Truyen3h.Co

binhao | mean boys

07.

angakonodau

tối đó, sung hanbin rủ rê hội anh em của mình đi dạo phố cho khuây khoả.

phố đã lên đèn, dòng người tấp nập qua lại. cả đám ba người vừa ăn bắp nướng vừa kể chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn nháy mắt, act cool với các bạn nữ bên đường nữa.

mà người đời gọi là sĩ gái.

sung hanbin vô tình liếc mắt chỗ dòng người kia và dừng lại ở một dáng người quen thuộc, cậu ấy trùm kín hoodie đen nhưng vẫn vừa vặn thấy được đôi mắt trông có vẻ là mệt mỏi vì thiếu ngủ.

tuy kín là thế nhưng dáng vẻ tiều tuỵ kia không khó để sung hanbin nhận ra được đó là ai- zhang hao.

"trông cậu ta còn tệ hơn hôm qua nữa"

zhang hao khẽ ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của sung hanbin.

cậu thoảng giật mình nhưng đã vội xốc lại cảm xúc và cứ thế đi lướt qua sung hanbin như thể anh chưa từng tồn tại.

dù chỉ vài giây thôi nhưng anh thật sự cảm được đôi mắt ấy. sung hanbin thấy sự mệt mỏi, thấy cả một nỗi buồn không tên trong mắt cậu ta. có lẽ zhang hao lúc đó còn chẳng rõ mình đang nhìn gì—một kẻ từng khiến cậu gục ngã, hay chỉ là một người lạ giữa dòng người xô bồ.

sung hanbin bỗng thấy khó chịu.

rõ ràng sáng nay anh đã chọc ghẹo cậu đến mức đó, đáng lẽ cậu phải sợ anh, phải khóc lóc trước sung hanbin, phải cúi đầu nhẫn nhịn như trước đây cậu đã từng . nhưng không, cậu lại dám phớt lờ hắn.

"cảm giác này là gì?"

anh không vui.

sung hanbin muốn thấy cậu phản ứng. muốn thấy sự giận dữ, sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc nào khác chứ không phải dáng vẻ cam chịu, chết lặng như thế này.

một sự trống rỗng kỳ lạ len lỏi vào lòng sung hanbin.
sự cam chịu ấy... không phải thứ anh muốn thấy.

sung hanbin siết chặt bàn tay trong túi áo, ánh mắt tối lại.

cậu ta dám phớt lờ anh.

điều đó khiến hanbin không vui. rất không vui.

"hanbin?"
tiếng gọi của gyuvin kéo anh về với thực tại.

sung hanbin thở dài rồi nói:
"được rồi, mai lên lớp zhang hao, nó sẽ phải trả giá cho cách ứng xử của nó hôm nay."

gyuvin và ricky nhìn nhau khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ. tính khí sung hanbin ai mà nắm bắt được chứ.

zhang hao kéo sụp mũ hoodie xuống thấp hơn, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ lướt qua dòng người đông đúc mà không tập trung vào bất cứ thứ gì.

cậu không biết mình đã đi được bao xa. cũng không biết bản thân đang định đi đâu. chỉ là không muốn về nhà.cảm giác bí bách cả ngày nay bám riết lấy cậu, nặng nề đến mức thở thôi cũng thấy mệt.

lúc nãy, tâm trí zhang hao cũng rối bời lắm, đang muốn đi dạo hóng gió thì gặp phải người cậu muốn né tránh nhất.

và khi ánh mắt ấy chạm mắt cậu dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng zhang hao có thể cảm nhận rõ được ánh mắt ấy đang săm soi mình như thế nào. lạnh lẽo, sắc bén, lại xen lẫn chút gì đó khó đoán.

mà zhang hao cũng không muốn đoán, cũng chẳng muốn dừng lại. cậu ghét phải đối diện với ánh mắt đó rồi để bản thân bị cuốn vào bất kỳ cảm xúc nào mà sung hanbin có thể mang đến.cậu đã quá mệt mỏi rồi vậy nên, cậu chọn cách bước đi.

cứ thế mà lướt qua, như thể sung hanbin chưa từng tồn tại. dẫu vậy, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy dõi theo sau lưng mình rất lâu.

mãi đến khi rẽ vào một con phố nhỏ, cậu mới dám thở phào.

cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

sung hanbin vẫn thế, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. vẫn coi sự yếu đuối của cậu là một trò tiêu khiển.

chỉ có cậu là khác.cậu chẳng còn hơi sức để phản kháng nữa.

"mà thật ra, có phản kháng cũng vô ích thôi phải không?"

cậu gặng hỏi chính bản thân mình, dẫu đã biết trước câu trả lời.

_________________________

viết 2 điểm nhìn của 2 nhân vật hơi khó nên tui lủng củng, mong mụi ngừi thông cảmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co