Chương 9
Quân y trong doanh nghe tiếng gào của Thành Hàn Bân liền cấp tốc chạy vào trướng tướng quân. Vừa bước vào liền thấy khung cảnh hết sức hỗn độn bên trong, xung quanh toàn xác giặc, Thành Hàn Bân thì ôm lấy thân thể của Chương Hạo ngồi bệch ở giữa trướng. Thấy vậy y sư liền chạy đến xem xét một lượt, xem sơ qua liền bảo vương gia đỡ thân thể cậu lên giường nằm để tiện cứu chữa.
"Đệ ấy sao rồi?" - Thành Hàn Bân lo lắng hỏi.
"Vết thương lớn nhưng may mắn không đâm trúng phần nguy hiểm, chỉ là do mất máu quá nên ngất xỉu. Vương gia yên tâm, chỉ cần băng bó thay băng thường xuyên, tịnh dưỡng vài ngày cậu ấy liền khỏe lại" - Sau một hồi băng bó vết thương xong xuôi, y sư liền thuật lại tình trạng của cậu cho Thành Hàn Bân. Từ trước đến giờ, ông chưa từng thấy vương gia khẩn trương như vậy, xem ra người này rất quan trọng đối với vương gia.
"Được rồi, các ngươi ra cứu chữa cho những binh sĩ bị thương ngoài kia đi, sẵn điều vài người đến đây dọn dẹp một chút cho ta" - Thành Hàn Bân thở phào nhẹ nhõm, sau khi sắp xếp mọi việc liền đến ngồi cạnh mép giường, nhúng một chiếc khăn ướt giúp cậu lau đi những vết máu còn bám trên đôi bàn tay.
Hình ảnh lúc cậu gục xuống vừa rồi khiến anh chết lặng, một thân thể máu cứ chảy không ngừng, yếu ớt nằm trong lòng anh khi đó. Nghĩ lại tim càng đau, đã hứa là sẽ bảo hộ người thật tốt vậy mà cuối cùng người lại vì mình bị thương.
"Đứa ngốc này, sao lúc đó lại cứ phải đỡ thay huynh một kiếm chứ? Thà là ta bị thương chứ ta thật sự không muốn nhìn thấy đệ vì ta bị thương như vậy" - Thành Hàn Bân đau lòng vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu. Vì cái gì đệ phải chịu đau đớn như vậy chứ? Để ta gánh không được sao?
"Vương gia, trận chiến vừa rồi quân ta toàn thắng, thần đã bắt giữ được tên Ái Khả Nạp kia, hiện giờ đang nhốt hắn ở nhà lao, thỉnh vương gia đến tra khảo" - Vương Thanh Bình và Doãn Bá Chính sau khi nhận lệnh ở chiến trường, ra sức đánh tan quân địch mang chiến thắng trở về, đồng thời bắt sống được tên thủ lĩnh quân giặc.
"Được, các ngươi sang đó trước, ta sẽ qua liền" - Nghe được tin vừa rồi, Thành Hàn Bân không tỏ ra thái độ gì nhiều vì mọi việc đều nằm trong dự liệu của anh.
"Thuộc hạ tuân lệnh" - Vương Thanh Bình và Doãn Bá Chính chấp tay hành lễ, sau đó liền đi đến nhà lao.
Thành Hàn Bân nhìn hai thuộc hạ của mình đã đi khuất bóng liền quay lại nhìn Chương Hạo đang nằm trên giường một lúc lâu. Sau đó chỉnh lại chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn liền xoay người đi đến nhà lao.
"Đệ nghỉ ngơi một chút, huynh đi một chút liền quay lại".
---------------
Ở một nơi nào đó trong kinh thành:
"Bẩm hầu gia, quân của Ái Khả Nạp đã bị Trấn Vương tiêu diệt sạch, hắn còn bị Trấn Vương bắt giữ" - Tên thuộc hạ nhận được mật thư từ biên giới liền vội vào bẩm báo.
"Đúng là một lũ vô dụng" - Người được gọi là Hầu gia kia đang thưởng trà nhận được tin kia, tức giận dằn mạnh chén trà xuống bàn.
"Nhưng thuộc hạ có một tin tốt muốn báo cho Hầu gia" - Thấy Hầu gia tức giận, hắn liền cuối đầu sợ sệt báo thêm một tin chấn động khác.
"Nói mau" - Hầu gia khoát tay.
