Truyen3h.Co

☆Binhao☆ ♡Vạn năm vẫn chờ♡

Chương 8

tthanhh_924

Ánh nắng bình minh đầu tiên chiếu sáng muôn nơi sau một đêm tĩnh. Do lạ chỗ nên Chương Hạo ngủ không được nhiều, trời vừa sáng cậu đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Chương Hạo chính là lồng ngực đang phập phồng thở đều của Thành Hàn Bân. Cậu chợt nhớ về khung cảnh hôm qua mặt bất giác nóng lên, Chương Hạo len lén ngước lên nhìn con người đang ngủ say kia. Thành Hàn Bân thật sự rất đẹp, hàng mi dài và dày, dưới hàng mi đó là đôi mắt đang nhắm nghiềm an tĩnh nhưng khi đôi mắt đó mở ra trong đôi mắt đó lấp lánh như thể chứa vạn vì sao bên trong, chiếc mũi cao vút thẳng tắp hoàn hảo, đôi môi có thể do ánh sáng hắc vào nên nhìn nó hồng hào, căng mọng. Chương Hạo nhìn đến đôi môi đó, nghĩ đến Thành Hàn Bân đêm qua đã dùng đôi môi này để hôn mình trong lòng nhất thời có chút xấu hổ, nhưng lại có cảm giác muốn chạm vào đôi môi này lần nữa. Bất giác tiểu hồ ly đưa tay lên vuốt nhẹ bờ môi Thành Hàn Bân.

"Mới sáng sớm mà Tiểu Hạo đã có ý đồ xấu với huynh sao?" - Đang ngủ thì anh cảm thấy có một ánh mắt nhìn muốn cháy cả mặt mình, biết là ai rồi nên anh cứ nhắm mắt giả vờ xem cậu làm gì tiếp theo. Không ngờ là cậu lại đưa tay vuốt môi mình, anh liền mở mắt bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, trêu chọc nói.

"Đệ, đệ không phải như vậy! Do, do huynh lớn như vậy ngủ còn chảy nước dãi nên đệ tốt bụng lau dùm huynh thôi" - Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Chương Hạo lắp bắp tìm một lý do để thoái thoát.

"Thật vậy sao?" - Ánh mắt Thành Hàn Bân lúc này tràn ngập ý cười.

"Đương nhiên là thật rồi! Đệ có ý tốt vậy mà huynh... ưm" - Đang cố gắng chống chế, đột nhiên Thành Hàn Bân rướn người lên hôn lên môi cậu, tay còn lại túm lấy eo cậu kéo đến sát gần hơn.

Hai mắt Chương Hạo mở to, thế nào vừa mới sáng sớm đã bị cưỡng hôn rồi! Nhưng không nỡ đẩy Thành Hàn Bân ra đành thuận theo anh nhắm mắt lại. Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo thuận theo liền nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, bản thân thì nhích nửa người trên đè lên người cậu. Hai người càng hôn càng sâu, chiếc lưỡi của Thành Hàn Bân khoáy đảo trong khoan miệng của Chương Hạo, túm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà quấn chặt lấy nhau, bàn tay của anh đặt ở eo cậu vô thức nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Hôn đến khi Chương Hạo choáng váng, lấy tay đẩy nhẹ ngực Thành Hàn Bân, anh mới luyến tiếc tách ra, một tay áp lên má cậu, ngón cái vân vê mảng hồng xuất hiện trên má Chương Hạo.

"Huynh..." - Chương Hạo ngượng đến không nói thành lời, gương mặt đầy ủy khuất khiến người ta rất có cảm giác muốn bắt nạt.

"Huynh làm sao? Không phải đệ cũng rất thích đi" - Thành Hàn Bân khẽ cười, trêu chọc Chương Hạo.

"Đồ lưu manh" - Chương Hạo không dám nhìn thẳng vào mắt anh do xấu hổ, miệng thầm mắng một câu.

