Truyen3h.Co

binhao / haobin | từ 0 đến 10

17

strawnavies_

Sau chuyến đi chơi kì lạ ngày hôm ấy, Zhang Hao liên tục tìm cách tránh mặt thầy giáo trong suốt những ngày sau đó. Cậu không biết phải gọi tên cảm xúc của mình là gì, chỉ biết rằng mỗi lần vô tình nghĩ tới ánh hoàng hôn bên bờ biển, tới giọng hát lạc nhịp mà vẫn dịu dàng của Sung Hanbin, trái tim cậu lại đập nhanh đến mức khiến cậu không dám đối diện với chính mình.

Xấu hổ.

Cảm giác ấy bám lấy Zhang Hao một cách dai dẳng, khiến cậu chỉ muốn trốn đi thật xa mỗi khi có khả năng phải chạm mặt thầy giáo. Cậu tránh ánh mắt, tránh hành lang quen thuộc, thậm chí còn cố tình nán lại trong lớp thật lâu chỉ để không phải bước lên tầng lầu nơi có căn phòng làm việc của anh.

Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi.

Hình phạt vẫn chưa kết thúc.

Điện thoại trong túi áo rung lên vào một buổi chiều muộn. Zhang Hao chần chừ một lúc rồi mới mở ra, ánh mắt dừng lại trên dòng tin nhắn ngắn gọn của Sung Hanbin.

"Có rất nhiều việc đang chờ em. Đừng quên hình phạt của mình."

Không một câu trách móc, vậy mà lại khiến Zhang Hao không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ thở dài, gập điện thoại lại, rồi bất đắc dĩ bước lên cầu thang quen thuộc.

Phải rồi.

Có gì mà phải ngại cơ chứ?

Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, Zhang Hao đã lập tức nhìn thấy cây đàn guitar được đặt ngay ngắn cạnh bàn làm việc của thầy giáo. Sung Hanbin đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, Zhang Hao chẳng hiểu mình bị hoa mắt hay sao mà thấy khuôn mặt anh có chút căng thẳng.

"Em chào thầy ạ. Đây là... cây đàn lần trước..."

Giọng Zhang Hao nhỏ dần. Ánh mắt cậu dừng trên thân đàn hồi lâu.

"Ừm... đúng rồi. Tôi mới tập, chỉ biết chơi mỗi bài hát lần trước chứ không thật sự hiểu cách chơi đàn. Cho nên... tôi muốn thử học nhiều hơn một chút."

Zhang Hao không nói gì, đầu ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, tạo ra một âm thanh rất khẽ, đủ để phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Cậu lại nhớ tới buổi chiều hôm đó.

"Tại sao thầy lại chọn bài hát đó ạ?"

Câu hỏi bật ra một cách tự nhiên, đến chính Zhang Hao cũng không kịp nhận ra mình đã hỏi từ lúc nào.

Sung Hanbin hơi sững lại. Một thoáng im lặng trôi qua.

Gì vậy? Không phải là có ý nghĩa sâu xa gì đấy chứ? Lời bài hát đó...

Vớ vẩn!

Zhang Hao nhắm chặt mắt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có lẽ câu hỏi của cậu khá kì cục thì phải. Thích thì hát thôi chứ cần gì lý do? Lần trước Sung Hanbin cũng đã nói rằng anh thích bài hát đó rồi, vậy mà giờ đây Zhang Hao còn hỏi lại. Làm cho thầy giáo cụt hứng mất rồi sao?

"Ừm... Tôi rất thích bài hát đó. Tôi đặc biệt ấn tượng với giọng hát của người cover, bản mà em đã nghe trong chiếc USB tối hôm đó."

Zhang Hao lờ mờ nhớ lại cái hôm mà Sung Hanbin bị ốm. Phải rồi, ngày hôm đó thầy giáo đã nói rất thích giọng hát của cậu.

"Có lẽ đó là một cậu thanh niên trẻ. Giọng hát ấy rất trong trẻo, không cần phô diễn quá nhiều kỹ thuật, tôi vẫn cảm nhận được câu chuyện tình yêu mà cậu ấy đang kể đã chạm tới trái tim tôi."

Anh cười nhẹ, ánh mắt như hồi tưởng về một kí ức xa xăm. Zhang Hao không đáp lại, bàn tay cậu vuốt ve dây đàn.

"Thầy thích... đến mức đó ạ?" cậu hỏi, thấp giọng hơn bình thường.

Sung Hanbin gật đầu.

"Ừ."

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chắc chắn.

Anh dừng lại một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Zhang Hao.

