🥑
- sao anh không hề thấy ngạc nhiên khi mà gặp em ở đây thế nhỉ beomgyu nhỉ?
soobin nói thì thầm vào tai beomgyu làm người trẻ hơn đang tập trung dán mắt vào chữ giật bắn mình.
- anh làm em hoảng hồn đấy! em ở đây thì có làm sao hả?
beomgyu khúc khích cười, chân mài em giãn ra ngay lập tức khi soobin kéo ghế ngồi xuống cạnh mình và cũng đặt một quyển sách xuống bàn.
thư viện vào buổi tối khá vắng vẻ vì những lớp học dành cho hệ vừa học vừa làm vẫn đang diễn ra.
- thì anh vốn nghĩ em vẫn thường lui tới khu sách triết học đó! nhưng không ngờ đến giờ này em vẫn ở đây, nhóc ạ!
- thì anh cũng vậy mà. mà em sắp xong rồi đấy, hôm nay vì cuốn sách này mà em đã trễ hơn mọi ngày.
soobin trêu chọc và beomgyu rất vui vẻ trả lời lại.
- anh định vào mượn sách thôi rồi về, anh ngờ anh thấy một hạt dẻ sồi quen quen ngồi ở đây nên anh mới vào đây này.
- hạt dẻ sồi?? ác thiệt, tóc em màu nâu tự nhiên đấy nhé. thế còn anh là gì mà dám nói em là hạt dẻ sồi?
- thì giống hạt dẻ sồi mà. mà em ăn tối chưa gyu?
thật thú vị làm sao là họ đã trở nên thân thiết hơn trong một tháng qua.
- em chưa. em chưa đọc xong cái này và định sẽ về khi đọc xong. đây là cuốn "tự tử" của emile durkheim.
- tiểu thuyết tên "tự tử" hả? gu của em...
soobin trêu chọc và bị beomgyu đánh nhẹ vào vai.
- nó không phải tiểu thuyết. nó là một tác phẩm phân thích xã hội học. em được giới thiệu cuốn này trong tiết học hôm nay. em không định mượn về vì cũng không hẳn là em thích nó nữa. em chỉ tò mò cách tác giả phân tích nghiên cứu của ông ấy mà thôi.
- được rồi được rồi. anh hiểu mà. mà anh cũng chưa ăn nên lát nữa tụi mình đi ăn gì đó được không? anh trả hôm nay cho.
- được không đấy? em không thích người khác trả tiền cho mình mà không có lý do gì đâu đấy!
beomgyu đáp, giọng cao lên.
- ừmmm coi như ăn mừng vì em đã đọc xong quyển "tự tử" trong một buổi chiều đi.
beomgyu bật cười một cách ngớ ngẩn.
- nghe dở hơi thật đấy.
- thôi, đọc tiếp đi, anh sẽ đợi.
- ừm chắc là em sẽ mượn nó về vậy, đâu thể để anh đợi em được.
- anh ổn mà, không sao đâu-
rột rột.
bụng soobin réo lên ầm ỹ làm beomgyu bật cười.
- vâng, thật ổn, em tin mà.
nên beomgyu đã quyết định đứng dậy trước. em đi đến bàn làm việc của thủ thư và làm thủ tục mượn sách trong lúc soobin đang gom gọn giúp beomgyu mớ sách vở bừa bộn trên bàn để họ có thể tiết kiệm thời gian.
hôm đó soobin và beomgyu chỉ đi ăn như những người bạn bình thường và trò chuyện một cách bình thường mà thôi.
chẳng hiểu sao soobin sẽ biết mình phải lòng beomgyu ngay từ đầu. kể cả cách họ bắt đầu thì soobin cũng đã là người rung động trước. tâm trí của anh chỉ quẩn quanh những nỗi ưu phiền về việc học tập và beomgyu mà thôi.
soobin biết mình đã yêu. anh tỉnh táo, anh thực tế và chấp nhận bản thân mình đã sa vào lưới tình.
- em dính vụn mè ở đây này gyu ơi.
soobin tự chỉ tay vào má mình để ra hiệu cho beomgyu biết ở khóe miệng của người trẻ đang dính thức ăn.
