2.
Đình Bắc ngồi ngoài ban công, suy nghĩ rất mông lung. Nhưng vẫn phải giữ thái độ bình thường từ giờ đến tối, lỡ mà có ai thấy sự bất thường của Bắc chắc chết.
Bắc nó suy nghĩ nhiều lắm, mất Văn Bình rồi sẽ mất kèm theo những gì, sau này thiếu nó mình sống ra sao. Rất nhiều và siêu siêu nhiều là đằng khác.
-"Không sao, chỉ cần không quan tâm nữa là được mà."
Đình Bắc tự trấn an bản thân, phải lấy lại tinh thần trước khi đá vào ngày mai. Làm gì thì làm, việc đá bị sa sút chắc Đình Bắc rạch tay luôn, nói vậy thôi chứ chẳng ai muốn chuyện tình của bản thân thành ra thế này. Ai mà làm người thương của Văn Bình thì may mắn lắm, thú thật thì Văn Bình tốt, phải nói là rất tốt, biết Bắc hay bị đau dạ dày nên luôn chuẩn bị thuốc sẵn cho Bắc, mấy hôm không ở gần Văn Bình cũng nhắn tin nhắc. Hỏi xem Bắc có đói không rồi mua một đống đồ cho Bắc, luôn luôn sợ Bắc đói. Bắc có cái tính hay xem phim rồi ngủ quên bặt, Văn Bình nó cũng không hề càu nhàu chỉ dọn dẹp cho Bắc rồi bồng Bắc đi ngủ. Anh em có ghẹo 2 đứa thì Bình nó cũng cười cười rồi nói đỡ cho Bắc. Thói quen của Bắc Bình nó quen hết, Bình nó biết hết và chỉ duy nhất thằng Bình là biết tất tần tật về những thói quen đó.
Nói Đình Bắc không rung động là nói dối, bỏ khó lắm chứ không phải dễ. Không hiểu nổi những hành động như vậy Văn Bình xem là bình thường thật sao.
Đình Bắc ngã đầu ra sau, đầu óc ong ong nhưng không dám để 1 giọt nước mắt nào tràn ly.
Cuộc điện thoại gọi đến, Đình Bắc ngẩng đầu lên nhìn.
-"Bắc ơi chiều có kèo gì không á"
Một giọng nói thanh thoát cất lên, là Minh Phúc.
-"Không á, sao thế anh"
-"À thế đi chơi không, đi cùng cả đội, không phải chơi nữa mà là nhậu á, được không"
Minh Phúc nói 1 lèo, Đình Bắc đơ ra vài giây để load rồi mới chấp nhận kèo.
-"Được chớ"
-"Ok thế nhá, mìn tắt đây"
Đình Bắc cũng dễ dãi, với lại vui mà nên đồng ý cái rụp, rồi chợt nhớ ra cả đội có bao gồm Cao Văn Bình.
-"...quên nữa" Đình Bắc đứng chết trân, rồi tự trấn tĩnh.
…
Không biết là nhậu cái gì mà từ 8h tối tới gần 2h sáng, nguyên đám say quắc cần câu. Người vắt cổ người này gác chân người kia, Lý Đức đầu tóc bù xù vẫn còn ngồi nốc được, Khuất Văn Khang chống nạnh nhìn nguyên đội mỗi người 1 nơi. Riêng Đình Bắc nãy giờ đã uống nhiều lắm rồi, Văn Khang mà không cản chắc uống tới mai mất.
-"Đủ rồi Bắc mai còn đá nữa" Văn Khang bịt mỏ Đình Bắc lại. Nhìn quanh phòng thì chỉ còn Văn Khang là hơi tỉnh, Đình Bắc thì nó say đến mức im ru không thèm phát ra 1 tiếng động nào, Văn Bình ngồi nhìn Trung Kiên gác chân lên mình. Văn Bình tửu lượng cao nên nốc cả thùng rồi vẫn ngồi gọt ổi ăn được.
-"Bình lại tao biểu, còn mình mày tỉnh nhất đó khiêng tụi nó về dùm tao"
-"Kệ đi anh, phòng thằng Thuận mà mai nó dọn"
Văn Khang nhìn quanh phòng, cũng đủ chỗ ngủ rồi chỉ dư mỗi Văn Khang và thằng Bắc, Bình này.
-"hết chỗ rồi, mày với Bắc về phòng Nhàn đi tao về phòng tao"
Văn Bình khựng lại, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sau cái liếc thâm tình của Văn Khang nó cũng không dám cãi. Đành đi lại xách nách Đình Bắc lên về phòng.
Đình Bắc rũ mi xuống, không còn đủ tỉnh táo để nhìn xem người trước mặt là ai, nhưng được bồng lên khiến Bắc có cảm giác sắp té, vòng tay qua ôm hờ cổ người trước mặt. Gục đầu vào vai nấc.
