26
Vài giờ trước đó...
Chiếc xe khách vừa dừng bánh, một cậu bé Dominant Alpha nhỏ xíu đã nhảy "bịch" xuống đất. Đôi chân ngắn cũn vừa chạm mặt đường, những chiếc móc khóa treo bên balo đã phát ra tiếng leng keng vui tai khi cậu nhóc chỉnh lại quai túi trên vai.
Kaitun nhận tiền từ tay anh trai song sinh rồi lạch bạch chạy tới gõ cửa kính phía tài xế. Khi cửa hạ xuống, cậu rướn hết cỡ đôi tay ngắn ngủn, đưa tờ một trăm baht cho người lái xe.
Thế nhưng, người tài xế trung niên lại lộ vẻ khó xử, ông cúi người nói nhỏ:
"Nhóc ơi, tiền xe có tám mươi thôi, chú không có tiền lẻ thối lại."
Kaitun nghiêng đầu ngơ ngác:
"Tám mươi là tờ màu gì ạ?"
Kainui người anh cả lẳng lặng bước tới cạnh em mình. Cậu ôm khư khư con heo đất màu hồng, mở nắp rồi đưa cho tài xế xem. Bên trong là một "kho báu" gồm tiền xu lẫn tiền giấy đủ màu tất cả tiền tiết kiệm của ba anh em.
Người đàn ông trung niên liếc trái liếc phải. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy, một ý đồ xấu xa chợt lóe lên.
"Để chú xem nào, ở đây có bao nhiêu tiền?"
Thấy xung quanh vắng vẻ, ông ta cúi xuống, dùng giọng điệu đầy vẻ tử tế để dẫn dụ những đứa trẻ mới ba tuổi đầu. Ngây thơ và tin người, ba anh em chỉ biết ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn. Không lâu sau, chiếc taxi ấy đã nổ máy chạy mất dạng.
Kaitun nhìn theo làn khói xe, rồi quay sang lẩm bẩm với Kainui:
"À... thì ra tám mươi là tờ màu tím đó."
Kainui im lặng, nhìn xuống con heo đất đã vơi đi một khoản rồi khẽ thở dài.
Ba đứa trẻ men theo vỉa hè, bắt đầu những bước chân đầu tiên giữa lòng đô thị. Thành phố phồn hoa này hoàn toàn khác xa với những cánh đồng lúa xanh mướt nơi quê nhà. Ở đây, nhìn đâu cũng chỉ thấy những khối bê tông cao chọc trời san sát nhau.
Kainoi đi bên cạnh, lắng nghe hai anh trò chuyện suốt quãng đường. Đợi đến khi không gian tĩnh lại, cậu mới rụt rè hỏi:
"Anh ơi... mình đi mà không xin phép, ba với bà có buồn không?"
Cậu út vốn nhạy cảm và ấm áp. Bình thường đi đâu cũng có người lớn dắt tay, lần này đi xa đến vậy mà chỉ có ba anh em, lòng cậu không khỏi thắt lại vì lo lắng.
Kaitun người anh thứ với cá tính mạnh mẽ lên tiếng trấn an
"Buồn sao được! Tụi mình đi tìm cha chứ có phải bỏ nhà đi đâu."
Kainui người anh cả ít nói nhưng chín chắn nắm chặt lấy tay em út
"Không xa nữa đâu, sắp gặp cha rồi. Lúc đó tụi mình sẽ đưa cha về nhà cùng."
"Cha... sẽ về với tụi mình thiệt hả anh?"
Hai người anh nhìn nhau rồi cùng mỉm cười gật đầu. Kaitun khẳng định chắc nịch
"Về chứ, cha nhất định phải về với tụi mình!"
Đôi mắt xanh lam ánh lục khẽ cụp xuống. Chúng chỉ đơn giản là muốn có một người cha như bao đứa trẻ khác. Một tấm hình cũ là không đủ. Chúng khao khát một cái ôm chắc hẳn phải ấm áp như ba. Cha chắc chắn sẽ rất to lớn, một vòng tay có thể ôm trọn cả ba đứa vào lòng...
