Truyen3h.Co

BinHao / HaoBin | 1cm

2

justnal_

Trời bắt đầu trở lạnh, Sung Hanbin mỗi khi ra đường đã phải khoác thêm một chiếc áo phao dày.

"Đáng lẽ hôm nay mình nên thưởng cho bản thân một giấc ngủ nướng mới phải." Hanbin hắt xì một cái, nước mũi chảy ròng ròng. Thời tiết thay đổi làm hắn lăn ra ốm tiếp rồi. Nhưng ốm thế này thì không đủ để nằm viện, mà không nằm viện thì lấy đâu ra giấy xác nhận của bệnh viện mà xin thầy tính cho là vẫn đi học buổi đó.

Thôi được, Hanbin thừa nhận là do bản thân hắn ngu ngốc, lãng phí mấy buổi nghỉ đầu năm, giờ hắn phải nếm trái đắng rồi. Thế là hiện giờ Sung Hanbin đang đứng ở bến xe buýt đợi chuyến xe đưa hắn tới trường để học Triết.

Một tuần nay tối nào hắn cũng nhận được tin nhắn của đàn anh họ Zhang, mà nội dung thì chỉ có một, đó là bắt đi học Triết đầy đủ. Thực sự khiến Sung Hanbin bị ám ảnh luôn rồi! Zi Hao còn nói nếu không phải Zhang Hao là con trai, có lẽ thằng chả đã nghĩ anh ta đang tán tỉnh hắn.

Nghe sốt ruột thật đấy, vì Hanbin thực sự thấy ông anh này nhìn cũng bô giai, hắn động lòng mất thôi.

À quên chưa nói, Hanbin là bisexual. Hắn biết mình thích cả nam lẫn nữ, dù hắn còn chưa thực sự trải qua một mối tình nào cả.

"Ô kìa người quen à."

"..." Vãi, vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện luôn!

"Xem ra không uổng công ngày nào tôi cũng nhắc cậu." Zhang Hao liếc cái túi đựng máy tính của hắn, cười khẽ, "Còn mang laptop đi cơ đấy, xem ra quyết tâm lấy lòng thầy lắm ha."

"..." Tại anh ngày nào cũng ép tôi làm powerpoint thuyết trình về mấy cái chủ đề thầy cho đầu năm để được cộng điểm thảo luận bù cho mấy buổi nghỉ thì có!

Zhang Hao vừa định nói thêm gì thì xe buýt cập bến.

Xe buýt buổi sáng rất chật chội, anh không thể tiếp tục nói chuyện. Hai người gần như dính vào làm một, không có chỗ nhích.

"Anh là biến thái à?" Hanbin bỗng lớn tiếng nói.

"???" Zhang Hao chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra, tưởng đàn em nói mình.

Nhìn theo ánh mắt của Hanbin, anh thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi, đang vội kéo khóa quần lên. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Zhang Hao thì mặt xanh lè vì điều này thực sự quá ghê tởm đối với anh. Không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông như anh cũng có thể bị quấy rối tình d*c ở trên phương tiện công cộng.

"Con mẹ nó cái thằng đồng tính biến thái này nữa..."

"Ghê quá đi, sao có thể tới mức như vậy chứ..."

Zhang Hao xanh mặt lần hai sau khi nghe mọi người xì xào. Gay cũng có người này người kia mà, nói vậy hơi đụng chạm à nha.

Với tính cách thường ngày của Zhang Hao, có lẽ với tình huống hiện tại, anh hẳn đã đấm cho tên biến thái kia ra bã rồi. Nhưng dù sao xe buýt rất chật chội, anh đành kìm nén, coi như ngày hôm nay xui xẻo.

"Nhưng mà anh chàng kia nom đẹp trai thật đó!" Có nữ sinh trung học nào đó ghé vào tai bạn mình nói, tuy nhiên âm lượng không được nhỏ cho lắm, truyền tới tai Hanbin.

"Lớp trưởng, anh đúng là có số nổi tiếng mà."

"Ừ cám ơn, tiktok của tôi có hơn một triệu người theo dõi." Zhang Hao nhàn nhạt nói.

