3
LƯU Ý LÀ CHƯƠNG NÀY SẼ SỬ DỤNG TỪ NGỮ TỤC TĨU VÀ KHÔNG CỔ XÚY CHO VIỆC NÓI TỤC NHÉ BÀ CON CÁC BÁC
Ngày 5/9, một buổi sáng đẹp. Trời nắng nhưng không quá gắt.
Từ 6 giờ sáng Trần Ánh Ngọc đã vội vã gọi điện cho Nguyễn An Kỳ. Cô nàng vừa nói vừa trang điểm nhẹ.
Bên này Nguyễn An Kỳ buồn ngủ gần chết, cô vốn đã quen ngủ lúc 12 giờ hoặc 1,2 giờ sáng và dậy lúc 7,8 giờ sáng
Bây giờ, bắt cô phải ngồi nghe Trần Ánh Ngọc luyên thuyên lúc 6 giờ sáng quả thật cô chịu không có nổi.
Nguyễn An Kỳ lâu lâu phụ họa theo Trần Ánh Ngọc chắc được 5,10 phút gì đó rồi cô lăn ra ngủ gật
Mãi đến 6 giờ 30, khi Trần Ánh Ngọc xong hết nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy một thiếu nữ nằm trên giường đắp chăn ngủ miên man.
Cô nàng tức điên mình thì đầy nhiệt huyết kể cho Nguyễn An Kỳ nghe còn An Kỳ thì sao cậu ta ngủ mất nòi rồi. Thậm chí nghe kĩ sẽ thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Trần Ánh Ngọc khẽ gọi:
An Kỳ, An Kỳ dậy đi trễ rồi kìa.
Cô nàng gọi mãi người bên kia vẫn như điếc mà ngủ say.
Biết gọi không được nên cô nàng quyết định chạy xe sang Nhà Nguyễn An Kỳ.
Cũng may ngày hôm qua họ thống nhất để Trần Ánh Ngọc chở nên Nguyễn An Kỳ nói địa chỉ nhà mình.
Thật ra là nhà cô út của Nguyễn An Kỳ. Bố mẹ An Kỳ sợ ở trọ không đảm bảo nên thống nhất để cô ở nhà cô út năm lớp 10 và 11, sang 12 thì ra ở trọ.
Còn một vấn đề nữa là để cô kèm cậu con trai của nhà cô út, cậu bé cũng có ý định thi chuyên.
Trần Ánh Ngọc đứng dưới nhà Nguyễn An Kỳ gọi điện thoại cho cô
Điện thoại vừa đỗ chuông được 10 giây đã nghe thấy giọng nữ khàn khàn
- Alo ai vậy ạ
Trần Ánh Ngọc tay siết điện thoại, nói như muốn xé xác Nguyễn An Kỳ:
- Tôi cho cậu 10 phút nữa cậu mà không xuống thì liệu hồn đấy
Nguyễn An Kỳ nghe thấy thì tỉnh cả ngủ. Cô vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề.
Nguyễn An Kỳ nghĩ nghĩ một chút rồi vẫn quyết định cầm theo ví nhỏ
Nguyễn An Kỳ lỡ làm cô bạn giận rồi cô chắc phải mua đồ ăn sáng tạ lỗi mới được.
Ngay khi vừa thấy Nguyễn An Kỳ, Trần Ánh Ngọc nhìn cô chốc lát rồi nói
- May cho cậu đấy nếu cậu xuống muộn hơn 30 giây nữa là tớ đấm cậu đấy
Kèm theo động tác giơ nắm đấm
Nguyễn An Kỳ ngủ không đủ giấc, nheo mắt nói
- Tớ lại sợ cậu quá cơ.
Trần Ánh Ngọc nghe được thì cô nàng tức lắm, quạu lên mắng Nguyễn An Kỳ
- Cậu được lắm, bổn cô nương ta đã dành thời gian ít ỏi để nói chuyện với cậu, cậu thì lăn ra ngủ ngà ngủ ngật. Ta chưa giận cậu thì thôi đi lại còn phản bác ta. Cậu nhớ mặt ta đấy.
Nguyễn An Kỳ nghe không lọt tai mầy lời ấu trĩ này.
- Được được vậy để tại hạ mời bổn cô nương đi ăn sáng thứ lỗi nhé.
- Ok con dê, vậy còn nghe được.
Trên đường, Trần Ánh Ngọc cứ luyên thuyên luyên tha cái gì không biết còn Nguyễn An Kỳ nghe chữ có chữ mất.
Cô xoa xoa mắt cho hết buồn ngủ, càng xoa lại càng thấy rõ hơn. Thế là cô ngủ gật trên vai Trần Ánh Ngọc dọa cô nàng xém tông vào con gà mái đang qua đường.
Trần Ánh Ngọc quạu quá chửi luôn con gà.
- đèo mẹ con gà nhà ai qua đường đếch biết nhìn à?
