Chương 2
Bầu trời dần lịm tắt, những dải mây đen kịt kéo đến che lấp chút ánh sáng cuối ngày. Tiếng sấm rền rĩ vang vọng từ xa, hòa cùng tiếng mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt, dường như chẳng có ý định dừng lại
.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... xin lỗi..." – Tút!
"Tại sao lại không có ai bắt máy chứ..."
Tiếng lẩm bẩm chìm trong tuyệt vọng. Dưới mái chòi gỗ mục nát, hơi ẩm từ những vũng nước đọng bốc lên nồng nặc mùi mốc, quyện cùng tiếng côn trùng rỉ rả tạo nên một không gian u uất. Cô gái co ro đứng đó, đôi vai run rẩy như muốn tan ra trong tiếng khóc than của đất trời.
Cô đã bắt xe từ thành phố đến đây, hành trình kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ cùng nỗi lo âu trĩu nặng. Giờ đây, Ayutthaya đã chìm trong bóng tối. Cơn mưa lất phất ban nãy giờ đã trở thành trận cuồng phong trút nước. Đôi mắt u buồn của cô đảo quanh, tìm kiếm một tia hy vọng giữa con đường tỉnh lẻ vắng lặng.
Không giống như sự nhộn nhịp của phố thị, nơi đây chỉ có những cánh đồng lúa trải dài vô tận, thỉnh thoảng mới có vài ánh đèn xe lướt qua rồi mất hút.
Chẳng một ai dừng lại cho cô đi nhờ.
Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng hạ thấp. Giữa lúc tưởng như bị bủa vây bởi cái lạnh và sự cô độc, một ánh đèn le lói từ xa bỗng tiến lại gần.
"Làm ơn..."
Như nắm lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng, cô bước ra khỏi chòi trú, cố gắng vẫy tay thật mạnh để chiếc xe máy nhìn thấy mình. Đôi chân nhỏ nhắn giẫm lên mặt đường nhựa lún cũ, nước bắn tung tóe. Cô hét lớn, giọng khản đặc trong mưa: "Anh ơi! Giúp tôi với!"
Chiếc Honda Wave 125 màu đỏ đột ngột
giảm tốc, bánh xe rít nhẹ trên mặt đường sũng nước rồi dừng hẳn.
Người đàn ông mặc chiếc áo mưa mỏng màu xanh trong suốt, đội mũ bảo hiểm đen che kín mặt.
Plin chống chân vững vàng, quay đầu nhìn cô gái đang đứng run rẩy dưới mưa. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, lòng thầm nghĩ: Đêm hôm khuya khoắt thế này, xe khách sớm đã ngừng chạy, để một cô gái ở đây thật quá nguy hiểm.
Cuối cùng, cậu quay đầu xe, chạy ngược lại chỗ cô.
"Cô cần giúp gì không?" Cậu nói lớn để át đi tiếng mưa gào thét.
Khuôn mặt ướt đẫm của cô gái bừng lên tia hy vọng. Cô vội vã vác chiếc túi nặng trịch lên vai, chạy nhanh đến cạnh cậu. Sau vài câu trao đổi gấp gáp, nhận thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt đối phương, Plin nhích người về phía trước, ra hiệu cho cô lên xe. Cậu toan tháo mũ bảo hiểm đưa cho cô, nhưng cô gái vội xua tay từ chối.
"Không sao đâu ạ, anh là người lái, anh đội sẽ an toàn hơn. Với lại cũng sắp đến nơi rồi."
Plin không tranh cãi, chỉ khẽ đáp: "Vậy sao?" rồi đội lại mũ, rồ máy.
Điểm đến là bệnh viện huyện cách đó không xa. Dù hướng đi này hoàn toàn ngược đường về nhà, nhưng Plin không hề đắn đo.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu mẹ mình cũng rơi vào hoàn cảnh đơn độc giữa đêm tối hoang vắng thế này, chắc chắn bà cũng sẽ sợ hãi lắm.
Suốt quãng đường, không gian chỉ còn tiếng gió rít và mưa quất rát da. Thế nhưng, Plin bỗng cảm nhận được những nhịp rung khẽ từ phía sau.
Cô ấy đang khóc.
Qua gương chiếu hậu, cậu thấy đôi mắt cô nhắm nghiền, chứa đựng nỗi bất an tột cùng. Plin thầm siết chặt tay lái, tăng tốc thêm một chút. Chiếc xe lao đi vững chãi xuyên qua màn mưa dày đặc, và chỉ vài phút sau, họ đã đến bệnh viện.
Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn cô gái chạy vào trong. Cô khuỵu xuống bên giường bệnh, cơ thể đổ sụp như một nhành cây héo rũ. Lúc bấy giờ, Plin mới nhận ra trên giường là một thi thể đã được phủ kín bằng tấm vải trắng lạnh lẽo.
Cậu đã hiểu vì sao cô lại khóc suốt dọc đường. Cô là người thân duy nhất đến kịp để nhìn mặt chị mình lần cuối.