"Em có biết chơi guitar không?"

Zhang Hao không trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ nhấc cây đàn lên, kéo ghế ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế một cách thuần thục đến mức không cần suy nghĩ.

Những ngón tay đặt lên dây đàn.

Một nốt.

Rồi hai nốt.

Giai điệu quen thuộc chậm rãi cất lên.

Từng nốt nhạc được giữ lại đúng chỗ, mềm mại mà rõ ràng, có lẽ bản thân chúng cũng biết mình đang thuộc về nơi nào.

Sung Hanbin ban đầu vẫn còn điềm tĩnh, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh bàn làm việc, như thể đang quan sát một học sinh biểu diễn một kỹ năng nào đó hết sức bình thường. Thế nhưng càng nghe, biểu cảm trên gương mặt anh càng chậm rãi thay đổi, đến khi những hợp âm quen thuộc dần hoàn chỉnh, một cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong lồng ngực, khiến anh bất giác nín thở mà không nhận ra.

Đến khi giọng hát cất lên, mọi thứ trong anh gần như dừng lại.

Không phải vì giai điệu hay cách xử lý bài hát quá hoàn hảo, mà là bởi vì giọng hát ấy quá quen thuộc.

Từng cách luyến, từng nhịp lấy hơi, thậm chí cả những chỗ hơi chênh nhịp rất nhẹ... tất cả đều trùng khớp với bản cover tình cờ thấy trên mạng mà anh vẫn luôn đem lòng yêu thích. Sung Hanbin tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt dừng hẳn trên người Zhang Hao, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt sẽ lập tức biến mất.

Giọng hát này. Chính là giọng hát đó.

Bản nhạc dần đi đến những nốt cuối. Không gian trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng dây đàn rung lên khe khẽ sau mỗi lần chạm.

Zhang Hao buông tay khỏi dây đàn. Âm thanh cuối cùng tan đi. Cậu không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thầy giáo. Có lẽ trong lòng cậu đang có chút căng thẳng, liệu thầy giáo có nhận ra giọng hát của mình không?

Sung Hanbin vẫn im lặng. Anh vẫn chưa hết bất ngờ về việc bản thân đã tình cờ đem lòng yêu thích chính giọng hát của Zhang Hao. Anh bỗng cảm thấy bối rối, cũng không biết nên khen cậu ra sao cho tự nhiên nhất. Chỉ mới vài phút trước thôi, anh đã vô tình nói hết những lời khen ngợi chân thật nhất của mình về chính giọng hát ấy rồi mà.

Khoảng lặng trong căn phòng kéo dài một lúc, cho tới khi Sung Hanbin mở lời:

"Tôi muốn đàn thành thạo bài hát này, em có thể giúp tôi được không?"

Zhang Hao lặng lẽ ngước nhìn Sung Hanbin. Anh thấy đôi mắt cậu cong cong, lại như ẩn chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh.

***

Sung Hanbin đã giày vò cây đàn dưới sự giám sát nghiêm khắc của Zhang Hao đến tận khi sân trường bị bao phủ bởi bóng tối. Như thể đã chạm vào đúng huyệt, Zhang Hao bỗng nhiên biến thành thầy giáo không công của shb, không tiếc lời phê bình và thậm chí còn mất bình tĩnh khi giải thích mãi mà Sung Hanbin vẫn chẳng thể hiểu và làm cho chính xác. Sung Hanbin phản kháng lại Zhang Hao bằng một giọng đầy tổn thương

"Tôi còn chưa từng lớn tiếng với em đến vậy, vậy mà em nỡ lòng nào..."

Zhang Hao giật mình nhận ra mình đã trở nên thiếu kiên nhẫn, lúng búng đáp lời thầy giáo:

"Em... em xin lỗi. Chỉ là em... muốn được nghe thầy hát thêm lần nữa."

Âm lượng của Zhang Hao nhỏ dần theo những tiếng cuối cùng. Sung Hanbin không biết mình nên có cảm xúc thế nào sau khi nghe câu trả lời của cậu, anh giả vờ bật ra vài tiếng ho khan để che đi sự bối rối của mình.

"Thôi... thôi được rồi... hôm nay đến đây thôi. Em về đi."

