3.
Đình Bắc nói Văn Bình nó còn nhỏ, còn trẻ nên Bắc không muốn phá tan cuộc đời nó. Nhưng Bắc ơi Bắc cũng đâu có lớn tuổi, Bắc cũng còn rất trẻ mà.
Đình Bắc không can tâm, lại càng không tin Văn Bình nó cư xử như thế. Nó ngoan mà, nhưng đó chỉ là dòng suy nghĩ cạn kiệt trong đầu Đình Bắc khi nghĩ đến nó.
_________________________
Văn Bình nó nói dối, chẳng có bạn gái nào ở đây hết, bao nhiêu lời ngỏ ý nó đều từ chối với lý do có người thương rồi. Nhưng nó không xác định rõ, nó sợ sẽ làm anh nó tổn thương, nó sợ sẽ làm anh nó đau. Lúc anh nó đưa chiếc lắc nó cũng đau đứt ruột, Bắc nó hứa đeo chiếc lắc này cả đời. Đi đâu cũng thấy nó mang theo, kể cả có lúc đi ra ngoài để quên ở nhà nó cũng không yên tâm một mực đòi đi về lấy là biết nó trân quý cỡ nào. Một phần là do đẹp, nhiều phần là do Văn Bình tặng.
Văn Bình cảm giác không vui, anh Bắc của nó còn chưa uống thuốc. Một suy nghĩ táo bạo trong đầu nó xảy ra, nó cảm nhận được sau đêm nay sẽ chấm hết. Nó đánh liều.
_____________________
Cửa phòng Đình Bắc bị gõ mạnh, Đình Bắc đang ngồi thẩn thờ trên giường, nghe tiếng gõ cửa cũng ngồi dậy đi mở.
Vừa mở cửa ra Đình Bắc đã chết lặng, Văn Bình nó đang đứng trước mặt Bắc. Đình Bắc đơ ra vài giây, rồi vội khép cửa lại nhưng Văn Bình nhanh nhẹn hơn, nó đưa tay ra ngay lúc Đình Bắc phóng cửa lại. Có đau Văn Bình nó cũng kệ.
Đình Bắc thấy nó dùng tay cản cửa thì vội buông cửa ra, nhưng lùi lại. Giờ đây Đình Bắc không muốn thấy mặt nó nữa, chắc khóc nấc lên mất.
Văn Bình xoa nhẹ tay sau lưng không muốn để Bắc thấy, vì lực kẹp cửa của Bắc cũng không nhẹ nên mu bàn tay khi nãy đỡ của Bắc cũng rỉ máu.
Nó mấp máy môi, rồi cất tiếng nói.
-"Bắc, em không đi nữa đâu."
Đình Bắc im lặng, hơi lùi ra sau, nghe Văn Bình nói thì ngước mắt lên nhìn nó.
-"Em sai rồi, em xin lỗi, Bắc."
Văn Bình đưa hai tay ra định vỗ về Bắc, Đình Bắc gạt ra, rồi cất giọng khàn khàn nói, vẫn còn hơi run vì cơn đau dạ dày còn chưa hết.
-"Xin lỗi về chuyện gì?"
Văn Bình khựng lại, anh nó chưa bao giờ làm thế.
-"Về phòng đi, tụi mình không quen nhau nữa"
-"Bắc đừng đuổi em, em biết sai rồi."
-"Là lỗi của em."
-"Không cần em nhận lỗi"
Văn Bình tiến đến nhanh nhẹn khóa chặt Đình Bắc lại bằng cái ôm, Đình Bắc vùng vẫy đòi thả ra nhưng sức của thủ môn này mạnh quá. Sao Bắc nó làm lại.
Đình Bắc buông xuôi, ấm ức khi nãy đến giờ lại một lần nữa đến. Cuối cùng Đình Bắc lại nấc lên trong lòng của Văn Bình. Bắc nó không còn sức nữa, mặc kệ để cho Văn Bình ôm.
-"Không ôm cũng chẳng sao, em ôm Bắc là đủ rồi."
-"Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả."
-"Đừng khóc, em xin lỗi, em thương Bắc."
Đình Bắc chỉ lặng lẽ nghe, người không ngừng run rẩy vì khóc quá nhiều, mũi mắt môi cũng đỏ chót hết lên. Chữ thương lớn lắm, sao nói bừa được.
Văn Bình xót đứt ruột đứt gan, xoa lưng liên tục để xoa dịu anh nó.
Đình Bắc đột nhiên đánh nó, nó hoang mang không hiểu gì, Đình Bắc đẩy nó ra nhưng chỉ đẩy được một xíu.
-"Ngạt..thở không được"
À, Văn Bình nó ôm chặt cứng quá, anh nó không có oxy để mà thở. Nó nhìn cái mặt đầy nước mắt nước mũi của anh nó mà buồn cười không thôi, anh nó thì vừa lau vừa nhăn nhó.
-"Em xin lỗi Bắc nha" 2 tay Bình áp lên má Bắc, rồi lay lay nựng má.
-"Em không có bạn gái, em sợ em chưa đủ yêu thương sẽ làm anh đau."
Đình Bắc nhìn thằng cún chân thành trước mặt này, phải rồi trước giờ nó quen ai bao giờ. Đu bám Bắc miết hơi đâu mà quan tâm.
-"Kì quá, kêu quên nhưng thế này sao quên được"
-"Không cho quên, nhớ em đi"
-"Không thèm"
-"Cho em xin lỗi Bắc nha, Bắc."
-"Suy xét, còn giờ biến đi cho người khác ngủ"
Văn Bình nhíu mày vì cách nói của Đình Bắc. Cúi xuống hôn cái chụt rõ to vào môi Đình Bắc.
-"Em hôn rồi, nói chuyện dễ thương đi đừng phũ em nữa"
Đình Bắc chấm hỏi, ai cho mà tự tiện hôn thế, Đình Bắc nhăn mặt vờ chùi môi. Văn Bình trừng trừng nhìn hết cảnh đó.
-"? muốn em cắn luôn à"
-"Không, đi về đi"
-"Đừng phũ nữa mà Bắc.."
-"Sao không kêu em ngủ chung nữa Bắc, Bắc hết thương em rồi hả"
-"Em đáng ghét quá"
Văn Bình nghe thấy chất giọng của Đình Bắc khác lạ, cách nói chuyện cũng thay đổi thì cười hì hì rồi hôn vào trán Bắc 1 cài chụt rồi phi lên giường nằm.
-"Bắc tha dồi đấy nhá, em không biết"
-"?? nhận vơ à"
-"Không duyệt, tự tìm cách đi"
Đình Bắc nằm sang giường kế bên, nhắm mắt ngủ. Bỏ luôn bước skincare các thứ.
Văn Bình ngồi dậy, nhìn bóng lưng anh nó. Biết thế đồng ý luôn rồi, bây giờ phải cua lại thôi.
Huhu nhưng Bình không nản chí đâu, Bình thích anh Bắc lắm.
Nhưng mà bước đầu tiên đã làm người ta khóc xé hết tâm can rồi, chắc là cuộc sống sau này Văn Bình khó sống rồi đây. Không chừng hôm sau mấy người kia tỉnh thấy Đình Bắc như thế thì Văn Bình có nước mềm mình.
________________________
Hihii cái đầu cạn kiệt ráng rặn ra 1 chap nề xong dồi ngọt nha hihii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co