The End
" Hoàn cảnh em như vầy liệu bố mẹ có không hài lòng không anh? "
Từ lúc Khải Lạc bảo sẽ đưa Lâm An về nhà, cô vô cùng khẩn trương.
"Bố mẹ anh rất dễ, sẽ rất thích em."
Khải Lạc nhìn Lâm An lo lắng đến bỏ ăn bỏ ngủ mà thương, bao nhiêu lời lẽ đều mang ra trấn an, nhưng không công hiệu cho lắm. Lâm An không tin tưởng mấy lời này của Khải Lạc, những lúc này cô chỉ tin tưởng bác google. Cô cẩn thận ghi chép, học thuộc "bí kíp lần đầu ra mắt nhà chồng" đến tận nửa đêm mới an tâm chợp mắt.
Kết quả sáng hôm sau do quá căng thẳng nên Lâm An đã quên hết sạch, sổ ghi chép cũng bỏ luôn ở nhà. May mắn là bố mẹ Khải Lạc đều rất dễ tính. Hơn nữa còn rất quý Lâm An.
Bố Khải Lạc trước đó đã cho Lâm An trên điểm khá nay cộng thêm vốn hiểu biết về văn hóa du lịch của cô thì càng thêm hài lòng hào sản cho luôn điểm 10 tròn trịa.
Mẹ Khải Lạc lại càng dễ tính, chỉ cần con trai thích bà liền ưng huống chi Lâm An này rất còn rất hợp tính bà, tự nhiên, phóng khoáng, gặp ăn sẽ ăn gặp làm sẽ làm. Tốt như thế bà còn mong gì hơn. Uhm, mặc dù có hơi béo một chút, nhưng cái này có thể cải thiện. Không sao hết.
Ăn sắng xong, bà Chi giao cho Khải Lạc nhiệm vụ sơn lại hàng rào, nên bắt tay sửa soạn nhà cửa ngay bây giờ, bà rất hiểu con trai mình, nó đã dắt Lâm An về nhà nghĩa là sớm thôi sẽ cùng con bé kết hôn. Bà thích tổ chức hôn lễ tại nhà, tự mình trang trí thay vì giao hết cho các công ty dịch vụ.
"Để em giúp anh."
Lâm An nhìn cái hàng rào dài ngoằng mà xót cho Khải Lạc, sơn đến khi nào mới xong đây?!
"Con mặc kệ nó, ở đây nói chyện với hai bác."
Bà Chi kéo Lâm An lại, hài lòng với sự quan tâm của cô dành cho Khải Lạc. Khác hẳn thái độ chỉ biết đòi hỏi Ngọc Lan và Tường Vy trước đây. Không phải bà ích kỷ chấp nhất chuyện con trai làm thê nô cho vợ nó nhưng mối quan hệ chỉ nhận một chiều chắc chắn sẽ không bền vững dài lâu. Đối với Lâm An bà tin tưởng con trai mình đã kinh nghiệm và lựa chọn thật đúng.
Trò chuyện một lúc thì có ông bác họ tới chơi nghe đâu là mời đám cưới. Lâm An còn lạ nên không tham gia vào cuộc nói chuyện, chào hỏi xong thì theo chân chị giúp việc ra sau nhà.
Lúc đi ngang sân vườn nhìn cây xoài sai trĩu quả mà mê. Lâm An nuốt nước bọt, cơn thèm chiến thắng sự rụt rè, cô đi thẳng ra, nhón chân hái một quả non lau lau vào vạt áo ăn ngon lành.
Chị giúp việc đứng bên cạnh nghe cô nhai rào rạo mà buốt hết hàm răng, cây xoài này chỉ để làm cảnh mà thôi, có mang cho cũng không ai nhận bởi vì nó rất là chua.
Lâm An ăn đến trái thứ 2 thì chị Dung không thể nhìn tiếp, bưng hai hàm răng của mình đi vào bếp nói là sẽ làm thêm muối ớt cho Lâm An.
Khải Lạc sơn xong hàng rào liền chạy tìm Lâm An, lo cô lạ chỗ lạ người sẽ buồn chán. Đoán là Lâm An sẽ theo chân chị Dung liền chạy thẳng vào nhà bếp, bên trong nồng nặc mùi cay của ớt.
"Lâm An đâu rồi chị? Mà chị làm cái này cho ai thế?"
Khải Lạc dụi dụi mũi cái món muối ớt này nhà hiếm khi ăn.
"Là làm cho Lâm An đấy, cô ấy đang ở ngoài vường."
Khải Lạc nhíu mày, cầm bát muối toàn ớt là ớt ra vườn tìm Lâm An, thế mà cô lại đang tựa vào ghế xích đu ngủ gật. Khải Lạc lay một hồi mới nặng nề mở mắt. Lâm An rất tinh ý, chỉ một tiếng động nhẹ liền sẽ tỉnh giấc hiện tại cô như vậy Khải Lạc rất lo lắng, lập tức cưỡng chế cô đi bệnh viện.
"Không đi."
Lâm An làu bàu, cựa người tìm vị trí thoải mái nhất tiếp tục ngủ.
"Đi liền, không tự đứng lên, anh sẽ bế em đi."
Khải Lạc không nói hai lời, cuối người một cái nhấc bổng cô lên.
"Em có bệnh gì đâu, ai có thai cũng đều vậy mà."
Lâm An nói uể oải, buồn ngủ quá đi mất.
"Hả?"
"À, em quên nói anh, em có thai, gần ba tháng rồi."
"!"