Zhang Hao bất ngờ vì bị thầy giáo thẳng thừng đuổi đi, nhưng khi thấy bầu trời chập tối bên ngoài khung cửa sổ văn phòng, cậu cũng không có ý định đôi co thêm với thầy. Khi Zhang Hao đang chuẩn bị khoác cặp lên vai, thầy giáo bất ngờ ném cho cậu một món đồ, khiến hai tay cậu theo phản xạ vội vã đưa lên bắt lấy. Khi đã cầm chắc trong tay, zh mới nhận ra đó là một chiếc áo khoác đã được gấp gọn gàng. Thầy giáo chỉ khẽ đánh mặt ra phía cửa sổ, nói cụt lủn:

"Trời lạnh."

Những cành cây ngoài kia đang bị đợt gió bất chợt ùa về quật mạnh khi cố gắng bảo vệ những tán lá vàng cuối cùng còn bám trụ lại. Zhang Hao nhận ra rằng mình sẽ bị thời tiết quật ngã như những chiếc lá đang dần héo úa kia với chiếc áo sơ mi mỏng manh trên cơ thể mình.

"Cảm ơn thầy."

Zhang Hao nói sau khi đã để chiếc áo khoác của Sung Hanbin trùm kín cơ thể cậu, rồi mỉm cười bước ra khỏi căn phòng.

***

Han Yujin nhận ra khoảng thời gian gần đây Zhang Hao luôn ở trong trạng thái vui vẻ, chứng biếng ăn cũng theo đó mà được cải thiện đáng kể, khi được cậu bé đưa cho thứ gì đều ngoan ngoãn bỏ vào bụng. Han Yujin đã dành tất cả thì giờ trong những buổi gặp mặt với Zhang Hao chỉ để dò hỏi về lý do khiến Zhang Hao thay đổi đột ngột như vậy, cuối cùng cũng được nghe kể lại về những câu chuyện xảy ra ở trường học gần đây.

"Vậy là... ông thầy giáo vốn không ưa gì anh đấy lại đột nhiên đối xử tốt với anh?"

"Thầy ấy vốn là một thầy giáo tốt... với tất cả học trò của mình. Chỉ là... bây giờ thầy ấy không còn hiểu nhầm anh nữa."

Zhang Hao sửa lại lời của Han Yujin. Cậu nhóc cau mày nhìn bộ mặt lúng túng của ông anh, có vẻ cậu bé vẫn không thể xóa đi những ác cảm đã dành cho thầy giáo Sung Hanbin từ ban đầu. Tuy nhiên, Han Yujin cũng phải thừa nhận rằng cậu bé rất mong muốn được thấy Zhang Hao vui vẻ tích cực như vậy. Cậu bé cảnh giác nhắc nhở Zhang Hao:

"Em hi vọng anh sẽ không quá phụ thuộc vào cảm xúc ấy... Em không muốn phá hỏng tâm trạng của anh, nhưng em chỉ lo sợ rằng ông thầy giáo đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới anh..."

"Anh hiểu mà Yujin." Zhang Hao kiên quyết chấm dứt cuộc trò chuyện về thầy giáo bằng cách bỏ một miếng bánh quy ngang miệng Han Yujin, khiến cậu bé khó khăn lắm mới có thể nuốt được miếng bánh. Cậu không muốn Han Yujin phải khổ tâm suy nghĩ cho cảm xúc hay mối quan hệ của cậu nữa, cậu bé đã có cuộc đời của riêng mình để lo lắng rồi.

***

Mùa đông tràn về nhanh chóng tới mức khiến Zhang Hao cảm thấy rằng chỉ sau một đêm ngủ dậy, mọi thứ đã được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Zhang Hao đã phát ngán với việc khoác trên mình những lớp áo dày cộp, chỉ thầm mong mùa xuân đến thật nhanh, nhưng điều đó cũng sẽ kéo theo những kì thi căng thẳng của học kì xuân tới gần.

Đám học sinh đã bắt đầu bước vào giai đoạn lựa chọn trường đại học mong muốn, khắp nơi đều rải rác tờ rơi của các chương trình hướng nghiệp. Đối với tụi nhà giàu này mà nói, việc vượt qua kì thi và đặt chân vào ngôi trường mơ ước có lẽ sẽ diễn ra một cách dễ dàng mà thôi. Tuy vậy, điều đó vẫn không ngăn được không khí căng thẳng bao trùm lên tòa nhà của học sinh cuối cấp khi thời gian ngày ngày trôi đi. Zhang Hao chắc chắn cũng không ngoại lệ, một người coi trọng thành tích học tập như cậu đang trải qua một giai đoạn vô cùng mệt mỏi.

