Truyen3h.Co

binhao☆two and a half years☆

2. purr

urluvelly

ngày 12 tháng 2 năm 2026.

tin tức được công bố vào một buổi sáng rất bình thường.

chỉ là một bài đăng trên cổng thông tin naver, với những dòng chữ lạnh lẽo, chuẩn mực từ bộ phận pr của công ty chủ quản wake one.

rõ ràng, ngắn gọn, và tàn nhẫn.

sung hanbin, kim jiwoong, seok matthew, kim taerae và park gunwook sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách zerobaseone.

zhang hao, ricky, kim gyuvin và han yujin sẽ kết thúc thời hạn dự án và rời nhóm. 

ban đầu, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ.

không một ai trong số chín người lên tiếng trước vì dù sao bọn họ cũng đã được biết trước. group chat trên kakaotalk vẫn hoạt động như bình thường, những dòng tin nhắn trôi đi hệt như ngày hôm qua.

"hôm nay ăn gì?"

"ai lấy áo hoodie xám của anh rồi?"

"lịch tập 2h chiều nhé, đừng ai đi trễ."

mọi thứ, dường như vẫn giống hệt cũ. vẫn là những con người đó, lịch trình đó. chỉ là giữa bọn họ có một thứ mới vừa xuất hiện. thời hạn.

ngày 20 tháng 2 năm 2026.

lịch trình cuối năm và đầu năm mới vẫn dày đặc, nhưng guồng quay không có gì khác trước.các buổi tập dưới tầng hầm công ty vẫn ồn ào, ngập tràn tiếng cười đùa và tiếng giày thể thao rít trên mặt sàn gỗ.

bên ngoài kia, fan vẫn gọi tên họ như chưa từng có gì thay đổi.

hanbin vẫn là leader, vẫn đứng ra hô khẩu hiệu chào hỏi.

hao vẫn đứng ngay cạnh hanbin trong đội hình, thỉnh thoảng lại vỗ vai nó khi kết thúc bài phát biểu.

mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó. đúng đến mức người ta có thể dễ dàng đánh lừa bản thân, giả vờ rằng bài báo sáng hôm đó chưa từng tồn tại.

nhưng, tất cả chỉ là giả vờ.

tối hôm đó, cả nhóm gọi đồ ăn ngoài và ngồi quây quần giữa phòng khách ký túc xá. một bữa ăn bình thường, quá bình thường.

không một ai nhắc đến từ "chia tay". không ai thở dài nói câu "sắp hết rồi nhỉ". nhưng khi chín lon bia cụng vào nhau vang lên tiếng lách cách,không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau quá lâu.

hôm đó, hao cười nhiều hơn bình thường, hanbin cũng vậy. bọn nó dùng nụ cười để che giấu đi tiếng tích tắc đếm ngược đang vang lên trong đầu.

tháng 2 ập đến mang theo những lịch trình cuối cùng. bầu không khí bắt đầu thay đổi. từ ngữ xung quanh họ bỗng trở nên nặng nề.

photoshoot cho photobook cuối cùng. variety show cuối cùng với đủ chín thành viên. recording cho album tri ân cuối cùng. mọi thứ, mọi nơi, đều được gắn mác "final".

final stage, final comeback, final interview.

từ "final" xuất hiện nhan nhản trên các kịch bản, trên miệng của các staff, trên những tờ cue sheet đến mức không ai trong số bọn họ muốn đọc kịch bản nữa.

ngày 1 tháng 3 năm 2026.

nó đến nhanh hơn họ nghĩ. nhanh như một cái chớp mắt. 

năm ngày, hai ở nhật bản, ba ở hàn quốc, concert encore. đó là lần cuối cùng của bọn nó.

lịch tập trở nên dày đặc và khắc nghiệt hơn bao giờ hết. mồ hôi thấm ướt mấy lớp áo. áp lực đè nặng lên vai khiến ai cũng trở nên cáu gắt và kiệt quệ. ý thức rõ ràng rằng, mỗi một giây phút đứng cạnh nhau trong căn phòng này, đều đang ít đi.