Những ngón tay trắng bệch của cô bám chặt lấy mép vải, gào khóc trong đau đớn, không cho nhân viên y tế đưa thi thể đi. Nỗi mất mát quá lớn khiến cô hóa điên dại. Chỉ đến khi bạn trai cô vội vã chạy đến, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy, ép đầu cô tựa vào ngực mình và dỗ dành không ngớt, những ngón tay đang siết chặt kia mới dần buông lơi.
Cô đã hoàn toàn mất đi người thân cuối cùng trên đời.
——
Pan Ta đứng sững người, cả cơ thể cứng đờ khi cánh cửa nhà bỗng bật mở. Đứa con trai của bà lao vào như một cơn lốc, ôm chầm lấy bà.
Bà là một Beta, vóc dáng nhỏ nhắn, sức lực không đủ để chống đỡ lực ôm bất ngờ từ con trai. Cả hai lảo đảo lùi lại, nước từ chiếc áo mưa của Plin nhỏ xuống sàn gỗ thành từng vũng, phát ra tiếng sột soạt theo mỗi nhịp thở dồn dập của cậu.
Bà cố đẩy cậu ra để nhìn cho rõ, nhưng Plin cứ ú ớ phản đối, càng ôm chặt mẹ hơn như sợ bà sẽ biến mất.
"Con yêu mẹ... mẹ đừng bệnh, đừng ốm... đừng rời đi..."
Tiếng nấc nghẹn ngào khiến lời nói trở nên mơ hồ. Pan Ta không biết nên cười hay nên khóc, bà khẽ nhíu mày: "Lin, có chuyện gì vậy con?"
Bà cố cúi xuống, nhưng cậu chỉ vùi đầu vào vai mẹ né tránh, mái tóc đen ướt sũng trông tội nghiệp như một chú chó nhỏ vừa bị dầm mưa. Rồi cậu thì thầm, giọng run run:
"Dù gia đình mình không trọn vẹn... không có bố, cũng không có ông bà... nhưng con vẫn hạnh phúc vì được sinh ra, hạnh phúc vì mẹ đã cho phép con đến với thế giới này."
Để đứa trẻ mang tên Plin Piradon Thanakul này có thể cất tiếng khóc chào đời, Pan Ta đã phải đánh đổi bằng cả một thời thanh xuân giông bão.
Quay ngược về những năm tháng ấy, khi thế giới còn định kiến khắt khe với các phân loại giới tính. Omega bị chèn ép, Alpha bị phân tầng. Cha của Plin là một kẻ vô tích sự, đắm chìm trong tệ nạn. Vậy mà khi ấy, bà lại yêu ông ta đến mù quáng, để rồi mang thai trong cảnh nghèo khó.
Khi biết con gái hư hỏng có bầu, cha mẹ bà đã lạnh lùng cắt đứt quan hệ như vứt bỏ bà. Bà phải lang bạt cùng gã chồng nghiện ngập đến tận vùng Ayutthaya này, phó mặc cuộc đời cho số phận đưa đẩy.
Ánh mắt Pan Ta chợt trầm xuống, gương mặt xinh đẹp dù hằn dấu vết mệt mỏi vẫn nở một nụ cười bao dung. Bà không biết con trai mình đã chứng kiến điều gì mà lại trở nên bất ổn như thế, bà chỉ lặng lẽ xoa đầu, vỗ về để cậu bình tĩnh lại.
Vốn là người phụ nữ khéo léo, ngày trước bà từng làm bánh Thái bán để mưu sinh. Từ khi Plin tốt nghiệp và có công việc ổn định, gánh nặng mới vơi bớt. Giờ đây bà có một quầy nhỏ ở chợ phiên và thỉnh thoảng giao bánh cho khách quen. Thu nhập không giàu sang, nhưng bình yên và ấm áp.
Bà từng chỉ mong một gia đình ba người giản đơn, nhưng cuộc đời vốn chẳng như mơ. Khi bà mang thai đến tháng thứ tư, gã chồng đã cuỗm sạch tiền bạc rồi bỏ trốn theo nhân tình. Ở tuổi 22, Pan Ta tưởng chừng đã gục ngã hoàn toàn. Nhưng chính sinh linh nhỏ bé đang máy động trong bụng đã trở thành sợi dây níu giữ bà ở lại với cuộc đời.
Hôm nay bà làm vài loại bánh, bán hết sạch sành sanh. Định bụng sáng mai mới làm tiếp, nhưng vì đứa trẻ to xác đang làm nũng đòi ăn đồ ngọt, bà lại lụi cụi xuống bếp, chẳng tiếc nguyên liệu mà cho thêm thật nhiều cốt dừa, đường nâu.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Plin ngồi ăn ngon lành, tâm trạng u ám lúc nãy đã tan biến. Cậu ôm đĩa bánh, má phồng lên vì nhai, không ngớt lời khen ngợi tài nghệ của mẹ. Pan Ta nhìn con trai, vừa rót nước vừa nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu mà vội."
