Truyen3h.Co

[Bính Tra] Khó Từ

6.

nguyetdubinhtra

Hoàng hôn buông xuống, ánh đỏ rực rỡ trải dài trên mái hiên Ngọc Liên Cung. Long Vương xuất hiện trước cổng cung, trường bào bạc trắng thêu rồng uốn lượn, khí thế uy nghi vẫn lẫn với nét phong lưu khó cưỡng. Tiên đồng cúi đầu hành lễ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của vị Long Vương Đông Hải.

Na Tra đứng đợi ở chính điện, bạch y thanh thoát, tóc đen buông xõa, ánh mắt bình thản nhìn lên tọa ngọc giữa điện. Long Vương bước vào, mang theo luồng linh khí mạnh mẽ tựa sóng trào, hương biển nhàn nhạt lan tỏa. Gã khẽ cười, ánh mắt lướt qua Na Tra, như muốn khắc sâu hình bóng của người vào trong tâm trí.

"Thượng Tiên, lâu rồi không gặp. Bổn Vương đến thăm, hy vọng không quấy rầy."

Giọng Long Vương trầm ấm, mang theo tám phần ý tứ dò xét, hai phần dịu dàng. Na Tra ra hiệu cho tiên đồng lui đi, lạnh nhạt đáp lại.

"Bệ hạ đích thân đến, hẳn không chỉ vì thăm hỏi. Xin nói thẳng."

Long Vương cười lớn, tiến lại gần, chỉ còn cách Na Tra vài bước. Mùi hương thanh mát từ trường bào hòa vào mùi sen thơm ngọt.

"Na Tra, người vẫn như xưa. Bổn Vương chỉ muốn hỏi thăm Ngao Bính, và..."

Gã dừng lại, đem ánh mắt dán chặt lên mái tóc đen dài của Na Tra

"xem Thượng Tiên có còn nhớ lời hứa năm xưa không."

Na Tra khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động.

"Bổn Cung chưa từng nuốt lời. Ngao Bính là trách nhiệm của ta, ta sẽ chăm sóc hắn đến khi hắn tự đứng vững."

Long Vương bước thêm một bước, hơi thở gần đến mức Na Tra cảm nhận được sự áp bức.

"Na Tra, ngươi biết Bổn Vương không chỉ nói về Ngao Bính. Năm xưa, giữa ngươi và ta..."

Ngón tay gã khẽ chạm lọn tóc mai của Na Tra, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Na Tra lùi lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Bệ hạ, xin tự trọng. Chuyện năm xưa chỉ là thoáng qua!"

Long Vương không giận, gã chỉ cười, ánh mắt vẫn khóa chặt vào người. Gã cảm thấy Na Tra giống như con mèo bị chạm vào đuôi, lông trên người như muốn dựng đứng hết lên. Có chút..dễ thương.

"Thượng tiên đừng sợ, ta không hề có ý muốn moi móc chuyện cũ. Nhưng Na Tra, đừng để những kẻ không liên quan chắn ngang giữa chúng ta"

"Bệ hạ không cần bận tâm."

Na Tra siết chặt tay áo, móng tay găm vào da thịt đến nỗi tứa cả máu ra ngoài. Long Vương để lại một hộp ngọc trên bàn đá.

"Lễ vật của Đông Hải, hy vọng Thượng Tiên thích..."

Gã vừa rời đi, Na Tra đã thở hắt ra một hơi, dường như là bị choáng váng đến nỗi phải bám vịn vào bàn đá. Na Tra chỉ thấy lồng ngực mình khó chịu đau tức. Nhớ đến những chuyện năm xưa, lồng ngực càng như bị tảng đá lớn đè ép.

Linh khí lấp lánh từ hộp ngọc quấn lấy đầu ngón tay của Na Tra, không cần mở ra cũng biết bên trong đó là gì. Thứ có thể tỏa ra linh khí long tộc mạnh mẽ đến như vậy chỉ có thể là Hộ Tâm Lân. Cho dù vừa mới bị dò xét nhưng cũng không khiến người chán ghét với món đồ tốt như vậy.

Na Tra đứng lặng trước bàn đá như một bức tượng tạc bằng tuyết ngọc, đẹp đến mức khiến lòng người dao động. Hộp ngọc trên mặt bàn như có sinh mệnh, linh khí quẩn quanh không tan, từng vòng ánh sáng như vệt nước lan ra, lấp lánh như sương mai trên cánh sen.

Người vươn tay chạm vào mép hộp, ngón tay mảnh khảnh run khẽ, không phải vì sợ hãi, mà vì trong lòng dấy lên những ký ức mà bản thân ngỡ đã chôn chặt từ lâu.

Hộ Tâm Lân... một phần của tâm mạch long tộc, là vật chí quý không thể dễ dàng tặng đi. Đối với phàm nhân, đó là linh bảo giữ mạng. Đối với long tộc, lại là bằng chứng của sự hiến dâng linh căn, gần như là lời tỏ tình thẳng thắn nhất.

Na Tra cười nhạt, đôi môi nhợt màu cong lên một đường lạnh lẽo.

Hắn tưởng mang thứ này tới là có thể khuấy động lòng người sao?

Na Tra đứng thẳng, đôi mắt người nhìn chăm chăm vào hộp ngọc hồi lâu, như muốn nhìn xuyên qua vật thể, nhìn thấu ý đồ của kẻ tặng phía sau nó.