"Huynh có lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với mỗi mình đệ. Nào dậy chuẩn bị ăn sáng rồi khởi hành thôi" - Thành Hàn Bân bật cười với sự đáng yêu này của cậu, hôn chóc vào môi cậu thêm một cái nữa sau đó đỡ cậu dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng.

Cả đoàn quân dùng bữa sáng xong xuôi liền bắt đầu nhổ trại, tiếp tục khởi hành đi Tân Châu. Hôm nay Chương Hạo và Thành Hàn Bân vẫn cưỡi ngựa cùng nhau, thông thả đi phía trước còn đoàn binh thì nối đuôi theo sau. Suốt dọc đường đi Chương Hạo không nói một lời nào, mắt cứ vờ ngắm trời ngắm mây nhưng thực chất trong lòng vẫn còn xấu hổ vụ ban sáng. Thành Hàn Bân cũng nhìn ra cậu đang ngại nên cũng không trêu chọc cậu, thoải mái ôm người của mình vào lòng thong thả thúc ngựa.

-----------

Ròng rã mấy ngày đường, cuối cũng đoàn quân tiếp viện của Trấn Vương đã đến địa phận Tân Châu. Cả đoàn quân đến một khu đất trống rộng lớn sát biên giới bắt đầu đóng trại. Thành Hàn Bân và phó thống lĩnh Vương Thanh Bình thì đến phủ của vị võ tướng trấn giữ Tân Châu để tham khảo tình hình, cùng lập kế hoạch tác chiến. Chương Hạo biết chuyện này là chuyện cơ mật nên khi Thành Hàn Bân muốn dẫn cậu đi cùng, cậu liền từ chối khéo rồi một mình tiến vào thành nhỏ dạo quanh.

Khu vực biên giới thường xuyên vì tranh chấp giữa hai nước mà dân cư thưa thớt, trong thành cũng không đông đúc như trong kinh thành. Chương Hạo đi dạo một vòng rồi trở về nơi đóng quân chờ Thành Hàn Bân trở về, vừa đi vào cổng doanh trại cậu nghe những binh lính cùng nhau dựng trại nói chuyện với nhau.

"Ngươi nói xem cái tên tiểu bạch kiểm đi cùng với vương gia mấy ngày nay là ai nhỉ? Trước giờ vương gia có bao giờ dẫn người lạ vào trong quân doanh đâu"

"Không biết nhưng chắc chắn cũng không phải hạn tốt lành gì. Chắc là muốn bám víu vương gia, một bước lên mây ấy mà"

"Cũng có thể, ta thấy suốt ngày dính lấy vương gia chẳng chịu rời luôn"

"Có khi nào là yêu tinh giả dạng mê hoặc vương gia không? Người này bất thình lình xuất hiện ven đường như vậy, thân thế không thể không nghi ngờ"

"Ngươi bớt suy nghĩ bậy đi"

"Nhưng ta thấy cũng đúng"

"...."

Chương Hạo nghe thấy những lời bàn tán như vậy về mình, lòng có chút buồn bực. Không nghĩ rằng những người này lại suy nghĩ như vậy được. Nhưng một phần cũng đúng, vì cậu đến đây mấy hôm rồi mà toàn dính chặt một chỗ với Thành Hàn Bân, chưa phụ giúp được gì cho anh nên những người này có ý nghĩ không tốt đối với cậu cũng phải. Buồn bực đi ra ngoài, cậu không muốn ở lại nghe những lời đàm tiếu về mình nữa đành đi dạo thêm một vòng rồi đợi Thành Hàn Bân trở về. Vừa bước chân ra khỏi cổng thành không xa, Chương Hạo liền gặp được Thành Hàn Bân đang trở về. Thấy người thương đang đứng không xa ở kia, Thành Hàn Bân liền xuống ngựa đi đến bên cậu.

"Đệ đi dạo xong rồi sao? Đứng đây lâu chưa? - Thành Hàn Bân bước đến nắm lấy tay Chương Hạo, ân cần hỏi.

