Chapter 1
Cộc cộc cộc
Một cô gái đang co ro trong góc tường, sau những kề hàng tồn kho còn đọng lại, những tiếng xì xào, tiếng bước chân cứ vang vọng mãi bên ngoài, lúc gần lúc xa nhưng không bao giờ biến mất, như thể đang trêu đùa ai đó
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, như muốn nói cho người ở trong biết rằng người ở bên ngoài sẽ đi vào trong phòng hoặc cũng có thể là một lời cảnh báo nho nhỏ
Cô không giám thở mạnh, chỉ từ từ nằm sắp xuống, hạ thân hình mình thấp nhất có thể
Rầm...cách cửa đạp mạnh vào tường, một người bước vào, anh ta nhẹ nhàng lấy từng thùng hàng xuống và dường như chẳng có ý định là đi tìm người, có lẽ đó chỉ là một nhân viên trong công ty đang đi lấy hàng hóa mà thôi
Những kệ hàng từng cái từng cái được dỡ bỏ, đều được đem ra ngoài ngoại trừ những kệ hàng ở gần mép tường
Anh ta không nhanh, không chậm mà chỉ từ tốn bước ra phía cửa và đóng lại cùng với tiếng xe đẩy và tiếng chân dần dần cách xa
Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, sau đó mới ngồi dậy, nhìn về phía cửa, cô chờ một lúc, khoảng mười phút, vẫn chẳng có gì xảy ra
Thấy vậy, cô mới từ từ rón rén đứng lên, tiến dần về phía cửa
Cạch
Cách cửa mở ra, phía trước cô chính là người nhân viên khi nãy, cô hơi hoảng mà lùi về sau té ngã
Anh....anh....
Hắn nhìn cô, tay chiếu đèn pin vào mắt, môi hơi mỉm cười
Trò chơi tới đây là kết thúc rồi!
Trong lúc hắn nói, sau lưng lại có thêm một tên bước vào
Xong rồi à, ahhhh"ngáp", nhanh còng nó lại rồi về thôi, tao cũng mệt lắm rồi
Còi báo động kêu in ỏi
Có chuyện gì vậy
Txuma bất ngờ, nhìn về phía cửa của phòng họp
Lúc này mọi người ở bên trong cũng hơi hoảng, nhưng chỉ chốc lát sau liền bình tĩnh lại mà đi ra mở cửa
Choàng
Người đàn ông vừa bước đến cánh cửa đã bị một viên đạn xuyên thủng đầu và thêm một viên bắn vỡ đèn trên trần nhà, làm căn phòng càn thêm ngột ngạt
Nhưng chẳng ai hét cả, có lẽ họ cũng đã đoán trước được phần nào mà liền rút khẩu Glock-17, bên trong đã có sẵn một băng đạn và một băng dự phòng nằm ở bên
Mau bảo vệ Txuma rời khỏi đây
Một người vệ sĩ hét lớn
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có hàng loạt phát đạn được bắn từ bên ngoài vào, cả hai bên cửa sổ cũng có khiến mọi người chưa kịp phản ứng đều đã bị hạ gục, khi mà họ còn chưa kịp giơ súng quá thân người,
Ngoại trừ một người, Txuma khi cô đã kịp trốn xuống gầm bàn họp, mắt cô mở to, hơi hoảng, vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần, thường là cướp...nhưng lần này hình như không phải, vì thứ họ cần là một thứ gì đó khác..