Người biết rõ...biết rõ tất cả những toan tính của Đông Hải Long tộc. Gã tới đây, mang theo nụ cười nửa thật nửa giả, mang theo muôn vàn tâm tình và cả những xáo trộn trong tâm trí suốt bao năm nay, hiện tại muốn vây lấy người, trói chặt người.

Na Tra không mở hộp ngọc ra. Tay người buông rơi, để mặc linh khí từ món bảo vật cuốn lấy cổ tay rồi tan biến dần như mộng ảnh. Na Tra quay lưng, bước chậm rãi về phía điện trong. Bước chân nhẹ tựa mây, nhưng dưới làn bạch y là những giọt máu từ bàn tay đã siết đến bật máu, nhỏ xuống sàn đá lạnh, không ai nhìn thấy.

Bản thân Na Tra đã không còn là Yêu hoa ngang tàng ngu ngốc của năm nào, người cũng không chỉ là Thượng Tiên được ngưỡng vọng của Thần Giới, mà là một linh thể đã trải đủ sinh tử, từng bước bước lên con đường tu hành giữa khổ đau và vỡ vụn.

Vốn dĩ nhưng chuyện xưa cũng chỉ là tình kiếp mà Na Tra phải vượt qua để phi thăng, người vốn đã gần như quên sạch sẽ nhưng lại có kẻ cứ ôm lấy không buông.
__

Điện nhỏ của Ngao Bính vẫn sáng đèn. Na Tra đem theo chiếc hộp ngọc mà đến trước cửa điện, tiên đồng báo cho Ngao Bính biết người đã đến. Tiểu hài tử vui vẻ lập tức ra ngoài, khi nhìn thấy Na Tra vẫn không quên cúi đầu hành lễ

"Thượng tiên..."

"Bổn cung vào trong cùng con được không?"

"Dạ..nơi này vốn của Thượng tiên..người đừng nói như vậy"

Na Tra khẽ gật đầu, đôi mắt dịu đi khi nhìn đứa trẻ trước mặt. Ánh đèn từ trong điện hắt ra, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn đang rạng rỡ ấy. Ngao Bính không mang vẻ lạnh lùng cao ngạo như phụ thân hắn, nơi ánh mắt còn lưu giữ nét trong trẻo ngây ngô chưa bị thời cuộc mài mòn.

Người bước theo y vào trong. Căn điện nhỏ ấm áp khác hẳn với vẻ huy hoàng của Đông Hải Long Cung. Hương trà thanh mát lặng lẽ lan trong không khí, vài quyển sách cổ xếp ngay ngắn bên án thư, nét chữ hài tử còn vụng nhưng lại có cảm giác đầy cẩn thận.

Na Tra ngồi xuống bên bàn, đặt hộp ngọc lên. Ngao Bính ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn vật đó một cách tò mò.

"Thứ này..."

"Là Phụ vương của con mang đến cho con.."

Ngao Bính im lặng. Dù còn nhỏ, nhưng linh tộc sinh ra đã nhạy cảm với những biến động xung quanh. Hắn biết giữa Thượng Tiên và phụ vương có điều gì đó, thứ gì đó đã từng rất gần gũi nhưng nay lại đầy xa cách.

Na Tra giơ tay, đầu ngón tay tụ linh lực, mở nắp hộp ngọc. Trong ánh sáng dịu nhẹ, Hộ Tâm Lân hiện ra một mảnh vảy trong suốt, bên trong là hoa văn mạch tâm uốn lượn, tỏa ra linh khí ấm nóng như ngọn triều dâng.

"Quay lưng lại, ta sẽ đặt nó vào tâm hải cho con."

Ngao Bính ngoan ngoãn làm theo. Na Tra tụ linh lực ở vào Hộ Tâm Lân linh lực giao hòa, vảy rồng tự động nhập thể, tan vào kinh mạch của Ngao Bính.

Một ánh sáng mỏng manh lan ra, như một đóa sen trắng nở rộ giữa đầm lặng. Ngao Bính khẽ run, nhưng không kêu đau. Trái lại, đôi mắt y ánh lên sự ngoan cường chưa từng có ở một tiểu hài tử.

Na Tra thu tay về, nhẹ nhàng đổi hướng quỳ trước mặt tiểu hài tử. Dùng khăn lụa mềm mại chấm đi những giọt mồ hôi trên trán Ngao Bính.

"Đây là Hộ Tâm Lân mà phụ vương con mang tới. Một phần tâm mạch của hắn, có thể thay tim chịu một đòn chí mạng. Nếu có ngày gặp nguy, nó sẽ bảo vệ con..."

Tiểu hài tử có lẽ còn quá nhỏ, đối mặt với những pháp khí cường đại liền chịu không nổi. Bàn tay nhỏ xíu của Ngao Bính túm lấy ngón tay của Na Tra.

"Thượng tiên..." Giọng y yếu đi một chút, "người ở lại có được không?"

Na Tra cúi đầu nhìn, một tia dao động thoáng qua trong mắt. Y không trả lời ngay. Tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ, lòng bàn tay người lạnh buốt nhưng tiểu hài lại không rút tay ra.

"Được..hôm nay ta sẽ ở với con"

Na Tra nhẹ giọng đáp, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của tiểu hài tử. Ngao Bính như thở phào một tiếng, liền dụi đầu vào lòng y như con thú nhỏ tìm hơi ấm của mẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh nến trong điện vẫn còn le lói, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Na Tra. Người ngồi yên, giữ đứa trẻ trong vòng tay mà không động đậy, như sợ một cử chỉ lơ đãng nào đó sẽ làm thức giấc đứa bé đang mơ một giấc mộng bình yên.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co