"Thần nghe mật báo là Trấn Vương lần này đi đến biên cương có dẫn theo một thiếu niên, lúc quân Ái Khả Nạp lén tập kích doanh trại đã bị thiếu niên này đánh tả tơi. Mà chiêu thức của thiếu niên này rất quỷ dị, không giống như một con người có thể làm".
"Ý người là..." - Hầu gia nheo mắt nghi ngờ.
"Có thể là yêu quái giả dạng".
"Thú vị! Thú vị thật! Tên Thành Hàn Bân đó, sẽ có một ngày ta xử lí ngươi cùng tên yêu quái đó. Ngày ngươi thân bại danh liệt đã không còn xa nữa, hahaha".
-------------
"Ái Khả Nạp, 5 năm trước ta đã tha mạng cho ngươi, nay ngươi lại không biết sống chết tìm đến lần nữa" - Thành Hàn Bân ngồi trên ghế chủ tọa đưa ánh mắt khinh thường nhìn cái người đang bị trói gô trên nền đất.
"Phì... thắng làm vua, thua làm giặc. Nay ta bại trận dưới tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi, không cần nói nhiều đến thế đâu" - Tên Ái Khả Nạp này dù bị bắt giữ nhưng cũng không tỏ ra yếu thế.
"Lần trước bọn ngươi đã ký kết giao ước giảng hòa hai nước đến tận 10 năm, lần này vì lý do gì lại phá hủy giao ước giữa hai bên. Nói đi, hẳn là có người sau lưng yểm trợ cho bọn ngươi nhỉ?".
"Trợ giúp? Bọn ta cần gì phải vậy. Chẳng qua lần này ta khinh suất cái tên tiểu bạch kiểm ở trong trại của ngươi nên mới bại trận. Còn vì sao bọn ta lại phá hủy giao ước? Vậy ta hỏi ngươi, vì sao Đại Lương các ngươi có thể sống ở một nơi tốt đẹp như vậy, còn dân chúng của chúng ta lại phải chịu cảnh nay đây mai đó chứ? Ta không phục".
"Lãnh thổ bọn ta từ xưa nay đều ở đây, do tổ tiên bọn ta có bản lĩnh dành được để lại cho con cháu. Bọn ngươi không phục thì sao? Ngươi đừng có tưởng bở như vậy, nếu không có người giúp bọn ngươi chắc gì bọn ngươi dám ăn gan hùm mà xâm lăng như vậy? Nếu ngươi đã cứng miệng như vậy thì đành để ngươi chịu chút khổ sở" - Thành Hàn Bân vẫn lãnh đạm nói. - "Người đâu! Dẫn hắn xuống đại lao, không cần biết các ngươi dùng cách gì, nhất định phải khiến hắn khai ra kẻ đứng sau" - Nói rồi Thành Hàn Bân đứng lên trở về trướng của mình.
"Thuộc hạ tuân lệnh" - Vương Thanh Bình ở phía sau chấp tay nhận lệnh.
-------------
Sau khi xử lý xong tên tướng giặc, Thành Hàn Bân gấp rút trở về trướng của mình. Hiện tại Thành Hàn Bân rất nóng lòng muốn thấy Chương Hạo, không biết cậu đã tỉnh lại chưa, vết thương còn đau không. Chẳng mấy chốc Thành Hàn Bân đã đi vào trong trướng, nhanh chóng đi đến bên giường bệnh của cậu. Nhưng khi bước đến chỉ còn một chiếc giường trống trải, còn Chương Hạo như biến mất vậy.
"Tiểu Hạo, đệ đâu rồi, Tiểu Hạo?" - Dưới sự biến mất đột ngột của cậu, Thành Hàn Bân như muốn phát điên lên tìm kiếm khắp mọi nơi trong trướng. Nhưng kết quả không có gì, dù là một vết tích chứng minh cậu rời khỏi cũng không có.
Thành Hàn Bân thất thần trượt dài thân mình bên cạnh giường, ánh mắt sớm đã phủ một tầng sương. Anh gục đầu vào gối, trong lòng tràn đầy sự bất lực và tự trách. Không gian yên tĩnh đến độ một con muỗi bay ngang cũng có thể để lại tiếng động, chợt có một tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên trong chiếc chăn trên giường. Thành Hàn Bân nghe tiếng động liền bật dậy, tay vội vàng lật chăn lên thì phát hiện trong đó có một chú cáo nhỏ lông trắng như tuyết đang ngủ say trong đó, hình như chân trái phía trước của nó bị thương nên phần lông có hơi bị nhuộm đỏ. Thành Hàn Bân ngẩn người nhìn lâu một lúc, nhìn vết thương của chú cáo nhỏ này rất giống với vị trí bị thương của Chương Hạo. Anh bèn lục lại ký ức của mình từ ngày quen biết Chương Hạo cho đến giờ, kể cả lời nói của Tiểu Đồng lúc trước, kèm với vết thương khi nãy của tên phó tướng bên địch, suy nghĩ một lúc Thành Hàn Bân chợt nhận ra.