"Đệ mới vừa trở về, huynh bàn chuyện xong rồi sao? Vậy vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi" - Chương Hạo nói.

"Được" - Thế là hai người sóng bước cùng nhau tiến về phía tướng quân trướng.

Dùng xong buổi trưa, Thành Hàn Bân tiếp tục ra ngoài tập luyện cho binh lính một lượt. Quân Bắc Địch có dáng người cao to khỏe mạnh, lại cưỡi ngựa rất giỏi nên quân đội bên ta lúc này phải rèn luyện khắc khe, đặc biệt là về cung mã, sẽ có ích rất nhiều trong trận lần này. Sau khi xem xong tập luyện của binh lính phía ngoài, Thành Hàn Bân triệu các tướng lĩnh dưới trướng mình đến để bày binh bố trận.

"Theo mật báo, lần này Bắc Địch mang theo rất nhiều mã binh và cung mã binh. Bọn chúng so với quân ta to khỏe hơn, e là..." - Tướng quân trấn Tân Châu Doãn Bá Chính đưa lên sơ lượt về tình hình quân địch.

"Lần này nghe tin vương gia đến, tên Ái Khả Nạp kia rất nóng lòng muốn phục thù. Mấy ngày nay luôn cử quân đến quấy rối" - Ái Khả Nạp chính là tên tướng quân lần trước bại trận dưới tay Thành Hàn Bân. Hắn là một chiến tướng giỏi ở nước địch, thua một trận thảm hại dưới tay Thành Hàn Bân khiến hắn không cam tâm, lần này nghe tin anh đến liền hùng hồn muốn dẫn binh tấn công.

"Tên Ái Khả Nạp này đúng là một tên chiến tướng giỏi nhưng tiếc là hắn có não không biết dùng" - Thành Hàn Bân đánh giá hắn.

"Đúng vậy, lần này thần nghĩ chúng ta không cần điều binh quá nhiều. Mang ra trận 7000 binh lính, còn lại 3000 bộ binh cùng tạp binh ở trại trấn giữ" - Vương Thanh Bình cũng đưa ra ý kiến.

"Được, lần này bộ binh đi trước tạo thành một thành lũy giáo mở đường, sau đó mã binh ở phía sau tiến lên tấn công, cung mã binh ở phía sau yểm trợ" - Thành Hàn Bân vạch ra chiến lượt, tay chỉ vào những địa điểm tập kích trên lược đồ.

---------

Vài ngày sau đúng như dự liệu, tên Ái Khả Nạp đó đúng là chịu hết nổi liên dẫn binh đến biên giới khiêu chiến. Tên này đối với Thành Hàn Bân không có trình sánh bằng nhưng những tướng quân dưới trướng của anh thì có hơi quá sức, anh đành ra đánh nhanh thắng nhanh vậy.

"Trong quân doanh này được binh lính phòng vệ an toàn, ngoài kia dù có chuyện gì xảy ra đệ cũng nhớ phải ở yên trong đây, tránh gặp phải nguy hiểm" - Trước khi đi, Thành Hàn Bân không ngừng dặn dò Chương Hạo.

"Huynh cũng vậy, nhớ cẩn thận, đừng có ỷ mạnh" - Chương Hạo cũng nhắn nhủ, tiểu hồ ly lúc này có chút linh cảm xấu nhưng cố gắng nén lại không muốn nghĩ tới. Bản thân dặn lòng không được nghĩ những chuyện xui xẻo ngay lúc này.

"Được, huynh hứa" - Thành Hàn Bân mỉm cười xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó liền tiêu sái bước ra ngoài , dẫn đoàn quân đi nghênh chiến.

---------------

"Thành Hàn Bân, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này! Lần này ta sẽ không để ngươi đắc ý nữa đâu" - Ái Khả Nạp một bộ lưng hùm vai gấu, vai vác đại đao, dùng nội lực truyền giọng nói hùng hồn đó.

"Một lần thê thảm đó ngươi còn chưa sợ sao? Ngại mệnh mình quá dài à?" - Thành Hàn Bân nhếch môi khinh bỉ nói.