Nhiều khi vào những buổi trưa vắng, cả ba thường tụ tập ở tầng dưới, còn ba thì đóng chặt cửa trong phòng. Ba bảo ba cần yên tĩnh để viết sách, nhưng điều mà chúng không hiểu là vì sao ba lại cứ ôm khư khư chiếc áo cũ màu đen lấm lem bùn đất, vùi mặt vào đó mà nức nở.
Bà ngoại thường đứng từ xa nhìn ba với ánh mắt xót xa, rồi quay lại dỗ dành bọn trẻ
"Mẹ các con chỉ là nhớ cha quá thôi..."
Khi đó, cả bà cũng rưng rưng. Nỗi đau ấy cứ thế lan tỏa, thấm sâu vào lòng những đứa trẻ. Và thế là, hành trình tìm cha bắt đầu.
Kaitun khởi xướng, Kainui ủng hộ, còn Kainoi thì luôn theo sát các anh ba người phải luôn ở cùng nhau. Chúng nắm chặt tay, tự tiếp thêm dũng khí để bước tiếp.
Quãng đường từ Ayutthaya đến Bangkok mất khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng không đi bừa bãi mà luôn cầm sẵn một tờ giấy, gặp ai cũng lễ phép hỏi thăm.
Điểm dừng chân cuối cùng của chúng là đồn cảnh sát Sena. Khi tấm hình người đàn ông với gương mặt điển trai được đưa ra, những viên cảnh sát trong đồn đều nhìn nhau đầy lúng túng.
Một người tiến lại hỏi:
"Các cháu lấy địa chỉ của Thiếu tá để làm gì?"
Ba đứa trẻ trong bộ đồng phục gia đình"áo thun hình gấu màu vàng, quần nâu và giày thể thao trắng đứng lọt thỏm giữa sảnh. Mỗi đứa đeo một chiếc balo nhỏ, mái tóc hơi vàng của chúng khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Kainui đại diện trả lời câu hỏi của cảnh sát. Đã hơn ba năm trôi qua, nhân sự trong đồn đã thay đổi gần hết. Viên cảnh sát giấu đi sự nghi ngờ, hỏi thêm
"Các cháu đi với ai?"
Cả ba đồng loạt chỉ tay ra phía cửa. Lúc đó mới hơn năm giờ sáng, một chị học sinh lớp 5 vừa dẫn chúng tới đó, nhưng viên cảnh sát lại nhìn nhầm sang một ông lão đang đi ngang qua. Sự nhầm lẫn tai hại này khiến anh ta yên tâm, tận tình vẽ sơ đồ đến khu biệt thự gia tộc Armando một cách chi tiết.
Nghe nói biệt thự Armando và nhà chính của Chủ tịch Josef ở hai khu khác nhau, nhưng khá gần một kiểu tách ra để sống riêng tư. Địa chỉ, bản đồ đều có thể tìm thấy trên mạng, nhưng có bản đồ không có nghĩa là ba đứa trẻ ba tuổi có thể đọc hiểu.
Chúng đứng ngơ ngác giữa ngã tư một lúc lâu. Chị học sinh lớp 5 tốt bụng dẫn chúng lên xe bus rồi dặn dò kỹ lưỡng
"Nếu không biết đường thì đưa tờ giấy này hỏi người lớn nhé. Nhớ chọn chỗ đông người, đừng vào chỗ vắng. Cẩn thận kẻ gian, con heo đất phải cất kỹ vào balo. Chúc mấy đứa sớm tìm được ba."
Kaitun cảm động vô cùng, cậu bé lí nhí cảm ơn rồi chia tay người chị tốt bụng.
Hành trình di chuyển mất gần ba tiếng một phần vì bọn trẻ cứ mải nhìn theo mấy con mascot hình gấu trên phố. May mắn thay, có người đi đường tốt bụng đã xem giúp bản đồ và bảo rằng phía trước chính là khu vực của giới siêu giàu.
Nhưng quãng đường dài dằng dặc đã vắt kiệt sức lực của những đôi chân bé xíu. Dù là Dominant Alpha với thể chất vượt trội, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ ba tuổi. Mười bước chân của người lớn bằng cả một đoạn đường dài của chúng.
