Truyen3h.Co

[BigThai] Retrouvailles

Chương 3

_towfly_

Đón chào ngày mới bằng sự ê ẩm khắp cơ thể không phải là một ý hay, nhưng bây giờ Thái đang phải trải nghiệm nó đây. Đầu anh choáng đau kinh khủng, nó cứ ong ong lên như đang bị ai cầm búa gõ vào, còn thân thể thì nhức mỏi không thôi.

Quanh quẩn trong căn phòng vẫn còn đâu đó mùi bia và khói thuốc thoang thoảng. Thái thường rất ít khi động vào những thứ đó, anh luôn là người rất chú tâm đến sức khỏe của bản thân. Nhưng những hình ảnh của miền kí ức xưa khiến anh chẳng tài nào chợp mắt nổi, thế là anh chọn men say để có thể ru mình vào giấc ngủ, nhưng càng uống thì anh càng tỉnh.

Say trong ý thức, nhưng lại tỉnh trong lòng.

Và rồi anh dành cả đêm để lướt lại cuốn phim về chuyện tình của anh và gã, chìm đắm trong hồi tưởng của khoảng thời gian ấy. Đẹp nhưng cũng buồn khi nó phải dừng lại ở khoảnh khắc mà anh rời đi, để lại một dấu chấm đầy gai mắt trong chuyện tình của cả hai.

Cứ vậy trải qua một đêm với vô vàn suy tư cùng những vỏ bia lăn lóc. Chỉ khi mặt trời ló dạng và đường phố ngày càng nhộn nhịp thì anh mới bắt đầu chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Và giờ đây, khi thức dậy, anh cảm nhận hết được thành quả mà mình đạt được trong đêm hôm qua, đầu óc thì choáng váng còn riêng dạ dày thì nhói đau vô cùng, chắc mẫm bệnh đau bao tử của anh lại tái phát. Cái tội chỉ bỏ bụng được ly mì ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều, còn lại chỉ toàn là bia.

Thở dài đầy chán nản, anh không có thuốc sẵn bên người, ai nghĩ nó sẽ quay trở lại bằng cách này chứ. Thôi thì ráng nhịn đau chút vậy, với tay cầm lên chiếc điện thoại để phân tán đi cơn đau ở vùng bụng, anh mới chợt thấy thông báo của Suboi rằng tối nay mọi người trong chương trình sẽ hẹn gặp nhau để bàn bạc công việc.

Bây giờ là 4 giờ chiều, cuộc họp bắt đầu lúc 6 giờ và anh còn cho mình hai tiếng để chuẩn bị. Hoàn toàn có thể thảnh thơi, anh hỏi vị trí để tự mình bắt xe qua đó, từ chối lời đề nghị đi cùng của cô em gái, anh không muốn Suboi phải chạy đi chạy về vì mình.

Bước vào phòng tắm, để dòng nước chảy qua từng thớ thịt nóng ấm, trôi tuột qua những hình xăm trên cơ thể, thầm mong nó có thể bao bọc, vỗ về lấy anh và cả tâm hồn đã sớm héo mòn của mình. Nhìn bản thân trong gương, chỉ sau một đêm mà khuôn mặt anh in rõ nét mỏi mệt, nhìn trông gắt gỏng vô cùng. Không biết có khiến cho người khác khó chịu không nữa.

Nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, anh cảm thấy sảng khoái hẳn lên sau khi rửa gột được phần nào của đêm qua. Khoác lên mình cái áo phông đen cùng chiếc quần ngang gối vô cùng đơn giản. Thái luôn như vậy, dù mọi thứ có hào nhoáng hay rực rỡ như thế nào, thì anh vẫn lựa chọn sự giản đơn và mộc mạc để thể hiện mình như trước giờ anh vẫn làm.

