Bại Lộ Rồi
"Con qua đây, bố giới thiệu với Dufour."
Bố Khải Lạc là Đỗ Văn Bình kinh doanh Nhà Hàng Khách Sạn. Cứ nghĩ thằng con duy nhất sẽ tiếp quản cơ ngơi phụ giúp bố mẹ nào ngờ nó lại đi theo hướng khác.
Giận thì giận, nhưng mà ông bà chỉ có mỗi thằng con này thôi, thấy nó bôn ba đi công trình tận ba bốn tháng thì cũng mềm lòng, thế là tận dụng các mối quan hệ hỗ trợ con trai.
Khi biết Dufour - đối tác cũ của ông định xây thêm một khu nghỉ mát ở ngoại thành liền giới thiệu ngay con trai mình. Dufour đối với những thiết kế của Khải Lạc do ông Bình đưa qua tham khảo cảm thấy rất hài lòng, thuận tiện đang ở thành phố M nên muốn gặp Khải Lạc để cùng bàn chuyện trực tiếp.
"Tiếng Việt của Dufour hơi tệ. Nhưng không sao. Cậu ấy có mang theo thông dịch."
"Vâng, con cám ơn bố."
Nghe đến hai chữ "thông dịch" khóe môi Khải Lạc khẽ cong lên, anh cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, bất cứ cái gì cũng có thể liên tưởng tới nhỏ ngốc ở nhà.
"Sau khi về lại thành phố X phải về nhà thăm mẹ, làm gì có đứa con nào đi suốt như thế."
Ông vừa đi vừa dạy dỗ con trai, hai người chân đều dài, thoát cái đã đến khu vực sân vườn:
"Tới rồi, ở đằng kia."
Khải Lạc khựng lại, hai chân như có đá tảng dính vào. Bên cạnh ông chú người Pháp kia không phải là Lâm An sao? Văn Thanh chết tiệt không phải các cuộc thông dịch hiện trường bán kính ngoài 5km đều phải reject hết hay sao? Sao Lâm An lại xuất hiện ở chỗ này?!
Kì thực Văn Thanh bị oan, anh ta đã rất nghiêm chỉnh làm theo lời sếp giao phó. Vị khách này là do một người khách hàng trước giới thiệu cho Lâm An, mặc dù Khải Lạc đã căn dặn là không được đi thông dịch hiện trường xa, bản thân cô cũng rất nghe lời anh, nhưng nơi dịch là Tỉnh M thì lại khác.
Một công đôi việc, khi xong sẽ tranh thủ qua thăm anh một chút. Có điều không ngờ là chả cần xong việc cô đã gặp được ngay người muốn gặp.
Lâm An có chút thất thần, thì ra thanh niên trẻ tuổi với lối thiết kế tinh tế mà Dufour vừa nói với cô lại là Khải Lạc, còn người đàn ông bên cạnh, bạn của Dufour, bố của thanh niên trẻ tuổi, là ông chủ của một nhà hàng và khách sạn có tiếng ở Tỉnh BP.
Vậy thì, thôi được rồi.
Lâm An cũng coi như hiểu ra vấn đề. Cô cố gắn lấy lại trạng thái cân bằng, trước mắt phải hoàn thành tốt công việc, đã nhận tiền cọc của người ta rồi.
Lâm An thu vào tâm tình phức tạp của mình, nở một nụ cười công nghiệp, lịch sự chào hỏi xong thì an vị.
Khải Lạc nhìn chằm chằm vào người đối diện, gương mặt lạnh băng, đôi mắt không chứa bất kì cảm xúc nào.
Sống lưng Khải Lạc như bị gió thổi vào, đìu hiu, lạnh toát.
Nhưng mà cái gì ra cái đó, trước mắt bàn xong việc, sau đó sẽ tự quỳ gối chịu tội. Phải tập trung, thật sự tập trung.
Dặn lòng như vậy nhưng đôi mắt của Khải Lạc lại cứ không tự chủ được mà liên tục dán lên người Lâm An. Cô đang mặc một bộ váy over size màu đỏ đô khoác ngoài là chiếc vest dài đương tương rất phong cách cũng thật phù hợp với thân hình có phần mũm mĩm.
Nhóc con này lại béo lên rồi!
