Truyen3h.Co

Bình Dị Bên Em

Nhà Mới

Poppy_Nguyen4342


Lâm An trở lại Thành Phố X, đi qua những ngày tháng như mọi khi chỉ là mỗi tối sẽ tăng thêm một nhiệm vụ đó là videocall với Khải Lạc. Lâm An không hứng thú với loại hình liên lạc này nên duy trì được vài ngày thì giải tán.

Khải Lạc thở, dài đúng là Lâm An nhà anh rất đặc biệt. Không phải bọn con gái sau "đêm đầu tiên" sẽ nũng nịu xác lập mối quan hệ, bắt đầu kiểm soát, sau đó là dính lấy nhau như keo dán sao? Lâm An thậm chí còn bảo Khải Lạc không cần về lại thành phố X cứ ở đấy khi nào xong công việc thì về luôn. Khải Lạc thấy khó hiểu nhưng lại rất hài lòng. Lâm An đúng mẫu con gái Khải Lạc thích, rất tự lập mà lại không mất đi phần nữ tính.

Khải Lạc ngồi trên ghế lướt tới lướt lui mấy bức ảnh của Lâm An. Cô hiếm khi chụp ảnh, đây đều là những tấm hình Khải Lạc chụp cho cô.

Khải Lạc đang chờ đĩa salad từ Lâm An. Từ lúc anh ra đây công tác, mỗi ngày đúng 7h tối Lâm An đều đều đặn tặng anh salad do cô làm nhiệm vụ trên Bloomings có được. 7h tối – là giờ hai người ăn cơm tối. Lâm An đang nhớ Khải Lạc cũng là đang nhắc nhở anh phải ăn tối đúng giờ.

Thật ra Lâm An cũng như bao bạn gái khác thôi, sao lại không mong được luôn ở cạnh người đàn ông mình thích. Nhưng, đàn ông họ quan trọng sự nghiệp. Lâm An không muốn Khải Lạc phải phân tâm, luôn chú ý cho anh không gian riêng để làm việc và ngơi nghỉ. Về phần mình, cô sẽ dùng cách của riêng mình để nhớ anh.

Sáng chủ nhật, Lâm An tình cờ gặp bọn Thế Duy trên phố thế là bị lôi kéo đi ăn, lúc ăn đến món tráng miệng thì Khải Lạc cùng một cô gái đỏm dáng bước vào thoạt nhìn vô cùng tương xứng.

"Là Tường Vy sao?"

Gia Minh dùng đôi mắt không thể to hơn nhìn Thế Duy sau đó lo lắng liếc sang Lâm An.

Không khí im lặng, người khéo léo như Thế duy nhất thời cũng không biết nên làm gì hay nói gì. Anh giấu tay dưới gầm bàn điên cuồn nhắn tin nhưng đối phương hình như không chú ý.

Bàn bên kia, Khải Lạc rất ít nói, ánh mắt lơ đãng không tập trung, tay vân vê châu thạch thảo tí hon trên bàn. Cô gái bên cạnh lại nói rất nhiều, một lát sau thì nước mắt bắt đầu tràn ra tiếp đó thì ngã hẳn vào lòng Khải Lạc.

Thế Duy rút một miếng khăn giấy ra chấm mồ hôi, lặng lẽ nhìn sang Lâm An cũng đang chuyên chú ánh mắt về bên ấy.

"Em đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn gái cũ lúc nó còn đi du học."

"Ui!"

Thế Duy không lưu tình giẫm một phát vào chân tên bạn thân ngây thơ vô số tội của mình. Ai hỏi đâu mà đã tự khai. Không phải Khải Lạc vẫn còn đang đóng vai vô gia cư hay sao.

"Anh ấy đi du học?"

"Ý Gia Minh là Tường Vy, cô ấy đi du học."

Thế Duy bình tĩnh chống chế.

"À"

Lâm An tiếp tục chống cằm nhìn về phía cặp đôi đang mùi mẫn.

"Em đừng nghĩ nhiều, Khải Lạc nó thật sự rất quý em."

