Home
Công ty thầu một gói công trình ngoài tỉnh M, theo lịch Khải Lạc phải ra đó tầm bốn đến năm tháng.
Lâm An sẽ thế nào đây? Khải Lạc không lo lắng, Lâm An luôn chăm sóc rất tốt cho bản thân, Khải Lạc chỉ là không nở xa cô mà thôi.
"Nhớ nấu cơm, không được ăn mì."
"Ừm"
"Đã có cột thu lôi rồi, trời mưa sấm cũng không sao, em không phải sợ."
Khải Lạc lo cô trời mưa lại tắt hết laptop điện thoại, có anh hai người còn nói qua lại mấy câu đỡ buồn, nay anh đi rồi chỉ lo cô sẽ ngồi buồn thiu một mình trên ghế.
"Anh đừng xúi bậy, em không tin tưởng cây thu lôi đó."
"!"
"Đừng nhận dịch hiện trường sau 8h tối, anh đã đi làm rồi, em cứ nhận biên dịch tài liệu thôi."
"Dịch hiện trường tiền nhiều hơn, em vẫn còn cách "đại gia" xa lắm, phải cố gắn."
"..."
Khải Lạc cũng không lo, trước khi đi anh đã dặn Văn Thanh phải duy trì lượng khách hàng hằng tháng tầm năm đổ lại, các cuộc thông dịch hiện trường trường sau 8h tối hoặc bán kính xa thành phố đều reject toàn bộ.
"Anh đi đây."
"Ừm"
"Lâm An, em bao nhiêu tuổi?"
"24"
"Anh 29 , vậy có phải em nên "dạ" hoặc "vâng" với anh hay không?"
"Ừm, cũng đúng."
"...."
Khải Lạc thở dài, vỗ vỗ hai cái lên đầu Lâm An, xong kéo chiếc vali to đùng đi ra cửa.
*
Tháng đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Khải Lạc không nhớ Lâm An nhiều như anh đã nghĩ. Cơ bản là công việc quá mệt.
Thêm một tháng nữa trôi qua, công việc bắt đầu đi vào guồng, Khải lạc có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn vì thế cũng thấy nhớ nhỏ ngốc ở nhà nhiều hơn.
Tối thứ bảy, đám chiến hữu từ thành phố X lặn lội ra thăm. Lúc Thế Duy đưa cho anh một ly rượu đỏ Khải Lạc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.
Cả nhóm chơi với nhau từ thời trung học, lúc đó rượu đỏ đối với họ mà nói là xa xỉ phẩm. Nên cả bọn nhất trí với nhau chỉ tới sinh nhật mới được uống.
Hiện tại Khải Lạc đã uống đến ly thứ tư. Trong lòng hờn dỗi, nhỏ ở nhà đến một cái tin nhắn cũng không thèm cho. Vô tâm vô phế!
"Gì vậy mậy? Lên làm một bài đi."
Gia Minh chỉ chỉ về sân khấu, mấy cô gái bên cạnh nghe thế đều phấn khích cổ vũ.
Khải Lạc thích piano, lúc còn đi học mỗi ngày đều chơi một bài. Đúng vậy, anh thích piano và Lâm An của anh cũng thích.
Khải Lạc tay lướt qua lướt lại trên mặt đàn không biết nghĩ gì cuối cùng chơi bài Home đây cũng là lần đầu tiên cả bọn nghe Khải lạc hát. Xúc cảm, nhập tâm.
"Chậc! Nó đang nhớ ghệ" Gia Minh thương cảm.
"Ừ, lúc quen với Ngọc Lan cũng không thấy nó như vậy, rất muốn gặp cô nàng của nó" Thế Duy nhàn nhạt.
Lâm An hắt xì một tiếng, kéo chặt áo khoác, bước vào cửa. Khác với miền Nam nóng chảy mở, nơi đây đang mùa mưa bão, bên ngoài gió không ngừng thổi phì phèo, rất lạnh.
Lâm An đứng ngốc ở một góc, không để tâm phục vụ bên cạnh đang nói gì, cong môi, nụ cười còn sáng hơn ánh đèn điện trên trần.
Trên sân khấu Khải Lạc vẫn đang nghêu ngao, những ngón tay thon dài không ngừng nhảy nhót trên phím đàn, là Home, Lâm An biết bài này thậm chí còn thuộc nó.
Dưới này Lâm An cũng thì thầm hát theo đến đoạn điệp khúc thì cụp mắt bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, lại ngẫn đầu ánh nhìn dịu dàng mắt đối mắt với Khải Lạc trên sân khấu.