Văn Bình mặc dù có xảy ra chút chuyện với Đình Bắc, nhưng khi thấy Bắc ngoan ngoãn thế này, đẫm lệ thế này cũng chẳng dám khó chịu câu nào. Văn Bình dùng 1 tay mở cửa, rồi đặt Bắc xuống giường Thanh Nhàn.
Bắc có vẻ không ổn, hay bị đau dạ dày mà khi nãy uống quá nhiều rồi. Cơn đau dạ dày lại quặn lên, Đình Bắc đang say cũng phải cảm nhận được nỗi đau, tay ôm bụng mày hơi nhíu lại.
Văn Bình bỏ đi lấy điện thoại, vừa quay lại thì thấy Đình Bắc 1 tay níu lấy ga giường, tay còn lại ôm bụng nằm 1 cục ở đó.
-"Sao đấy? Này" Văn Bình vội đi đến, khều khều Bắc, nghe tiếng gì đó nhỏ xíu, Văn Bình ghé mặt gần hơn để nghe.
..q0ehrnksaofnehvntia, Văn Bình phát điên mất. Đình Bắc đang thút thít, tiếng rất nhỏ nhưng Văn Bình vẫn có thể nghe được, lúc trước Văn Bình sợ nhất là thấy Bắc khóc, nhìn Bắc khóc là Bình chịu không nổi xót muốn điên lên. Còn bây giờ thì Bình không biết làm gì.
Văn Bình nhớ ra gì đó, liền chạy đi đến phòng Lý Đức. Văn Bình lục lọi từ ngăn này đến ngăn khác, đến khi thấy những cử thuốc được Văn Bình phân chia cẩn thận, Bình mới vơ lấy 1 cử rồi vội chạy đi.
Văn Bình kêu Đình Bắc ngồi dậy, lay người Bắc không được thì kéo hẳn dậy, Văn Bình vừa xốc 1 cái nhẹ Đình Bắc đã ngồi ngay ngắn lại.
? tuột ký hay gì mà nhẹ vậy, cái suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Văn Bình, nhưng Văn Bình không nghĩ nhiều. Đưa ly nước cho Bắc rồi xòe tay đưa thuốc.
-"Uống đi"
Tầm nhìn của Bắc mờ mờ, nhưng mà lỗ tai của Bắc đâu có bị gì, Đình Bắc nghe một cái là biết ngay giọng của Văn Bình, cảm xúc dồn nén từ sáng đến giờ như vỡ òa, nó mượn cớ đau dạ dày để khóc nấc lên. Nó rơi nước mắt, chỉ thút thít nhẹ chứ không dám làm to. Nó đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt.
Văn Bình nó đơ ra, nhìn Đình Bắc khóc mà không biết làm gì. Bắc nó đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Văn Bình, từ sau lần bày tỏ cảm xúc đó của Đình Bắc thì giờ mới tiếp xúc gần như thế này. Đình Bắc mím môi, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mặt rồi, tóc Bắc rũ xuống, cơn nấc truyền đến.
-"Sao đấy" Văn Bình hỏi, nhìn Bắc thế này Bình nó cũng khó xử lắm.
-"Bình-..hức, bình" Đình Bắc vừa kêu, vừa nấc lên, cái chất giọng khiến Văn Bình không quan tâm cũng phải quan tâm đến. Văn Bình cự một cái để cho Bắc biết là Bình đang nghe, Văn Bình nhìn Bắc khóc như vậy cũng thật sự rất muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho anh Bắc, rồi dỗ anh nó. Nhưng mà Văn Bình nặng lời cũng đã nặng rồi, bây giờ làm thế khiến Bắc càng khóc dữ hơn.
-"Bình ghét anh..ức-..thiệt hả.."
Đình Bắc vừa nấc vừa nói, giọng nói run rẩy, tay liên tục dụi mắt. Văn Bình im lặng nghe Đình Bắc nói.
-"Tụi mình..làm bạn bè lại đi, anh hứa anh không thích bình nữa đâu"
-"anh bắc biết lỗi rồi, không dám thích em bình nữa đâu.." Đình Bắc gặn nói, nhỏ giọng lại rồi nấc liên tục. Mặc kệ cơn đau dạ dày đang dày vò, nó muốn nói chuyện với Bình.
Văn Bình nó cúi nhẹ đầu xuống, đang ngồi xổm xuống đối diện mặt với Đình Bắc nên Văn Bình nghe rõ mồn một từ tiếng nấc. Không nghĩ Đình Bắc lại sợ như thế này.
-"sao bắc lại thích em?" Văn Bình hỏi, cũng rất nhói lòng khi nhìn thấy bản thân làm Đình Bắc ra nông nỗi này.
-"Bình tốt mà, bình chăm anh, anh quen rồi" Đình Bắc say mà, khi say thì luôn dám nói những lời bình thường không dám nói.