Cái này Thế Duy có thể khẳng định. Chơi chung với nhau từ nhỏ chứng kiến Khải Lạc trải qua bao nhiêu mối tình, rất lí trí và tỉnh táo. Nhưng với Lâm An Khải Lạc lại làm ra bao nhiêu chuyện ngớ ngẫn nào nói dối, nào chơi game, nào google cách dỗ bạn gái, nào hát hò sến súa, còn cả thành tâm nhờ anh và Gia Minh để mắt tới Lâm An lúc không có ở đây.

Thế Duy biết "tỉnh như không" chỉ là vẻ ngoài của Khải Lạc.

"Vâng, em biết mà."

"!"

"!"

Được một lúc thì bên kia cũng nói xong chuyện, Khải Lạc gọi thanh toán, một tay đỡ Tường Vy đi ra cửa.

Gia Minh nhìn vẻ mặt "bất biến giữa dòng đời vạn biến" của Lâm An cảm thấy có chút ... lạnh sống lưng. Không phải nên dùng ánh mắt hình viên đạn hay ít nhất phải hỏi bọn họ cô nàng kia là ai sao?

Là bẩm sinh bình tĩnh hay là nhóc này giỏi kìm chế? Gia Minh cũng đưa tay xuống gầm bàn, nhắn lên group chat.

"Công lực thâm hậu, thần kinh rất tốt."

"Trước khi sóng thần ập tới, biển thường rất yên ả?"

"Có thể."

Gia Minh dùng muỗng khuấy đều cốc nước đã trống không của mình, trong đầu hiện ra các bài báo về việc vợ chặt xác chồng ra từng mãnh rồi âm thầm thủ tiêu.

Mong chúa hãy bảo vệ cho bạn con, Amen!

Khải Lạc đi không lâu thì Lâm An cũng hoàn thành bữa ăn của mình, niềm nở cám ơn Thế Duy và Gia Minh rồi ra về trước. Bọn họ cũng không giữ cô lại, mỗi người một suy nghĩ quên luôn việc phải đưa Lâm An về vừa hay lại đúng ý của cô.

Một đường về nhà lên xuống hai chặn xe buýt lại cuốc bộ một phen khiến Lâm An bình tĩnh lại không ít.

Lâm An đọc hiểu nét mặt của Thế Duy và Gia Minh nhưng họ chung quy vẫn là "người ngoài" chuyện "trong nhà" thì nên về nhà hỏi.

Lúc nhìn thấy Khải Lạc cùng cô gái ấy bước vào, Lâm An cảm thấy như máu trong cơ thể mình lưu thông nhanh hơn bình thường, bàn tay cầm muỗng mướt cả mồ hôi.

Khải Lạc quay về nhưng lại không nói với cô, hoặc chạy về tìm cô trước? Có tức giận, có ghen tuông. Nhưng đấy là nơi công cộng, bên cạnh còn có hai bạn thân của Khải Lạc Lâm An không thể cho phép mình hành xử thất thố.

Lâm An đẩy cửa vào nhà. Khải Lạc đang ngồi trên giường xếp với gương mặt hơi tái, cravat nới lỏng ra đến tận cúc áo thứ ba như thể vô cùng nóng nực và khó thở. Trên tay, điện thoại không ngừng nhảy lên những dòng tin từ nhóm bạn.

"Lâm An, lúc nãy..."

"Anh Minh với anh Duy nói với anh hả?"

Khải Lạc gật đầu, trùng hợp nhìn thấy tin nhắn của Gia Minh vừa tới:

"Những người mặt mũi lúc nào cũng bình thản thường có những hành động rất dã man."

Bên dưới còn kèm theo link bài báo "cô vợ phanh thây người chồng ngoại tình thành từng mảng rồi bỏ vào trong tủ lạnh"

Khải Lạc cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh, dù ngồi ngay dưới máy lạnh trên trán vẫn rịn ra một chút mồ hôi.

