16
Cái tên Ricky đáng ghét đó cứ như vậy mà buông một câu nói vô thưởng vô phạt rồi để cho Zhang Hao muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sung Hanbin vốn chỉ là giáo viên bộ môn nên không có nhiều quyền hạn để tham gia vào nội bộ của từng lớp học. Tuy anh vẫn có thể chấn chỉnh lại đám học sinh hư hỏng kia ở một mức độ nào đó trong khả năng của mình, nhưng có lẽ vì Zhang Hao quá hiểu bản tính bất trị của chúng nên đã hết lời nài nỉ Sung Hanbin đừng can thiệp sau khi nghe câu chuyện của cậu. thế nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không thể cứ như vậy mà trơ mắt mặc kệ Zhang Hao được, từ nay anh sẽ để ý cậu thật nhiều để không ai có cơ hội bắt nạt cậu thêm nữa.
Câu chuyện với bạn học ở trường là như vậy, nhưng câu trả lời cho những vết thương cứ thi thoảng lại xuất hiện trên cơ thể cậu vẫn chưa khiến Sung Hanbin hài lòng. Anh đã bắt gặp thêm một vết thương trải dài trên cánh tay của Zhang Hao, nhưng cậu vẫn luôn một mực rằng do bản thân tính tình bất cẩn nên mới hay bị ngã chứ không hề có ai cả gan dám tác động vật lý lên cậu cả.
"Tại sao em hay bị thương quá vậy?"
Sung Hanbin bực bội quấn băng gạc lên vết thương mới của Zhang Hao, người đang tỉ mẩn quan sát từng hành động của anh mà không có chút phản ứng nào cả. Ngày hôm qua bố của cậu đã trở về trong tình trạng say xỉn, biến căn nhà thường ngày thành một địa ngục không lối thoát.
"Em có biết như vậy nghĩa là gì không?"
Zhang Hao nghiêng đầu khó hiểu, đặt câu hỏi như vậy là đang muốn nói điều gì với cậu đây?
"Em cần được bảo vệ đấy."
Sung Hanbin dịu dàng chốt câu kết luận khi dán lại phần băng gạc bằng băng dính y tế. Zhang Hao bất lực lắc đầu, cậu vùng vằng đáp lời anh.
"Em đã nói với thầy rồi mà, em đâu phải trẻ con..."
"Vậy thì đừng để mình bị thương nữa."
Vẻ mặt Sung Hanbin lập tức đanh lại, anh muốn cậu hiểu rằng lời nói của mình là hoàn toàn nghiêm túc. Zhang Hao chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của thầy giáo, không hề biết sợ mà bật ra mấy câu đùa giỡn.
"Thầy biết vết thương to lớn nhất của em là gì không ạ? Là điểm 0 mà thầy đã ưu ái tặng cho em đấy ạ."
"Em..."
Em đúng là đồ đáng ghét mà.
***
Zhang Hao rời khỏi phòng làm việc của Sung Hanbin sau cuộc gặp gỡ hiếm hoi trong suốt hơn một tuần lễ vừa qua. Thời gian gần đây thầy giáo giống như bốc hơi khỏi mặt đất, ngoài những tiết học căng thẳng ra thì không để cho Zhang Hao cơ hội nào để chạm mặt anh đến một lần. Zhang Hao đã tự phàn nàn với bản thân về vấn đề này từ nhiều ngày trước, nhưng giờ đây thái độ của thầy giáo ngày càng trở nên kì lạ tới mức khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tệ hại không thôi.
Mà tại sao cậu lại cảm thấy tệ nhỉ?
Zhang Hao tự nhủ rằng nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn thì món nợ của cậu với thầy giáo sẽ không được giải quyết triệt để, khiến cho cậu luôn phải sống trong sự lo lắng treo lơ lửng. Thà rằng thầy giáo dứt khoát chấm dứt hình phạt này và bỏ qua con điểm tệ hại kia để cậu chính thức được giải thoát còn hơn là cứ chơi trốn tìm với cậu như vậy.
