Chương 1
Không khí buổi sáng lạnh và ẩm ướt một cách khác thường.
Phía ngoài sân lễ gắn quân hàm, đám đông vây kín thành một vòng rộng lớn. Tiếng xôn xao từ người dân đến chúc mừng náo nhiệt cả một vùng. Nhưng với Plin, cậu chẳng mảy may quan tâm đến điều gì khác ngoài bóng hình cao ráo, đứng thẳng tắp đầy oai phong trong hàng ngũ.
Anh Chatri hay giờ đây là Trung úy Chatri.
Anh là một Alpha hai mươi bảy tuổi với thân hình rắn chắc. Mái tóc cắt kiểu skinhead càng làm tôn lên gương mặt cương nghị khiến tim Plin đập loạn nhịp. Vậy là sau hơn mười năm đằng đẵng xa cách, cuối cùng cậu cũng được gặp lại người anh hàng xóm mà mình thầm thương trộm nhớ.
Ánh nắng sớm dịu nhẹ trải dài trên những bộ quân phục kaki và đôi giày da bóng loáng. Thỉnh thoảng, những tiếng hô đáp lễ dõng dạc vang lên đầy dứt khoát. Từ tòa nhà phía sau, một sĩ quan cấp cao bước ra với dáng vẻ trầm ổn. Ông tiến lên, trịnh trọng gắn quân hàm lên cổ áo từng người.
"Chúc các cậu có một khởi đầu tốt đẹp."
"Rõ! Cảm ơn ngài Tổng chỉ huy!"
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm. Plin đứng đó, đôi bàn tay siết chặt bó hoa trong sự hồi hộp tột độ. Ngay khi đội hình vừa giải tán, cậu định bước tới thì...
"Chatri!"
Một cô gái tóc vàng lướt nhanh qua cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô Omega xinh đẹp nọ mỉm cười rạng rỡ chạy đến: "Em tới rồi đây!"
Trung úy Chatri giãn cơ mặt, nở nụ cười ấm áp đón lấy bó hoa đắt tiền từ tay cô. Ngay khi anh vừa cầm lấy, cô gái đã kiễng chân, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.
"Chúc mừng anh thăng cấp nhé," Alice nói, đôi mắt xanh lấp lánh niềm vui. "Mừng anh được trở về quê nhà nữa. Từ nay không còn phải than thở vì nhớ nhà nữa rồi. Bố mẹ anh chắc hẳn sẽ tự hào lắm."
Giọng cô vừa có chút nuông chiều, vừa pha lẫn tự hào. Họ quen nhau và công khai tình cảm khi Chatri còn công tác ở miền Nam. Bản thân Chatri cũng đầy xúc động, anh nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay rồi dịu dàng hỏi:
"Anh cứ tưởng em bận quay phim không đến được?"
"Lịch quay là ngày mai mà, hôm nay em hủy hết để đến với anh đó."
Chàng trung úy nhướng mày, giả vờ trách móc: "Thật là ảnh hưởng công việc quá. Chỉ là buổi lễ nhỏ cho những người mới điều động như bọn anh thôi mà."
Alice nũng nịu đung đưa tay bạn trai: "Có sao đâu chứ. Anh trai em Joseph cũng chuyển công tác về đây cùng lúc với anh. Ở đây ai mà chẳng nể mặt anh ấy, mà đã nể anh ấy thì cũng phải nể cả anh nữa."
Cô ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Alice vốn là tiểu thư nhà William Armando danh giá, xinh đẹp và có một người bạn trai là sĩ quan cảnh sát ưu tú. Một người với bảng thành tích xuất sắc từ Phra Nakhon Si Ayutthaya đến trường Sam Phran, rồi lại xông pha ở miền Nam đầy gian khổ.
Giờ đây, khi lực lượng cảnh sát cũ tại địa phương bị thanh trừng vì tham nhũng, Chatri chính là gương mặt điển hình trong đội ngũ kế cận đầy triển vọng được điều động về thay thế.
Từ đằng xa, Plin đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn góc nghiêng gương mặt người mình thầm thương, cảm thấy lồng ngực thắt lại như thiếu oxy. Plin đã định đến để tỏ tình, để ôm anh một cái cho vơi nỗi nhớ mười năm... nhưng sự dịu dàng anh đang dành cho người con gái kia đã chặn đứng mọi bước chân của cậu.
Làn sương sớm tan dần, khiến cảnh tượng hạnh phúc trước mắt càng thêm rõ ràng và... tàn nhẫn.
Ánh mắt trong trẻo của Plin chợt tắt lịm. Cậu vô thức lùi lại, bó hoa trong tay rũ xuống, rồi vô tình va vào một người phía sau.