- đây hả anh? hay là ở đây? đây?
beomgyu trông ngốc nghếch với mái tóc màu hạt dẻ và khóe miệng dính thức ăn. soobin chỉ trỏ nhiệt tình nhưng beomgyu vẫn không chùi được tới cái vết bẩn vậy nên soobin đã vô thức vương tay ra chùi giúp em.
- à, không-
soobin ngại ngùng phát giác ra hành động lỗ mãng của mình và rút tay lại.
- anh xin lỗi, lẽ ra không nên chạm vào khi chưa có sự cho phép của em. nếu em thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi.
- không sao đâu mà anh, em còn định nhờ anh lấy giúp em luôn ấy mà.
soobin đăm chiêu, len lén nhìn beomgyu, thăm dò xem liệu em ấy có tỏ thái độ gì khác không. người nhỏ trông bình thường và vẫn đang tiếp tục vui vẻ tiếp tục ăn uống, không có biểu hiện nào cho thấy là khó chịu vì sự động chạm quá mức thân thiết của họ choi lớn.
- anh sao thế? sao ngồi thừ ra thế? thức ăn không ngon à? ngán lắm hả anh?
beomgyu nhỏ nhẹ hỏi và soobin lắc đầu. anh nở một nụ cười buồn.
- không phải. đồ ăn ngon lắm. mà gyu này, em đã từng có người yêu chưa? hay là em đã từng thích ai chưa? kiểu như là, anh cảm giác em đã từng yêu và chia tay rồi ấy.
beomgyu khúc khích cười.
- lần này anh sai rồi nhá. em chưa từng yêu hay thích ai luôn ấy.
- cả hai luôn ấy hả?
- vâng. mà anh hỏi làm gì thế?
- anh chỉ tò mò thôi ấy mà. thường thì ít nhất chúng ta đều sẽ trải qua điều này một lần trong đời trước tuổi mười tám. thật lạ là em lại không.
hẳn rồi.
beomgyu à lên, ngưng đũa lại và bật cười.
- điều đó có quan trọng không anh? em vốn không hiểu tình yêu là gì nên em không nghĩ thứ đó phù hợp với mình đâu soobin à.
hả?
soobin có hơi... không hiểu rõ lắm cậu bé này đang nói gì.
- em thật sự không hiểu nó là gì ấy hả?
- vâng? tất nhiên là nó khác với tình cảm gia đình và em hiểu tình cảm gia đình vì em rất yêu gia đình và bạn bè của em. chỉ là em muốn biết về nó như một định nghĩa hay khái niệm thôi. kiểu như định nghĩa của một hiện tượng thời tiết hay cái gì đó có định nghĩa ấy. em vẫn đang tìm kiếm và có lẽ tương lai trong một tiết triết học nào đó em sẽ biết được nó mà thôi. em muốn biết tình yêu đó là cái gì mà đến nỗi ba lẫn mẹ em đều đồng ý kí một bản hợp đồng trọn đời để chung sống với nhau trên tinh thần tự nguyện một trăm phần trăm, hehe.
soobin....
cách người nhỏ hơn cười tinh nghịch sau khi nói xong câu nói đó cũng không ngăn được cái nhăn mặt (len lén thôi) của soobin.
cách mà tình bạn của họ phát triển theo một chiều hướng khác lạ bởi vì soobin đã dao động trái tim của mình trước. anh biết mình dễ dàng dao động với cậu bé là một điều kì lạ- thậm chí quá kì cục khi mà họ quen biết nhau chưa được lâu nhưng đó là lần đầu tiên soobin biết rõ ràng là mình đang yêu.
anh không hiểu vì sao mình có thể dễ dàng để bản thân sa vào lưới tình với một cậu bé. đó là một cậu bé với mái tóc màu hạt dẻ và có niềm yêu thích với những nội dung mang đậm tính học thuật, đối với soobin những thứ đó rất khó hiểu. anh biết họ khác biệt, nhưng anh đã rung động quá nhanh. đặc biệt là với một đối tượng có quan điểm về tình yêu thật lạ lùng như cậu bé đó.
họ đều đã là những người trưởng thành và không có gì sẽ chia cắt được mối quan hệ bây giờ, vậy nên soobin không muốn chối bỏ cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng đó của mình. thế nhưng, rốt cuộc nó vẫn là một thứ rất khác lạ. thật khó tả.