Gia Minh lại không biết bạn mình đang bị dọa sợ, tiếp tục gửi qua một bài báo về vụ án vợ bạo hành chồng đang được dư luận quan tâm gần đây.

Khải Lạc nhắm tịt mắt lại, dứt khoát tắt luôn điện thoại. Bộ dạng kia khiến Lâm An một chút buồn cười.

"Bọn con trai cũng nhiều chuyện nhỉ."

"Em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy đã rất lâu rồi. Lúc trên máy bay tình cờ gặp, cô ấy vừa li dị nên ..."

"Anh về với em được bao lâu?"

Lâm An cắt ngang hỏi.

"Chỉ hôm nay thôi, tối anh phải bay về ngoài ấy."

"Vậy anh nằm nghỉ đi, em đi chợ"

Ủa? Chỉ có như vậy? Ít nhất cũng phải hỏi thêm vài câu nữa chứ nhỉ? Hay đây là "bữa ăn cuối cùng" Lâm An dành cho anh?

Lâm An không biết Khải Lạc đang hoang mang với suy nghĩ vớ vẫn của mình. Về phần cô, cô suy nghĩ khá đơn giản, nếu Khải Lạc đã nói đó "đã là chuyện rất lâu rồi" vậy thì không nên nhắc tới nữa.

Với cả,

"Anh có ít thời gian như thế, em không muốn nói về những chuyện không liên quan."

Lâm An hai tay ôm mặt của Khải Lạc cười cười nói thêm:

"Cô gái lúc nảy không phải đối thủ của em."

Không cần biết cô gái ấy là ai Khải Lạc chắc chắn sẽ không chọn có mối quan hệ với cô ấy. Lâm An hiểu tính Khải Lạc, đối với những người có hành động xúc cảm cường điệu nơi công cộng anh đặc biệt dị ứng. Cô kinh nghiệm điều này từ chuyện của Ngọc Lan.

Nếu đã yêu nhau, cô lựa chọn tin tưởng vào bạn trai của mình. Khải Lạc cũng không phải kiểu người sẽ dây dưa với quá khứ mà bắt cá hai tay. Lúc nảy cũng là do tự cô ấy nhào vào lòng anh. Hai tay lúng túng, rất chừng mực mà giữ cô ấy khỏi ngã khác xa kiểu siết chặt mỗi lúc ôm cô. Bên nào nặng nhẹ trong lòng Lâm An đã có đáp án.

"Em thật không sao? Thật không giận anh?"

Khải Lạc mờ mịt hỏi.

"Tất nhiên"

Khải Lạc quan sát thật kĩ Lâm An, thấy cô cười tươi một cách rất ... bình thường mới dám thả lỏng. Nhẹ thở ra một cái, Khải Lạc kéo Lâm An siết chặt vào lòng. Vui vì cô không giận dỗi, càng hạnh phúc vì Lâm An cũng như anh, tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người.

*

Trong lúc Lâm An đi chợ, Khải Lạc ở nhà tranh thủ đóng các thứ quan trọng vào thùng giấy. Đúng vậy, lần này Khải Lạc về đây chính là bắt Lâm An chuyển nhà.

Mấy hôm trước Thế Duy có nói qua khu vực này đang xây dựng công trình mới, ngày ngày đều là tiếng ồn chói tay, lối ra vào rất bất tiện, hơn nữa nhóm công nhân xây dựng đều ăn ngủ tại chỗ nên rất phức tạp. Khải Lạc vốn đã mún về ngay hôm đó nhưng bị công việc quấn chân phải hôm nay mới có thể bay về.

"Anh cũng không thèm nói trước với em."

Lâm An cau mày tức giận. Bởi vì người này tự biên tự diễn, đi chợ về thấy nhà đầy thùng giấy, hỏi ra mới nói. Gia trưởng!

"Thì bây giờ nói."

Khải lạc cười cười hôn cô một cái, gương mặt bày ra hai chữ nịnh nọt.

"Người ta xây tầm một tháng là xong rồi."