dùng một lần, là vĩnh viễn mất đi một lần.

trong một buổi tối muộn, phòng tập gần như đã trống không. các thành viên khác đã trở về ký túc xá trước. chỉ còn lại hanbin và hao. nhạc đã tắt từ lâu. căn phòng im ắng chỉ còn tiếng quạt thông gió.

bọn nó ngồi bệt trên sàn gỗ lạnh ngắt, lưng tựa vào tấm gương lớn. giữa bọn nó là hai chai nước suối đã uống cạn.

"hanbin-ah"

giọng zhang hao khàn đi vì mệt. sung hanbin quay đầu sang. ánh mắt nó đọng lại trên sườn mặt người lớn hơn. hao không nhìn nó, mắt vẫn nhìn vô định về phía cửa ra vào.

"nếu lúc đầu chúng ta không debut cùng nhau..."

câu nói bị nghẹn lại, dừng lơ lửng giữa chừng. hao không nói tiếp. anh cắn nhẹ môi dưới. hanbin cũng không hỏi lại. bởi vì cả hai đều hiểu quá rõ phần còn lại của câu nói ấy là gì.

nếu không gặp nhau ở chương trình đó.

nếu không đứng chung trên một sân khấu, không ăn chung một bàn, không sống chung dưới một mái nhà.

thì có lẽ hôm nay, sẽ không phải chia tay nhau theo cách đau đớn như thế này.

hanbin chớp mắt, chậm rãi dời tầm nhìn xuống mặt sàn gỗ chi chít những vết xước mờ.

"nhưng chúng ta đã debut cùng nhau, nhỉ?"

một nụ cười nhẹ nhưng lại có vẻ rất mệt mỏi. không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa. đêm hôm đó, bọn nó cứ ngồi tựa vào nhau qua tấm gương như thế, cho đến khi thành phố bên ngoài chìm vào giấc ngủ sâu.

những ngày sau đó trôi đi như một thước phim bị tua nhanh. nhanh đến mức bọn nó cũng không kịp chuẩn bị tinh thần. nhanh đến mức mọi khoảnh khắc, mọi cái chạm, mọi ánh mắt đều biến thành một đồng hồ đếm ngược.

còn một tháng. còn hai tuần. còn một ngày. và rồi ba đêm concert cuối cùng chính thức bắt đầu.

ngày 13 tháng 3 năm 2026.

trong đêm đầu tiên, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát mở màn nổ tung, pháo sáng rực rỡ bắn lên bầu trời kspo dome.

hanbin đứng trên bục nâng nâng dần lên mặt sân khấu. tiếng fanchant vang dội đến rung cả lồng ngực. theo thói quen, nó liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

hao vẫn đang ở đó. mái tóc tung bay, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh nhìn xuống biển lightstick. như mọi khi.

mọi thứ trông có vẻ vẫn như một ngày bình thường của hai năm rưỡi qua.

nhưng lần này, hanbin biết. chỉ nốt đêm nay, và hai đêm nữa thôi. 

đây đã là những lần cuối cùng họ được đứng ở vị trí này, dưới cái tên này. và chính ý thức tàn khốc đó khiến mọi khoảnh khắc, mọi cái liếc nhìn, mọi cái chạm tay giữa sung hanbin và zhang hao, bỗng trở nên rõ ràng và khắc cốt ghi tâm hơn bao giờ hết.

ngày 1 tháng 4 năm 2026.

dù những người trong cuộc đang cố gắng tiến về phía trước, thì những người ở lại không cam tâm để mọi thứ chìm vào quên lãng.

chúng tôi  vẫn hoạt động mạnh mẽ như một tín ngưỡng ngầm. bọn nó không có bất kỳ tương tác công khai nào. thế nhưng, ánh mắt tinh tường của chúng tôi  luôn tìm ra được những sự trùng hợp đến mức phi lý.

