🍇
- yo chào anh soobin, anh cũng học môn văn hóa học của cô jeong à?
beomgyu xởi lởi chào khi thấy soobin ngồi một mình ở dãy gần cuối.
- anh đi sớm thật đấy.
vì phòng học chỉ có một mình soobin cho nên beomgyu có thể dễ dàng nhận ra người trai vừa mới làm quen em ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ.
- ồ chào buổi chiều. beomgyu hôm nay đi học một mình thôi hả?
- vâng, mà em ngồi cạnh anh được chứ?
beomgyu hỏi và soobin gật đầu bởi gần như đây là người bạn duy nhất mà beomgyu biết ở trong lớp (cho tới thời điểm đó).
- anh đăng kí môn này bởi môn mà anh định học đã đầy lớp.... thực ra anh không thích môn này lắm vì nó khó hiểu nhưng mà thật hay vì tụi mình có thể học chung với nhau. thật hiếm thấy vì tụi mình học khác khoa mà.
soobin nói trong lúc beomgyu ngồi xuống bên cạnh anh và sắp xếp lại nào là điện thoại nào là mắt kính và thẻ đeo sinh viên.
- vậy là anh ngược lại với em. thực ra em thích những môn có nội dung xoắn não như thế này lắm cho nên nguyên học kì này em đã ưu tiên đăng kí văn hóa học trước đó.... ừm, cái này cho anh nè.
beomgyu lấy trong cặp ra một túi bánh ngọt hay kẹo gì đó gói bằng cái bọc nhựa trong có họa tiết quả dâu xinh xắn.
- bà của em gửi lên nhiều lắm. em có chia cho bạn cùng phòng rồi. số là hôm nay em định tìm anh để tặng nhưng hay làm sao tụi mình chung lớp nên em đưa luôn đây.
- wow, anh cảm ơn nhá, có gì ở trong này vậy?
soobin hào hứng nhận cái gói và chỉ vào sợi dây ý hỏi xem mình có thể mở nó không.
beomgyu gật đầu và nói tiếp.
- là kẹo dẻo trái cây đủ vị mà bà em làm đó. bà em làm bánh kẹo lúc nào cũng ngon hết!
- kẹo đủ vị hả? giống harry potter hen.
- harry potter! anh cũng đọc harry potter hả?
beomgyu gần như vừa hét lên một cách hào hứng.
- anh hay thật đấy! hồi nhỏ khi em xem harry potter, em đã vòi mẹ mua cho em cái hộp kẹo đủ vị nhưng mà bà em đã bảo sẽ làm chúng để em ngưng khóc. đây là hộp kẹo đủ vị ngon nhất thế giới đối với em và bà đã tiếp tục làm chúng. đã mười năm rồi mà bà vẫn biết là em thích chúng nhiều thế nào.
- em có một người bà thật sự tuyệt vời và ấm áp. anh nên ăn vị nào trước đây hở beomgyu?
beomgyu nghiêng đầu nhìn vào túi kẹo và chỉ vào một viên có màu đỏ nhạt.
- đó là vị dưa hấu! anh nên thử vị dưa hấu của bà em làm đi. rất khó tìm kẹo dẻo vị dưa hấu ở siêu thị đấy.
rồi beomgyu cũng giới thiệu hết tất tần tật các vị kẹo còn lại một cách hào hứng làm soobin bật cười bởi vì người trẻ trông cực kì vui vẻ và sự sôi nổi đó của beomgyu khiến anh thấy cậu bé thật dễ thương.
họ ăn kẹo cùng nhau và cũng cùng nói chuyện về kẹo và harry potter với nhau lâu tới nỗi mà lớp học đã dần được lấp đầy bởi các sinh viên khác. giáo viên cũng đã vào lớp. lớp học trở nên ồn ào. cả hai người trai đều thấy dễ chịu vì ít nhất, họ không lạc lõng và họ đã có bạn đồng hành.
- anh cảm ơn vì gói kẹo nhé.
soobin nói khi gói kẹo đã vơi đi một phần ba và soobin chắc mẩn mình đã xơi được gần hết các vị kẹo có trong đó.
- không có gì đâu mà. nếu anh thích, lần sau em sẽ đem đến nữa vì bà của em làm nhiều lắm. bà sẽ vui lắm cho mà coi khi em kể rằng bạn của em thích kẹo của bà làm lắm.
soobin bật cười, bắt đầu lấy tập vở ra chuẩn bị nghe giảng.
- đúng như anh nghĩ, nội dung khó hiểu thực sự.
beomgyu khúc khích cười trong lúc nghe soobin phàn nàn ở vài phút giải lao.
- em công nhận là khó hiểu thật nhưng nếu em tìm ra được cách để hiểu nó trong tối nay thì sẽ rất hay đấy.
- "sự siêng năng của sinh viên năm nhất"
- thế hồi năm nhất anh không như thế hả?
- anh không, nếu anh không thể hiểu nó thì anh chỉ đơn giảng là cố học thuộc nó và viết ra lúc đi thi thôi okay?
beomgyu nhoẻn miệng cười còn soobin vẫn làm bĩu môi. anh ta nằm xuống mặt bàn và quay mặt qua phía beomgyu. họ rất khác nhau, hẳn rồi. nguồn năng lượng của beomgyu là thứ trái ngược với soobin nhiều nhất. từ năm nhất, soobin đã không có được sự năng nổ như thế rồi và chỉ có một kết luận duy nhất là do tính cách của họ đã như thế mà thôi.
- em không định cho não mình nghỉ chút hả beomgyu?
soobin bật cười khi thấy dù đang là giờ giải lao thì beomgyu vẫn đang chăm chú đọc lại những slide trình chiếu của cô jeong mà em đã chụp. góc nghiêng của em ấy và mái tóc màu hạt dẻ đó như là một khung cảnh... mang đến cho soobin một cảm giác thật bình yên.
đây là một cảm giác bình yên đến khó tả mà soobin chưa từng được cảm thấy trước đây.
ở bên cạnh cậu bạn này khiến anh thấy bình yêu và dễ chịu kinh khủng.
- không hiểu sao hôm nay em tràn đầy năng lượng. có lẽ do hôm qua em ngủ đủ giấc đấy! làm bài nghiên cứu đã khiến em mất ngủ mấy hôm liền. soobin nghỉ ngơi đi.
beomgyu nhẹ nhàng nói và nhe hàm răng cười khì khì với soobin.
đó là lúc soobin nhận ra tim anh vừa hẫn đi một nhịp.
chắc là do ăn nhiều kẹo quá mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co