy?"

Bây giờ mới hai giờ chiều. Có người nói sẽ về lúc bốn giờ. Plin thấy lạ, nghĩ ngợi

"Chắc về sớm. Để con ra đón."

Cậu quay lại hỏi:

"Các con ra đón cha không?"

Chúng khao khát có cha hơn bất cứ điều gì, làm sao mà từ chối chạy trước cả cậu.

Nhưng rồi bước chân khựng lại giữa chừng.

Con đường đất có ba chiếc xe sang lao tới, chiếc nào cũng có phù hiệu trên nắp capo. Xe vừa dừng, những người đàn ông mặc đồ đen đi vòng ra, mở cửa rồi cúi đầu:

"Xin mời ngài."

Ngay sau đó, một cặp nam nữ toát lên khí chất quý tộc bước xuống. Một người là omega trung niên, gương mặt xinh đẹp trẻ hơn tuổi. Người còn lại là đàn ông tóc pha trắng và vàng, rõ ràng là người nước ngoài. Ông cầm gậy, gương mặt nghiêm nghị, để râu trông rất có tuổi.

Cửa xe đóng lại. Plin lúng túng, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
"Các người là ai?"

William quan sát xung quanh nhà rồi dừng lại ở chủ nhà, nhìn một lượt khá tự nhiên. Ánh mắt xanh pha lục hạ xuống, thấy ba cái đầu tóc vàng ló ra sau lưng. Ông nhìn Plin lần nữa rồi nói trang trọng:

"Xin lỗi đã làm phiền. Cậu có thể dành cho tôi chút thời gian không, cậu Piradon?"

Ở phía khác, Josef rời công ty từ bốn giờ, đúng giờ hơn bình thường. Trước khi về còn đóng gói hành lý như thể sẵn sàng chuyển nhà, lại còn vòng qua trung tâm thương mại mua đủ thứ để lấy lòng người trong nhà.

Anh nhìn đống đồ chơi mà cười như kẻ điên. Nhưng khi tới nơi, xe chưa kịp rẽ vào thì anh đã cau mày. Ngay khi nhận ra xe của ai đang đỗ trước nhà, anh lập tức ném hết đồ sang một bên rồi chạy thẳng vào trong.

Bánh ngọt đơn giản được đặt lên bàn, trà được rót ra nhấp từng chút. Josef xông vào, bật thốt

"Bố!"

Rồi hỏi dồn dập không kiêng dè

"Đến đây làm gì vậy!"

Cách nói chẳng khác gì không muốn chào đón, khá là bất lịch sự. William ngồi đó vẫn điềm tĩnh, quay sang nhìn con trai đang thở hổn hển, thở dài rồi gọi lại gần, dùng gậy gõ vào chân hai cái

"Thằng con này, mày đúng là phát điên rồi thật đấy."

"Bố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co