"Ngươi đừng có mà khinh thường, để xem hôm nay ta xử bọn ngươi như thế nào! QUÂN ĐÂU! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA" - Ái Khả Nạp nghe những lời đó đùng đùng tức giận, ra hiệu cho binh lính tiến công.

Bên đây thấy giặc đã động thủ, liền theo kế hoạch bày binh tiến lên đánh. Hai bên đánh nhau kịch liệt, chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuộm đầy đất. Tên Ái Khả Nạp đó nãy giờ cũng nếm đủ đắng cay khi đối đầu với Thành Hàn Bân.

Hai bên đánh nhau đến trời đất quay cuồng nhưng đúng với những gì bọn họ đã tính, hiện giờ quân địch đã bị đánh tan hơn phân nửa, mà binh ta tổn hại chỉ mới một phần ba thôi. Đang đánh nhau hăng say, bỗng có tín binh từ phía doanh trại đến cấp báo:

"Vương gia, không may rồi. Quân địch bất ngờ dẫn hơn 2000 mã binh đến tập kích doanh trại, bộ binh ở đó sợ không chống chịu nổi" - Tín binh đó gấp rút đến báo hung tin, tên Ái Khả Nạp đó đúng là hèn hạ. Đánh trực diện không lại liền tập kích doanh trại. Mã binh có lợi thế hơn bộ binh vì thế hiện giờ doanh trại đang gặp nguy hiểm.

"Thanh Bình và Bá Chính ở đây ứng chiến, mã binh nghe rõ, lập tức rút binh theo ta về ứng cứu doanh trại" - Nghe tin doanh trại gặp nguy hiểm, lòng Thành Hàn Bân trở nên khẩn trương lập tức ra lệnh điều binh về ứng cứu doanh trại. Hơn hết, Thành Hàn Bân đang lo lắng cho an nguy của Chương Hạo - "Tiểu Hạo, đệ nhất định phải bình an".

------------

Cùng lúc đó ở doanh trại tình hình không được khả quan cho lắm, quân địch có thế mạnh hơn ta nhanh chóng đã đánh thẳng vào trong doanh trại. Tên phó tướng cùng một tốp binh lính chạy thẳng đến bao vây trướng tướng quân. Sau khi dẹp hết đám binh lính cản đường bên ngoài, hắn xuống ngựa, thong dong đi vào trướng.

"Ái chà chà, nghe nói tên Thành Hàn Bân đó mang theo tình nhân đến doanh trại. Hôm nay được diện kiến đúng là mở mang tầm mắt" - Tên phó tướng lĩnh giở giọng trêu chọc nói.

"Quân hèn hạ, không ngờ ngươi lại chơi trò đánh lén dơ bẩn này" - Chương Hạo vẫn bình tĩnh đứng ở giữa trướng, ánh mắt lạnh lùng đề phòng.

"Tiểu bạch kiểm không cần hoảng sợ, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng chầu Diêm Vương, không đau lắm đâu" - Tên đó cợt nhã nói.

"Ta thấy ngươi mới là người ngại mệnh mình quá dài thì phải" - Chương Hạo khinh bỉ nói.

"Ngươi không còn múa mép được bao lâu nữa đâu. Người đâu! Bắt hắn lại cho ta" - Cất đi vẻ cợt nhã vừa rồi, hắn ra lệnh cho binh lính phía sau xông lên.

Binh lính nhận lệnh liền xông lên muốn bắt lấy Chương Hạo. Nhưng nào ngờ cậu vừa vung tay một cái, một luồng khí lực đánh bọn chúng bay xa cả trượng.

"Ngươi..." - Tên phó tướng lĩnh trố mắt nhìn, tức giận ra hiệu binh lính xông lên.

"Ngu ngốc" - Chương Hạo khẽ nói, tay lập tức thực hiện một kết ấn, trên không trung liền bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cánh hoa, tuy là cánh hoa nhưng nó cứng như thép, bay như cung tên lao đến bọn binh lính.