Mấy ngày nay cậu vốn đã có đủ chuyện phải suy nghĩ, bài vở không tự dưng mà ít đi, đầu óc cậu thì bỗng nhiên không còn đủ sáng suốt để hiểu hết những điều mà Ricky muốn truyền đạt trong lần chạm mặt gần đây nhất. Giải đấu bóng rổ đã bắt đầu sau ngày hôm ấy, với cường độ luyện tập dày đặc của Ricky thì hai người chỉ có thể giao tiếp với nhau qua những hộp sữa dâu được đặt dưới ngăn bàn Zhang Hao đều đặn mỗi ngày. Ấy vậy mà cái tên thầy giáo Sung Hanbin đấy còn khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai mà cứ liên tục bị tránh mặt như vậy nữa chứ.
Những ngày thu cuối cùng đang dần trôi qua, khí lạnh cũng theo dòng chảy của thời gian mà tràn về rồi dần tan ra trên từng khung cửa sổ, vương trên mái đầu mềm mại của Zhang Hao. Cậu ngắm nhìn khung cửa phòng ngủ với một lòng đầy phiền muộn, dùng tay áo lau qua những vệt hơi nước đọng lại trên lớp kính do chênh lệch nhiệt độ phòng, ngạc nhiên khi phát hiện phía sau lớp kính mờ lại xuất hiện bóng người cao ráo của thầy giáo Sung Hanbin. Zhang Hao liên tục chớp mắt để kiểm chứng, phải chăng cậu bị ảo giác nên mới thấy thầy giáo đứng dưới nhà mình như vậy.
Thế rồi Zhang Hao nghĩ rằng mình đang mơ, một giấc mơ lộn xộn không rõ đầu cuối. Cậu đã cố gắng tỉnh dậy, nhưng chẳng hiểu sao dáng vẻ của thầy giáo cứ hiện lên ngày càng rõ ràng. Có lẽ khi mệt mỏi quá thì nỗi ám ảnh to lớn của bản thân sẽ vô thức hiện ra chăng?
Cho tới tận khi ngồi trên chiếc xe quen thuộc của thầy giáo, Zhang Hao vẫn nghĩ như vậy. Cậu vẫn không hiểu được lý do anh đột ngột xuất hiện dưới cửa sổ phòng ngủ của cậu, cũng không nhớ mình đã bước đi theo thầy giáo một cách ngốc nghếch như thế nào.
Sung Hanbin hiểu rằng cậu học trò của mình vẫn chưa định thần được điều gì đã xảy ra, anh chỉ im lặng lái xe trên suốt quãng đường hai người đi tới nơi mà cậu chẳng biết là nơi nào.
Zhang Hao lặng lẽ mở cửa kính ô tô to hết nấc, chỉ mong bầu không khí ngột ngạt bay hết ra ngoài. Cho đến khi
Là biển xanh, cát trắng, như cậu vẫn luôn mơ ước.
"Tôi thấy tâm trạng em có vẻ không tốt, nên muốn giúp em vui lên một chút."
Tâm trạng không tốt? Cậu đã luôn cố gắng che đi những vết thương bằng đống quần áo rộng thùng thình nhưng đôi khi vẫn bất cẩn để thầy giáo phát hiện, chẳng nhẽ giờ lại còn thất bại trong việc giấu đi nỗi đau tinh thần trên khuôn mặt rồi sao?
Zhang Hao ngạc nhiên khi tâm tư bị đối phương phát giác, nhưng điều đó không khiến cho cậu bất ngờ bằng việc thầy giáo vẫn còn nhớ tới nguyện vọng ngốc nghếch của cậu. Chỉ là một câu nói vu vơ vào một buổi chiều nào đó mà cậu đã vô tình đưa vào quên lãng, vậy mà anh lại ôm ấp trong lòng tới tận bây giờ.
Sung Hanbin dừng xe bên cạnh bờ biển không một bóng người.
đi biển
zhang hao rất bất ngờ và cảm động, từ bé tới giờ chưa từng có một ai thật lòng quan tâm tới điều mà cậu mong muốn
biển xanh, cát trắng, hoàng hôn và...
Zero coke.
