01.
ở nơi khuôn viên trường rộng lớn, tiếng cười nói của học sinh nhộn nhịp rôm rả, những làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ, tạo nên một bầu không khí thoáng đãng dễ chịu.
giữa không gian tươi đẹp ấy, nổi bật là hình ảnh của một nhóm bạn đầu xanh đầu đỏ đang tụm lại cười nói vui đùa cùng nhau, đôi lúc họ cười lên đầy khúc khích.
cậu bạn đầu nâu- gyuvin lười biếng đứng dựa vào lan can, nheo cười tít cả mắt với trò đùa của bọn trong hội.
cậu bạn đầu đỏ- ricky vừa nói vừa gật gù, thật không khó để cậu bạn này thu hút sự chú ý.
tuy nhiên, sự chú ý mọi ánh nhìn không phải ở những đầu tóc lách luật kia, mà nằm ở người trông như là "đại ca" với mái đầu đen tuyền cùng ngũ quan sắc sảo.
đúng vậy, cậu bạn ấy là sung hanbin, chỉ đứng yên thôi cũng có thể khiến người ta vô thức ngoái nhìn.
hanbin- gương mặt đóng góp không ít vào lí do gia tăng tân học sinh vào trường. chỉ vì anh ta, nam thần của trường bineul này.
nhà mặt phố, bố anh làm to, đẹp trai, học giỏi, những lời nịnh hót thế kia sung hanbin đã nghe đến bục cả tai.
nhưng ai mà biết đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là gì chứ? Một nhân cách tối tăm không ai có thể đoán được.
sung hanbin hoàn hảo biết bao, ai cũng biết. sung hanbin bỉ ổi đến thế nào, chỉ anh em của anh là rõ nhất.
quả thật, anh là một người tài sắc vẹn toàn.
chữ "toàn" ấy là khái niệm của cả mặt sáng và mặt tối. ẩn sau lớp vỏ bọc mà anh thầm dựng xây nên, mà thật ra cũng là lời qua tiếng lại của đám sinh viên hóng hớt trong trường, là một vẻ mặt quen thuộc đến độ khiếp sợ đối với những học sinh gia cảnh khó khăn và có ngoại hình không mấy nổi trội.
và tất nhiên mọi lần anh ra tay với những học sinh đó đều là góc khuất đâu đó trong khuôn viên trường, nếu có người thấy thì sao chứ? sung hanbin có tiền mà.
một học sinh hanbin cho là vô dụng có thể bị chia ra các cách bắt nạt khác nhau, người thì bị bạo lực ngôn từ, người thì bị tác động vật lý. tuy nhiên, có một cậu bạn thành tích đội sổ, mặt thì chi chít mụn cóc, đầu bù tóc rối đã may mắn trở thành nhân vật được nhóm "học sinh giỏi" kia để ý và trao đặc ân được phép sử dụng cả hai đặc quyền đấy.
và, cậu bạn kia là zhang hao.
zhang hao từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của ba mẹ, nếu nói về sự khá giả năm ấy nhà cậu cũng không thua kém gì những nhà xây cùng thời điểm với nhà cậu.
nhưng cậu ấm này không may mắn đến vậy, ba zhang hao bị lừa trong một dự án nhằm mở rộng quy mô kinh doanh cho công ty. để tìm kiếm nguồn đầu tư mạnh mẽ, ban đầu ba cậu đã đầu tư cá nhân vào một số cổ phiếu trông có vẻ triển vọng. sau một vài lần giao dịch thành công, ông tự tin hơn với phầm trăm chiến thắng của mình, quyết định rút một phần vốn lớn lưu động của công ty với hy vọng gia tăng lợi nhuận nhanh chóng.
tuy nhiên, thị trường chứng khoán tiềm ẩn những rủi ro khó lường, những khoản đầu tư tưởng chừng như chắc chắn lại là bước đệm thảm hoạ khiến công ty của ông đứng trước bờ vực phá sản. sự nghiệp của ông sụp đổ, zhang hao và mẹ cũng không còn nguồn tài chính vững chắc, lại còn phải bán nhà thuê trọ ở sống qua ngày.