"Tiểu Hạo, có phải là đệ không?" - Thành Hàn Bân tay run run sờ đầu tiểu hồ ly, trong tâm trí lúc này có chút hoảng loạn.
Nhận được sự động chạm đó, tiểu hồ ly khẽ khịt mũi một cái nhưng không có mở mắt ra, vẫn im lìm nhắm mắt ngủ.
"Tại sao, tại sao đệ lại biến thành như vậy chứ?" - Thành Hàn Bân nhẹ nhàng ôm tiểu hồ ly vào lòng vuốt ve, trong lòng tràn đầy hối hận khi không bảo vệ tốt cho cậu.
Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tiểu hồ ly khẽ rút sâu vào bụng Thành Hàn Bân an tĩnh ngủ.
----------
Từ khi phát hiện ra Chương Hạo không phải là người, Thành Hàn Bân triệt để không cho bất cứ ai bước vào trướng của mình nửa bước, có chuyện gì đều thông báo từ bên ngoài rồi anh ra tiếp nhận. Hằng ngày Thành Hàn Bân đều chăm chỉ thay thuốc cho vết thương của tiểu hồ ly, lúc rảnh rỗi thì ngồi đó kể cho tiểu hồ ly nghe những chuyện xung quanh. Cứ thế ngày qua ngày, vết thương của tiểu hồ ly đã khá hơn nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền không chịu tỉnh dậy.
Do Chương Hạo mới hóa thành người chưa được bao lâu, thân thể này vẫn còn khá yếu, nay lại bị thương mất máu như thế khiến cậu không kiểm soát được. Vì thế để thuận tiện tu dưỡng lại linh lực của bản thân cậu chỉ đành biến trở về nguyên hình tịnh dưỡng đến khi hồi phục.
Vào một buổi trưa nọ, Thành Hàn Bân như thường lệ ôm tiểu hồ ly nằm trên người mình, anh thì nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay khẽ vuốt ve tiểu hồ ly. Bỗng nhiên tiểu hồ ly có chút cựa quậy, sau đó đôi mắt nhắm nghiền sau bao ngày cũng chầm chậm mở ra. Thành Hàn Bân thấy cậu tỉnh dậy, trong lòng liền có chút kích động nâng tiểu hồ ly dậy.
"Tiểu Hạo, đệ tỉnh dậy rồi. Có khó chịu không?" - Thành Hàn Bân cúi đầu vuốt ve tiểu hồ ly, ân cần hỏi hang.
"...." - Mà lúc này Chương Hạo vẫn còn đang trong dáng vẻ của tiểu hồ ly, vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu chính là ánh mắt của anh. Vậy là cậu bị lộ tẩy rồi. Anh đã biết cậu không phải là con người, phải đối diện với anh sao đây? Chương Hạo hoảng sợ, vô thức vùng vẫy thân mình muốn thoát khỏi.
"Tiểu Hạo, đệ sao vậy? Không cần sợ, ta đã sớm nghĩ đến rồi. Đệ không cần hoảng như vậy" - Thấy tiểu hồ ly chống cự, Thành Hàn Bân thầm đoán được cậu đang nghĩ gì liền ôm nhẹ cậu lại trấn an.
Lúc này tiểu hồ ly không còn vùng vẫy nữa, nhưng cơ thể tiểu hồ ly khẽ rung rẩy, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt đến nơi.
"Huynh làm đệ đau sao? Huynh xin lỗi, để huynh kiểm tra vết thương cho đệ" - Thấy tiểu hồ ly cả người rung rẩy, tưởng là cậu lại bị đau nên ra sức vỗ về, cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho cậu.
Chương Hạo cũng bình tĩnh trở lại, không còn chống đối nữa chỉ khẽ rút thân người vào sâu trong lòng Thành Hàn Bân.
"Xin lỗi đệ, là huynh không tốt, để đệ vì ta mà bị thương" - Thành Hàn Bân đau xót nói, tay thuần thục xoa thuốc lên vết thương của tiểu hồ ly.
Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân tự trách mình như vậy, cái đầu nhỏ liền ngẩn lên nhìn anh, liên tục lắc đầu.