-"nhưng anh sẽ không làm phiền bình nữa, ai đời lại làm phiền người mình thương.." Đình Bắc nói, nhỏ giọng lại, rồi khóc tiếp.
-"huhu bình về đi bắc đang làm phiền bình rồi"
Văn Bình đơ người ra, cuối cùng vẫn không chịu được, nâng mặt Đình Bắc lên nhẹ lau nước mắt cho Bắc. Bây giờ Đình Bắc mới thực sự khóc, vỡ òa lên ụp vào vai Bình khóc nức nở, tay ghì chặt áo Bình.
-"sao bình..sao bình kì vậy hả, bắc-..thương bình vậy mà bình ghét bắc rồi..ức-" Đình Bắc vừa nấc vừa nói, khó khăn.
Văn Bình vỗ nhẹ lưng Bắc liên tục để an ủi. Rồi lại vả vào mặt Đình Bắc một cái chát bằng một câu nói.
-"bắc nghe em này, quên em đi. Em có bạn gái rồi." Văn Bình nói nhỏ nhẹ, không lớn, nhưng đủ để Đình Bắc nghe.
…
Đình Bắc liền dứt khỏi người Văn Bình, lau mạnh gạt phăng nước mắt đi, Đình Bắc không tin vào tai mình, Bắc say nhưng Bắc không mất trí, Bắc hiểu hết mà, Bắc nghe hết mà.
Đình Bắc chết thật rồi, chết tâm rồi. Nhìn người em trước mặt, người mà Đình Bắc này thương nhất, câu nói tưởng chừng như đơn giản của Văn Bình đã lấy đi nửa mạng sống của Đình Bắc. Đình Bắc nghẹt thở, cơn đau dạ dày còn chưa dứt mà. Đầu Đình Bắc ong ong, tai như bị ù đi. Dù bây giờ có mệt, có đuối, có liệt Đình Bắc cũng phải đứng lên bỏ về phòng. Nghĩ là làm Đình Bắc gạt tay Văn Bình đang đưa ra.
-"em hay thật, văn bình."
-"gieo hi vọng cho anh, rồi lại giết chết anh bằng lời nói của em."
Đình Bắc nói, không khóc, không la, không đòi hỏi, không còn gì để mất nữa. Anh tháo luôn cả chiếc lắc Văn Bình tặng Bắc rồi đặt lên tay Văn Bình.
Thôi buông cho Văn Bình đi, Văn Bình cần có hạnh phúc. Và Đình Bắc không phải hạnh phúc của Văn Bình.
Dòng suy nghĩ duy nhất đang tồn tại trong đầu Đình Bắc, đủ rồi, Đình Bắc cần buông tha cho Văn Bình. Nó còn nhỏ mà, nó còn cả tương lai, Đình Bắc biết Đình Bắc nên biến mất khỏi cuộc sống nó.
Đình Bắc im lặng, dù cơn đau dạ dày có dày vò Đình Bắc như muốn chết đi sống lại. Giờ đây Đình Bắc cũng chẳng muốn mình phải đau đớn trước mặt Văn Bình để làm gì. Đình Bắc im lìm, đứng lên lặng lẽ bỏ về phòng. Sau đêm nay, Đình Bắc và Văn Bình sẽ chẳng còn cơ hội nào để ở bên nhau nữa. Và cũng sẽ thành người dưng.
Văn Bình nó im lặng, vì nó cũng chẳng biết làm gì, tiếng cửa đóng lại nó mới ngồi phịch xuống, thở ra suy ngẫm lại từng lời nói của Đình Bắc. Nó biết, nó vừa giết chết một tâm hồn, một trái tim của người khác. Văn Bình nó bắt đầu suy nghĩ, nó tệ là thật, nó cuối cùng cũng chịu suy nghĩ xem hành động của nó có thật sự sai không. Một đống suy nghĩ lóe lên trong đầu nó, rồi nhớ lại những phút giây giữa nó và Đình Bắc.
…
Đình Bắc ôm đầu gối, ngồi trên giường lặng lẽ khóc. Nhưng sẽ nhanh thôi, sau đêm nay Đình Bắc sẽ không khóc vì một ai nữa. Dù trời có sập xuống, Đình Bắc cũng không tin vào một ai nữa, không dựa dẫm vào một ai nữa để rồi nhận lại kết cục như thế này. Nếm trải bao nhiêu đắng cay trong sự nghiệp cũng không bằng nhận lại nỗi đau từ tình yêu.
Giây phút Đình Bắc rơi nước mắt, thì nên biết một điều rằng Văn Bình cũng chẳng còn một cơ hội nào để yêu thương Đình Bắc nữa. Dù một chút cũng không, Đình Bắc sẽ chẳng bao giờ động lòng nữa. Văn Bình có dập dầu 1000 cái, quỳ trước mặt Đình Bắc cũng vô ích.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co