Zhang Hao lên phòng làm việc của Sung Hanbin, tự nhủ phải hoàn thành thật nhanh công việc ngày hôm nay để còn về nhà với đống bài tập đang chất đống. Khi vừa thả người xuống vị trí quen thuộc, Zhang Hao nhận ra trên mặt bàn đã được đặt sẵn một cốc sữa tươi vẫn còn đang bốc lên làn khói mỏng. Bên dưới đáy cốc còn có một mẩu giấy nhỏ:

Tôi đi họp, sẽ quay lại văn phòng muộn. Em nhớ uống hết nhé, đừng để cơ thể bị nhiễm lạnh.

Zhang Hao cảm thấy hai vành tai mình nóng lên bất thường. Khẽ lắc đầu để cảm xúc kì lạ tan biến đi, Zhang Hao đặt hai bàn tay lạnh ngắt không khí ngoài trời lên cốc sữa được thầy giáo chuẩn bị.

Zhang Hao đã quyết định ở lại văn phòng của thầy giáo sau khi hoàn thành hết công việc được giao để giải quyết đống bài tập của mình. Một phần vì cậu cảm thấy ngại phải bước ra ngoài khi tuyết đang rơi dày đặc, phần còn lại... có lẽ là bởi cậu muốn đợi thầy giáo trở về văn phòng.

Sung Hanbin trở về văn phòng sau cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ về đợt thi học kỳ tiếp theo, anh xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau để giữ lại cho mình chút hơi ấm cuối cùng. Có lẽ Zhang Hao đã về được một lúc rồi, tuyết rơi dày như vậy, anh có chút lo lắng không biết cậu có về nhà an toàn hay không.

Khi mở cửa phòng làm việc, Sung Hanbin ngạc nhiên khi thấy một mái đầu mềm mại đang ngủ gục bên cạnh chồng sách vở chất đống. Anh lặng lẽ đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu mà không để phát ra tiếng động nào. Ngồi ngắm Zhang Hao nằm ngủ ngon lành như vậy, một cảm xúc chẳng thể gọi tên liên tục len lỏi trong lòng Sung Hanbin.

Zhang Hao đột ngột tỉnh dậy, chạm mắt với thầy giáo đang ngồi sát bên cạnh. Sung Hanbin giật mình khi bị phát giác, vội vàng đứng bật dậy để Zhang Hao không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Zhang Hao vẫn còn đang mơ màng, cậu không thật sự hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ khẽ hỏi Sung Hanbin rằng anh đã kết thúc buổi họp rồi sao.

"Tại sao em còn chưa về? Công việc cũng hoàn thành xong rồi mà?" - Sung Hanbin bình tĩnh ngồi trở lại lên ghế.

"À thì... em đợi... tuyết ngừng rơi ạ."

Sung Hanbin "Ồ" lên một tiếng, ra vẻ hiểu vấn đề. Anh nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, quay sang hỏi Zhang Hao.

"Em đã ăn tối chưa?"

Zhang Hao ngơ ngác lắc đầu.

"Ừm... Nếu đợi tuyết ngừng rơi thì có lẽ sẽ đến nửa đêm mất. Dù sao tuyết cũng đã vơi đi nhiều, em có muốn... cùng đi ăn với tôi không?"

Zhang Hao chậm rãi suy xét tình hình. Tuyết, ăn tối, và thầy Sung Hanbin...

***

"Của em đây."

Sung Hanbin đặt bát canh nóng hổi trước mặt Zhang Hao sau khi đã cẩn thận dùng đũa xé thịt gà thành từng miếng nhỏ cho cậu. Zhang Hao đảo mắt nhìn quanh, nội thất bên trong quán ăn trông khá cũ kỹ, lại chỉ có lác đác vài vị khách lớn tuổi. Cậu có chút tò mò về lý do thầy giáo chọn quán ăn này. Zhang Hao nghi ngờ nhìn thìa đồ ăn bốc khói trên tay, cuối cùng tặc lưỡi bỏ vào miệng.

Hương vị của món ăn khiến Zhang Hao phải tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đã thử qua nhiều nhà hàng cao cấp, chưa có nơi nào đem lại món ăn có dư vị đầy ấn tượng như vậy.

"Trái ngược với bề ngoài đúng không?" Sung Hanbin có lẽ đã đọc được ánh nhìn không mấy tin tưởng trong mắt Zhang Hao, đang nở một nụ cười thích thú ngắm nhìn cậu hết lời cảm thán món gà hầm sâm trước mặt.

"Tôi sống một mình nên cũng khám phá được một số nơi khá thú vị. Quán ăn này tuy bề ngoài không mấy đẹp mắt, nhưng đồ ăn của họ thật sự rất ngon, có cảm giác như một bữa cơm gia đình."