"Cậu không sao chứ?" Một giọng trầm thấp vang lên.
Plin giật mình quay lại. Trước mắt cậu là một người đàn ông trong bộ quân phục đen, trên vai gắn đầy quân hàm cao cấp. Chạm vào đôi mắt xanh pha lục sâu thẳm của người nọ, Plin sững sờ. Cậu vội vã lùi lại, cúi đầu tránh né.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương lạ lùng xộc vào khứu giác. Đầu mũi Plin bất giác động đậy, cậu không kìm được mà hít nhẹ một hơi.
Mùi lá dứa? Ngọt ngào và thanh mát một cách kỳ lạ.
Thiếu tá Josef khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy cậu thiếu niên có đôi mắt buồn bã trước mặt. Anh định nói gì đó thì một thuộc hạ phía sau tiến lên:
"Thằng nhóc, tránh đường cho Thiếu tá."
"Không sao." Josef giơ tay ra hiệu. Người thuộc hạ ngay lập tức lùi lại đầy cung kính.
Josef nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Plin một lần nữa rồi thở dài. Anh chỉnh lại quân phục, lướt qua cậu mà không nói thêm lời nào. Đám đông xung quanh tự động tách ra như nước rẽ sóng, nhường đường cho kẻ săn mồi đầy quyền uy. Hàng chục cảnh sát đồng loạt đứng thẳng, chào theo điều lệnh:
"Chào Thiếu tá Josef!"
Tiếng xì xào lại nổi lên khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa văn phòng:
"Ai thế? Người mới à?"
"Thiếu tá Josef đấy! Người chuyên phá các vụ án lớn trên tỉnh, nghe danh đã lâu giờ mới thấy mặt."
"Trẻ thế mà đã giữ chức Thiếu tá, chắc tầm đầu ba mươi thôi nhỉ?"
"Nghe nói cô tiểu thư tóc vàng lúc nãy là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta đấy."
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ lại đổ dồn về phía cặp đôi Chatri và Alice, nơi gia đình hai bên đang tay bắt mặt mừng. Tiếng ca tụng về một tương lai tươi sáng của chàng rể quý và nàng dâu ngoại quốc vang lên khắp sân lễ.
Plin thu lại tầm mắt, hốc mắt cay xè. Cảm giác đau đớn như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim. Cậu siết chặt bó hoa, lớp giấy gói phát ra tiếng kêu sột soạt tức tưởi. Cậu đã đến, đã hy vọng, nhưng hóa ra bản thân lại là kẻ đến muộn trong cuộc đời của người ta.
Cậu lững thững bước đi như một cái xác không hồn, dừng lại trước một thùng rác màu xanh ven đường. Nhìn những bông hoa tươi thắm lần cuối, Plin buông tay.
Bịch.
Bó hoa nằm trơ trọi giữa đám rác rưởi. Bóng lưng gầy gò của cậu thiếu niên dần khuất xa theo con phố dài, cô độc giữa buổi sớm cuối mùa mưa.
—————-
Mùa mưa vừa dứt, không khí bắt đầu chuyển mình sang cái se lạnh của những ngày đầu đông.
Tại một xóm nhỏ mang tên thôn Mười, có một ngôi nhà gỗ kiểu Thái nửa cũ nửa mới, đứng sừng sững giữa cánh đồng lúa mênh mông. Dưới mái hiên cao vút theo lối kiến trúc truyền thống, những chiếc chuông gió treo lơ lửng khẽ lay động theo từng cơn gió, phát ra âm thanh leng keng êm tai.
Plin chàng Alpha trẻ chủ vườn, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m79. Gương mặt cậu góc cạnh, làn da sáng màu căng khỏe lấm tấm mồ hôi. Đội chiếc mũ rộng vành, cậu ngồi xổm giữa sân, tay cầm liềm đưa thoăn thoắt, tiếng "xoạt xoạt" vang lên đều đặn theo từng nhát cỏ sắc lẹm.
"Ê Lin! Lin ơi!"
Tiếng gọi lanh lảnh từ xa khiến cậu khựng lại. Plin ngẩng đầu, khẽ chỉnh lại vành mũ, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Ở bờ ruộng phía đối diện, một bóng người đang vừa nhảy nhót vừa vẫy tay rối rít.
"Chuyện gì?"
"Chở tao sang thôn Năm với!"
Trời lúc này nắng bắt đầu gắt. Chàng thanh niên đang bận việc thở dài một tiếng, tháo mũ, đứng dậy chống tay ngang hông:
"Chồng mày đâu?"
