Chap 2
Mojigun từ từ lại gần, anh nhẹ nhàng nấp sau tường, kế bên cánh cửa
Alo alo
Mục tiêu đã trốn vào nhà kho
Được tôi sẽ cử người xuống hỗ trợ
Vài giây lát, anh liền thấy plemt đi xuống, cũng nấp kế bên
Mục tiêu đang ở bên trong à
Plemt nhìn thằng vào Mojigun, tay vẫn giữ chặt khẩu súng
Ừ, nhưng mà làm vậy rồi xong thì hơi chán, hay mình dọa nó chút không
Plemt nhìn Moji rồi hơi nghiêm
Mày khùng hả
Lo cái gì, súng nó hết đạn rồi
Vậy à, chơi thì chơi
Nói rồi, Plemt liền gõ cửa nhẹ nhàng, không thấy tiếng hồi đáp, anh liền tung cước đá mạnh vào trong
Cửa sổ đang mở à
Plemt thấy thế nhưng cũng chẳng để tâm, vì ánh trăng tốt tính ngoài kia vờ như đã cho anh ta biết ở đây chưa ai rời đi cả, từ từ, từng thùng hàng được anh dỡ bỏ
Đi ra ngoài lần n
Mày lấy cái xe đẩy này ở đâu vậy
Bên kia, xong hết rồi à
Mojigun nói rồi cũng đẩy xe rời đi, vì anh ấy kà một nhân viên chăm chỉ nà
Còn plemt, anh ta chỉ đứng đó, đứng trước cánh cửa, chờ đợi nó mở ra, chẳng biết bao lâu, chỉ biết là Moiji đã quay trở lại rồi mà cửa vẫn chưa mở
Trước lúc đó, khi Moiji đẩy xe tới cầu thang
A lô, à á a lồ, làm gì lâu vậy
Sắp xong rồi
Nhanh lên, trời sắp sáng rồi
Cạch
Cách cửa mở ra, phía trước cô chính là người nhân viên khi nãy, cô hơi hoảng mà lùi về sau té ngã
Anh....anh....
Hắn nhìn cô, tay chiếu đèn pin vào mắt, môi hơi mỉm cười
Trò chơi tới đây là kết thúc rồi!
Trong lúc hắn nói, sau lưng lại có thêm một tên bước vào
Xong rồi à, ahhhh"ngáp", nhanh còng nó lại rồi về thôi, tao cũng mệt lắm rồi
Txuma nằm đó, nhìn hai người họ đang nói chuyện,mắt mở to
Này
Đột ngột Moji nói lớn làm cô giật mình
Nằm yên đừng để tao phải dùng vũ lực
Nói rồi Moji cũng tiến tới, lấy ra còng tay và còng hai tay cô ra sau lưng, mắt bị bịt lại, miệng nhét một cái khăn và buộc chặt
Hmm, như vậy ổn rồi nhỉ
Chưa đâu, Plemt ngắt lời
Xong, anh ta lấy một cái vòng, mở ra và đeo vào đầu cô, trên cài vòng có một sợi dây dài, khoảng 1m
Vậy mới an toàn
Moji cũng chẳng nói thêm, về thôi
Plamt nắm lấy sợi dây mà kéo đi, mặc kệ Txuma đang dẫy dụa do bị siết cổ
Ê, mày làm vậy chắc nó chết trước khi về luôn rồi
Moji tiến tại, kéo Txuma đứng lên
Đi
Một lúc sau, cuối cùng cả hai cũng lên tầng sảnh, Vunt và Tonts đang ngồi làm gì đó
Này...xong hết rồi
Mojigun đi ra từ dưới đầu thang, sau lưng là Plemt đang kéo một ai đó ở phía sau
Về thôi
Một xô nước lạnh được đổ vào
Hặc hặc
Tôi giật mình mở mắt, chưa kịp để tôi nghĩ ngợi thêm gì thì đã bị một ai đó ném thêm một xô nước vào mặt
Các người...hặc...(khó thở quá)...mắt cay quá...mình... không thở nổi, khó chịu quá
Này
Hahh...hah...mắt mình
Chát
Ah...