Một lúc sau, bên ngoài lặng thing, chẳng còn âm sắc nào tồn đọng nữa, dường như những tiếng súng khi này chỉ là tưởng tượng của cô mà ra, chứ chẳng phải thật
Từ từ cô bò ra khỏi gầm bàn,nò mẫm lại gần một cái xác và cô vô tình nhặt một khẩu súng của hắn, chưa kịp để cô tìm băng đạn thì một viên đạn đã bắn ngay gần vị trí giữa tay cô và băng đạn
Phản xạ làm tay cô giựt về một khoảng, vì hoảng quá nên Txuma liền lao thẳng ra khỏi phòng họp, tuy đập đầu vào cửa hơi choáng nhưng đây không phải lúc để dừng lại, khi mở cửa ra, bên ngoài vẫn còn sáng, có một tên đang cầm một khẩu AKM chỉa vào cô, nhưng hắn lại không bắn mà hạ súng xuống, rồi liền lao vào đuổi theo cô, làm cô hoảng loạn lao thẳng vào thang máy,hai tay liên tục ấn đóng cửa cầu thang và ấn xuống tầng thấp nhất, tầng -1,
Nét mặt cô sợ hãi, thở bần bật, chân vẫn còn run và đầu óc vẫn đang ong ong về những gì vừa xảy ra...và lý do gì khiến họ không giết cô, hay là do nó tính hấp diêm
Khi cầu thang đang dần di chuyển xuống qua tầng hai
Choàng
Một viên đạn xuyên qua cửa thang máy sượt ngang đầu cô, để lại một nỗi sợ khiến hai chân cô mềm nhũn mà ngã khụy
Một cảm giác về cái chết cận kề làm chân cô hơi ướt
Khi xuống tới bãi đậu xe, tất cả...đều đang bốc cháy, nhưng cô không thấy nóng, mà chỉ có một khoảng lạnh ở trong lòng, có lẽ cơ hội sống của cô lại nhỏ hơn rồi
Không giám chần chừ quá lâu, cô liền dán mắt hướng vào hướng nhà kho, nơi thường được đựng những vật dụng trước khi được chuyển dời sang nơi khác
à lố, á a lô, nghe rõ trả lời em eii
Mojigun xin nghe, và mày bớt đùa lại đi
Bên tai nghe liền hồi đáp
Đã dọn sạch chưa
Sạch sẽ rồi, mục tiêu vẫn chưa phát giác, quyền chủ đọng vẫn thuộc về chúng ta
Âm thanh bên tai nghe có vẻ hài lòng
Trên tầng 6, có lẽ bọn họ đang họp
Nghe rõ
Khi Mojigun đi vào thang máy, anh ấn tầng sáu và chờ đợi, từ tầng -1 lên tầng 6 có lẽ hơi lâu
Khi lên tới nơi, thang máy mở ra, nhưng anh chỉ thấy một khoảng hành lang dài
Có thấy cửa gì đâu
Cứ đi thẳng đi, ở bên phải phía cuối
Mojigun đi nhẹ nhàng lại, mất chừng một phút
Báo cáo đã tới
Được rồi, gõ nhẹ lên cửa trước
Cốc cốc cốc
Giọng nói bên tai nghe vẫn tiếp tục chỉ đạo, giơ súng đặt lên cửa, khoảng thấp ngang cổ anh, bắn
Choàng
Một viên đạn được bắn xuyên ra khỏi cánh cửa, sau đó là hàng loạt viên đạn được xả vào trong
Một lúc sau, súng anh cũng hết đạn và cũng chẳng còn lại gì ngoài một cánh cửa lủng lổ chổ
Anh nép mình sang bức tường, tay vẫn cầm chặt khẩu súng
Choàng
Bỗng một tiếng súng kêu lên, sau đó liền có một cô gái lao ra khi trên tay vẫn còn đang cầm một khẩu lục, anh liền giơ súng lên định bóp cò thì một âm thanh kêu lên
Dừng lại...người chúng ta cần bắt sống là cô ta
Nghe vậy, anh liền chạy đuổi theo cô, nhưng anh cũng hơi ỉ y khi nghĩ rằng Plemt đang ở dưới và chắc ả cũng chẳng chạy được xa nên cũng không rượt quá nhanh theo, có lẽ là để giữ sức
Ở bên tòa nhà đối diện có hai tên biến thái đang dùng ống nhòm nhìn vào một cô gái xinh đẹp đang diễn thuyết về một thứ gì đó
