1
Sung Hanbin bỏ giáo trình vào cặp sách, thầm nghĩ, không biết trưa nay nên ăn gì đây? Trong túi hắn bây giờ chỉ còn một số tiền nhỏ, không đủ để mua một bát bún bò nữa. Thế nhưng lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép Hanbin gọi điện về xin tiền mẹ, cho nên đã một tuần trôi qua rồi, hắn cả ngày chỉ ăn một bữa, có lúc là bữa trưa, có lúc là bữa tối - tuyệt nhiên không đụng một chút đồ ăn nào vào bữa sáng. Hanbin thầm nghĩ, cứ đà này thì kiểu gì mình cũng sẽ khám ra bệnh đau dạ dày vào buổi kiểm tra sức khỏe đầu vào chiều nay thôi.
Hanbin nói ra suy nghĩ này với Zi Hao, cậu bạn cùng lớp Triết học của mình.
"Bố thằng điên, người ta chỉ kiểm tra cho có thôi, chủ yếu là đo chiều cao cân nặng, da liễu rồi răng hàm mặt các thứ. Ai rảnh soi ra xem mày có bị nội thương không cơ chứ."
"..."
"Gì đần mặt ra vậy má, trưa nay ăn gì đây? Tao đói mốc mồm rồi!"
Zi Hao vừa dứt lời liền nhìn thấy vẻ mặt in rõ bốn chữ tao hết tiền rồi của người đối diện.
"..."
Cuối cùng, Sung Hanbin cũng năn nỉ thành công thằng bạn bao bát bún bò.
"Ê mày có nghĩ là con người ta rồi sẽ lùn đi không Hanbin?" Zi Hao cắn miếng thịt bò mỏng tới nỗi còn nhìn xuyên thấu được nữa, hỏi một câu chẳng liên quan.
"Chuyện hiển nhiên rồi, mày về già sẽ biết."
Vậy mà chưa cần về già mà Hanbin đã thấy.
"Vãi chưởng, cái gì đây?! Sao tao bị lùn đi 1 cm Zi Hao ạ! Ôi anh ơi anh xem hộ em xem có đo nhầm không chứ sao em lại 1 mét 79 thế này huhu. Chắc chắn là 1 mét 80 em nói điêu em làm chó ạ!"
"Thế sủa gâu gâu đi mày, tao cũng thấy đầu mày tới 79 thôi." Zi Hao chẹp miệng, còn anh giai mặc áo blouse thì cúi xuống ghi chép gì đó. Hanbin nhìn qua mà người như chết lặng.
Sung Hanbin, 1m79, những số liệu ghi đằng sau đó, đối với Hanbin đã không còn quan trọng nữa.
"Thôi không buồn làm gì, có 1cm thôi mà." Zi Hao nhìn thằng bạn treo cái vẻ mặt buồn còn hơn cả trượt môn kia, ngán ngẩm.
"..."
Bỗng bóng dáng ai vừa vụt qua.
Đó là một người đàn ông với mái tóc đỏ nổi bật, đường nét khuôn mặt sắc xảo, Hanbin đánh giá là trông khá đẹp trai, chắc chỉ sau mỗi hắn thôi.
Nhưng có một điều mà người ta hơn hắn.
"Anh ơi có nhầm không, em mét 80 phẩy 5 chứ không phải mét 80 ạ."
"..."
Rõ ràng anh chàng tóc đỏ kia hơn hắn có 1 cm mà lại làm hắn có cảm giác như người ta hơn tận 10 cm vậy.
Nhưng mà nhìn kĩ lại thì thấy người này quen lắm, hình như là lớp trưởng lớp Triết học thì phải. Hanbin chỉ nhớ có vậy, tên hắn không nhớ, năm sinh cũng không biết, số điện thoại hắn cũng chẳng lưu.
"Ô kìa, cậu Sung Hanbin lớp Triết học 145322 đấy phỏng?"
"Ơ, sao cậu biết tôi vậy?"
"Sao lại không biết, tôi là người điểm danh mà. Tại cậu chỉ đi học tuần chẵn, bảng điểm danh cách rất đều, cho nên là dù trong hơn 200 con người, tôi không nhớ cũng khó."
Zi Hao ngại giùm thằng bạn luôn.
"...Hê hê, ngại quá, cho tôi hỏi chút, tôi còn bao buổi nghỉ nữa là bị cấm thi vậy?"
"Tôi nói cái này cậu đừng buồn quá, nhưng từ tuần trước nữa cậu đã không đủ điều kiện thi rồi." Zhang Hao lướt điện thoại một chút, đưa ra trước mặt Habin, "Đây, cậu tự xem đi."
"Ủa, tính ra tôi mới nghỉ 5 buổi mà. Tới buổi thứ 6 mà nghỉ thì mới bị cấm thi chứ." Hanbin thắc mắc.
Zhang Hao bày vẻ mặt khinh bỉ, nói, "Vậy cậu lại phải cảm ơn tôi rồi, vì tôi thương xót cậu nên mới xóa cho cậu một buổi nghỉ đấy."
"..."
"Với cả, gọi Zhang Hao hyung chứ nhỉ, tôi hơn cậu một khóa."
"Ô anh Zhang tạch môn hay sao mà giờ mới học lớp này vậy?"
Vãi chưởng, Zi Hao toát hết cả mồ hôi nhìn Hanbin.
"Ừ, kì vừa rồi tôi tạch Triết." Zhang Hao nói nhẹ như lông hồng.
"..." Sung Hanbin đang tính nhân tiện cùng lớp (người kia còn là lớp trưởng), thì làm quen để học hỏi cách được A+, mà coi bộ không nên lắm.
Zhang Hao như nhớ ra điều gì đó, đưa điện thoại ra trước mặt Hanbin lần nữa. "Suýt chút nữa tôi quên mất, phiền cậu tự lưu số của cậu vào máy tôi giùm. Buổi đầu đi học cậu cúp nên tôi chưa có số của cậu. Lưu vào nhanh lên để cậu quên đi thi tôi còn biết đường gọi."
"..." Sao nghe giống như mình đang bị khinh thường quá vậy.
Nhận lại điện thoại, Zhang Hao nhấn gọi, sau đó đợi tiếng chuông điện thoại của Hanbin reo, anh nói hắn nhớ lưu lại số của anh, để lúc gọi đi thi không bị hắn thấy phiền quá tưởng số lạ rồi chặn mất.
"..." Mình lại bị khinh bỉ tiếp rồi đúng không?
Mãi sau này hắn mới biết Zhang Hao nói phét, anh ta không những không lưu số điện thoại với mục đích để gọi các bạn đi thi, mà anh ta còn chẳng thèm lưu số của bạn cùng lớp nào luôn. Có nghĩa là, Sung Hanbin là số điện thoại duy nhất Zhang Hao lưu trong lớp Triết học. À, ngoại trừ ngài giáo sư.
Tối đó, hắn nhận được tin nhắn từ anh giai mét 80.
"Tuần sau: đến lớp hoặc tạch môn."
"..." Có bị nhiệt tình quá không vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co