08.
sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, zhang hao lại bị đám bạn sung hanbin gọi xuống và bắt đầu hành hạ cậu bằng những lời lẽ khó chịu kèm theo những hành động có ý bạo lực khiến zhang hao cảm thấy như suy sụp. hoá ra giả vờ bình tĩnh cũng không làm sung hanbin bớt gây áp lực lên cậu hơn mà trái lại còn khiến anh bực dọc hơn cả lúc trước.
cậu không hiểu.
khi còn sợ hãi, cậu đã nghĩ nếu mình đủ im lặng, đủ nhẫn nhịn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ dần lắng xuống. nhưng không, chẳng những không lắng xuống, mà sự nhẫn nhịn ấy chỉ khiến họ có thêm lý do để chà đạp lên cậu.
vậy nên cậu mới thử một cách khác. giả vờ như mọi thứ chẳng có gì to tát. giả vờ như bản thân đã quen với những trò này. nhưng kết quả vẫn vậy. không có cách nào khiến sung hanbin ngừng lại cả.
cái cảm giác bất lực này, cậu đã nếm trải quá nhiều rồi.
một cú đẩy mạnh khiến cậu chao đảo. cậu không nhìn lên, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục bị xô lệch.
"mày nghĩ có thể làm lơ tao hoài vậy à?"
giọng sung hanbin vang lên, lạnh lẽo như cơn gió đầu đông.
zhang hao không trả lời.
một giây sau, cổ áo cậu bị túm lấy, kéo sát về phía trước.
"trả lời đi."
zhang hao ngước lên. đôi mắt cậu trống rỗng.
cậu không muốn phản kháng nữa. cũng chẳng còn gì để nói.
"cậu muốn gì?" giọng cậu khàn khàn, như thể đã chịu đựng đến giới hạn.
sung hanbin thoáng khựng lại. câu hỏi đó... nghe lạ quá.
anh muốn gì ư?
anh cũng không rõ.
chỉ biết rằng khi thấy zhang hao tỏ ra bất cần như thế này, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.
cậu phải phản ứng. phải giận dữ, phải sợ hãi, phải thể hiện cảm xúc.nhưng cậu không làm vậy.
"thôi, dù gì bọn tao cũng tính dạy dỗ mày một chút rồi xuống căng tin ăn sáng, tạm biệt nhé đồ xấu xí"
ricky lên tiếng, khoác vai sung hanbin đi mặc kệ anh đang suy nghĩ vu vơ.
tan học, zhang hao chán nản đi dạo quanh sân trường với đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. cậu đi lững thững qua khu vườn nhỏ phía sau thư viện trường , nơi mà cậu thường xuyên lui đến bởi nó bình yên, thích hợp với những lúc cậu bối rối trước áp lực mà tên khốn kia gây ra.
cậu nghe thấy tiếng đàn vang lên từ xa. âm thanh ngọt ngào và du dương như làn gió nhẹ của một buổi chiều hè dịu dàng, mang theo hương thơm của lá khiến cậu như bị cuốn vào một thế giới khác.
tiến đến gần hơn, cậu thấy một nam sinh có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng rất nổi bật, đôi mắt trong veo có chiều sâu như đang đắm chìm vào bức tranh khắc hoạ đam mê của chính em, dường như em đang muốn kể lại một câu chuyện lãng mạn gì đó với đôi tay gãy đàn uyển chuyển nhẹ nhàng.
zhang hao lặng người đứng tận hưởng giai điệu mà em tạo nên một lúc lâu, thật sự nó rất xúc động và chạm đến mỗi trái tim thưởng thức khúc nhạc tình ca đó.
ở một khoảng trời rộng lớn, có hai con người đang đắm chìm vào những nốt nhạc của nghệ thuật, lãng mạn và đượm buồn như chính cuộc đời của họ vậy.
khi tiếng đàn cuối cùng lắng xuống, bầu không khí vẫn vang vọng những giai điệu ngọt ngào, em mỉm cười trong thầm lặng.
trong một khoảnh khắc vô tình, em ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của zhang hao. ánh mắt cậu đượm buồn, như ẩn chứa những tâm sự sâu kín khó nói thành lời.
cảm nhận được sự ủ rũ ấy, em chủ động bắt chuyện:
"chào anh, anh có vẻ tận hưởng quán ạ."
zhang hao thơ thẩn một lúc lâu nghe em bắt chuyện mới giật mình mà đáp:
" những nốt nhạc em đánh thật sự hay lắm á nha, nó làm anh như được an ủi"
cậu nói nhỏ dần lại, em như cảm nhận được zhang hao đang có chuyện buồn, nhẹ nhàng giới thiệu:
"cảm ơn anh ạ, em là han yujin, em mới vào trường được một năm ạ"
em chậm rãi nói tiếp:
"anh đang có chuyện buồn phải không ạ? anh có thể tâm sự với em được không?"
như chạm đến trái tim cậu, zhang hao rơm rớm nhẹ cất giọng:
" chào em, anh là zhang hao."
rồi cậu dừng lại một chút, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối ren trong đầu:
"thật ra anh là một người thường xuyên bị bắt nạt anh, bọn họ gọi anh là kẻ yếu, luôn luôn chế giễu về ngoại hình của anh, bảo rằng anh không xứng đáng được học ở đây. anh thật sự đã cảm thấy tủi nhục, không biết mình có giá trị gì không nữa."
giọng cậu run lên:
"anh đã cố gắng không để tâm đến, nhưng mỗi lần nghe những lời như vậy anh cảm thấy tệ lắm. anh thấy bản thân mình xấu xí, vô dụng, anh muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa"
dứt lời, nước mắt zhang hao rơi xuống gò má cậu. han yujin thấy được không khỏi xót xa,em nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu thể hiện sự đồng cảm rồi an ủi:
" anh zhang hao nghe em nè , tuy anh đã phải trải qua những điều tồi tệ như vậy. anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. nếu có thể, hãy để em giúp anh nhé?"
zhang hao ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa sự bất ngờ xen lẫn niềm vui.
từ trước tới nay, cậu đã quá quen với việc bị khinh bỉ, thế nên khi có một lời nói chân thành như vậy, cậu vui lắm.
zhang hao đưa bàn tay của mình lên nắm chặt tay han yujin, lần đầu tiên có người nói với mình những lời lẽ thật lòng chứ không phải sự thương hại, cậu vỡ oà, cảm động nói:
" cảm ơn em, han yujin. thật sự cảm ơn em"
yujin mỉm cười, nhìn zhang hao:
" được rồi, anh không cần quá khách sáo đâu ạ.trước hết, em sẽ giúp anh thay đổi chính anh, nhưng để làm được việc đó, quan trọng nhất là anh phải yêu lấy bản thân mình. phải nghĩ rằng bản thân thật sự có giá trị, không được phép tự ti đâu ạ"
zhang hao gật gật, bây giờ trông cậu như một chú cún con đáng yêu ngoan ngoãn nghe mọi việc được giao.
han yujin bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng em không khỏi cảm thán người anh vừa gặp này của mình đáng yêu thật sự.
"nếu anh cảm thấy khó khăn thì anh cứ tìm đến em nhó, không phải ai trong trường này cũng muốn làm anh tổn thương như anh nghĩ đâu ạ"
và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài nặng nề, cậu cảm nhận được sự đồng cảm là gì.
_____________________
nhân vật mấu chốt xuất hiện òii đây nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co