Đây cũng là lần đầu Khải Lạc thấy Lâm An dùng son và kẻ mắt, tóc đuôi ngựa buộc cao cùng đôi mắt kính càng tăng thêm vẻ tri thức và lanh lợi cho gương mặt. Trước đây có đi theo lâm An thông dịch mấy lần nhưng đều ngồi khá xa nên không nghe được gì hiện tại Khải Lạc đánh giá khả năng ngôn ngữ Lâm An rất cao, dịch rất lưu loát ngữ điệu êm tai, cử chỉ rất chuyên nghiệp khác xa với bộ dạng ngờ nghệch khi ở nhà.
Khải Lạc bất giác mĩm cười, cảm thấy rất tự hào về cô gái của mình.
Bố Khải Lạc là người đàn ông nhiều kinh nghiệm cũng quá hiểu con trai mình. Nãy giờ ông để ý thằng con mình không hề chuyên tâm, ánh mắt của nó cứ đong đưa qua lại cô gái ngồi đối diện. Béo, mặt mày tươi sáng lanh lợi, để gọi là đẹp sắc sảo thì chưa tới nhưng bù lại tác phong công việc và đối đáp xã giao rất chuẩn mực, tổng kết lại cũng được trên điểm khá. Dù sao thằng con ông cũng đã 30, nếu nó chịu lấy vợ sinh con thì còn gì vui bằng.
Xong việc ông tinh ý kéo Dufour đánh lẻ, cố tình để lại không gian riêng tư cho con trai. Cố lên con trai! bố mẹ mong con dâu và cháu nội lâu lắm rồi.
**
Khải Lạc và Lâm An, hai người hai tâm trạng từng bước nện trên lề phố.
Khải Lạc vẫn đang sắp xếp lại các câu nói trong đầu, nên nói thế nào cho tốt nhất.
Lâm An không vội, vẫn là nét mặt bình thản của mọi ngày, cô cho tay vào túi áo khoác, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
"Anh xin lỗi, lúc đầu anh chỉ nghĩ hùa với em một tí cho vui, sau đó thì thật sự rất thích ở bên em. Nên anh, nên..." Khải Lạc tắt từ đi tới một bước muốn kéo Lâm An vào lòng nhưng,
Lâm An lại nghiên người, né tránh vòng tay của Khải Lạc.
Thôi xong rồi, Lâm An đang giận.
Khải Lạc cảm thấy mây đen trên đầu đang ùn ùn kéo đến. Nhưng ngoài câu xin lỗi ra lại chẳng biết nói gì. Sự thật đúng là anh đã lừa dối Lâm An.
"Anh biết không? Em phát hiện bản thân rất cưng chiều anh, anh có làm gì cũng không thể nào giận anh được."
Huống chi,
Lâm An coi như đã rõ mười mươi bấy lâu nay mình bị lừa nhưng mà, Lâm An đã thấy qua rất nhiều loại đàn ông, lăng nhăng, cờ bạc, chửi thề, chè chén, thiếu ý chí, gia trưởng, ... So với họ Khải Lạc của cô tốt vô cùng.
Tuy không tự ti về xuất thân của mình nhưng cô cũng chưa từng hi vọng có thể sở hữu được một người đàn ông ưu tú, vậy mà hiện tại cô lại có được anh. Khoản thời gian hai người cùng sống chung một mái nhà rất tốt, rất vui, bản thân cô chỉ có được chứ không mất.
Năm tháng đằng đẵng ở Viện phúc lợi đã có ai vì cô mà lo lắng đến miếng ăn giấc ngủ? Sau này ra trường cũng chỉ thui thủi một mình giữa thành phố xa hoa. Có vài người tỏ ý yêu đương nhưng nếu không phải kiểu áp đặt như anh Phúc thì cũng là kiểu sỗ sàng đòi hỏi, bao nhiêu người thực sự nâng niu cô trên tay như Khải Lạc?
Anh vì cô mà vụng về xúc đất trồng hoa, vì cô mỗi tối cày game dự trữ hạt giống, vì cô vò đầu bức tóc soạn giáo trình dạy nhạc, vì cô lặng lẽ theo sau những lúc cô đi thông dịch buổi đêm, và còn những điều nhỏ nhặt nhưng không phải ai cũng làm được cho cô như Khải Lạc.