Hai người họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng quan sát, một tên áp mắt vào ống nhòm, tên còn lại thì đang nằm dài phía sau khẩu súng bắn tỉa(Barrett M98B) tay điều chỉnh từng nấc nhỏ
Gió hơi lệch về bên trái
Tên cầm ống nhòm khẽ nói, mắt vẫn dán chặt vào tòa nhà đối diện
Bao nhiêu
Khoảng... 3 mét trên giây
Tên còn lại không đáp, chỉ khẽ xoay nhẹ vòng chỉnh, đưa nòng súng lệch sang phải một chút
À lố, á a lô
Nghe rõ nghe rõ
Đã chuẩn bị xong chưa
Rồi
Bắn
Một viên đạn được bắn ra làm vỡ đèn cùng lúc với một viên đã xuyên táo ai đó, sau có là một loạt đạn từ bên ngoài cửa và hai bên cửa sổ, khi có những kẻ đang đu dây từ tầng 7 tòa nhà xả súng vào trong
Sau khi tất cả người bên trong kia đều ngã gục, những người bên ngoài tòa nhà dần đu dây đi lên
Trong lúc đó, cô gái lúc nãy hai tên biến thái này ngắm ngía đã từ dưới gầm bàn mà chuôi ra, họ thấy rõ mồn một mọi sự, sau khi thấy cô ta lấy súng, anh liền bóp cò để ngăn chặn, nhưng chỉ tiếc là cô ta vẫn lấy được súng và lao ra khỏi phòng họp
Khi thấy cô ta chạy ra, anh và Vunt không chần chừ mà nhanh chóng cầm lấy khẩu Barrett M98B chạy về phía cầu thang, sau đó vào thang máy và tiến đến phía công ty kia
Alo alo, thông báo mục tiêu đang chạy ra ngoài phòng
Trong khi đó ở bên phía tầng hai của công ty, Plemt khi đang đi tuần tra xung quanh xem có ai còn sống sót hay không thì
Alo, ái ai lô
Gì vậy
Mục tiêu đang di chuyển bằng thang máy, có lẽ là xuống tầng 1 và mày đang ở gần nhất nên mau xuống chặn đầu đi
Anh nói gấp gáp
Vậy à
Plemt trả lời bình thản, dường như không quá bận tâm
Dứt lời, Plemt liền quay lại đi về phía thang máy, khi còn thang máy khoảng 36 mét thì thấy thang máy đã đi tới tầng 2 và vẫn còn di chuyển xuống thì anh đã không chần chừ mà liền bóp cò khẩu AKM bắn vào thang máy
Đoàng
Gì vậy?
À lố, á a lô, Mojigun à, nghe anh không
Nghe, nghe rồi, mục tiêu bị ha gục chưa
Mục tiêu đã xuống tầng một
Vậy à, tao cũng đang ở tầng một mà có thấy gì đâu
Không để anh dứt lời, tấm bảng led trên thang máy đã hiện số một và một dấu mũi tên chỉ xuống
Lúc này, Tonts và Vunt cuối cùng cũng chạy đến, trước mặt họ là Mojigun và anh cũng thấy hai người họ
Mojigun hét lớn
Tụi mày canh ở đây, với gọi thêm người dọn dẹp đi, tao đi đây
Điz me
Chẳng để họ kịp trao những lời đường mật, mojigun đã chạy xuống dưới tầng -1
Hà...hà.. trong khi Txuma vừa đi tới cửa nhà kho,chưa kịp để cô bình tĩnh thì đã có vài phát đạn được bắn qua, làm thủng bức tường xung quanh cô
Gì...gì vậy
Cô quay lại, thấy Mojigun đang đứng ở phía cầu thang, anh ta vẫn đang lam le chuẩn bị nhắm bắn tiếp
Cô liền đưa khẩu glock 17 ra mà nhắm về phía đó mà bắn liên tiếp 16 phát đạn, nhưng đáng tiếc điều hụt cả
Việc này cũng khiến cô tay cô tê và rất mỏi nhưng cũng không ngăn được việc cô mở cửa kho ra, nhưng mở hoài đéo được, nên cô bắn nát cái chốt cửa và lao vào luôn cho nhanh, đóng lại và leo lên một thùng hàng để mở cửa sổ ở phía trên, vờ như cô đã trốn thoát, sau đó liền núp vào một góc sau các thùng hàng
Mojigun đi từ từ lại gần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co