"Đây là công trình lớn, phải hơn năm, dãy nhà đối diện, các bạn sinh viên đều đã dọn đi hết rồi."

"Em thấy thuê một căn hộ là quá hoang phí, anh nên dành tiền để mua một chiếc xe, đi làm tiện hơn."

"Anh có khả năng mà."

"Em biết anh giỏi, nhưng kiếm tiền cũng vất vả lắm, ... "

Lâm An bắt đầu lý do lý trấu, vẫn là tính cố chấp như mọi khi dứt khoát chỉ khi tìm được căn phòng có gác giống hệt căn phòng này mới chịu dọn.

Khải lạc cau mày, hôm nay nói nhiều nhỉ? Không ngoan ngoãn bị hắn dụ như mọi khi. Đầu Khải Lạc hiện ra vài ý tưởng đen tối kế đó là hình ảnh 18+ của Lâm An hôm sinh nhật. Nghĩ là làm, Khải Lạc cúi đầu, ngăn cái miệng nhỏ của Lâm An lại, trực tiếp để cô dưới thân chậm rãi thưởng thức, đến lúc Lâm An mơ mơ màng màng thở dốc thì nói nhỏ vào tai cô :

"Lát nữa dọn nhà nha em?"

Mọi việc được quyết định như thế. Chờ Lâm An ngủ xong sẽ lập tức chuyển nhà. Cũng không mất nhiều thời gian, đồ đạc vốn không nhiều, mà phía nhà mới, chính xác là căn hộ bị Khải Lạc bỏ hoang gần năm nay dưới bàn tay giúp đỡ của Gia Minh đã hoàn hảo biến thành căn hộ thô sạch bóng.

Khải lạc không định tiếp tục dối Lâm An nhưng trước mắt không có nhiều thời gian, đợi khi công trình hoàn thành sẽ thú tội. Lúc đó nếu Lâm An dỗi anh cũng có nhiều thời gian để dỗ cô.

*

Lâm An bị căn hộ 100m2 của Khải Lạc dọa đến ngây người, ngồi thẩn thờ trong phòng khách

"Sao vậy em?"

"Em cảm thấy mình quá thất bại."

"Sao lại thế, nói anh nghe xem?"

Giọng điệu kia Khải Lạc đã không còn xa lạ, tới khung giờ nói linh tinh của Lâm An rồi đây! Dẫu vậy anh vẫn rất ôn tồn hỏi han, chăm chú lắng nghe.

"Em đi làm ba năm cũng chỉ thuê nổi một căn phòng bé xíu mưa lớn còn sợ bị ngập trong khi anh chỉ đi làm vài tháng đã thoải mái thuê một căn to thế này!"

"Em như thế đã giỏi rồi."

Nhéo mũi cô một cái, lại tự kỷ!? Thực ra so với những bạn cùng trang lứa đi làm nhận lương tháng trong công ty thì thu nhập của Lâm An đã có thể gọi là rất cao. Có thể nhởn nhơ sống tự lập ngay trong thành phố như cô cũng được xem là giỏi rồi.

"Thật không?"

Lâm An hỏi, có chút mệt mỏi dụi dụi người vào lòng Khải Lạc.

"Thật."

Khải Lạc cười, lại ghì chặt cô thêm một chút, hình như hơi béo, vòng eo thon thả nay đã phì lên một tí. Không sao tròn trịa ôm mới thích!

"Lâm An, chúng mình ăn mừng nhà mới đi."

"Nhưng anh gần tới giờ bay rồi, em sợ nấu không kịp, hay đi ra ngoài, ăn chỗ nào gần sân bay?"

Khải Lạc cười xòa bế thốc Lâm An vào phòng, chính là muốn ăn cô, ai bảo cứ ở trong lòng người ta mà dụi tới dụi lui, hành động khiêu khích. Lúc sáng trên cái gác yếu ớt kia Khải Lạc không dám dùng sức, bây giờ, trên chiếc giường của mình thật là thoải mái biết bao nhiêu, tha hồ thưởng thức! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co