"...Sao tôi chưa từng thấy tiktok của anh?" Nếu khuôn mặt này từng xuất hiện trên tiktok, nhất định hắn sẽ nhớ.

Zhang Hao liếc hắn một cái, nói, "Tôi làm video nhảy nhót che mặt."

"..."

Chen lấn mãi mới có thể xuống được xe, Hanbin và Zhang Hao co giò chạy tới lớp. Giảng viên môn này có một quy định, chính là bất cứ sinh viên nào đến muộn dù chỉ một giây cũng sẽ bị mời về và yêu cầu lớp trưởng đánh vắng buổi hôm đó.

Cách một phút nữa thôi là tới giờ vào học, Zhang Hao và Hanbin đã thành công an tọa tại chỗ của mình.

"Đi muộn thế?" Zi Hao hỏi.

"Thì nay tắc đường quá phải chịu thôi."

"Mà mặt anh Zhang sao cứ thẫn thờ thế nhỉ? Mày làm gì ảnh à?"

"Vãi sao mày cứ nghĩ xấu về bạn mày thế? Thôi được rồi, tao không muốn đôi co với mày, tao chuẩn bị thuyết trình đây."

"Oa hôm nay thời tiết thay đổi có khác nha!"

"Im mồm đi." Hanbin nhức đầu.

"Hôm nay những bạn nào muốn lên bảng thì điền form thầy gửi trong nhóm chat chung nhé." Giảng viên nhàn nhạt nói, nhìn đám sinh viên ở dưới bục giảng cứ nhao nhao hết lên, cảm thấy muốn kí đầu mỗi đứa một phát.

"Vậy Sung Hanbin bắt đầu trước nhé."

"Dạ."

Sung Hanbin sải bước lên bục giảng với tấm lưng thẳng tắp biết bao người mơ ước. Dù cao lớn nhưng hắn không hề gù, cộng với vẻ mặt ưa nhìn, hắn nghiễm nhiên trở thành chủ đề được bàn tán.

"Sao tao chưa từng thấy người này ta?"

"Mày có đi học bao giờ đâu ba."

"Đâu mày, có mấy buổi tao vẫn đi mà."

"Đấy là mày nhờ điểm danh hộ!"

"Suỵt nói bé thôi không lớp trưởng nghe thấy chết tao!"

Zhang Hao nghe trọn vẹn không sót chữ nào, thầm nghĩ, cũng do Sung Hanbin có đi học mấy đâu mà biết.

Sung Hanbin trên bục giảng bắt đầu bài thuyết trình của mình, thành công kéo Zhang Hao ra khỏi mấy lời tám nhảm của lũ sinh viên năm nhất. Phong thái của hắn rất tự tin, làm khán giả, cụ thể là Zhang Hao, không thể rời mắt được.

Zhang Hao đưa điện thoại lên bấm chụp liên tục hình ảnh Sung Hanbin đang miệt mài thuyết trình, cảm thán một câu chỉ đủ bản thân nghe.

"Đẹp trai thật đấy."

"Ô kìa anh Zhang anh đang chụp ảnh Hanbin đấy ư? Có gian tình gì sao ạ?" Cô bé bàn dưới mắt long la long lanh hỏi, làm Zhang Hao giật hết cả mình.

"Ai lên bảng tôi cũng chụp để gửi cho thầy làm tư liệu." Anh nói bừa.

"Vậy tại sao hôm trước em cũng lên bảng, anh lại không nhìn em chút nào chứ đừng nói là chụp? Có phải do em đặc biệt hơn những người khác hay không?" Thực ra cũng có chút cảm tình với đàn anh đẹp trai này, cho nên cô bé ngày càng lấn tới.

"Cô trên đó thuyết trình làm sao biết được tôi chụp lúc nào. Trật tự đi." Zhang Hao nhức hết cả đầu.

"Anh đừng mồm điêu, em chưa từng thấy anh chụp bạn nào lên bảng trước đó luôn ý."

"Từ tuần của cô thầy mới nhờ được chưa!"

Tất nhiên cô bé vẫn bĩu môi không tin.