Ba anh em ngồi bệt xuống vỉa hè nghỉ ngơi. Lương thực mang theo là ba chai sữa được chúng tự tay pha từ hai giờ sáng khi mẹ còn đang ngủ. Thế nhưng khi mở ra... sữa đã bị chua.
Cả ba nhìn chai sữa với vẻ mặt chán nản cùng cực. Kainui cất chai đi rồi bảo
"Không sao, mình ăn cam đi."
Mùi cam thơm mát lan tỏa. Nhưng do bị dằn xóc suốt chuyến đi, quả cam của Kaitun đã dập nát, chảy nước. Kainui định chia phần của mình cho em, nhưng khi tách vỏ, cậu phát hiện một vài múi đã thâm đen đáng ngờ.
Ba cái đầu chụm lại soi xét, rồi đồng loạt đưa ra kết luận xanh rờn
"Quả này có độc!"
Cả ba thẳng tay ném vũ khí sinh học ấy đi không chút tiếc nuối. Cuối cùng, Kainoi hào phóng chia cho mỗi anh hai múi cam cuối cùng còn nguyên vẹn. Chúng ngồi đung đưa chân trên vỉa hè, tận hưởng vị ngọt ít ỏi ấy như một báu vật, tiếp thêm chút sức tàn để hoàn thành đoạn đường cuối.
Trong khi đó, tại quê nhà...
Mãi đến năm giờ sáng, mọi người mới bàng hoàng nhận ra bọn trẻ đã mất tích. Plin và Panta hớt hải chạy đi tìm trong màn sương sớm. Muai Lek nhận được tin cũng lập tức có mặt tại đồn cảnh sát. Trung úy Chatri sắc mặt nặng nề khi kiểm tra camera an ninh.
"Có vẻ tụi nhỏ đã rời bến xe từ khoảng năm giờ rưỡi."
Plin nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn bảy giờ. Tim cậu thắt lại khi nghĩ đến việc các con đã đi xa đến mức nào. Trên màn hình, hình ảnh ba đứa nhỏ tự mua vé, tự dắt tay nhau lên xe hiện lên rõ mồn một.
Chúng là Dominant Alpha, phát triển nhanh đến kinh ngạc năm tháng biết gọi ba , một tuổi đã hiểu hết ngôn ngữ người lớn. Nhưng thông minh đến mấy thì chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ.
Trung úy Chatri trầm giọng hỏi:
"Em có biết vì sao tụi nhỏ lại bỏ đi không? Trẻ con tầm này bám mẹ lắm mà."
Plin lắc đầu trong hoang mang, nước mắt chực trào
"Em không biết... Tối qua vẫn bình thường mà. Chỉ là Kaitun có xích mích với bạn, em có mắng và phạt đòn nó... chắc tại em nặng lời nên nó dỗi rồi rủ các anh đi cùng..."
"Tụi nó mang theo gì?"
"Mỗi đứa một chai sữa, với ít trái cây định mang đi cúng cũng mất tiêu rồi. Ngoài ra không có quần áo gì cả."
Chatri nhíu mày: "Bỏ nhà đi mà không mang quần áo sao?"
Đúng lúc đó, một viên cảnh sát vừa tan ca bước tới. Nghe chuyện về ba đứa trẻ sinh ba, anh ta sững người
"Khoan đã... sáng sớm nay tôi vừa gặp tụi nhỏ!"
Anh kể lại việc ba đứa trẻ đưa tấm hình bị rách hỏi tìm Thiếu tá Jos, và chính anh là người đã chỉ đường cho chúng đến nhà họ Armando.
Tại cổng biệt thự Armando...
"Đã đến từ đâu thì quay về đó đi, mấy đứa nhóc hỗn láo!"
"Bà bị gì vậy?" Kaitun chống nạnh đứng bên hàng rào, đanh đá cãi lại: "Tụi con đến tìm ba, không phải tìm bà!"
"Nơi này không có ba của ai hết! Đây là khu vực tư nhân của Chủ tịch, không phận sự miễn vào!"
"Nhưng tụi con là con của cha Jos! Con ruột hẳn hoi đó!"