khổ sở là vậy, nhưng sung hanbin nào có quan tâm? anh chỉ muốn thoả mãn quyền lực và niềm vui sau mỗi giờ học căng thẳng trong anh mà thôi.
như thường lệ, giờ giải lao Hanbin cùng anh em của mình tìm đối tượng cụ thể để bắt nạt, và hôm nay đối tượng là cậu bạn zhang hao. chính vì lẽ đó, anh sang lớp cậu bảo các bạn cùng lớp gọi cậu ra với lý do là sung hanbin rủ đi ăn.
khỏi nói cũng biết, những bạn học khác ghen tị thế nào, đang ngấm ngầm không hiểu lý do tại sao người như zhang hao lại được nam thần rủ đi cùng trong khi họ chỉnh chu và xinh đẹp hơn cậu gấp nghìn lần thì không được anh để ý đến. cảm nhận được sự đố kị của các bạn nam lẫn nữ, anh tặng họ một cái nháy mắt, như vậy đã đủ để một trong số họ ngất xỉu rồi.
về phía zhang hao, cậu đẩy nhẹ cặp kính dày cộm bước ra với một tâm trạng sợ sệt, dè chừng. mỗi lần sung hanbin đến lớp cậu chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành, đã vậy còn khoác vai cậu nữa chứ, zhang hao đã sợ lại còn sợ hơn.
sung hanbin thấy vậy, lo rằng mọi người nghĩ xấu về mình, vội ghé tai xuống nói thầm với cậu:
"bạn học hao yêu dấu? mình làm cậu sợ đến vậy à? cười lên đi, đã xấu lại còn nhăn mặt"
"m..mình không có"
nghe vậy zhang hao cũng gắng gượng cười để anh hài lòng, nếu không cậu sẽ chết mất.
sung hanbin cùng đám bạn của mình dẫn zhang hao tới phía sau khuôn viên trường, không một ai dám lui đến vì một số chuyện tâm linh được đồn thổi cách đây chục năm về trước. nhưng sung hanbin không phải loại người sẽ rút lui vì những câu chuyện nhảm nhí đó, thật là không có cơ sở.
sung hanbin vỗ vai zhang hao như thể họ thân thiết lắm vậy.
"sao nào? cậu có tin ở đây có ma không chí cốt của tớ ơi?"
zhang hao không trả lời, vẻ mặt sợ sệt thấy rõ.
cậu bạn tóc nâu nhạt điển trai không kém anh đẩy mạnh vai zhang hao vào góc tường, vội cười khẩy:
"zhang hao mày đúng là chẳng được cái tích sự gì nhỉ? đã xấu xí thì thôi đi, mày còn yếu đuối nữa, trông có ra dáng một thằng đàn ông không"
cạnh đó, ricky châm chọc vào:
"thôi nào gyuvin, chẳng phải bạn như vậy thuận tiện hơn cho tên xấu tính như mày bắt nạt hay sao"
nghe xong câu đó, cả đám được dịp cười lớn, bao gồm cả sung hanbin.
"bọn mày trẻ trâu quá, bạn sắp khóc rồi kìa"
sung hanbin tiến đến nắm cằm zhang hao, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu, vội buông những lời nói không tỉ lệ thuận với gương mặt đẹp trai ấy một chút nào.
" nhìn cái bộ dạng này của mày kìa, không hiểu sao mày được học ở đây đấy. nếu mày không thể làm bản thân mình đẹp hơn thì tốt nhất biến khỏi tầm nhìn của bọn tao đi"
"m..mình"
sung hanbin dường như đã nổi điên với thái độ e dè của zhang hao, anh dứt khoát vứt cặp kính nặng nề của cậu xuống đất, làm chiếc kính zhang hao ba năm chưa dám thay vì không có tiền đã vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co