Từ lúc có anh sức đề kháng của cô bị giảm sút nghiêm trọng, bởi vì tất cả đều đã có anh chu toàn.
Vậy thì, cô có cần phải la hét hay giận dữ?
Tính ra cô còn phải cám ơn lời nói dối của anh.
"Có điều, biết được mình bị lừa lâu như vậy trong lòng em có chút khó chịu."
"Em đánh anh đi."
Khải Lạc rất nghiêm túc đưa mặt đến trước Lâm An.
Lâm An lắc lắc đầu:
"Em không nỡ."
Lại nhìn gương mặt căng thẳng và thành khẩn của Khải Lạc bổ sung.
"Em không giận anh đâu."
"Thực sự không giận anh?"
Khải Lạc vẫn còn chưa tin vào sự thật, mọi chuyện đơn giản thế sao?!
"Thật."
"Vậy sao lại không cho anh ôm?"
Khải lạc cố thêm lần nữa, trái tim ngứa ngái, rất muốn, rất muốn ôm siết cô vào lòng.
Lâm An lần này không né tránh nhưng có dặn dò:
"Anh ôm nhẹ thôi, em đang khó chịu trong người."
"Vậy anh không ôm nữa."
Khải Lạc nói, ngồi xuống đưa lưng đến trước mặt Lâm An:
"Anh cõng em về khách sạn nghỉ ngơi."
Lâm An gác cằm lên vai của Khải Lạc cười nói:
"Em cảm thấy việc này thật lãng mạn."
Khải Lạc cười, hơi nghiên đầu hôn lên khóe môi Lâm An:
"Nếu em thích, bất cứ lúc nào anh đều có thể cõng em đi dạo như thế này."
Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, ông trăng tròn vắt vẻo trên ngọn cây cao cao, thỉnh thoảng vài đợt gió đung đưa qua lại. Hai bên đường những khóm hoa thiên điểu đang độ nở rộ, cánh hoa bung xòe tựa như những chú chim đầy màu sắc. Ánh đèn đường màu vàng ấm bao trùm lên bóng của những cặp tình nhân đang đi trên phố.
Mỗi ngày Khải Lạc đều đi qua con đường này, nhìn ngắm cảnh vật đến độ thành quen duy chỉ đêm nay anh mới cảm thấy cảnh sắc này rất đẹp, rất lãng mạn và rất đỗi bình yên.
Bởi vì bên cạnh anh có Lâm An.
Khải Lạc vẫn luôn mong chờ một tình yêu dung dị nhưng ấm áp như thế này.
"Lâm An, cám ơn em!"
**
Khải Lạc chống tay lên cằm, lắc lắc chiếc ly không trong tay, nét mặt phiền muộn. Từ lúc về lại thành phố X tới nay Lâm An không cho anh ta đụng vào người. Không phải đã nói là không giận rồi sao?!
"Mày ngu quá, phụ nữ luôn nói ra những điều ngược lại với suy nghĩ."
Cả Gia Minh và Thế Duy đều nhất trí như vậy.
Thật? Lâm An trong mắt Khải lạc là một cô gái rất thẳng thắng, nghĩ gì sẽ nói ra, nếu đã nói ắt sẽ làm.
Nếu cô đã nói bỏ qua thì nhất định là bỏ qua. Còn hành động tránh né "gần gũi" với mình liệu có phải do những lần trước mình đã đòi hỏi quá độ? Nhắc mới nhớ, không phải con gái lần đầu tiên đều rất đau sao? Anh ta rõ ràng đã bỏ qua chi tiết này. Khải Lạc cảm thấy mình rất đáng bị đánh, sau đó thật sự ... tự tát mình một cái.
Phải nghĩ cách bù đắp lại cho cô mới được! Về chuyện này nhờ Gia Minh tư vấn là hợp lý.
Chiều thứ Bảy, Lâm An tròn mắt nhìn Khải Lạc ì ạch bê về 30 chậu thạch thảo và 6 bao đất sạch, sau đó ... trồng kín hết ban công!
Mặt Lâm An xám xịt, như thế cô sẽ ngồi hóng mát ở đâu?!!