"Đệ thật là, sao có thể tự tổn thương bản thân như vậy chứ? Có biết là ta đau lòng như thế nào không?" - Sau khi thoa thuốc xong, Thành Hàn Bân lại nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly không đáp trả, giương đôi mắt long lanh nhìn Thành Hàn Bân, thân thể đột nhiên chuyển hóa. Thân hình tiểu hồ ly từ từ biến thành một chàng thiếu niên, do khi nãy còn ngồi trong lòng Thành Hàn Bân nên khi biến trở về hình dạng con người, hai chân cậu vòng qua eo Thành Hàn Bân, hai tay bám nhẹ vào lưng anh, cằm gác lên vai anh, khẽ nói - "Huynh không sợ đệ sao?".
"Huynh sợ chứ, sợ đệ cứ thế mà bỏ rơi lại huynh một mình" - Thành Hàn Bân vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen dài đó.
"Ý đệ là, đệ không phải con người" - Chương Hạo ngồi thẳng người lên, mặt đối mặt với Thành Hàn Bân, hai tay vòng qua cổ anh.
"Việc đệ có phải con người hay không quan trọng sao? Đối với ta, chỉ cần đó là đệ, còn những chuyện khác huynh không quan tâm" - Thành Hàn Bân nhìn cậu nói. - "Ngưu Lang, Chức Nữ bọn họ một năm mới được gặp nhau một lần. Nhưng ta và đệ chính là một lần gặp nhau vào hôm đó thì đã xác định đời đời kiếp kiếp không thể tách rời, ta sẽ không để cho bất cứ ai tách rời ta và đệ".
"Nhưng đệ là hồ yêu". - Chương Hạo nhắc lại lần nữa.
"Huynh không quan tâm đệ là yêu hay là thần, là nam hay là nữ. Huynh chỉ cần biết, đệ chính là đệ. Đệ chính là người ta dùng toàn tâm toàn ý để yêu" - Thành Hàn Bân yêu chiều nói.
"Chúng ta không thể đâu" - Chương Hạo cuối đầu nói, ngay từ lúc bắt đầu đã rất có người ngăn cản cậu, nhưng là do cậu cố chấp muốn thử. Bây giờ lộ tẩy cậu có chút không tự tin như trước.
"Không thể thì ta sẽ biến nó thành có thể. Chưa có tiền lệ thì ta sẽ lập ra tiền lệ đó" - Thành Hàn Bân lúc này bỗng nghiêm túc lạ thường, nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo mà nói.
"Nhưng lỡ sau này mọi người phát hiện ra, họ sẽ gây khó dễ cho huynh".
"Trấn Vương ta đây yêu ai thích ai kẻ nào dám cản, ai làm khó dễ đệ thì đệ cứ nói với huynh, huynh sẽ thay đệ xử lý hắn" - Thành Hàn Bân vỗ về nói.
"Cảm ơn huynh" - Chương Hạo bị những lời vừa rồi làm cảm động đến phát khóc, ôm chầm lấy Thành Hàn Bân.
"Đứa ngốc này, sao lại khóc nữa rồi. Ngoan mau nín nào!" - Thấy Chương Hạo lại rơi nước mắt, Thành Hàn Bân đau lòng vươn tay lau đi hai hàng lệ lăn dài trên má cậu.
"Đệ không khóc, chỉ là đệ... ưm" - Chương Hạo luống cuống lau nước mắt, thấy vậy Thành Hàn Bân nhẹ kéo gáy cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện sự nhớ nhung của Thành Hàn Bân mấy bữa nay. Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, cho đến khi Chương Hạo ngưng khóc anh mới buông cậu ra.
"Sau này ở với huynh không được khóc vậy nữa. Ai nhìn vào cứ tưởng là huynh đang bắt nạt đệ. Sau này đệ mà khóc là ta sẽ hôn đệ đến khi ngừng khóc mới thôi" - Sau khi tách môi ra, Thành Hàn Bân "đe dọa" cậu. Chương Hạo không biết là khi cậu rơi nước mắt làm anh đau lòng như thế nào đâu!
"Đệ biết rồi, sau này sẽ không" - Chương Hạo nở một nụ cười thật tươi, sau đó liền chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác. Cậu không biết cách hôn nên chỉ mút nhẹ bên ngoài cánh môi Thành Hàn Bân. Nhận được sự chủ động này, Thành Hàn Bân thoáng chút ngạc nhiên sau đó liền dành lại thế chủ động, xoay người đặt cậu xuống giường rồi lấy thân mình áp chế phía trên, ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Hai người cứ thế chìm vào nụ hôn say đắm, quên cả trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co