7.
Hai vạn năm chớp mắt trôi qua như một giấc mộng. Thời gian như lặng lẽ cuốn đi dấu vết của quá khứ.
Thần giới ngày nay đã có một vị Chiến Thần, thân khoác kim giáp, bước đi giữa thiên quân vạn mã. Từng trận chiến đều khắc ghi tên y, từng thắng lợi đều do tay y giành lấy. Tên của y đã được khắc lên bia đá giữa trung tâm Thần điện, bên cạnh những bậc Thượng Thần lẫy lừng tôn quý nhất
Tương lai của y như được kim quang chiếu rọi, rộng mở, không chướng ngại, tựa mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng thanh. Nhưng điều đó không phải vì y sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mà là vì suốt hai vạn năm qua, phía sau y luôn có một người âm thầm chắn gió che mưa, dùng linh lực của mình bồi dưỡng từng chút cho gốc rễ cho y vững vàng không nghiêng đổ.
Tiểu long năm xưa, đôi mắt trong veo còn chưa biết hận thù yêu ghét, nay đã thực sự trưởng thành.
Trận chiến phương Bắc kết thúc, Ma tộc thoái lui, cục diện đại thắng. Thần giới rúng động, lập tức mở đại yến kéo dài bảy ngày bảy đêm, khắp nơi treo đèn kết hoa, ngập tràn tiếng ca tiếng nhạc. Nhưng Ngao Bính không ở lại.
Y một thân áo giáp chưa kịp thay, mang theo bụi tuyết từ Bắc Hải, lặng lẽ đi thẳng đến Ngọc Liên Cung, nơi duy nhất không điểm hoa, không đốt đèn, tĩnh lặng như giấc mộng giữa tuyết trắng.
Y không báo trước. Cũng không do dự.
Ngao Bính bước qua từng bậc thềm đá lạnh ngắt, đôi giày bạc giẫm lên mặt đá vang tiếng cộc cộc rõ ràng trong tĩnh mịch. Đến trước đại điện, y dừng lại, ngẩng đầu, giọng nói vang vọng khắp không gian như vang vọng cả thời niên thiếu.
“Thượng tiên! Con đã trở về rồi!”
Không cần đợi lâu, cửa điện liền mở ra. Một thân ảnh quen thuộc bước ra từ làn sương mỏng, hồng y nhẹ như mây, mái tóc dài buông lơi theo gió, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống người đang đứng dưới bậc thềm.
Người vẫn không thay đổi gì sau hai vạn năm, vẫn là dung nhan thanh lãnh, vẫn là giọng nói dịu dàng mềm mại như lụa.
“Con không bị thương chứ?”
Một câu hỏi đơn giản, lại khiến lòng Ngao Bính như ấm áp vô cùng.
“Nhờ đại ân của người, Bính Bính vẫn bình an.”
Y cười, chạy vội lên bậc thềm như một đứa trẻ, không hề do dự mà ôm chầm lấy Na Tra. Động tác ấy, thuần thục như đã làm qua trăm ngàn lần, là thói quen từ thuở còn bé, khi mỗi lần tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, y sẽ lao vào lòng người gọi một tiếng "thượng tiên". Khi ấy, Na Tra luôn là chốn bình yên duy nhất của y.
Na Tra vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Người chỉ đưa tay nhẹ vỗ sau lưng y.
“Con đã trưởng thành rồi.”
Không hiểu sao khi nghe mấy chữ này, trái tim của Ngao Bính bỗng chậm lại một nhịp. Giống như dùng dao cùn xoáy vào tim y. Lúc này y mới nhỏ giọng đáp lại.
"Thương tiên...Bính Bính nhớ người"
Na Tra nghe vậy, cũng không đáp lại ngay. Người chỉ vỗ nhẹ lên vai y hai cái, như dỗ một đứa nhỏ đang làm nũng. Ngao Bính lập tức hiểu ý, đành chậm rãi buông tay ra, đứng thẳng lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người trước mặt.
Na Tra ngẩng đầu, ánh trăng rọi nghiêng qua mái ngói lưu ly, phản chiếu nơi đôi mắt phượng sâu thẳm. Người khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười.
“Vậy con để Phụ Vương của con ở đâu mất rồi?”
Lời nói nhẹ tênh, chẳng mang chút trách cứ nào, nhưng lại khiến lòng Ngao Bính run lên một cái.