Khải Lạc còn tưởng mình nằm mơ, hoặc là người giống người bởi vì hôm nay Lâm An xõa tóc, gương mặt bị che bớt một phần nhưng nụ cười răng khểnh tinh ranh kia thì không lẫn vào đâu được.
Khải Lạc đi như bay hướng chỗ Lâm An.
"Em ....?"
"GPRS, anh có bất ngờ không? thấy em giỏi không?"
"Anh có, em thật giỏi."
Khải lạc kìm chế cố gắn kìm chế ý định cắn vào môi cô một phát. Lâm An không chỉ nhớ ngày sinh nhật anh mà còn đích thân ra đây. Khải Lạc biết với trình độ của Lâm An lần theo cái GPRS hẳn là không ít vất vả. Đúng là nhóc con lắm trò!
"Có lạnh lắm không? Cũng không cần lặn lội ra đây, nhắn tin cho anh là được."
Lâm An ra đây Khải Lạc rất vui, nhưng cô chịu lạnh rất kém, lại bị viêm xoan, nhìn cái mũi đỏ ửng cứ hít hít hà hà trước mặt mà xót vô cùng.
"Tại thấy nhớ anh quá."
Lâm An trãi qua hai tháng chả dễ dàng gì, ngày ngày trôi qua tẻ nhạt, cảm thấy căn phòng lạnh lẽo thênh thang.
Khải Lạc: "...."
Cả bọn: "...."
"Hai tháng không thèm gọi cho anh, tin nhắn của anh cũng không trả lời."
Khải Lạc trong lòng đang bắn pháo bông nhưng vẫn ra giọng oán trách.
" Loa điện thoại em bị hư gọi khó khăn lắm, mà tin nhắn chỉ cho phép 160 chữ thôi, trong khi em lại rất nhiều thứ muốn nói với anh."
Cả bọn: "!?"
Khải Lạc: "...."
Ngốc, thế thì nhắn nhiều cái tin là được.
Khải Lạc không biết có những nỗi nhớ cứ khiến con người ta không thể tập trung làm gì cứ thế ngồi ngơ ngẫn.
"Quà của anh đâu?"
"Em bỏ quên trên máy bay rồi."
Lâm An gãi gãi đầu, cô dùng thuốc chống say tàu xe, kết quả là ngủ như heo, không quên cái túi nhỏ trên người đã là may.
"Xách nguyên người ra đây rồi, mày còn đòi quà."
Gia Minh tiến lại vỗ vai Khải Lạc một cái, nãy giờ cả bọn đều nghe không sót một chữ, ra là nóc nhà của bạn hắn. Rất được, phóng khoáng, bạo dạn.
"Giới thiệu đi mày."
"Lâm An. Lâm An chào mấy anh đi."
Ngắn gọn nhưng ai cũng nhìn ra sự nhận định thân mật trong đó.
Lâm An rất biết chừng mực nói chuyện lại rất hào phóng, nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả bọn, đặc biệt hợp rơ với Gia Minh.
Khải lạc lo lắng, anh vẫn chưa kể chuyện này với đám bạn thân, giờ chỉ sợ hai người kia nói với nhau một hồi lại lòi ra hết.
Anh đưa tay xuống dưới gầm bàn điên cuồng nhắn tin, vẫn là Thế Duy tinh ý nhất lấy điện thoại ra xem, một loạt tin nhắn của Khải Lạc trên group, đại loại bảo bọn họ cái gì cũng cứ ừ ừ theo Lâm An, sau này sẽ giải thích.
Thế Duy rất hợp tác ngồi một lúc thì kéo Gia Minh đi, Khải Lạc như trút được tảng đá trong lòng thanh toán xong cũng kéo Lâm An ra ngoài. Lúc ra đường lớn thì nhìn thấy Ngọc Lan bên kia đường đang bước xuống từ một con WBM sáng chói bên cạnh là một người đàn ông hơi đứng tuổi.
Khải Lạc nhận ra chiếc áo khoác trên người Ngọc Lan, đấy là quà dịp anh đi công tác ở Sing hồi đầu năm trước. Nhìn lại Lâm An bên cạnh đang co ro trong chiếc áo khoác rẻ tiền, Khải Lạc nhớ ra trước giờ chỉ toàn Lâm An mua quần áo cho anh còn anh thì chẳng cho cô được thứ gì.