Một bên má Zhang Hao bỗng cảm thấy man mát, hơi lạnh ít ỏi từ lon nước ngọt lan tỏa trên làn da mềm mại của cậu, giúp cậu tỉnh ra phần nào về thực tại. Tất cả những điều này đều là sự thật, không phải một giấc mơ
"Phần thưởng cho sự chăm chỉ của em."
Không đúng. Như vậy thật là không đúng.
Tất cả những việc mà Zhang Hao phải làm từ trước tới giờ đều là một phần của hình phạt mà Sung Hanbin dành cho cậu. Bây giờ lại còn có cả phần thưởng cho hình phạt nữa sao?
Thầy giáo thật quá mâu thuẫn đi mà.
"Vẫn còn nữa..."
Sung Hanbin hứng khởi chạy về phía chiếc xe, lôi từ trong cốp ra một cây đàn guitar gỗ còn rất mới. Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ôm cây đàn trở về vị trí bên cạnh Zhang Hao, trông đợi cậu quăng cho mình một ánh mắt tò mò.
Zhang Hao đã thật sự thể hiện như Sung Hanbin muốn, không phải vì cậu muốn làm vui lòng thầy giáo, mà bởi vì bản thân cậu cũng vô cùng thắc mắc về những điều sẽ xảy ra tiếp theo.
"Nghe cho kĩ nhé, tôi sẽ tặng em một món quà."
Sung Hanbin nói trong lúc chỉnh dây đàn. Zhang Hao nôn nóng quan sát từng cử chỉ của thầy giáo, cậu có thể đảm bảo rằng thầy giáo không phải là dân chuyên trong vụ này.
Thế nhưng, tiếng đàn vẫn dịu dàng cất lên, hòa cùng với giọng hát ngọt ngào của Sung Hanbin.
"Anh khép chặt đôi mắt, cảm nhận hơi thở của đôi ta hòa tan trong nhịp đập của trái tim
Ngay lúc này đây, thế giới dường như chỉ còn lại mình hai ta
Nụ cười rạng rỡ nơi em đã khiến trái tim anh rung lên từng hồi
Kể từ giây phút đó, anh luôn muốn được hôn em
Chỉ vậy thôi, anh yêu em, yêu em đến mức luôn muốn ở bên em
Yêu em, yêu cả mùi hương vương trên mái tóc, và cả vòng tay em
Một tình yêu tuyệt đẹp, anh yêu khoảnh khắc này cũng là vì có em."
Thầy giáo đang hát bài hát yêu thích của cậu bằng tiếng Trung. Bài hát đã vang lên trong một buổi tối nọ ở nhà thầy giáo, bản cover mang chính giọng hát của Zhang Hao mà anh không hề hay biết.
"Làm sao mà thầy..."
Sung Hanbin vẫn giữ vẻ mặt vô cùng hớn hở, như đang mong muốn đón nhận một lời tán dương khi tiếng đàn vừa dứt. Trái lại với sự mong đợi của thầy giáo, Zhang Hao chỉ có thể ấp úng trong cổ họng những câu từ không rõ nghĩa, cậu vẫn chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại.
Có quá nhiều điều đang xảy ra ở nơi đây, ngay lúc này, giữa cậu và thầy giáo Sung Hanbin. Cảm xúc của Zhang Hao trong chốc lát trở nên hỗn loạn tột cùng, cậu chẳng kịp cảm thấy vui vẻ một cách trọn vẹn đã vội chuyển sang sợ hãi vô cớ, bộ óc nhanh nhạy bỗng như ngừng hoạt động, chẳng thể tìm ra cách ứng phó với gương mặt đang dần héo đi của anh.
"Em không thích bài hát này sao?"
Sung Hanbin thở dài đầy thất vọng, anh đặt cây đàn sang một bên, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi biết rằng em thích chơi nhạc cụ, vậy nên tôi đã tưởng bản thân có thể giúp em vui lên một chút bằng âm nhạc.."
Zhang Hao vẫn tiếp tục im lặng. Thầy giáo hoá ra không chỉ để ý tới những lời cậu nói ra, mà còn cố gắng để hiểu những tâm tư mà chẳng ai biết tới.