Ngày tiếp theo Khải lạc đưa Lâm An đi nhà hàng Pháp, khung cảnh lãng mạn, có nến có hoa có dương cầm. Lâm An vẫn cười nói vui vẻ nhưng có hơi không được tự nhiên.Thức ăn cũng không hợp khẩu vị. Bữa tối nhanh chóng kết thúc vì Lâm An gặp rắc rối với các loại dao, thìa.
Những ngày tiếp theo Lâm An đều phải gác tay lên trán suy nghĩ nên cắm hoa vào đâu, làm hoa khô như thế nào. Bởi vì Khải Lạc mỗi ngày sáng chiều đều đặn mua hoa tặng cho cô.
Nói chung hoa thì Lâm An cũng thích nhưng mà mỗi ngày đều thế này thì có quá lãng phí không? Đến ngày thứ 11 khi trong nhà thật sự không còn chai, lọ gì có thể cắm hoa vào, Lâm An mới dè dặt nói với Khải Lạc:
"Khải Lạc, mai đừng mua hoa nữa nha anh."
"Không phải loại em thích?"
Lâm An lắc đầu,
"Trong nhà đã hết vật dụng có thể cắm hoa vào rồi, hoa của những ngày trước em vẫn chưa làm thành hoa khô thành công."
"Lát nữa anh sẽ mua thêm lọ hoa, cái nào héo thì em bỏ đi."
Lâm An lắc đầu, sao thế được, hoa đẹp như vậy bỏ đi thì tội quá.
Cuối cùng cũng giải tán việc tặng hoa, bởi vì Khải Lạc không thể nhìn Lâm An mỗi ngày đều dành hết thời gian rãnh cho bọn hoa cỏ đó mà bỏ quên luôn mình.
Lâm An thở phào một hơi.
Tối Chủ Nhật, sau khi hoàn tất trang bản dịch cuối cùng, Lâm An vươn vai đi vào phòng định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng, khắp phòng toàn là hoa tươi, Thạch thảo, Huệ tây, Cẩm tú cầu và các loại khác mà Lâm An không biết tên.
Trên bàn, những ánh nến lung linh đang nhảy múa, hai đĩa bít-tết đặt cạnh hai ly rượu đỏ. Lâm An bịt mũi cố kìm nén cơn bồn nôn, tiến lại giường nhưng cũng không thể ngồi hay nằm bởi vì trên đấy toàn hoa là hoa, chính xác là cánh hoa hồng rãi đầy trên đấy.
Khóe môi Lâm An run rẫy. Ừ, thì đây là tâm ý của Khải Lạc nhưng mà ... Khải Lạc của cô lại giống người có thể làm ra mấy hành động này? Ngu ngốc!
Khải Lạc móm cho Lâm An một miếng nhỏ thịt bò, cô lắc đầu, không muốn làm anh mất hứng chỉ là thật sự nuốt không trôi.
"Em không thích?"
"Trước đây anh cũng như này?"
"!"
Tất nhiên không có, anh ta mà lại làm ra mấy việc ngớ ngẫn này! Đây đều do Gia Minh đạo diễn.
" Ý em là, anh thích làm những việc thế này? "
Lâm An lặp lại
"Anh thích mà."
"Thật?"
Lâm An nghĩ nghĩ trong lại đầu tiếp tục nói,
" Tư duy của nam và nữ luôn khác biệt, em cũng thuộc tuýp người mơ mộng và lãng mạn, nhưng mà Khải Lạc anh không cần phải lãng mạn theo cách của em, cứ theo cách của anh là được "
Yêu một người là yêu luôn cách thức của người đó, yêu chính người đó chứ không phải gượng ép theo cách đối phương mong muốn.
Yêu là tự do và vui vẻ.
Khải Lạc mặt mày tiu nghỉu đi dọn dẹp thức ăn trên bàn, dọn đi hết các chậu hoa lá, lại thay sang một bộ ga nệm mới đến khi xong việc thì Lâm An đã ngủ khò trên sô pha.
Bế Lâm An vào phòng, Khải Lạc nhăn nhăn mặt. Theo kịch bản thì buổi tối sẽ kết thúc bằng một màn hoan ái nhưng bây giờ thì .... sao có thể đánh thức Lâm An đang ngủ ngon tỉnh lại cơ chứ.
Khải Lạc ôm Lâm An vừa trắng vừa mềm trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co