"Nó đi chùa từ sáng sớm rồi, chắc còn lâu mới về."
"Mày đúng là... lại làm phiền tao nữa rồi cái con này."
Plin nhìn cô bạn Beta nhưng tính tình đỏng đảnh đang mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn trước mặt bằng ánh mắt bất lực.
Muai Lek hay còn gọi là con Muai nhà lão Tăng là bạn nối khố của Plin từ hồi mẫu giáo. Ngày bé hai đứa dính nhau như hình với bóng, lớn lên mỗi đứa một nghề, nhưng may nhờ nhà gần nên vẫn hay lui tới. Nhà nó mở tiệm tạp hóa, mẹ nó là một bà già hay ngồi ghế bập bênh nhai đậu phộng, khách vào mua hàng là bà lại quát tháo om sòm khắp xóm.
Tiếng ồn ào ngoài sân đánh động đến người trong nhà. Chiều nay có phiên chợ ở chùa Marawichai, bà Pan Ta đang lúi húi trong bếp làm bánh để mang đi bán. Bà ló đầu ra cửa sổ, thấy là Muai Lek bà quay vào gọi với ra cho con trai:
"Đi đi Lin, cỏ để mai mốt làm cũng được. Sân cũng hòm hòm rồi, ngày nghỉ thì cứ đi chơi cho khuây khỏa."
Plin quay lại nhìn mẹ đang mỉm cười. Cậu nhìn xuống khoảng sân dang dở, do dự một hồi. Thật ra, tâm trí cậu lúc này đang rối bời bởi đủ thứ chuyện.
Có lẽ... nếu cứ ngồi yên một chỗ, cậu sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Thấy Muai Lek vẫn đứng đó réo giục, cuối cùng Plin cũng chịu đặt liềm xuống, đồng ý chở bạn sang thôn Năm một phần cũng là để mẹ yên lòng.
Thôn Năm không cách thôn Mười là bao. Nhưng vừa đến ngõ làng, đập vào mắt họ là hàng dài xe cứu hộ và xe cảnh sát.
Người dân kéo đến xem đông nghịt, gần như không còn lối chen chân. Ngay bến kênh nối liền các thôn, nghe đâu có người vừa chết đuối. Xác đã nổi lên, trương phình, có lẽ đã tử vong từ nhiều giờ trước.
"Trời đất ơi... nhìn kìa, đang mang bầu nữa chứ..."
"Chết cả mẹ lẫn con luôn hả?"
"Sao mà ngã xuống nước được hay vậy cà?"
"Mùa này nước lên mạnh, đúng là số mạng..."
Dân làng xì xào bàn tán, đứng vây quanh vòng dây phong tỏa của cảnh sát.
Plin thoáng ngẩn ngơ, mãi đến khi bị kéo mạnh tay mới sực tỉnh. Muai Lek ôm chặt lấy cánh tay cậu, vừa bịt mũi vừa thì thầm:
"Lin... mùi tử khí bay tới tận đây rồi..."
Plin liếc nhìn xung quanh, khẽ gắt:
"Đừng có nói bậy, người ta kiêng."
Muai Lek rên rỉ vài tiếng sợ hãi nhưng tay vẫn bám chặt lấy cậu không buông.
Bên bờ kênh, nhóm cứu hộ và cảnh sát đang tất bật làm việc. Ánh mắt Plin dừng lại ở một điểm rất lâu đôi mắt lúc lóe sáng, lúc lại trầm xuống đầy u uẩn.
Một viên cảnh sát báo cáo:
"Không thấy dấu hiệu bị hành hung, chỉ có vài vết bầm do va đập. Có thể là do thi thể trôi theo dòng rồi va vào cọc gỗ."
"Ngâm nước quá lâu, mặt biến dạng không nhận diện được nữa. Đã báo cho người thân chưa?"
"Dạ chưa. Trên người không có giấy tờ tùy thân, dân quanh đây cũng không ai nhận ra cô ấy. Trong vùng này không có ai đang mang thai cả... chắc là người phương khác tới. Có lẽ phải rà soát từ phía bến nước gần chùa đổ xuống."
Thiếu tá Josef thở dài, lật giở vài thông tin ít ỏi rồi ngước nhìn thi thể trắng bệch. Anh liếc sang Trung úy Chatri đàn em cũ từng vào sinh ra tử ở miền Nam. Chatri gật đầu một cái rồi chạy vội về phía đội cứu hộ trên gò đất. Không khí khẩn trương bao trùm, thi thể nhanh chóng được bọc lại và đưa lên cáng.
Jos đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bất chợt, ánh nhìn của anh khựng lại ở một người thanh niên đứng cách đó không xa.