Người giúp việc trung niên nghiến răng, bước mạnh tới dậm chân dọa nạt
"Đồ trẻ con không biết lễ phép lại còn nói dối! Ba mẹ tụi mày không biết dạy bảo hay sao mà để đi hoang thế này?!"
Ánh nắng buổi sáng bắt đầu gay gắt. Vừa nóng, vừa đói, lại bị quát mắng, sức chịu đựng của Kaitun đã chạm giới hạn. Với cậu, hai chữ ba là vùng cấm tuyệt đối không ai được chạm vào.
Nhìn người phụ nữ trước mặt với gương mặt méo mó vì giận dữ, Kaitun không nhịn được nữa, bật lại một tràng:
"Bà đừng có mà nói xấu ba tụi con! Bà mới là người ăn nói khó nghe đó con cháu bà chắc cũng chẳng được dạy dỗ đàng hoàng nên mới có người bà như bà!"
"Này cái thằng nhóc kia!"
Kaitun mặt đỏ gay, hùng hổ xắn tay áo định lao về phía trước. Kainui vội vàng giữ chặt lấy em, trầm giọng dỗ dành:
"Bình tĩnh đã nào."
Kaitun vùng vẫy, đôi mắt đã bắt đầu ầng ậc nước vì uất ức, đôi môi nhỏ mấp máy:
"Nhưng bà ta nói xấu ba tụi mình trước mà, anh Nui!"
Kainui gật đầu, ánh mắt thoáng buồn:
"Anh biết, anh nghe thấy rồi. Nhưng tụi mình đến đây để tìm cha. Đây là nhà của cha, mình không nên gây rắc rối."
Cậu nhóc nuốt nghẹn, giọng run run hỏi tiếp:
"Nhưng sao cha vẫn chưa ra? Chú lúc nãy vào báo lâu lắm rồi mà... lại còn bà này cứ đứng cản đường nữa."
Kainui nhẹ nhàng xoa lưng em trai, ánh mắt khẽ liếc về phía cánh cổng lớn
"Rồi cha sẽ ra thôi. Kainoi, lại đây đứng cạnh anh, nắm chặt tay anh này."
Tiếng quát tháo của người giúp việc lúc nãy quá lớn, đủ để khiến đứa trẻ nhạy cảm nhất là Kainoi sợ hãi đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Cậu út đứng run rẩy, bờ vai nhỏ co rúm lại, lặng lẽ bước tới nắm lấy vạt áo anh trai.
"Anh ơi..."
Càng nhìn vẻ hung dữ của người phụ nữ trước mặt, Kainoi càng sợ. Cậu nhóc cứ ngẩng lên định nhìn rồi lại vội vàng cúi xuống, bởi người đàn bà kia cứ trợn trừng mắt như thể sắp phun ra lửa.
Bên trong, viên vệ sĩ to lớn đã vào báo cáo tình hình.
Thông thường, nếu có kẻ đến gây rối, người của gia tộc Armando sẽ tự giải quyết gọn gàng. Nhưng lần này lại khác có lẽ vì không ai dám tùy tiện đụng vào một chuyện nhạy cảm như vậy. Khi nghe báo cáo có ba đứa trẻ tầm ba tuổi tìm mình, người đàn ông vốn đang cau có với đống giấy tờ sau bàn làm việc cũng phải đích thân đứng dậy.
Josef Armando bước ra khỏi phòng với vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt.
Vừa ra đến sân trước, đập vào mắt anh là cảnh những đứa trẻ nhỏ thó đang bị xua đuổi không khác gì mèo hoang. Đôi lông mày lập tức nhíu chặt. Anh gằn giọng quát lớn, ra lệnh cho người của mình dừng ngay những hành động thô lỗ lại.
"C... cậu Josef..."
Ba đứa trẻ vẫn đứng ngoài hàng rào sắt uốn lượn, chưa được phép vào trong. Nhưng vừa thấy bóng dáng Josef, gương mặt chúng lập tức bừng sáng, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
Josef của quá khứ và hiện tại trong mắt chúng chẳng có gì khác biệt. Hình ảnh Thiếu tá Jos năm nào đã khắc sâu vào tâm trí chúng, ngày càng rõ nét theo từng lời kể của ba. Ngay khi thấy người đàn ông cao lớn ấy bước tới, cả ba đồng thanh gọi lớn:
"Cha ơi!"