"Có phải là do tôi chơi đàn dở tệ hay không?"
Điều đó cũng không hẳn là không đúng. Thầy giáo đã thao tác sai ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tiếng hát với tiếng đàn lệch nhịp hết cả, cộng thêm với phát âm chỉ vừa nghe đã biết là của người mới làm quen với một ngôn ngữ khác trong thời gian ngắn. Đầu ngón tay anh đã tím hết cả lại, có lẽ do luyện tập gấp gáp lại chẳng có kinh nghiệm để bảo vệ bản thân, vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ quan tâm xem liệu cậu có cảm thấy vui vẻ chút nào hay không.
"Thôi được rồi..."
Sung Hanbin nở nụ cười rạng rỡ, che giấu đi chút thất vọng còn sót lại trong đáy mắt
"Chắc chắn lần tới tôi sẽ khiến em phải vui tới bật khóc."
"Em cứ đợi mà xem."
Zhang Hao cảm thấy như mình có thể cắm đầu xuống bãi cát ngay lập tức để giấu đi hai gò má đã lan màu hồng tới tận mang tai. Không cần phải đợi tới lần sau, nếu như hai bàn tay không liên tiếp cấu thật mạnh lên cơ thể, có lẽ cậu đã bật khóc nức nở ngay bây giờ.
***
Zhang Hao mơ màng tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, phải mất một lúc lâu mới nhận ra bản thân đã yên vị trên ghế phó lái từ lúc nào. Ánh đèn đường lướt qua ô cửa kính, hắt lên khoang xe những vệt sáng nhạt nhoà rồi lại nhanh chóng trôi tuột về phía sau. Đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng như đang mắc kẹt trong một giấc mơ rất dài, để mặc cho từng mảnh kí ức của buổi chiều hôm nay chậm chạp hiện lên trước mắt.
Cậu nhớ bãi biển trải dài hun hút dưới bầu trời cuối thu buồn bã, nhớ những con sóng liên tiếp tràn tới rồi vỡ tan dưới chân hai người. Cậu và Sung Hanbin đã bước đi bên nhau thật lâu, chậm rãi tới mức cứ ngỡ thời gian cũng lặng lẽ ngừng trôi trên bờ cát trắng ấy. Không ai nói với ai quá nhiều điều, vậy mà giữa sự im lặng dịu dàng đó lại tồn tại một loại bình yên mà Zhang Hao chưa từng biết phải gọi tên như thế nào. Nó không giống với niềm vui khi giành được điểm số cao, cũng chẳng giống cảm giác thoả mãn sau khi hoàn thành một việc gì đó thật tốt. Nó chỉ đơn giản là một khoảnh khắc rất đỗi yên ả, tựa như cậu đã được phép tạm thời quên đi tất cả những điều khiến mình phải đau đớn.
Hai người cứ như vậy mà bước mãi, cho tới khi đôi chân mỏi nhừ mới cùng ngồi xuống bãi cát. Ánh mặt trời chầm chậm ngả về phía đường chân trời, phủ lên mặt biển một lớp sáng nhàn nhạt như thể thứ ánh sáng cuối cùng của ngày cũng đang luyến tiếc điều gì đó mà chậm chạp chưa chịu biến mất. Zhang Hao đã ngồi ngắm khung cảnh ấy bên cạnh Sung Hanbin, trong lòng trống rỗng đến lạ thường, rồi chẳng biết từ khi nào mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Có lẽ cậu đã ngủ quên ngay trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại theo bản năng. Zhang Hao quay sang bên cạnh, thấy Sung Hanbin vẫn yên lặng lái xe, sống mũi cao thẳng hắt bóng mờ dưới ánh đèn ngoài đường, vẻ mặt tập trung dịu đi trong thứ ánh sáng nhập nhoạng của buổi tối. Chiếc áo khoác dày cộp mà ban nãy cậu còn lên giọng chê bai giờ đây lại được quấn gọn gàng quanh người cậu từ lúc nào, che kín cả phần vai lẫn đầu gối, kín đến mức chẳng để cho một chút khí lạnh nào len vào được.
