Truyen3h.Co

binhao | mean boys

02.

angakonodau

không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, mất phương hướng tầm nhìn khiến zhang hao sợ hãi mà khóc nấc lên cầu xin.

" sung hanbin, giúp mình với, mình không thấy gì hết, làm ơn nhặt giúp mình đi.."

"giúp? mày nghĩ mày là cái gì mà tao phải giúp? trừ khi mày xinh đẹp và hay ho, thì may ra mới có cơ hội được tao nhìn đến một lần"

thoáng nhìn đồng hồ đã sắp hết giờ giải lao, sung hanbin bỏ tay ra khỏi mặt zhang hao liếc nhìn một cái rồi khinh bỉ.

" sắp hết giờ vui vẻ rồi nhỉ, thôi chào bạn học hao. để học bá tốt bụng này lên lớp học kiếm chữ về dạy bạn học thêm kiến thức về đời sống nhé"

gyuvin đáp lời sung hanbin:

"bạn học không cần vội, vì cho dù có kiếm được kính rồi lên lớp ngồi học cũng có hiểu gì đâu"

cả đám vội cười lớn bỏ đi, để lại zhang hao chật vật trong việc mò mẫm chiếc kính vỡ với tầm nhìn hạn chế. cậu vừa nheo mắt nhìn vừa khóc thương cảm cho chính mình, cậu không hiểu tại sao mình lại bị đối xử tệ đến vậy. cậu thầm thì trong những giọt nước mắt lăn dài:

"mình.. mình không làm gì sai cả, tại sao.."

zhang hao kiếm được kính cũng là chuyện của bảy phút sau, khi đó đã muộn giờ vào lớp nên cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà lê lết lên lớp nữa, cậu đến trước cổng trường nói với bảo vệ rằng mình bị ốm để được về nhà nằm nghỉ ngơi. nhìn bộ dạng đó bác bảo vệ cho dù không muốn cũng phải đồng ý vì trông cậu bây giờ quá là thê thảm đi.

về đến nhà, zhang hao không trả lời mẹ mà chạy thẳng lên gác vứt cặp xuống ngồi suy nghĩ về những gì đã xảy ra với cậu trong hôm nay. những cảm xúc lẫn lộn, sự tổn thương và nỗi buồn cứ đè nặng lên trái tim cậu.

càng nghĩ càng đau lòng, zhang hao ngồi co ro trong góc phòng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy quai cặp, đôi mắt ướt đẫm. cậu khóc nấc lên từng tiếng, giọng nói như nghẹn ngào, vỡ vụn vì nỗi đau không thể tả xiết.

"mình không xứng đáng nhận những điều như vậy"

trong khoảnh khắc yếu đuối này, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu zhang hao :

"liệu có cách nào để thay đổi không nhỉ?"

ý nghĩ thay đổi dù chỉ mới nhen nhóm nhưng đang dần hình thành trong tâm trí cậu trở thành tia hy vọng duy nhất mà cậu có thể bám víu. cậu nhận ra rằng mình không thể sống thế này mãi được.

dường như sự mơ hồ và mông lung khiến zhang hao không biết phải bắt đầu từ đâu. quá nhiều luồng suy nghĩ ập đến, tâm trí cậu như bị cuốn vào cơn lốc của những rối ren không có điểm dừng . cậu cảm thấy bị lạc lối, không biết phải làm thế nào để chính mình thoát khỏi bóng đen của sự bắt nạt mà tên nam thần khốn nạn kia đã gây ra.

cậu chỉ muốn thoát khỏi tất cả, muốn được nghỉ ngơi. cơ thể mệt mỏi của zhang hao cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa rồi . trong khoảnh khắc ấy , mọi thứ như dừng lại. zhang hao nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

có lẽ ngay lúc này giấc ngủ mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho cậu, bởi lẽ nơi đó yên bình đến lạ, không có những sự dèm pha hay những tác động mà cậu gặp phải.

trong khi zhang hao đang gặp khó khăn trong từng cử chỉ thì sung hanbin lại đang bày ra một thái độ hoàn toàn trái ngược. anh thoả mãn với những trò đùa mà anh bày ra để trêu chọc những bạn học xấu số.

thì sao chứ, miễn không ảnh hưởng đến thành tích học tập và mặt tiền đáng giá này thì vị trí số một của trường này vẫn duy nhất chỉ có mình sung hanbin thôi.

tan học, ricky và gyuvin chạy đến khoác vai anh, giọng trêu chọc nói:

"này, nghe nói zhang hao nhặt được kính xong không lên lớp mà về nhà luôn đấy"

"thì sao, chả liên quan đến tao"

"không thấy tội nghiệp nó à"

sung hanbin nghe đến hai chữ tội nghiệp thì bực bội, hất vai đẩy tay ricky xuống, nhăn mặt khó chịu.

"mày đi mà tội nghiệp nó. nên nhớ, một khi đã có lòng thương cảm thì cút, đừng chơi với tao"

sung hanbin suy nghĩ rồi nói tiếp:

"còn nó sống không chịu được chi bằng chết quách đi cho xong"

ricky cười nhẹ, cố gắng làm dịu không khí:

"đùa thôi mà, cọc thế"

sung hanbin không nói gì, im lặng một lúc lâu dường như đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co