Khải lạc dùng gương mặt không thể ngốc hơn để nhìn Lâm An, có baby ư? Hắn sắp lên chức ư? Mà sao bây giờ cô mới nói với hắn? Sáng nay còn ì ạch kéo ghế kéo bàn với anh. Lại còn mấy tháng nay cô ở nhà một mình ăn uống ngủ nghĩ thế nào?! Thật là không biết giữ gìn lo lắng gì cả!
"Em sợ anh phân tâm, không làm việc tốt, định lúc anh rãnh sẽ nói, kết quả quên luôn."
Từ lúc có thai Lâm An luôn thấy cả người uể oải, trong đầu trống không chỉ mỗi muốn ngủ và ăn, thiệt cũng phiền não lắm.
"Ngốc! Từ rày chuyện gì cũng phải nói với anh."
Bận tâm vì vợ và con mình là điều hẳn nhiên, như thế lại càng có động lực để phấn đấu.
Lâm An ừ ừ hử hử dụi vào ngực Khải Lạc, ba giây sau đã ngái khò khò.
Khải Lạc bế cô vào phòng, đặt nhẹ xuống giường, rón rén sờ tay lên bụng Lâm An, đặt lên đấy một nụ hôn thật khẽ như chuồng chuồng đạp nước chỉ sợ đánh thức Lâm An và baby trong bụng.
Khải Lạc cười đến mặt có chút ngốc, hơn ba tháng ư? Tính ra mình cũng quá tài năng đi, ngay lần đầu tiên đã trúng đích.
***
Nếu lúc mới sinh ông bà nội đều tranh nhau nhận cháu gái bảo bối giống mình thì bây giờ hai ông bà lại chối đây đẩy!
Nguyên do là cháu gái yêu quý của mình quá nghịch. Mặt mũi giống mẹ rất xinh gái nhưng tính tình không biết duy truyền từ ai mà lại rất hổ báo, mới vài ngày đi học lớp lá đã bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau. Mỗi lần tới đón đều sẽ nghe cô giáo báo cáo một list dài hành vi nghịch nghợm.
Đến nỗi ông bà đâm ra lo sợ, mai này làm sao dám gã đi.
Thật là, tại sao lại không giống tính mẹ hiền ngoan một chút nào hết vậy.
"Bố ơi, con giống ai?"
Bé đã soi gương rồi, thấy mắt mình và bà nội giống nhau, đều màu nâu, vậy mà bà nội cứ không chịu nhận.
"Giống mẹ."
Khải Lạc xoa xoa đầu con gái, anh còn lạ gì cái tính hung dữ ngầm của Lâm An. Thì ra đến đời F1 cái tính đó mới chuyển thành gen trội thể hiện ra bên ngoài.
"Bố ơi sao mình không sang bên kia hả bố?"
Khải Hoa chỉ về quán trà sữa đối diện với đủ loại lồng đèn đầy màu sắc thắc mắc, sao bố lại cứ phải vào một nơi tẻ nhạt thế này.
"Tại vì nơi đây rất đặc biệt."
Khải Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như xưa, vẫn là chiếc bàn với câu thơ tình Xuân Diệu viết nguệch ngoặc bằng mực đỏ.
"Xin hỏi anh dùng gì ạ?"
"Một cà phê đen."
Khải Lạc lịch sự đáp, vẫn là cô phục vụ năm ấy.
"Bạn nhỏ dùng gì?"
"Gì cũng được ạ."
Khải Hoa nhanh nhẫu. Khải Lạc xoa đầu con gái cười chiều chuộng.
"Sữa chua nha con." Cô phục vụ đề nghị.
"Cháu không ăn sữa chua ạ."
"Thế sữa tươi nhé?"
"Không ạ." Nhóc con tiếp tục lắc đầu.
"Trà sữa phô mai nha con?"
"Cháu không thích phô mai."
"!"
Phục vụ đặt tờ order xuống, lúc này mới nhìn kĩ cô bé đang ngồi chơi robot trong lòng bố, tình huống này, giọng điệu này một bên má lúm đồng tiền này thật sự rất quen mà người bố này cũng rất quen mặt.
Khải Lạc nhìn cô bé phục vụ năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ mặn mà mĩm cười giục con gái : "cô hỏi kìa con."
Khải Hoa đẩy con Robot trên bàn nhép nhép miệng: "Sữa chua dâu ạ"
Phục vụ rời đi, cô rốt cục cũng nhớ ra, cô gái với chiếc điện thoại lumia ướt sủng trên bàn và anh chàng xộc xệch. Không ngờ họ đã có con lớn đến thế. Cô cảm thấy tiếc nối nếu có thêm người mẹ bên cạnh cô nhất định xin họ chụp một tấm ảnh gia đình, up lên Facebook của quán vơi tiêu đề "khách hàng năm ấy".
"Bố thèm vịt quay ạ?"
Khải Hoa trường lên người bố, nhìn qua cửa sổ, phía bên kia đường là một cửa hàng treo đầy vịt quay.
Khải Lạc để con gái ngồi lại ngay ngắn vừa giải thích:
"Lúc con chưa sinh ra nơi ấy là một quán trà đá vĩa hè."
À, thì ra bố muốn uống trà. Bé nghĩ như vậy.
"Là nơi mẹ nhặt bố về nuôi đấy."
"Ơ?"
Khải Hoa chống tay lên cằm suy nghĩ "ra bố cũng giống mình, đều được mẹ nhặt về nuôi."
Khải Lạc lại xoa đầu con gái, xe rẽ trái. Ngôi nhà gỗ màu đen ở ngay trước mặt, đứng trước cổng là Lâm An đang mĩm cười đứng đợi hai bố con.
"Hai bố con về rồi à, vào dùng cơm thôi."
Một bữa cơm tối nóng hổi, một nhà ba người quây quần bên nhau. Dung dị nhưng ấm áp đến lạ thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co