Truyen3h.Co

[BigThai] Retrouvailles

Chương 4

_towfly_



Trước khi mọi người kịp nhận ra thì Tất Vũ đã nhào tới đem Thái cuốn vào nụ hôn đầy tính chiếm hữu của gã, hận không thể đem anh nuốt vào trong bụng. Hàng trăm câu hỏi ào ạt xuất hiện trong đầu gã, hỗn loạn vô cùng. Nhưng gã không quan tâm, Tất Vũ đã khát khao con người này biết bao. Mặc cho Thái có vùng vẫy, đánh đấm gã liên tục thì vẫn không thể khiến gã buông anh ra.

Gã khiến cho môi của cả hai quyện vào nhau gắt gao không một khe hở, khiến cho anh tưởng như mình trở thành con cá mắc cạn đang dần mất đi hơi thở. Và rồi môi Thái bị dày vò đến bật máu, gã nếm được vị tanh trong khoang miệng cả hai, biết rằng anh sẽ đau và gã chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào nhưng mà liệu lúc gã buông anh ra, anh có lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của gã hay không. Vì thế gã vẫn cứ đắm chìm trong hơi thở của người nọ, mặc kệ tất thảy mọi thứ sẽ đón chờ gã ở phía trước.

Sợ hãi. Run rẩy. Khó thở

Là điều mà Thái cảm nhận được ngay lúc này. Gã ngấu nghiến, dày vò, đụng chạm trên cơ thể khiến anh sợ. Gã ghì chặt, ép buộc, dồn dập khiến anh đau. Nước mắt anh rơi rồi, cớ sao gã không dừng lại. Môi anh chảy máu rồi mà sao vẫn không buông. Người trước mắt anh đã không còn là gã trai luôn nhẹ nhàng, nâng niu anh trong miền kí ức xưa nữa, giờ đây chỉ còn là một con thú, không ngừng muốn biến anh thành của nó.

Vì vậy ai 'cứu' anh với, anh đau lắm, cả thân thể lẫn tâm hồn.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người chợt đình trệ trong phút chốc. Ai cũng hít ngụm khí lạnh khi chứng kiến việc trước mắt mình. Tất Vũ trong mắt mọi người dường như trở thành một con thú đang cuồng loạn mà đánh dấu vật sở hữu của nó, không còn là con người lịch thiệp, hóm hỉnh như thường ngày. Con thú ấy như đang nhăm nhe, đe dọa mọi người rằng chỉ cần bước chân vào lãnh thổ của nó thì dù cho có là thứ gì, nó sẽ sẵn sàng cắn xé tất cả. Điều đó khiến mọi người rùng mình và bất động nhìn hai thân ảnh phía trước.

Chỉ đến khi mọi chuyện ngày càng mất kiểm soát khi tay gã bắt đầu suồng sã luồn vào áo anh, mặc kệ biết bao người đang ở đây, thì mọi người mới chạy vội đến để kéo gã ra khỏi người Thái.

Cái tên này điên rồi sao

Nhưng gã cứ như uống phải thuốc nghiện, đánh mất mọi sự tỉnh táo của bản thân và mạnh đến kinh hoàng. Dù có la hét đến cỡ nào thì gã vẫn cứ ghì chặt lấy Thái. Khi kéo được ra một ít thì Tất Vũ lại vùng vẫy và hất cả bọn thôi không kìm kẹo lấy gã, nhào tới phía anh một lần nữa. Phải nói tình trạng lúc đó rối loạn đến cực điểm, cả gã, cả anh, cả mọi người.

Bốp

"Mẹ nó thằng chó này, mày tỉnh táo lại ngay cho tao"

Giáng thẳng cú đấm vào bên mặt điển trai của Vũ, Andree nổi điên quát thẳng vào mặt gã. Tiếng hét của hắn khiến tất cả ngừng lại. Rồi mọi thứ đột ngột chìm vào im lặng, khiến cho không gian lặng ngắt đến quỷ dị và nếu không biết thì không ai nghĩ mới trước đó vài phút đã có một cuộc hỗn loạn xảy ra trong căn phòng này.

"Nếu tỉnh lại rồi thì mở to con mắt ra xem mày đã làm cái đéo gì kìa Trần Tất Vũ. Còn nếu chưa thì tao sẵn sàng tặng cho mày thêm một cú nữa đấy, em trai"

Andree buông lời đe dọa đến cho thằng em của mình. Hoàn toàn không nói suông đâu, đừng thử thách tính kiên nhẫn của hắn.

Lúc này đây gã mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đồ đạc bị đổ tứ tung, văng ở khắp nơi, còn mọi người ai cũng mang một vẻ mặt mệt mỏi cùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn gã. Và rồi điểm đến cuối cùng của đôi mắt Tất Vũ là hình dáng của người mà gã yêu, chỉ thấy anh đang run rẩy trong vòng tay của Suboi, quần áo thì sộc xệch, môi thì bị dày vò đến bật máu. Nhưng điều làm trái tim gã đau đớn hơn tất thảy, khoé mi của Thái ướt đẫm, lại một lần nữa anh khóc, vì gã mà rơi nước mắt.

6 năm gặp lại, không phải điều gì khác, thứ gã làm đầu tiên không ngờ là khiến cho anh khóc. Tất Vũ tự hỏi, gã đang làm cái quái gì vậy.

Chát

Lại một âm thanh thanh thúy vang lên khiến ai cũng giật mình, lần này không tới từ anh trai gã nữa mà tự gã tán cho mình một cái thật đau để bản thân tỉnh táo lại.

"Anh ơi..."

Muốn tiến đến để gạt đi những giọt lệ xấu xí đó, muốn xin lỗi anh, muốn vỗ về anh, muốn... Chỉ có điều đón chờ gã là ánh mắt đau thương và sợ hãi.

"Không, don't come here, ple-please..."
(Không, đừng đến đây, x-xin cậu...)

Không còn dáng vẻ bụi bặm của người đàn ông lớn lên nơi đường phố, giờ đây Thái trong mắt mọi người như thuỷ tinh nứt nẻ, chỉ cần không cẩn thận thôi thì anh sẽ hoàn toàn vỡ nát.

Không ai nói gì, họ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai con người này. Nó là dấu chấm hỏi to tướng trong lòng của mọi người ngay lúc này. Một người run rẩy với ánh mắt vụn vỡ, một người thì cứ nhìn chằm chằm người còn lại với một bên má đó ửng. Thật sự cái chuyện éo le gì thế này. Lần đầu hẹn gặp của cả bọn kết thúc như này đây, tất cả còn chưa kịp ngồi xuống bàn chuyện công việc.

"I want to go back, please, help me, Su"
(Anh muốn về, làm ơn, giúp anh với, Su)

Giọng nói run rẩy của Thái khiến mọi người nhói lòng, phải đau khổ đến mức nào mới khiến một người vốn mạnh mẽ như anh giờ đây lại khoác lên dáng vẻ yếu ớt như vậy.

"Karik và BRay, hai đứa giúp anh đưa Su với anh Thái về nhà nhé"

Hai người được giao nhiệm vụ nhanh chóng gật đầu, cẩn thận đưa anh và cô ra xe. Nhìn thấy bóng dáng anh rời đi, nỗi sợ rằng anh không quay lại nữa khiến gã xúc động muốn chạy tới bắt lấy anh, rồi giọng nói của Andree lần nữa vang lên khiến gã khựng người và dừng lại mọi hành vi của mình.

"Còn mày, chúng ta cần nói chuyện với nhau đấy"

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co