Nhưng cậu nào có nghe, mắt vẫn dán chặt vào TV, miệng thì nhai liên tục. Bà chống cằm nhìn con, rồi bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng:
"À mà này, nghe nói con bé Muai sắp cưới rồi phải không?"
Plin hơi ngẩng đầu, lại xúc thêm một miếng bánh bỏ vào miệng, hờ hững đáp: "Mẹ nghe ở đâu vậy? Nó có nói gì với con đâu."
"Người ta đồn vậy, mẹ nghe loáng thoáng thôi. Tưởng bạn thân như con phải biết rồi chứ."
Plin nhún vai: "Cũng không có gì lạ. Hai đứa nó công khai thế kia, ngày nào chẳng phát cẩu lương đầy làng. Người ta còn tưởng tụi nó cưới từ tám đời rồi ấy chứ."
Cậu bật cười tiếp lời: "Cái con Muai đó theo đuổi người ta cả năm trời mới đổ. Nếu nó mà là Omega thì chắc giờ bụng bầu to vượt mặt rồi."
Dù nói lời trêu chọc, nhưng cậu hiểu tính cách cực đoan của cô bạn mình. Muai là một Beta lanh lợi, và có lẽ chính nhờ sự mạnh mẽ đó mà cô đã vượt qua được cái tuổi nổi loạn của mình.
Pan Ta gật đầu, rồi lén quan sát nét mặt con trai, hỏi khẽ: "Thế còn con? Bao giờ mới cho mẹ biết tin vui đây?"
"Khụ! Khụ!"
Plin sặc ngay lập tức. Bà vội vàng đưa cốc nước trước khi cậu kịp phun hết số bánh trong miệng ra ngoài.
Cậu đỏ mặt tía tai: "Mẹ kì quá! Con còn chưa có người yêu mà mẹ đã tính chuyện cưới hỏi rồi, nhanh quá rồi đó!"
Pan Ta vừa lau dọn vừa lẩm bẩm: "Thế còn cái cô Jen gì đó thì sao?"
Plin ngơ ngác một giây rồi mới nhớ ra: "Là chị Jejen, tiền bối ở công ty con hả? Trời ơi mẹ ơi, mẹ bỏ ý định đó đi... người ta có chồng con đề huề rồi!"
Người mẹ tội nghiệp nghe xong liền đỏ mặt vì hớ, chỉ biết gãi má cười gượng gạo: "À... vậy à... mẹ cứ tưởng..."
Cái bụng no căng khiến đôi mắt Plin bắt đầu díp lại.
Cậu uể oải bước lên phòng, rồi thả mình xuống giường bằng một tiếng "phịch" nặng nề. Plin nằm ngửa, kéo chiếc áo bóng đá lên quá bụng để tận hưởng chút khí trời mát mẻ. Một chân duỗi dài, một chân co lên thư giãn, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một chú rắn vừa săn được mồi ngon, đang lười biếng tiêu hóa.
Trong không gian tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ "tích tắc... tích tắc..." bỗng trở nên rõ rệt lạ thường. Nó vô tình khơi lại câu hỏi ban nãy của mẹ, kéo theo những suy nghĩ mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn cố tình ngó lơ.
Kết hôn sao?
Plin bật cười chua chát. Đừng nói đến chuyện đại sự như kết hôn, ngay cả việc tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, một người thực sự yêu và hiểu mình, đối với cậu cũng là một bài toán chưa có lời giải.
Huống chi... cậu lại là một Alpha khiếm khuyết một Alpha không có mùi pheromone.
Plin khẽ nhắm mắt, ký ức những năm trung học ùa về như một thước phim cũ. Đó là thời điểm mà bạn bè xung quanh bắt đầu bộc lộ bản năng giới tính. Những cuộc săn đuổi tình ái, những rung động đầu đời dựa trên sự thu hút của mùi hương diễn ra rộn ràng khắp nơi. Chỉ riêng cậu, Plin cảm thấy mình như một hố đen lạc lõng, một kẻ đứng ngoài cuộc chơi trong vòng tuần hoàn bản năng của thế giới này.
Cậu không có mùi hương để quyến rũ bất kỳ ai.
Và trớ trêu thay, cậu cũng chẳng thể cảm nhận được mùi của người khác, trừ khi chúng nồng nặc đến mức cực đoan.
Sự tĩnh lặng của căn phòng như một chất xúc tác, khiến những suy nghĩ trong cậu trôi đi rất xa, len lỏi vào những góc khuất đầy tự ti. Plin thở dài một hơi dài thườn thượt, xoay người nằm nghiêng rồi vùi mặt sâu vào chiếc gối êm ái.
Mùi nước xả vải dịu nhẹ tỏa ra từ lớp vải mỏng khiến lòng cậu dịu lại đôi chút.
Thôi vậy... cậu tự nhủ.
Cứ sống thế này... có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Trong cơn ngái ngủ, cậu cố xua đi những trăn trở về một nửa thế giới ngoài kia, để mặc bản thân chìm vào bóng tối vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co