Mày có còn tỉnh không vậy
Khi ấy, tôi mới ngước mắt lên, trước mắt tôi là một ai đó, chắc là lính, tôi không thấy được mặt hắn, nhưng giọng nói này thì có lẽ
Anh..muốn gì
Một người khác mở cửa ra, từ bên ngoài bước vào, anh ta nhìn tôi, sau đó ngồi trước mặt tôi, hai tay anh ta để lên bàn, ra hiệu gì đó với tên kia, rồi hắn ta lấy ra một con dao gập nhỏ..có lẽ treo ở hông, đưa ra
Hah...cácngườilàai
Có vẻ cô chưa tỉnh táo lắm nhỉ
Hắn trả lời, con dao vẫn nằm trên bàn, tôi muốn nhân cơ hội này để chợp lấy nhưng tay lại không cử động được, dù tôi vẫn cảm nhận được tay của mình
Anh...anh...muốn gì từ tôi chứ
Khi tôi hỏi câu ấy, anh ta chỉ im lặng một lúc, sao đó lại bật cười
Có lẽ ông ta không nói cho mày biết nhỉ
Ông ta? là ai
Ahh, vậy mày không biết thật à, mà không sao, mày vẫn rất hữu dụng đấy
Tôi thấy mặt của hắn không có thì là ngạc nhiên, có lẽ hắn đã biết từ đầu rồi, chỉ là hỏi dò tôi thôi, sau khoảng khắc ấy, tôi cũng chẳng dậy nổi nữa
Đây..là đâu vậy, chói quá
Trong vô thức tôi muốn giơ tay lên che mắt mình lại nhưng lại chẳng giơ được, tôi thử nhấc tay lên nhưng không có gì xảy ra, cánh tay vẫn ở đó ngay trước mắt mà lại xa lạ đến mức đáng sợ, dù dồn hết ý chí ra lệnh cho nó cử động nhưng từ khuỷu tay trở xuống hoàn toàn không một phản hồi, như thể có thứ gì đó đã cắt đứt mọi liên kết giữa suy nghĩ và cơ thể, tôi nghiến răng, vai run lên vì cố gắng, một cơn đau âm ỉ kéo dọc cẳng tay rồi nhanh chóng tan đi, để lại cảm giác tê lạnh lan đến từng đầu ngón, tôi nhìn xuống, những ngón tay vẫn cong lại như cũ nhưng không hề nhúc nhích, không thể siết chặt cũng không thể duỗi ra, dù tôi có thử thêm bao lần nữa nhưng tất cả vẫn vô ích, cánh tay chỉ rũ xuống nặng nề và bất động, như thể nó đã không còn thuộc về tôi nữa. Lúc ấy tôi rất hoảng, tôi muốn đứng lên nhưng cái cảm giác bất lực ấy lại ùa về, tôi ngỡ như mình là một con búp bê có sự sống vậy..hức..., tôi chẳng còn quyền sử dụng cơ thể này nữa rồi...hức
Cái lồn gì vậy trời, sao tay chân mình không cử động gì được hết vậy, mẹ nó, nhúc nhích đi mà, sao lại như vậy chứ, rốt cuộc thì mình đang bị gì thế này
Rồi cứ thế tôi nằm đó, vô vọng, chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt tôi đã chảy ra làm ướt cả tóc sau đầu, tôi muốn lau lắm, nhưng lại chẳng làm được, khốn nạn
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi cứ nằm đó, nằm mãi, thật nhàm chán, rốt cuộc thì tôi là làm gì mà cuộc đời này lại tàn nhẫn với tôi như vậy...hay là vì cuộc đời vốn đã tàn nhẫn rồi chỉ là tôi chưa thấy mà thôi
Cạch
Ồ, coi kìa, sao lại khóc rồi, mít ướt quá đấy
Tôi liếc mắt qua nhìn hắn, hắn có lẽ không phải là lính, tôi thấy hắn mặt một chiếc áo, ở ngực trái có thêu chữ gì đó tôi không hiểu, nhưng tôi biết đó là tiếng Trung Quốc, chỉ là không hiểu nghĩa là gì, hắn mặt áo màu đỏ, tay áo dài, là áo vest, tôi thấy cũng lạ lạ, gu ăn mặt như cặc, đúng là thằng chó bệnh hoạn, tôi cũng chả biết hắn vào đây làm gì nữa
Anh muốn gì?