Lâm An thấy sắc mặt Khải lạc chùng xuống, liền nghĩ là anh đang tủi thân. Cũng phải, bạn gái cũ đang cặp với một ông chú xe hơi còn bản thân mình đến chiếc xe gắn máy còn chưa có, tình huống này ai cũng sẽ tự ti.
Lâm An khó chịu trong lòng nhưng vẫn bày ra nụ cười sáng lạng huých huých cánh tay Khải Lạc.
"Bỏ đi, cô ta thật ngu ngốc."
"Hử, à...?"
Khải Lạc biết Lâm An đã hiểu sai nhưng vẫn gật gù phụ họa.
"Khi anh bằng tuổi với người đó anh cũng sẽ giàu có giống như vậy, lại còn đẹp trai hơn".
Công trình này Lâm An có google qua, là công trình lớn, Khải Lạc được phân công theo chứng tỏ anh phải là người chuyên môn giỏi lại được sếp tin tưởng. Cô tin chắc khi bằng tuổi người đàn ông kia tương lai Khải Lạc thậm chí còn có phần sáng lạng hơn.
"Em thấy anh đẹp trai?" Khải Lạc cười cười nhìn người trước mặt
"Ừ, anh đẹp mà, lúc nảy trên sân khấu anh đẹp lắm luôn, em có chụp hình lại nè. Lát nữa gửi anh làm avatar đảm bảo bọn con gái sẽ chết đứ đừ."
Lâm An không hài lòng vì Khải lạc không chú ý vào trọng tâm câu nói nhưng vẫn thành thật trả lời. Không để ý đến Khải Lạc miệng đang cười toét đến tận mang tai.
"Thế Lâm An có không?"
"Có."
Lâm An dứt khoác gật đầu, trai đẹp ai lại không thích chứ.
Khải Lạc cười xòa, rất tự nhiên kéo Lâm An gọn vào lòng giọng trầm trầm:
"Anh chỉ là cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho em, mấy tháng rồi ở nhà một mình có buồn không? Có vất vả không em?"
Lâm An bị cái ôm ấm áp làm cho lung túng miệng cứ mở rồi lại khép không biết nên trả lời lại thế nào. Một tay lóng ngóng nắm hờ lên tay áo của Khải Lạc, tay còn lại đè chặt lên ngực trái - tim cô, nó đang ... chạy nhảy lung tung.
Cảm giác này thật thích, kích thích hơn nhiều so với cái ôm hôm anh say rượu.
"Tối nay ngủ ở chỗ anh nha?"
Khải Lạc đẩy Lâm An trắng mềm trong ngực ra, nựng nựng cằm của cô hỏi.
"Uhm"
Lâm An rất tự nhiên theo Khải Lạc về phòng, thậm chí có phần thích thú, cô lại được ở cùng với Khải Lạc rồi.
Chỉ có một phòng ngủ, nhưng không thành vấn đề! Phòng khách rất tốt, có cả một cái sô pha to đùng khéo ngủ trên đó còn thoải mái hơn chiếc giường xếp của Khải Lạc.
Hiện tại hai người đang ngồi trong phòng Khách. Khải Lạc một tay chống lên thành ghế kiên nhẫn nghe Lâm An lải nhải từ chuyện bọn thú bông icon bị sứt chỉ đến chuyện một con mèo hoang xuất hiện cứ nhảy tới nhảy lui làm hỏng hết mấy khóm thạch thảo của cô.
"Em nói có nhiều chuyện muốn nói với anh là những chuyện này?"
"Ừm"
"Lần sau phải nói với anh một tiếng, không được tùy ý. Lỡ như không tìm được anh thì sao?"
Khải Lạc chuyển đề tài, giáo huấn nhẹ Lâm An, bất ngờ có bất ngờ, vui có vui nhưng mà cũng rất thóp tim. Lâm An nhà anh rất dễ bị dụ, đi một mình lung tung trên đường thật rất không yên tâm.
"Xì, người ta có ý tốt mà còn..."
Nhìn ra người đối diện đang xem thường mình Lâm An bài ra vẻ mặt vênh váo nói với Khải Lạc:
"Em lớn rồi, hơn nữa cũng rất thông minh, anh tưởng dễ gạt em lắm sao? Dễ bắt nạt em lắm sao?"
"....."
Khải Lạc mĩm cười lại nựng cằm cô một cái, suy nghĩ nếu bây giờ hôn cô một cái liệu có được không? Có làm cô sợ? Thật sự muốn quá đi! Môi của Lâm An rất đẹp, mỏng và mọng nước khi nói chuyện môi trên sẽ cong lên nhìn rất thích.