ngày zhang hao post ảnh chụp cùng chú cá đuối trong một chương trình tạp kỹ anh tham gia, thì ba ngày sau, tin nhắn bubble của sung hanbin cập nhật ảnh chiếc móc khóc cá đuối màu xanh dương nằm lẻ loi, caption chỉ vỏn vẹn 'cá đuối của mình đó'.

ngày sung hanbin xuất hiện ở sân bay với một chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón trỏ phải, thì ba ngày sau, trong một bức ảnh update trên x, người ta soi ra zhang hao cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt, nhưng lại xỏ ở ngón áp út tay trái thành một sợi dây chuyền.

chúng tôi  thật sự tin rằng bọn nó chưa từng rời xa. bọn nó chỉ đang yêu xa.

thậm chí trong các bài phỏng vấn, sự né tránh của bọn nó càng làm chúng tôi  thêm tin vào điều đó. khi mc vô tình nhắc đến tên zhang hao trước mặt sung hanbin, chúng tôi  luôn tinh ý nhận ra leader của họ sẽ khựng lại đúng một nhịp, yết hầu chuyển động nuốt khan trước khi mỉm cười trả lời bằng những từ ngữ ngoại giao nhất.

 "vâng, hậu bối zhang hao là một người rất tuyệt vời."

và ngược lại, ở đầu cầu bên kia, khi được hỏi về nhóm cũ, ánh mắt zhang hao luôn thoáng qua một tia buồn bã rất nhanh trước khi cụp xuống

"đó là những người anh em tốt nhất."

không ai nhắc một cái tên cụ thể nào. tránh né như thể cái tên ấy là một vết thương hở, hễ chạm vào là sẽ rỉ máu.

ngày 26 tháng 5 năm 2026.

nhóm nhạc mới của zhang hao cuối cùng cũng chính thức ra mắt. lịch trình quảng bá dày đặc. và điều gì đến cũng phải đến, bọn nó đụng độ nhau trên các show âm nhạc hàng tuần.

hậu trường music bank ngày hôm đó có vẻ ngột ngạt hơn bình thường. nhóm của hanbin đang trên đà nhận cúp, vị thế đã được củng cố. nhóm của hao là tân binh, mang trên vai trọng trách phải thành công.

hành lang chật hẹp. staff hai bên bận rộn di chuyển. hai nhóm đi ngang qua nhau trên đường ra sân khấu tổng duyệt.

sung hanbin đi đầu nhóm nó. zhang hao đi giữa đội hình nhóm anh. khoảng cách ngày càng thu hẹp. ba bước. hai bước. một bước.

"chào tiền bối."

các thành viên nhóm hao đồng loạt gập người 90 độ. giọng hao hòa lẫn trong tiếng chào chung, bình tĩnh, đều đều, không một gợn sóng. anh cúi đầu, để lộ gáy trắng ngần dưới ánh đèn hành lang.

hanbin cùng các thành viên của mình cúi chào lại.

"chúc mừng debut nhé. sân khấu hôm nay làm tốt lắm." 

hanbin gật đầu, nở nụ cười tiền bối - hậu bối chuẩn mực. bọn nó đứng cách nhau chỉ một bước chân.

mùi nước hoa của hao lướt qua chóp mũi hanbin, anh đã đổi sang một mùi hương khác, lạnh hơn, xa lạ hơn. khoảng cách một bước chân, nhưng hanbin có cảm giác giữa họ là một hẻm núi sâu hoắm, hai thế giới đã hoàn toàn bị chia cắt.

không có cái ôm nào. không có cái bắt tay hay vỗ vai động viên. chỉ có sự lịch sự, chuẩn mực và xa lạ đến nghẹt thở.

staff của hao giục giã.

"đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."

hao gật đầu, quay lưng bước đi cùng nhóm.

ngay khoảnh khắc bóng lưng anh sắp lướt qua khỏi tầm mắt, lý trí của hanbin đứt phăng. nó bước lên nửa bước, môi mấp máy. tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất, nhường chỗ cho một âm thanh duy nhất bật ra từ cổ họng nó, rất nhỏ, rất trầm, chỉ đủ để hai đứa bọn nó nghe thấy.

"hao."

không phải "zhang hao hyung". không phải "hậu bối zhang hao".

chỉ là "hao" thôi. cái tên thân thương mà nó đã gọi hàng ngàn lần trong bóng tối, cái tên đã từng thuộc về nó theo một cách đặc biệt nhất.

bước chân của hao khựng lại. anh đứng sững giữa hành lang. bờ vai hơi cứng lại. một giây trôi qua. hai giây trôi qua. thời gian như bị kéo giãn ra vô tận. rồi, rất chậm, zhang hao quay đầu lại.

ánh mắt bọn nó chạm nhau xuyên qua khe hở của dòng người qua lại.

hao không cười. đôi mắt anh tĩnh lặng, sâu thẳm, nhưng bên trong nó là cả một cơn bão đang bị đè nén. anh nhìn thẳng vào mắt hanbin, như muốn nhìn thấu cả phần linh hồn đầy những vết xước của người đối diện.

trong ánh mắt ấy, hanbin đọc được tất cả. sự mệt mỏi, nỗi nhớ nhung, sự giằng xé, và cả một lời cam chịu. chỉ một giây đó thôi.

không ai nói thêm lời nào. hao quay đi, tiếp tục bước về phía ánh sáng sân khấu đang chờ đón mình. hanbin đứng lại trong bóng tối của hành lang, nhắm nghiền mắt lại, ngăn không cho cảm xúc vỡ bờ.

chỉ một giây đó  là đủ để cả hai hiểu, không có gì thay đổi cả. tình cảm của bọn nó vẫn nằm đó, nguyên vẹn và nhức nhối.

và cũng không có gì có thể quay lại như cũ.

ngày 15 tháng 6 năm 2026.

nhiều người từng hỏi, giữa sung hanbin và zhang hao rốt cuộc là loại tình cảm gì? là anh em thân thiết? là đồng đội vào sinh ra tử? hay là một thứ gì đó lãng mạn hơn?

chính bọn nó cũng không có câu trả lời. trong suốt hai năm rưỡi bên nhau, không ai nói ra lời nào vượt quá giới hạn. không có một lời tỏ tình lãng mạn nào dưới ánh trăng, mà có những nụ hôn trộm trong góc tối, lại không có những lời hứa hẹn về một tương lai xa xôi.

bởi vì bọn nó quá thông minh, và quá lý trí để hiểu được luật chơi của thế giới này.

bọn nó hiểu nhau hơn bất kỳ ai. chỉ cần một cái nhíu mày của hanbin, hao biết nó đang bị đau dạ dày do nhịn ăn ép cân. chỉ cần tiếng thở dài mệt mỏi của hao, hanbin biết anh đang áp lực vì phát âm tiếng hàn chưa chuẩn trong bài hát mới.

bọn nó là chỗ dựa tinh thần của nhau trong những tháng ngày tăm tối nhất, là ánh sáng dẫn đường cho nhau bước lên đỉnh vinh quang.

nhưng đồng thời, bọn nó cũng hiểu rõ hơn ai hết, rằng bọn nó là những người không thể giữ được nhau.

ngành công nghiệp này không cho phép bọn nó yếu đuối. những bản hợp đồng, những lợi ích thương mại khổng lồ, những người hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng quay lưng nếu idol vướng vào scandal, tất cả là những sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ bọn nó.

không có quyền lựa chọn, bọn nó là hai con mèo không thể thuộc về nhau, chỉ là trong một đoạn đời rực rỡ nhất, bọn nó đã từng cùng nhìn về một hướng ánh trăng.

bọn nó đi trên hai con đường song song. có thể nhìn thấy nhau, có thể cổ vũ nhau, nhưng vĩnh viễn không thể giao nhau lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co