Truyen3h.Co

Bình Thường

4

voiuem

Sau hôm khai giảng chính là buổi học đầu tiên. Thời tiết có vẻ hơi trầm lặng, bầu trời nhiều mây đến mức chẳng có tí ánh sáng nào có thể lọt qua .

Dù trời có tệ đến mức nào cũng chẳng thể ngăn được cái đám trẻ con đang háo hức về hôm nay

Nguyễn An Kỳ đến lớp khá sớm. Cô lười biếng đặt cặp sách xuống chỗ ngồi.

Úp mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật

​Bóng dáng cao lớn của Trần Gia Huy xuất hiện ngay ngưỡng cửa, vừa vặn che khuất một góc ánh sáng bên ngoài.

Cậu bước trông vừa thong thả mà kiêu ngạo, tay cắp hờ hờ cuốn sách giáo khoa, phong thái tự nhiên như thể cả căn phòng này không ai tồn tại ngoại trừ cậu.

Trái ngược với phong thái yên tĩnh của Trần Gia Huy là Phạm Nhật Đăng đi bên cạnh luyên thuyên nhảm nhí về trận thi đấu đá bóng world cup hôm qua vừa xem

' Chỗ tao ở đâu? '

' Bàn thứ 3 từ trên xuống, tổ 2 từ cửa vào '

Ánh mắt cậu di chuyển theo lời nói của Phạm Nhật Đăng liếc nhìn người bạn cùng bàn này. Chỉ thấy trước mặt cậu là

Một thiếu nữ ngồi an tĩnh, nhìn cô lạc lỏng với khung cảnh náo nhiệt xung quanh nhưng trông cực kỳ phù hợp.

Khóe môi Trần Gia Huy khẽ nhếch lên. Không ngờ gặp lại nhanh như thế.

Nguyễn An Kỳ một tay chống cằm, lơ đãng nhìn vô bảng đen không biết đang nghĩ gì

Mãi cho đến khi Ánh Ngọc tới, cô nàng ngay lập tức chạy về phía Nguyễn An Kỳ

' An Kỳ, An Kỳ cậu không biết đâu '

' Làm sao? '

An Kỳ chuyển tầm nhìn về Ánh Ngọc, chỉ thấy cô nàng khua tay múa chân cái gì đó.

' Nãy ngủ quên, xém đi học trễ, nghe bảo mấy chị cờ đỏ khối 11 dữ lắm may mà tớ vip '

' Mới sáng đã thần kinh rồi '

Giọng nam trầm ấm, sạch sẽ nhưng mang thêm mấy phần lười biếng, tùy hứng. Êm tai cực kì

Trần Gia Huy liếc mắt nhìn Ánh Ngọc. Những ngón tay cậu mân mê trang sách trông vừa nhẹ nhàng lại có chút nhanh nhẹn

' Còn hơn ai đó, bày đặt để 10 cái chuông báo thức thế mà vẫn ngủ tới chiều '

Trần Gia Huy hạ mắt, không nói gì hết đơn giản vì cậu thấy nói với Ánh Ngọc rất không cần thiết.

Nguyễn An Kỳ đảo mắt qua lại giữa Trần Gia Huy và Trần Ánh Ngọc cũng im lặng

Chuông báo vô lớp vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí chỗ ngồi

Lúc này, Nguyễn An Kỳ lặng lẽ quan sát người bạn cùng bàn mới này.

Bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú, làn da không quá trắng nhưng cũng không rám nắng. Đặc biệt là đôi mắt kia rất đẹp, sáng như đang chứa cả nghìn vì sao.

' Nhìn gì đấy? '

Vẫn cái giọng đấy, trong trẽo, thánh thót như chú chim sơn ca rót mật ngọt vào màn nhĩ

' Hình như có ghèn trên mắt ấy '

Chết bà lỡ mồm

' Nhìn nhầm, xin lỗi nha '

' Cô vào rồi im lặng coi '

Giọng lớp trưởng vang vọng khắp căn phòng.

Bảo sao, khi bầu chọn lớp trưởng cô lại hỏi Lê Thư giọng khỏe không.

Cô Yến bước vào, cô diện một bộ áo dài trắng giống học sinh, chính vì vậy nếu không nhìn kĩ sẽ rất dễ nhầm lẫn.

' Để cho các bạn dễ làm quen với nhau hơn, cô nghĩ chúng ta nên tự giới thiệu bản thân mình một tí nha '

' Rồi bắt đầu từ lớp trưởng đi '

Mọi người có vẻ khá thích với ý tưởng của cô Yến, ai cũng hào hứng.

Đến lượt Trần Gia Huy, Cậu đứng dậy, cười cười nói

' Trần Gia Huy ạ '

Bốn chữ được cậu nhẹ nhàng nói ra thôi mà cũng không khiến ít người quoái lại nhìn. Chịu rồi cũng cái danh 20 điểm chuyên kia của cậu quá lớn thôi.

Nguyễn An Kỳ ngước mắt nhìn một cái. Có 20 điểm thôi mà chả thèm!!

Giờ ra chơi 15 phút.

' An Kỳ, đi căn tin với tao '

Đừng thắc mắc vì sao từ tớ thành tao nhé đơn giản vì họ đã thân nhau hơn thôi.