"Em nữa nha anh Zhang, tuần sau em lên bảng, anh nhớ chụp em thật đẹp đó nha." Zi Hao chớp chớp mắt.

"Cậu làm tôi mắc ói quá." Zhang Hao ghét bỏ nói.

"Ừa chỉ có Sung Hanbin làm mới không mắc ói thui!" Zi Hao nháy mắt một cái, trêu chọc.

"..." Zhang Hao tự thấy bản thân đã giấu kỹ lắm rồi, tại sao mọi người đều giống như là biết hết thảy suy nghĩ và tâm tư của anh vậy.

Chẳng lẽ anh viết hẳn câu "tôi thích Sung Hanbin" lên mặt hay sao.

Sung Hanbin thuyết trình xong, cả lớp vỗ tay rầm rầm như thể hắn là người nổi tiếng vừa phát biểu khi nhận giải thưởng danh giá gì đó. Vẻ mặt của ngài giáo sư thì ánh lên vẻ hài lòng, trông có vẻ hắn sẽ được trừ hết mấy buổi cúp học thật.

"Thật tiếc khi bạn ấy nghỉ học nhiều như vậy, bị trừ quá nhiều điểm, chứ một sinh viên như bạn ấy không thể bị điểm thấp môn này được. Thi cuối kỳ phải cố gắng lên em nhé, thầy tin ở em!"

Zhang Hao ở dưới bụm miệng cười, Sung Hanbin thì mặt xanh như tàu lá chuối. Nghỉ chừng này buổi thì bị trừ một đống điểm rồi, cuối kỳ còn thi tự luận với giới hạn ôn tập là trừ hai cái bìa giáo trình ra nữa, ôi thôi, khỏi nói cũng biết hắn nhận được điểm gì môn này.

Chắc chắn vẫn là A rồi, chả qua là khó khăn hơn tí thôi. Sung Hanbin tự tin lắm. Dù sao từ lúc lên Đại học tới giờ hắn nghỉ nhiều thật, nhưng điểm số thì đảm bảo lúc nào cũng trong ngưỡng cao hoặc chấp nhận được.

"Thôi không buồn, anh giúp cậu ôn tập." Zhang Hao tắt điện thoại, vỗ vai đàn em.

"Vãi, nhưng anh tạch môn mà?" Hanbin khinh bỉ nói.

"Tôi tạch vì quên đi thi!"

"..." Hanbin nghĩ người này chắc chắn não có vấn đề rồi.

Tự nhiên Zhang Hao lúi húi mở điện thoại ra gõ cái gì đó, lát sau tiếng ting ting ở điện thoại Hanbin vang lên, hắn mở ra xem, thấy vỏn vẹn dòng chữ làm hắn ngổn ngang tâm sự.

[Cậu đẹp trai thật đấy.]

Vãi, cái này sao lại phải nhắn tin vậy. Khen bằng mồm thôi không được hay sao?

"Kỳ quá nha anh Zhang, anh cứ trực tiếp khen là được rồi, người khác không biết lại tưởng anh thầm mến tôi."

Má ơi, hắn không bị nhìn nhầm đó chứ, tại sao má đàn anh lại hồng lên thế kia.

Sao cứ như mình đang đi bắt nạt con nhà người ta thế nhỉ. Thấy hơi ngại, nên Hanbin gõ gõ mấy dòng lảng sang chuyện khác.

[Ban nãy trên xe buýt mà không đông người, tôi đã đấm hắn ta một trận cho chừa cái hành động kinh tởm đó rồi!]

Zhang Hao cười khẽ, gõ lại vài dòng.

[Tôi dư sức hành hắn ta ra bã, không cần cậu đụng tay đụng chân đâu. Cám ơn cậu sáng nay đã cảnh giác giùm tôi nhé. Nghĩ lại vẫn thấy ghê.]

Hai cái người này bị làm sao thế nhỉ, ngồi cạnh nhau mà phải nhắn tin? Zi Hao khó hiểu nhìn ô chat của thằng bạn mình với cái tên đàn anh tạch Triết, cảm thấy trần thế thật nhiều chuyện không thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co