"Hôm rồi em thấy có căn nhà cho thuê, giá cũng được, nào anh về thì ra xem, bây giờ tài chính anh cũng ổn rồi."
Lâm An đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, dẫu sau cũng không nên ích kỷ bắt Khải Lạc ở cùng cô trong căn phòng chật chội được.
"Ở chung với em, có em lo hết nên anh mới dư, chứ với mức lương anh mà dọn ra ngoài thì xác định không đủ sống."
Khải Lạc bày ra vẻ mặt khổ sở.
"Nói cũng phải, anh ở riêng lại toàn ăn ngoài, như thế sẽ không tiết kiệm được bao nhiêu."
"Đúng đúng. Còn nữa, Lâm An, chúng ta không phải ở chung với nhau rất vui sao, chúng ta là một gia đình."
Khải Lạc cố ý nhấn mạnh câu cuối. Lâm An nhìn vào đôi mắt dài màu nâu trước mặt, ngô nghê gật đầu.
Khải Lạc cười, xem đi thật dễ dụ mà!
"Lâm An, nếu sau này em biết được anh nói dối em, em có ghét anh không? Có đánh anh không?"
Lâm An nghĩ nghĩ một hồi rất lâu mới trả lời:
"Chắc sẽ giận lắm, khi đó em sẽ đập phá thứ gì đó cho hết giận chứ không đánh anh đâu, em đánh không lại anh, mà cũng không nỡ đánh, nhưng....."
Những chữ tiếp theo của Lâm An bị Khải Lạc nuốt hết vào bụng. Anh đang tận hưởng cảm giác mềm mại trên môi cô, trả lời đáng yêu như vậy, hơn nữa Lâm Anh vừa bảo không nỡ đánh anh đấy thôi, đã thế cứ làm liều đi.
"Lần sau em phải há miệng ra."
Khải Lạc véo má cô một cái, hài lòng nhận ra mình vừa lấy đi nụ hôn đầu của cô.
"Ừm"
Lâm An gật gù, đầu óc mụ mẫm, cảm xúc hỗn loạn, kích thích và phiêu lưu.
Cảm giác được hôn là như vậy sao? Rất muốn thử lại lần nửa! Lâm An cào cào tóc, giương đôi mắt tròn to nhìn thẳng vào Khải Lạc:
"Cái đó, again?"
"Hử?"
Khải Lạc nghĩ chắc là mình đoán sai nên cố ý hỏi lại Lâm An. Nhưng người trước mặt lại đang ngại ngùng nói:
"Ý là, anh có thể hôn em thêm một lần nữa không?"
Khải Lạc ghì sát Lâm An vào lòng, hung hăng ngấu nghiến, yêu cầu đáng yêu như vậy... Lâm An đúng là luôn làm Khải Lạc bất ngờ, lại toàn là những điều bất ngờ hết sức thú vị.
"Có thể không?"
Khải Lạc cố gắn kiểm soát bàn tay của mình, hiện tại nó rất muốn đặt vào cái nơi mềm mại nữ tính tính kia. Lâm An sau một hồi thở dốc, bình tĩnh nhìn vào mắt Khải Lạc khẽ gật đầu:
"Được mà, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu".
Chết tiệt, sao cô lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Lâm An bị Khải Lạc hôn túi bụi. Hơi thở ấm nóng lướt khắp người, dừng lại nơi tư mật, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua lướt lại thăm dò, đi sâu vào trong. Lâm An hét lên, vặn vẹo thân người thả trôi theo cảm xúc.
Lâm An thích cái hôn của Khải Lạc, thích mùi của anh, vô cùng dễ chịu. Cô kéo sát Khải Lạc vào người thoải mái hưởng thụ cho đến khi phía dưới truyền tới cảm giác đau rát. Lâm An cắn môi, bây giờ thì cố đẩy Khải Lạc ra. Khải Lạc thấy cô đau thì cũng xót nhưng nếu bây giờ mà bắt anh dừng lại khéo thằng nhỏ ở dưới sẽ hư mất.
"Ngoan, xíu nữa sẽ không đau."
Khải Lạc vừa hôn cô vừa dỗ dành.
"Không."
Lâm An lắc đầu, nhìn thấy người phía trên không có dấu hiệu dừng lại cô liền hù dọa :
"Nếu anh còn tiếp tục, em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm đấy!"
Khải Lạc cười xòa, đẩy mạnh một cái. Ngốc! Anh còn mong ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co