Cổ họng Zhang Hao bỗng nghẹn cứng lại.
Cậu không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.
Sung Hanbin rốt cuộc đang muốn gì ở cậu chứ?
Thầy giáo chỉ đang cố gắng làm một người thầy tốt thôi. Chắc chắn là như vậy. Chỉ là vì anh thương học sinh của mình, chỉ là vì anh cảm thấy cậu quá đáng thương nên mới để tâm nhiều đến thế. Chỉ là như vậy thôi. Zhang Hao cố ép bản thân phải tin vào lời giải thích ấy, như thể chỉ cần lặp đi lặp lại đủ nhiều thì trái tim đang rối bời trong lồng ngực cũng sẽ chịu ngoan ngoãn mà bình tĩnh lại.
Thế nhưng chẳng có gì dịu xuống cả.
Ngược lại, cả cơ thể cậu dần nóng lên tới mức kì lạ. Rõ ràng chiếc áo khoác kia có ấm áp thật, nhưng thứ đang khiến lồng ngực Zhang Hao âm ỉ nóng ran tuyệt đối không chỉ là hơi ấm của lớp vải dày. Một cảm giác xa lạ mà cậu chưa từng được phép chạm tới đang chậm chạp dâng lên trong từng mạch máu, len lỏi qua tim gan rồi siết chặt lấy cổ họng cậu. Nó quá dịu dàng, quá mềm mại, quá giống với thứ mà Zhang Hao đã thiếu thốn từ quá lâu đến mức gần như quên mất hình dạng của nó.
Được yêu thương.
Chỉ vừa nghĩ tới thôi, sống mũi cậu đã cay xè.
Bả vai gầy khẽ run lên. Zhang Hao cuống quýt cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt ngược tiếng nấc đang chực trào ra khỏi cổ họng. Cậu không được khóc. Chỉ là đi dạo một buổi chiều, chỉ là được đưa đi biển, được uống lon zero coke mình thích, được nghe một bài hát bằng thứ tiếng thân thuộc nhất với mình, được ai đó cẩn thận khoác áo lên người khi đã ngủ quên mà thôi. Tất cả đều là những điều nhỏ nhặt đến mức người khác có lẽ sẽ chẳng buồn để tâm.
Nhưng Zhang Hao chưa từng có được chúng.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có một ai thật lòng ghi nhớ những điều cậu thích, càng chưa từng có ai vì một câu nói vu vơ của cậu mà lặng lẽ chuẩn bị đến như vậy. Sung Hanbin cho cậu quá nhiều thứ chỉ trong một ngày, nhiều đến mức nỗi sợ hãi vô cớ trong lòng cậu cũng theo đó mà lớn dần lên. Cậu sợ bản thân hiểu lầm. Sợ mình tham lam. Sợ những điều tốt đẹp đến mức này rồi sẽ có ngày bị lấy đi mất. Sợ rằng nếu như tiếp tục nhận thêm nữa, cậu sẽ không còn đủ sức để quay về cuộc sống cũ của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai bên má nóng hổi từ lúc nào không hay. Đến khi vô thức đưa tay chạm lên mặt, Zhang Hao mới ngỡ ngàng nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm. Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ chảy xuống, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội nào để ngăn lại. Cậu vội vàng nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính, cố giấu đi hơi thở rối loạn của mình, nhưng bờ vai run lên từng nhịp nhỏ vẫn phản bội cậu một cách tàn nhẫn.
Chiếc xe đang chạy đều bỗng chậm dần rồi từ từ tấp vào một góc đường vắng lặng. Không gian rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ cùng tiếng hít thở đã chẳng còn giữ được ổn định của Zhang Hao.
Sung Hanbin không hỏi gì cả.
Anh chỉ lặng lẽ quay sang, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của cậu, rồi chậm rãi vỗ nhẹ lên bờ vai mỏng manh đang run rẩy dưới lớp áo khoác dày.
"Cứ khóc thật to, nếu như đó là điều em muốn."
"Tôi sẽ giúp em lấy đi mọi nỗi buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co