Josef sững người, lẩm bẩm: "Chuyện quái gì thế này?"
Người giúp việc vừa bị quát sợ hãi, lập tức quay sang phân bua để giữ thể diện:
"Để tôi xử lý ạ, thưa cậu Josef. Chắc là mấy đứa trẻ lang thang tới gây rối thôi, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi đi ngay lập tức."
Ánh mắt sắc bén như dao cạo của Josef quét qua khiến người đàn bà lạnh sống lưng, lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Bà ta giật mình liếc nhìn ba đứa trẻ rồi im bặt. Lúc này, sắc mặt Josef mới dịu xuống đôi chút.
"Các cháu là ai?"
Kaitun nhanh nhảu giơ tay, tự tin giới thiệu với nụ cười rạng rỡ:
"Tụi con là con của cha đó!"
Một tấm ảnh cũ kỹ, sờn rách được đưa qua khe hàng rào. Josef nhận lấy, nhìn lướt qua rồi nhíu mày. Đây là ảnh từ một cuốn tạp chí cũ cách đây hơn mười năm, thời anh còn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, bức ảnh vốn đã bị ngừng tái bản từ lâu.
Người đàn ông Alpha 36 tuổi khẽ thở dài mệt mỏi:
"Nhóc à... các cháu nhầm người rồi. Chú không phải cha của các cháu đâu."
Anh đưa trả lại tấm ảnh. Kaitun ngẩn người nhận lấy, nhưng vẫn cố chấp bám chặt lấy hàng rào sắt:
"Không nhầm! Cha chính là cha tụi con! Nhìn kìa, tóc tụi con cũng giống cha mà!"
Kainui nhìn em trai, rồi nhìn thẳng vào người đàn ông mà cậu hằng mong ước được gọi là cha, đưa ra một tờ giấy gấp nếp
"Đây là bản đồ tụi con xin được đường đến đây... ba cũng nói người trong hình là cha của tụi con. Cha tên là Thiếu tá Josef."
Bàn tay to lớn của Josef khựng lại giữa không trung. Anh trầm giọng hỏi
"Ba các cháu... là ai?"
Vừa lúc đứa trẻ định mở miệng trả lời thì
"Xe đã chuẩn bị xong rồi, thưa ngài."
Tiếng người vệ sĩ vang lên từ phía sau cắt ngang cuộc đối thoại. Josef liếc nhìn thuộc hạ, rồi đưa mắt nhìn ba đứa trẻ một lần cuối. Giọng anh vẫn trầm ấm nhưng mang theo sự xa cách lạnh lùng
"Tìm địa chỉ rồi đưa tụi nhỏ về nhà an toàn cho tôi."
"Vâng, thưa ngài."
"Khoan đã! Ý cha là... cha không nhận tụi con sao?!"
Tiếng nói non nớt, run rẩy vang lên khiến bước chân của vị Chủ tịch tập đoàn
ARMAN Group khựng lại ngay lập tức. Anh quay đầu lại, và trong khoảnh khắc đó, tim anh như thắt lại.
Ba cặp mắt tròn xoe ngập nước, chất chứa nỗi tủi thân vô hạn
"Cha... sẽ không thương tụi con sao? Cha thực sự không cần tụi con sao...?"
Chúng không hề nói dối. Không bịa chuyện, không tưởng tượng. Mùi pheromone còn vương trên chiếc áo cũ của ba là hương thơm nhẹ nhàng của loại bánh Thái truyền thống... và người đàn ông này, cũng mang đúng mùi hương ấy.
Ánh mắt xanh pha lục của Josef dừng lại trên ba gương mặt giống hệt nhau, vẻ cứng rắn dần mềm xuống.
"Nhóc à... về với ba mẹ đi. Giờ này chắc họ lo cho các cháu lắm rồi."
"Hức..."