"Ê Lin, Ê Lin!"
Plin quay đầu lại. Muai Lek chỉ trỏ, thì thầm vào tai cậu:
"Kia có phải là anh Chatri không?"
Nhìn người Alpha trong bộ cảnh phục đang chỉ huy tại hiện trường, đôi mắt đen sâu thẳm của Plin khẽ dao động. Cậu đã thấy người đó từ sớm, chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng:
"Ừ... thấy rồi."
———-
"Cái gì?! Có người yêu rồi á?!"
Muai Lek sốc đến mức suýt té ngửa khỏi ghế.
Trong tiệm tạp hóa nhỏ, một chiếc xe vừa vụt qua bụi mù. Cô bạn dè dặt nhìn bạn mình:
"Mày ổn không, Lin?"
Chuyện này chẳng phải bí mật gì. Muai Lek thừa biết Plin đã thầm thương trộm nhớ Chatri từ lâu. Chỉ là chuyện cũng đã nhiều năm trôi qua.
Cô cứ đinh ninh hai người vẫn kín đáo giữ liên lạc, nhưng Plin lại bảo... chưa từng nhắn cho nhau một chữ.
Muai Lek thở dài thườn thượt:
"Cũng chẳng trách được... môi trường quân đội, cảnh sát nghiêm ngặt thế mà. Với lại cô Alice đó là em gái của Thiếu tá gì kia, gần gũi lâu ngày sinh tình cũng là chuyện thường tình."
Cô bạn bực dọc vỗ đùi cái "bép":
"Cũng tại mày hết! Cứ chần chừ không chịu thổ lộ trước khi người ta đi học nội trú làm chi."
Plin thở dài, ánh mắt xa xăm:
"Nói ra thì đã sao... người ta chắc gì đã thích tao."
"Chưa thử sao biết."
Plin nốc cạn ly nước nhưng lòng vẫn thấy khô khốc. Cậu đặt mạnh ly xuống bàn:
"Thôi đừng nói chuyện của tao nữa. Còn chồng mày đâu, lại để vợ đi làm phiền hàng xóm à?"
Muai Lek trợn mắt:
"Anh ấy đi lễ chùa với cả nhà rồi."
"Rảnh thì mày cũng nên đi chùa đi. Chồng thì đi tu tâm, vợ thì tối ngày ngồi sòng bài."
Muai Lek cười khẩy, tống miếng kẹo vào miệng:
"Mà nói chứ, mấy ông cảnh sát mới chuyển về nhìn ngon ghê."
"..."
"Chẳng bù cho đám cũ, già khú đế. Nhất là lão đội trưởng trước, hở tí là hốt cả sòng, mỗi mẹ tao chạy thoát được. Nhìn lão là phát chán."
Plin cười nhạt:
"Tất nhiên rồi. Đâu có như thằng chồng Omega của mày. Thằng Net nhỏ thó như cái kẹo, ai nhìn vào cũng tưởng mày là chồng nó không đấy."
"Xí! Thà vậy còn hơn lấy cái loại như mày!"
Chưa kịp dứt lời cãi vã, Net cậu người yêu nhỏ bé của Muai Lek đã đạp xe về tới.
Đó là một chàng trai thanh mảnh, mặc chiếc áo polo cài kín cổ, đeo kính cận dày cộm, trông hiền lành và ngoan ngoãn hết mức.
"Anh ơi!"
Giọng của Muai Lek lập tức ngọt xớt như mật lùi. Bình thường thô lỗ bỗ bã bao nhiêu, trước mặt người yêu lại hóa mèo con bấy nhiêu.
Plin nhìn cảnh bạn mình ôm chầm lấy cậu người yêu nhỏ nhắn, gương mặt cậu vẫn bình thản không chút biểu cảm.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng ý nguyện... Có lẽ hiện tại của cậu đã khác rồi.
Chẳng biết đã đứng đó bao lâu, đến khi bừng tỉnh, Plin thấy mình đã đi bộ đến một góc vắng lặng.
Xung quanh là đồng ruộng bát ngát, xa xa có con lạch nhỏ chảy qua. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, thả đôi chân xuống làn nước mát, lặng lẽ ngắm nhìn không gian.
Ký ức tuổi thơ cứ thế cuồn cuộn ùa về.
Cậu tự hỏi chính mình... Mình đang làm gì ở đây?
Và mình đang chờ đợi điều gì nữa?
Trong cơn miên man, bầu trời xanh ngắt
dần sụp tối...
Tối đến mức...
Cậu chẳng còn nhìn thấy lối đi phía trước đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co