Zhang Hao yên lặng chọc chiếc thìa sứ xuống đáy bát. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng hiểu cảm giác của một bữa cơm gia đình.

Sung Hanbin đã nhận ra nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt cậu. Anh chẳng thể hiểu hết được những dòng suy nghĩ đang diễn ra trong trái tim cậu, chỉ có thể dịu dàng nhìn Zhang Hao.

"...Nếu em muốn thử thêm những món ăn ngon," anh nói, giọng nhẹ đi một chút, "thì cứ nói với tôi."

Zhang Hao ngẩng đầu lên.

"Tôi có thể đưa em đi."

Thầy giáo nói rất tự nhiên, không chút do dự. Có lẽ chỉ là một sự quan tâm thông thường, không có quá nhiều ý nghĩa sâu xa - ít nhất là đối với người nói. Zhang Hao suy nghĩ một lúc, cậu nên cười, nên tỏ ra hứng thú với những nơi mà Sung Hanbin đã từng đi qua, nên cảm thán rằng thầy giáo của mình thật sự hiểu biết và thú vị, hay nên cảm động trước việc có một người sẵn sàng đưa mình đến những nơi mà họ đã tỉ mỉ tìm kiếm và ghi nhớ?

Có quá nhiều cách để trả lời. Nhưng cuối cùng, Zhang Hao chỉ có thể khẽ cúi đầu, đáp lại bằng vài chữ đơn giản:

"Cảm ơn thầy."

Sung Hanbin nhận thấy không khí có chút nặng nề, bèn tập trung vào bát canh của mình, để lại không gian yên tĩnh tới tận lúc hai người đứng lên ra về. Tuyết bên ngoài trời rơi ngày một dày hơn, ngày hôm nay Sung Hanbin không đi xe đi làm. Anh bung tán ô để hai người cùng bước qua bậc cửa, cương quyết muốn đưa Zhang Hao về nhà.

Hai người cùng nhau sánh bước dưới chiếc ô kích cỡ trung bình của Sung Hanbin, khiến vai của họ liên tục chạm vào nhau. Zhang Hao nhận ra thầy giáo đã nghiêng tán ô về phía mình khi thấy một lớp tuyết mỏng phủ lên bả vai còn lại của anh. Cậu đưa tay cầm lấy cán ô, chỉnh chiếc ô sao cho ngay ngắn che cả hai người, khẽ trách móc Sung Hanbin:

"Thầy cầm ô kiểu gì vậy ạ? Để tuyết dính lên người như vậy sẽ bị cảm lạnh mất thôi."

Sung Hanbin bắt đầu cự nự, giật lại chiếc ô từ tay Zhang Hao. Hai người giằng co cán ô, bàn tay Sung Hanbin vô tình nắm lên bàn tay đang cầm chặt ô của Zhang Hao. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang bao bọc trọn vẹn bàn tay của mình.

Hai người giật mình buông chiếc ô ra, khiến nó suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Sung Hanbin một tay giữ chiếc ô lại, tay còn lại vội vã che lên đầu Zhang Hao, không để bông tuyết nào kịp rơi lên mái tóc cậu.

Khi đã cầm lại chiếc ô một cách nghiêm chỉnh, Sung Hanbin hắng giọng:

"Để tôi cầm cho, em đừng nghịch ngợm nữa."

Zhang Hao lặng thinh bước bên cạnh Sung Hanbin. Sau khi khoảnh khắc ngượng ngùng do sự việc vừa xảy ra dần trôi đi, Sung Hanbin mở lời với Zhang Hao:

"Em đã có dự định vào trường đại học nào chưa?"

Hai người đã gần về tới nhà Zhang Hao. Cậu ngập ngừng, không biết có nên thành thật trả lời Sung Hanbin về dự định tương lai của mình hay không.

"Em không chắc..."

"Vẫn chưa chọn được ngành nghề mình thích sao? Tôi có thể giúp em." - Sung Hanbin nhiệt tình đề nghị.

"Thật ra thì..."

Zhang Hao bỏ dở câu nói giữa chừng, tiếp tục bước đi trong vô thức. Cậu cảm nhận được thầy giáo vẫn đang quay mặt về phía mình, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Zhang Hao giữ im lặng tới tận khi hai người về tới trước cửa nhà cậu. Thầy giáo Sung Hanbin vẫn đang chờ đợi một câu trả lời. Zhang Hao thẳng thắn nhìn vào đôi mắt ân cần chân thật của Sung Hanbin trong giọng nói có chút run rẩy:

"Em dự định sẽ rời khỏi đây mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co