Trên nguyên chặng đường cái gì chướng mắt cô nàng thì Trần Ánh Ngọc mang cả tổ tông nhà người ta ra chửi. Còn Nguyễn An Kỳ được một giấc say sưa.
- Cái đồ heo nhà cậu dậy ngay cho tớ
Nguyễn An Kỳ lim dim mở mắt lại còn ngáp một cái trông rõ là mệt mỏi.
Cất được xe xong, Trần Ánh Ngọc mới cọc cằn ra chỗ Nguyễn An Kỳ.
- Cậu là cái đồ sâu ngủ, chỉ biết ngủ, ngủ thôi. Bỏ qua bao nhiêu là chuyện hay ơi là hay
Trần Ánh Ngọc nói mà như là làm nũng nhìn yêu ơi là yêu.
Nguyễn An Kỳ chẳng muốn đôi co nên cô nàng liền nhận trách nhiệm đi mua đồ ăn sáng cho cả hai
- Cậu vô chiếm chỗ đi tầm giữa giữa lớp ấy, tí xem văn nghệ cho dễ. Nghe bảo khối 12 kêu năm cuối rồi nên văn nghệ hoành tráng lắm.
- Cậu mua bánh mì ở chỗ cô đối diện với trường ý siêu ngon, mua thêm cho tớ hộp milo với nha bạn yêu của tớ
Cùng với cái nháy mắt, chu môi, hôn gió của cô nàng.
- Biết rồi.
Trần Gia Huy đang đứng xếp hàng mua bánh mì. Ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại dừng lại ở cuộc trò chuyện giữa cậu và em gái.
Em gái xinh iu
Ah già sáng xin tiền ăn hộ e
Anh già
M đi đâu lúc 6g30
Đi đón bạn
Đón bồ thì nó mẹ m đi còn
bày đặt b
Tóm lại có xin k mà nói
lắm thế
Láo thế, đ xin đc
Rách việc nhờ
Rửa chén thì đc k thì
phải chịu
Tuổi này khó bảo lắm
Nhanh
Tối nay
Tốt
Trần Gia Huy nhìn điện thoại rồi lại ngược lên nhìn người xếp hàng. Cậu tặc lưỡi, nhíu mày nói người đứng trước
- Đông bỏ mẹ, ăn làm cái đéo gì nữa vậy Đăng, ngon không thấy đứng xếp hàng cũng được 5,10 phút rồi đấy
Cậu không thích những nơi tụ tập đông đúc, lại còn phải đứng đợi lâu như vậy. Rất khó chịu nhé!
Lại còn thêm mấy bà chị cứ liếc nhìn cậu khiến cho Trần Gia Huy phải lạnh sống lưng. Cũng chịu thôi ai bảo bố mẹ cậu nặn được cái mặt tuấn tú thêm chiều cao lý tưởng này chứ.
- Ngu à? Bánh mì chỗ này ngon vãi chưởng ra nên đông, mày đéo hiểu mẹ gì cả
Người đằng trước quay nhìn cậu mắt hơi nhếch lên.
- Thế thì làm phiền bạn tốt mua cho tao một ổ ăn thử nhé chứ đứng xếp hàng như này, tao chịu chết
- Thèm thì nói mẹ đi, ăn thì ăn, thử là cái mẹ gì?
- Ừ, ừ cảm ơn bạn nha tôi vô trước.
Trần Gia Huy quay người định lách ra khỏi đám đông, bầu khí ngột ngạt này khiến cậu chẳng muốn ở đây dù chỉ một khắc
Thế nhưng mới quay đầu được nữa bước, cậu suýt chút nữa thì đâm thẳng vào người đứng sau. Cũng may với phản ứng thần tốc được rèn luyện ngay từ nhỏ nhờ Trần Ánh Ngọc giúp cậu thoát nạn một phen
Phản ứng gì á? Thì là cái con vịt trời đấy cứ thích chạy lên trước mặt cậu rồi đứng im ra vẻ chị đại đấy. Nếu nó sinh trước cậu 5 phút, nó sẽ ngồi lên đầu cậu cho mà xem.
Lúc này Nguyễn An Kỳ ngước mặt lên nhìn Trần Gia Huy đứng trước, tay khẽ đẩy mũ lên cao.
Trần Gia Huy cũng nhìn lại Nguyễn An Kỳ, hai người chạm mắt được hai giây.
Cậu đứng ngẩn người cho đến khi giọng nữ trong trẻo lọt vào tai cậu.
' có chuyện gì à? '
Trần Gia Huy đưa tay lên xoa tóc, cười nói
' Đằng trước chen lấy suýt chút nữa thì đâm trúng cậu, xin lỗi nhé "
' Không có gì. '
Nói xong, Trần Gia Huy lách người khỏi đám đông.
Hết.
------------------------------------
P/s nhịp chuyện mấy chương đầu hơn chậm á nên là mọi người cảm thông cho em với, mấy chương sau em cố đẩy nhanh hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co