Lời từ chối ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hy vọng bé nhỏ. Ngay cả người giúp việc khó tính hay tên vệ sĩ lực lưỡng đứng bên cạnh cũng cảm thấy mủi lòng trước cảnh tượng này. Nhưng xét về lý trí, chẳng ai có thể tin vào những bằng chứng ngây ngô của ba đứa trẻ.
Josef đứng lặng tại chỗ, biểu cảm thoáng qua một nỗi đau khó gọi tên. Cuối cùng, anh vẫn dứt khoát quay đi, bước thẳng vào trong biệt thự, không để lại lấy một cái nhìn ngoái lại.
Hành động ấy phản chiếu trong đôi mắt nhỏ của ba anh em, như thể mọi hy vọng cuối cùng vừa bị nghiền nát thành tro bụi. Chúng tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Trái tim bé nhỏ bỗng chốc héo hon, khô héo giữa cái nắng gắt của Sài Thành.
Thứ duy nhất còn lại lúc này là ba anh em nương tựa vào nhau. Kainui xoa lưng đứa em út đang nức nở, còn Kaitun thì quệt nước mắt qua loa, bực bội gào lên
"Không cần nữa! Chú ta cũng chẳng đẹp trai gì hết! Về nhà thôi!"
Tiếng cãi vã trẻ con vẫn còn văng vẳng bên ngoài hàng rào. Josef đứng lặng bên cửa sổ một lúc lâu, tâm trí rối bời.
Chưa kịp bước tiếp, người giúp việc đã cầm điện thoại tiến đến, cúi đầu nói nhỏ
"Có cuộc gọi khẩn từ Trung úy Chatri ạ."
Đôi lông mày nhạt khẽ nhướng lên. Từ khi chuyển về đây sống ẩn dật, anh gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, anh vô thức liếc ra ngoài cổng thêm lần nữa một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Vừa áp điện thoại vào tai, sắc mặt Josef lập tức thay đổi. Anh bước nhanh ra ngoài, đứng trước cổng biệt thự, ánh mắt ráo riết tìm kiếm nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.
"Chatri... cậu vừa nói gì cơ?"
Chỉ vài giây sau, khi ánh mắt anh bắt gặp lại ba thân hình nhỏ bé đang thất thểu bước đi ở phía xa, trái tim trong lồng ngực Josef bỗng đập dồn dập.
Giọng nói nghiêm trọng của Chatri vang lên từ đầu dây bên kia
"Cậu Jos... đừng làm gì tụi nhỏ. Làm ơn, hãy đưa chúng về với ba đi... Plin sắp phát điên vì lo lắng rồi..."
Một góc phố khác...
Ba đứa trẻ đang đứng tròn mắt nhìn chằm chằm vào Dr. Smith. Còn nạn nhân bị nhìn thì đang lúng túng đứng tưới cây trong ngày nghỉ, hoang mang hỏi
"Có chuyện gì vậy, mấy đứa nhỏ?"
Kaitun rời mắt khỏi mái tóc vàng kim của người đàn ông xa lạ, quan sát một lúc rồi gật gù đầy tâm đắc
"Chú ơi, chú có muốn làm cha của tụi con không?"
"Hả??"
Dr. Smith một bác sĩ người Thụy Sĩ đã sống ở Thái Lan hơn hai mươi năm chỉ biết nhướng mày kinh ngạc. Dù đã ngoài năm mươi nhưng ông vẫn rất phong độ với đôi mắt xanh thẳm và dáng vẻ lịch lãm.
Kaitun là kiểu người nghĩ là làm" cậu nhóc lập tức bước lên phía trước, mắt sáng rực như bắt được vàng
"Tụi con đang tuyển cha mới. Ba tụi con nấu ăn ngon lắm, tên là Plin chú nghe tên thôi đã thấy dễ thương rồi đúng không? Tiếc là tụi con không mang hình theo, nhưng đảm bảo chú gặp là mê ngay!"
Cậu nhóc nhe răng cười lém lỉnh
"Hay chú suy nghĩ thử đi? Cho chú hai phút đó. Cưới ba tụi con là chú được khuyến mãi thêm tận ba đứa con siêu cấp đáng yêu này nữa. Đi đâu cũng nổi bật nhất phố, lời quá còn gì!"
Dr. Smith: "..."
Josef : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co