Tôi không thấy nét mặt hắn vì hắn đang đeo một cái mặt nạ, trên đó ghi chữ huyết, chắc nó nghĩ vậy là ngầu
Tôi muốn gì ư, đúng hơn thì có lẽ tôi khá là cần cô đấy, chỉ cần cô hợp tác, tôi sẽ thả cô ra, trả cho cô sự tự do, thấy sao
Trả cho tôi
Lúc đấy tôi gần như là mất kiểm soát rồi, con mẹ nó, trả? chắc nó nghĩ đây là chơi trò chơi quá mà mượn rồi trả
Trả con mẹ mày chứ trả
Ôi thôi, sao cô hung hăng vậy, mà cô như vậy tôi cũng hiểu, tự dưng đang sống ngon lành cái bị bắt cóc ai mà chả tức, nhưng mà
Hắn nói tới đây thì nghiêm giọng lại, rồi bắt đầu ngáo phim, chắc thằng chó bệnh hoạn đó nghĩ làm vậy là ngầu
Chỉ cần cô chịu hợp tác, thì chúng tôi không chỉ thả cô ra mà con cho cô tiền nữa đấy, chắc cở 5 tỷ Mont, đủ cho cô sống cả đời ăn sung mặc sướng đấy, cô thử nghĩ xem, cái công ty mà cô làm đấy, một năm được bao nhiêu, có nổi 2 triệu Mont không trên năm không
Có hay không kệ mẹ đời tao, liên quan gì tới mày
À mà, sao nói chuyện nãy giờ cô nằm không vậy, cô có sở thích là vừa nằm vừa nói chuyện à
Con mẹ mày, tao mà đứng dậy được là tao đánh chết mẹ mày con, thằng lồnnnnnnnnnnn
Mệt thật, bao giờ khôn ra rồi thì nhớ đồng ý nhé, tôi đi đây
Lrim, là gì vậy nhỉ, sao trên lưng thằng vật đó lại ghi vậy, có khi nào là biệt danh của nó không, ahhh..rốt cuộc thì mình bị sao thế này, chết tiệt
Trong lúc chán nản và pha chút bực dọc, Txuma chỉ đành gác cơn buồn chán ấy sang một bên bằng cách nhìn chung quanh nơi này
Đảo mắt quanh căn phòng, cô chỉ đành cố bấm víu vào bất cứ thứ gì để không phải nghĩ đến sự trống rỗng đang bủa vây. Bức tường trước mặt trắng đến lạnh lẽo, nhưng khi nhìn lâu hơn, Txuma lại đầu thấy những vệt sáng mờ mờ trượt qua, chắc ảo giác do chính đầu óc cô tạo ra rồi. rồi chuyển sang góc bên trái, rồi bên phải mọi thứ giống hệt nhau, lặp lại đến phát ngán, như thể căn phòng cố tình xóa đi mọi cảm giác về phương hướng, về thời gian và cả chính bản thân cô vậy, chán nản
Nhưng rồi, rốt cuộc thì cô ấy cũng đã thấy được một tia hy vọng, một cái lổ thông hơi trên trần nhà, tuy khá là vô nghĩa dù gì thì nó cũng được sơn trắng, nhưng rít ra thì các cái khe không như thế, nhưng nó nhỏ quá, có thể là do cô đang nằm nên thấy vậy, hoặc do nó ở xa quá, xa tới mức dù cô muốn chạm vào cũng không thể chạm, rồi ánh mắt lại trượt xuống, một cách mệt mỏi, nhìn vào cánh cửa kim loại màu trắng toát kia thật sự rất khó chịu, rất cay cú, khi nó không hoàn toàn đóng kín, vẫn có một khe nhỏ, nhưng sao lại vậy? hay do hắn biết rằng cô mãi chẳng thể rời đi nên không lo sợ, hay đây chỉ là một bài đánh giá về sự thông minh của cô, Txuma chẳng biết và cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến vậy, cứ vậy mãi, nhìn vòng vòng không biết bao lâu, tự dưng cô lại có một cảm giác gì đó hơi mới mẻ, mà cũng thật quen thuộc làm sao, ban đầu chỉ như là một bị kiến cắn nhẹ lan dọc cánh tay, rồi lại như có thứ gì đó đang bò dưới da, rồi nhanh chóng chuyển thành giống như bị những mũi kim li ti đâm xuyên qua từng đầu ngón, tôi cố cử động và lần này ngón tay khẽ giật, yếu ớt và không theo ý muốn, như thể nó vừa học lại cách tồn tại, nhưng ngay sau đó, cơn đau ập đến, âm ỉ rồi dâng lên rõ rệt, khiến tôi siết răng, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể nặng nề nhưng không còn im lặng nữa nó đã trở lại, cùng với tất cả những gì cơ thể tôi phải chịu.
Tôi thử chống hai tay xuống sàn, cố đứng lên, lần này cơ thể tôi có phản hồi dù hơi yếu ớt, tôi dồn hết sức vào chân và đứng dậy nhưng chưa kịp gì thì đầu gối tôi đã ngã khụy xuống, làm cơ thể vốn còn yếu ớt này đập xuống sàn, thốn, cứ như thể tôi đang còn là một cô bé đang tập đi vậy, chẳng thể vào đứng vững.
Tuy rất đau, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi, tôi từ từ bò lết người lại gần bức tường, bám víu vào nó để mà đứng lên, cuối cùng tôi cũng đã đứng lên được, dù còn hơi loạng choạng và vẫn còn đau âm ỉ, cứ thế, tôi dán người vào tường mà di chuyển lại gần cánh của
Cạch
Cánh cửa, nó sao lại mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co