- chỉ là do mình quá choáng ngợp với một người quá khác biệt với mình thôi.
soobin lẩm bẩm trong miệng khi tay đang lật giở những trang tài liệu mà không hề biết họ choi lớn hơn đang dán một ánh mắt phán xét lên người mình.
- sáng giờ cứ ngồi lầm bầm lầm bầm cái gì một mình thế? tao thấy nay mày hơi giống giống tự kỉ rồi đó choi soobin.
yeonjun mỉa mai trêu chọc.
- im đi, em không làm giúp anh nữa bây giờ. giờ đoàn khoa thiếu người trầm trọng tới nỗi không một ai ở đây giúp được anh luôn ấy hả?
yeonjun thở ra, bứt tai chán nản.
- biết sao giờ, đang là thời điểm thi cuối kì mà. cuối năm học nên tùm lum project phải làm còn gì.
- anh đấy, năm sau cân nhắc out khỏi đây rồi tập trung học hành dùm đi. không thể tin nổi là anh vẫn chưa tỏ tình với taehyun luôn ấy đồ loser. chả biết làm mấy thứ này có ích gì cho cuộc đời luôn thật sự.
soobin đáp, cào nhào về mớ sổ sách cuối năm mà tự dưng khi không mình cũng phải làm chỉ vì yeonjun đã mời nước mà soobin không thể từ chối.
- thứ nhất, chỉ có cuối năm mới bận thế này thôi. thứ hai, tự dưng lôi chuyện tao với taehyun vào ăn cái cù lôi lên đầu. thứ ba, dù nó không có ích cho cuộc đời lắm nhưng tao có điểm rèn luyện, còn mày thì sao?
- thế thì ông phải cho tôi điểm đi chứ! tôi đang giúp ông đây thây! thật không công bằng bởi vì ly nước này em có thể tự mua được nhá!
soobin la sang sảng, bức rức với ba mớ số liệu rắc rối của choi yeonjun. người lớn hơn ngồi đối diện vẫn bình thản.
- rồi rồi, tao ghi tên mày vào mục hỗ trợ đoàn khoa là được chứ gì! cộng cho cưng năm điểm luôn.
- phải vậy chứ!
- hồi nãy lẩm nhẩm gì về ai mà quá khác biệt với mày vậy?
soobin giật thót.
- anh nghe à?
- vâng, tuy mày cứ lầm bầm lầm bầm một mình như thằng khùng ấy nhưng mày vẫn nói lớn tiếng và vẫn có nghĩa, cưng ạ.
- không có gì đâu, chỉ là một người bạn mới quen thôi. không sốc óc gì lắm nhưng em ấy rất thích triết học và các môn nghiên cứu liên quan đến triết học, vậy thôi. đó, sốc chưa?
yeonjun vờ làm động tác ói.
- có người thích cái đó luôn à? đúng là quá khác biệt. hèn chi hai đứa mày chơi chung với nhau. hai đứa mày đều khùng?
- nói một tiếng nữa là em bỏ về bây giờ, tin không? cho anh vừa làm vừa ói luôn đấy.
- thôi mà
soobin không chắc việc liệu một ngày nào đó anh tỏ tình, beomgyu sẽ hiểu. cậu bé quá khác biệt. nội tâm của người trẻ tràn đầy một nguồn năng lượng sôi nổi nhưng người trẻ không mấy quan tâm đến cái gọi là những rung cảm của con tim. người trẻ đó rất kì lạ. ấy thế mà soobin không phủ nhận điều này: có lẽ cái sự kì lạ đó thu hút họ choi. anh ta có thể thấy được cách họ suy nghĩ rất khác biệt và soobin yêu cái cách họ có được nhiều chủ đề để thảo luận và luôn luôn có được những hướng suy nghĩ đa dạng mà chỉ có beomgyu mới nghĩ ra. anh yêu cái cách đôi mắt màu nâu của cậu bé tỏa sáng như sao khi nói về cái gì đó mà beomgyu thích và anh yêu cái cách beomgyu tin tưởng soobin gần như tuyệt đối.
soobin đã yêu beomgyu như thế, soobin không thể từ bỏ việc đó được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co