' Chịu, giờ mà đi là biển người mênh mông đấy, không có chỗ ngồi '

' Yên tâm, tao nhờ anh em xã đoàn rồi, đi đi '

' Ăn sáng rồi '

Có cái cục 💩 ấy, Nguyễn An Kỳ không có thói quen ăn sáng chỉ là cô lười phải lết ra

' Thì ngồi chơi cũng được '

Không đợi An Kỳ nói gì, Ánh Ngọc đã chen vào. Vì cô nàng biết bạn mình sẽ không bao giờ đồng ý

' Mai tao chở đi học '

' ok ok nhó '

' Bây bi như thế có phải dễ thương hơn không '

' Mắc ói quá mày ơi '

Thế là hai người họ một trước một sau đến căn tin. Quả nhiên, căn tin đông kín người.

Ánh Ngọc vừa nhìn điện thoại vừa nắm tay An Kỳ tìm kiếm cái gì đó. Một hồi cô nàng dẫn An Kỳ ra chỗ Bọn Bùi Duy Hiếu

Lê Thư thấy Ánh Ngọc cô nàng kéo kéo tay Ánh Ngọc ngồi cùng mình

' Ngọc vẫn xuống hả '

Lê Thư nhìn Ánh Ngọc nháy mắt một cái

' Èo ơi sắp đói chết rồi '

' Đợi tí đi, Thằng Đăng đi mua rồi đấy bình thường anh em thì chả thấy đâu có gái cái thì nhanh lắm '

' Khả năng thằng Huy sắp mất em gái rồi '

Bùi Duy Hiếu nhìn Trần Ánh Ngọc rồi quay ra xem phản ứng của Trần Gia Huy, cậu ta rất hứng thú với việc trêu anh em nhà này

Một lúc sau, Gia Huy mới nhàn nhạt lên tiếng

' Cho nó luôn chứ tổ tông này tao chịu '

' Vãi, ông già bán em mình à? '

Trần Ánh Ngọc nhìn anh mình như muốn đâm thủng cậu ta

Lê Thư lúc này mới thấy Nguyễn An Kỳ, cô nàng nhẹ nhàng nói.

' Cậu là An Kỳ hả? '

' Đúng rồi, tớ dẫn bạn mới xuống làm quen này '

' Tớ là Lê Thư chắc cậu cũng biết rồi'

Đương nhiên lớp trưởng nổi bật như thế mà không biết thì là thiểu năng rồi

' Ừ '

Duy Hiếu lại liếc nhìn Trần Gia Huy một cái chẳng phải cái người cậu ta nhờ mình tìm nick face à, giờ trước mặt rồi kìa.

Cậu ta nhìn sang đã đằng rồi còn thấy Gia Huy cũng nhìn người vừa ngồi xuống trước mặt mình. Đèo mẹ ông cố nội của con thích bạn thân của em gái mình.

' À quên mất, Đây là Bùi Duy Hiếu '

Trần Ánh Ngọc nhìn qua Bùi Duy Hiếu chỉ thấy cậu ta nhìn chằm chằm anh mình đến mê mẫn.

' Ê Thư ơi, tao là tao thấy thằng bồ mày gay rồi '

' Nó phải một chân đạp mấy thuyền mà thế nào cũng toàn say gex với nhau, ca này nặng rồi khó bảo lắm '

Lê Thư vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tông

' Cái con chó Ngọc này '

' Mày nói ai là chó đấy cái thằng gay kia '

' Bố thẳng làm như thằng anh mày có sức hút lắm '

Nguyên nhân chính đang chứng kiến trận đấu khẩu giữa hai người họ. Tự luyến nói một câu

' Lại chả thế à? '

' Tao đi cái là có chuyện liền '

Phạm Nhật Đăng vừa nói, cậu ta vừa đưa 2 cái bánh mì thêm hộp sữa cho Trần Ánh Ngọc.

' Mà mày là heo à? Ăn đéo gì một lúc hai cái vậy '

' Bố mà là heo thì cũng là con heo xinh nhất nhé '

' Tự luyến à? '

Lê Thư nhìn An Kỳ gương mặt hiện rõ ba chữ chuyện thường ngày.

' An Kỳ ăn đi '

Ánh Ngọc mỉm cười đưa đưa ổ bánh mì kia sang cho An Kỳ.

' Cảm ơn nha nhưng mà bao nhiêu thế tao trả '

Phạm Nhật Đăng nhìn lướt qua An Kỳ

' Mua cho Kỳ à, tưởng nay tính làm heo '

' Đéo mẹ, mấy con chó này thôi nha '

Ánh Ngọc nhìn hai người gộp sức bắt nạt mình, đôi mắt to to trừng trừng trông như mèo con nổi giận.

' Hết bao nhiêu, tao trả lại '

Nguyễn An Kỳ lên tiếng, cô chẳng muốn phải nợ nần gì cả còn là người lạ ' chưa quen '

' Thôi không cần đâu coi như bao một bữa nhá '

Phạm Nhật Đăng nói xong nhìn về phía Bùi Duy Hiếu, hai người như thần linh cách cảm đồng thời liếc Trần Gia Huy.

Thấy chưa, tao bao bồ mày rồi nhé, nhớ kèo bi a của anh em mình nhờ!!

Bao thêm tao vào!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co