Bọn binh lính bị một đòn này đánh cho trọng thương không ít, tên phó tướng đó đứng phía sau nên may mắn thoát được chiêu vừa rồi.

"Thì ra là nuôi dưỡng một tên yêu tinh à? Được lắm, thế thì ta càng phải bắt về" - Nói rồi hắn cũng cầm kiếm xông lên.

Hắn xông lên một kiếm chém xuống nhưng Chương Hạo nhanh hơn né được hắn, ngược lại chưởng vào lưng hắn một chưởng. Dù bị đánh cho một chưởng, tên đó vẫn không bỏ cuộc xông lên chém tới tấp. Chương Hạo linh hoạt né được, hai bàn tay cậu lúc này đã mọc móng tay dài ra, xoẹt qua đâu nơi đó liền bị cào nát. Tên phó tướng đó càng ngày càng yếu thế, trên người chịu đủ vết cào Chương Hạo để lại, sau đó chịu không nổi mà gục xuống.

"Đúng là không tự lượng sức mình" - Chương Hạo chán ghét nhìn tên đó, từ từ thu móng tay lại, những giọt máu cứ thế chảy dọc theo đầu ngón tay thon dài của cậu vương vãi khắp nền đất.

"Tiểu Hạo, đệ không sao chứ?" - Lúc này Thành Hàn Bân vừa chạy về ứng cứu, dẹp yên đám hỗn loạn ngoài kia liền chạy đến chỗ cậu.

"Đệ không sao" - Chương Hạo mỉm cười trấn an, vươn hai tay ra, xoay qua xoay lại chứng tỏ mình không sao.

"Xin lỗi đã để đệ gặp nguy hiểm" - Thành Hàn Bân ôm chầm lấy Chương Hạo.

"Đệ đã nói không sao mà. Huynh không cần.... CẨN THẬN NGUY HIỂM" - Hai người ôm lấy nhau, lưng của Thành Hàn Bân hướng ra phía ngoài, trùng với hướng mà tên phó tướng ban nãy bị cậu đánh đứng dậy không nổi. Hắn giả ngất nãy giờ, thấy Thành Hàn Bân vào ôm cậu không chú ý liền dồn hết sức gượng dậy đâm anh một kiếm. Nhưng lúc đó cậu liền thấy, quá khẩn trương cậu không kịp nghĩ nhiều liền xoay lưng lại đẩy anh ra, thay Thành Hàn Bân đỡ một kiếm này.

Kiếm xuyên qua vai cậu hơn nữa thanh, tên đó liền muốn rút ra đâm thêm nhát nữa liền bị Thành Hàn Bân tức giận đá vào tay cầm kiếm của hắn, sau đó liền dùng trường đao của mình một nhát xuyên thẳng tim hắn.

"Tiểu Hạo, đệ không sao chứ" - Sau khi Thành Hàn Bân xử lý xong tên kia liền tức tốc tiến đến đỡ cậu dậy ôm vào lòng, vết thương của cậu máu tuôn ra không ngừng.

"Đệ không sao, chỉ là hơi buồn ngủ tí. Huynh để đệ ngủ một giấc có được không?" - Chương Hạo thều thào nói, cố gắng vẽ lên một nụ cười trấn an nhưng đau quá, cứ cố gắng một chút là máu trong cổ họng liền trào ra.

"Đệ không được ngủ, nhất định không được ngủ. Y sư đâu! Mau vào đây cho ta" - Thành Hàn Bân ôm cậu kêu gào thảm thiết, y sư trong quân nghe thấy giọng Thành Hàn Bân gào to vậy cũng lật đật chạy vào.

Chương Hạo lúc này hai tai không còn nghe thấy được gì nữa, hai mắt nặng trĩu đành nhắm lại, không còn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa. - "Ca ca, đệ ngủ một lát thôi, chỉ một chút thôi đệ sẽ tỉnh dậy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co