Na Tra đưa tay, xoa đầu y như xưa kia vẫn thường làm khi y phạm lỗi, hoặc khi vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng
“Trận Bắc Hải quá dài, sợ là Phụ Vương con cũng đã đợi đến sốt ruột.”
Ngao Bính cụp mắt, ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng trong lòng y lại không ngừng dâng lên một cảm giác không cam lòng, y vừa không muốn người trước mặt mãi mãi xem y là đứa trẻ, cũng càng không muốn người nói rằng y đã trưởng thành để đẩy y rời xa người.
Ngao Bính vừa định mở miệng nói gì đó, thì có người chen ngang, từ trong đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh truyền vào Ngọc Liên cung. Người này lại chẳng phải ai khác mà chính là Dương Tiễn.
"Sư đệ..đệ không đến Cửu Cung sao?"
Dương Tiễn bước qua hành lang, nhanh như cắt đã đứng ở điện chính. Hắn đảo mắt nhìn Ngao Bính, rồi lại nhìn Na Tra. Người khẽ nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, ánh mắt có chút kinh ngạc lẫn một chút bất đắc dĩ.
"Huynh lần nào cũng đến không báo trước?"
"Ta tới thăm sư đệ còn phải báo trước sao, huống hồ hôm nay" đoạn, hắn quay qua nhìn Ngao Bính mà nói "Chư vị chúng tiên còn đang tò mò, tại sao Chiến Thần mãi chưa về đến Cửu Điện, hóa ra là ngài ở đây"
"Để Trưởng bối chê cười. Ta đã thất lễ rồi, lát nữa tới Cửu Điện sẽ tạ lỗi với Thiên Đế Bệ Hạ sau."
Dương Tiễn cười khẩy một tiếng, sau đó lại không kiêng dè mà nắm lấy hai tay của Na Tra.
"Đi thôi..đệ cứ ở trong Cung mãi. Hôm nay Sư Phụ cũng muốn gặp đệ. Người rất nhớ đệ đấy."
"Ấy..huynh đừng kéo Bổn Cung"
"Thượng tiên..."
Na Tra còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dương Tiễn kéo đi. Bàn tay hắn siết chặt như sợ chỉ cần buông lơi là người sẽ từ chối mà trốn trở vào trong tẩm điện. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hai người đã mờ dần trong làn sương bạc, để lại một điện Ngọc Liên trống trải và yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Trước khi tan biến hoàn toàn, Dương Tiễn còn quay đầu, ánh mắt lướt qua Ngao Bính, giọng nói như cười như không.
“Chiến Thần cứ nghỉ ngơi. Có gì... ta và Hoa Thần sẽ nói đỡ với Bệ Hạ cho ngài.”
Giọng nói vang vọng trong gió lạnh, kéo dài đến tận lúc ánh trăng bị mây che khuất.
Ngao Bính đứng bất động giữa điện. Mùi sen trong không khí vẫn còn thoang thoảng, như thể hơi ấm của người kia vẫn vương lại đâu đây. Nhưng lòng y lại lạnh đến thấu xương. Y từng cho rằng bản thân đã đủ trưởng thành để sánh vai cùng người. Nhưng rốt cuộc, y vẫn bị gạt sang một bên như một đứa trẻ, không hơn không kém.
Bàn tay y buông thõng hai bên, một lúc sau mới chậm rãi đưa lên, chạm vào chỗ Na Tra vừa xoa đầu mình, y nhắm mắt lại rồi cười khẽ. Y từng cho rằng, sau trận Bắc Hải, sau bao năm máu lửa nơi chiến trường, y đã đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đường đường chính chính đứng bên cạnh người ấy.
Nhưng hóa ra trong mắt người, y vẫn chỉ là đứa trẻ từng mơ thấy ác mộng, cần được xoa đầu an ủi. Lúc này, một tiên binh bước vội vào, cúi người hành lễ.
“Chiến Thần, Thiên Đế Bệ Hạ truyền chỉ, mong ngài đến Cửu Cung, chúng tiên đã an tọa, yến tiệc sắp bắt đầu.”
Ngao Bính không lập tức đáp lời.
Y nhìn ra bên ngoài điện một lát, ánh trăng phản chiếu trong mắt như mặt hồ bị đóng băng. Một lúc sau, y mới gật đầu.
"Chúng ta đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co