Ngồi lên chiếc giường êm ái của mình, mí mắt dần trĩu nặng, đầu óc vẫn còn dấu hiệu của sự âm ỉ. Tụi nó cứ biểu tình đòi anh sà vào chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật ngon đi. Nhưng mà công việc còn đó và anh không thể làm vậy được. Nhìn trên đồng hồ, vẫn đủ thời gian để Thái có cho mình một giấc ngủ ngắn ngủi, vậy thì chợp mắt một chút thôi, anh tự nói với lòng mình.

.

"Nhanh lên với"

Giờ anh vô cùng gấp gáp, dùng tiếng Việt bập bẹ của mình mong người lái xe có thể đưa anh đến nơi nhanh nhất có thể. Anh đã đặt báo thức để bản thân có thể an tâm chợp mắt một tí. Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy đồng hồ điểm 6 giờ mất rồi, anh hối hả đặt xe, hoảng loạn không ngừng cộng thêm vốn tiếng Việt ít ỏi khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn hẳn.

Khi đến nơi thì đã 6 giờ 30 phút, trễ nửa tiếng. Anh vội đến mức không kịp lấy cho mình cái áo khoác, thế nên cái lạnh của Sài Gòn khi đêm về đã kịp bao phủ lên cả cơ thể khiến Thái rùng mình mãi. Anh cảm ơn người tài xế rồi đi thẳng đến nơi họp. Mới nãy anh đã nhắn tin cho Suboi rằng mình sẽ tới trễ nên mọi người có thể bắt đầu trước mà không cần đợi anh. Thái vốn là người luôn đúng giờ trong công việc, vì thế việc đi trễ hôm nay khiến anh tự trách voi cùng, sao có thể bất cẩn đến thế.

Mở ra cửa phòng họp, đón chào anh là một loạt ánh mắt từ gần gũi đến xa lạ.

"Xin lỗi mọi người for being late"

"Anh Thái, không sao đâu, mọi người cũng mới bắt đầu thôi" Karik nhẹ giọng trấn an người anh của mình

"Why don't you bring a jacket, it's so cold at night these days"
(Mà sao anh không mang theo áo khoác, trời mấy nay về khuya lạnh lắm)

"Anh quên"

Anh nhìn xung quanh mọi người và chào hỏi, ai cũng thoải mái và không khó chịu việc anh tới trễ khiến anh phần nào nhẹ nhõm. Nhưng tính số người ở đây thì hình như đang thiếu một người không phải sao. Anh mới được biết là có ba giám khảo là Karik, Suboi và Justatee, bốn huấn luyện viên thì có anh, BRay và Andree. Vậy còn người nữa là ai?

"Looks like there's still one more person, right?"
(Hình như vẫn còn một người nữa mà?)

"Yeah, that person... Oh here he is"
(Đúng vậy, người đó... Oh, anh ấy kìa)

"Trời ngoài lạnh thế, mỗi người chìa tiền ra cho tôi, trả công cho thân xác này mau lên"

Một giọng nói mang theo sự hóm hĩnh cất lên khiến cho Thái khẽ giật bắn, giọng nói này... Giọng nói đã từng thì tầm vào tai anh những lời đường mật, những lời yêu, những lời hứa hẹn. Quen thuộc đến mức đã xuất hiện không biết bao lần trong những kí ức của anh. Quay đầu nhìn về hướng của âm thanh ấy, anh đã thầm mong rằng đó không phải là gã. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, nó đánh thẳng vào trái tim anh rằng người trước mắt đây thực sự là gã, là Trần Tất Vũ, bằng xương bằng thịt.

Ánh mắt cả hai va vào nhau, nụ cười của gã tắt ngóm đi. Thái vội cụp mắt, che đi những vụn vỡ trong đáy mắt lần nữa xuất hiện, giấu nhẹm đi hốc mắt đã nóng bừng lên tự lúc nào. Tại sao gã lại ở đây, tại sao phải gặp nhau trong lúc này. Anh vẫn còn chưa sẵn sàng cơ mà.

Ông trời biết trêu đùa nhau thật đấy.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co