christmas special 🔞
gặp chút trục trặc nên tôi up trễ. sorry các bạn nhá.
giáng sinh an lành của anh bình và em sơn.
(tôi quá trễ cho giáng sinh tôi biết mà... nhưng kệ tôi)
mừng đứa con 2 = 100 gần đạt 1k mắt đọc dù tôi chưa up cái gì ra hồn cả:)))
----------
thời tiết trở nên lạnh giá hơn như báo hiệu cho một mùa giáng sinh đang diễn ra. mà thời tiết lạnh như này thì cần một túp lều ấm. mà để một túp lều ấm thì cần hai quả tim vàng. đó chắc là lí do hợp lí nhất giải thích hiện tượng ôm nhau giữa hai người đàn ông trưởng thành đang trần truồng trên một chiếc giường trong một căn hộ rất ấm cúng nhỉ?
trong đó, người lớn hơn đang ủ người bé hơn trong vòng tay của mình, người bé hơn lại gác chân lên eo người lớn hơn, ôm người lớn hơn như một con koala, vùi mặt vào ngực người ta. khung cảnh như này đã đủ làm nổ mắt các hủ nữ chưa? chỉ đáng tiếc là có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến được tận mắt thôi. nhân danh tôi đây sẽ kể lại một truyện tình dễ thương giữa hai người này - một truyện tình mà có thể đang xảy ra nhưng tôi không có cách nào chungminhca.
tiếng đồng hồ báo thức từ chiếc iphone 17 pro max reo lên vài tiếng bíp bíp trước khi bị tay nguyên bình chạm mạnh vào lựa chọn "tắt" rồi quẳng sang một bên. anh khẽ nhíu mày nhìn xuống cục bông trong tay mình vừa mới cựa quậy rúc sâu hơn vào ngực mình, bình khẽ cười rồi dỗ cái cục đấy ngủ tiếp:
"ngủ tiếp đi cưng. tối qua em mệt lắm mà nên ngủ thêm đi."
ủa? nhưng mà tại sao họ lại mệt?
quay ngược thời gian xíu nhé.
...
hồng sơn khẽ nhón chân, cậu vòng tay qua cổ bình, đẩy đầu anh vào một nụ hôn thật nồng cháy với mình. môi lưỡi trộn lẫn với nhau trước khi bình chiếm lấy thế chủ động mà đẩy sơn vào tường, một tay bóp nhẹ cái eo "sáu múi (hiện tại đang dồn một)" của em yêu, tay kia luồn vào tóc sơn nắm nhẹ và kéo sát vào cơ thể to hơn của anh. chiếc lưỡi ma mãnh nhanh chóng chui vào hàm răng đang hé mở của sơn, quấn lấy chiếc lưỡi mút mát mọi góc ngách trong khoang miệng ấm nóng của người nhỏ hơn.
họ cứ thế dây dưa với nhau vài phút cho tới khi hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. tựa như một trò chơi để tìm kẻ thua cuộc trong cuộc thi chịu đựng hương vị tình dục. hồng sơn là người chịu thua trước khi thấy khó thở mà đập nhè nhẹ vào vai anh, ý muốn anh mau thả ra để cậu còn thở với. bình đành tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn, anh liếm mép cười, hỏi vu vơ:
"sao nay cưng lên cơn thế? thường em chỉ chủ động với anh ở ngoài thôi mò? nay cả ở trong nhà à? hư quá ta?"
"vậy thôi đừng làm nữa. em đi tắm nha."
"ấy! gượm đã nào! anh đùa mà!!!"
"không có vui." sơn kì thị thấy rõ.
nguyên bình cúi xuống một tay đặt ở eo, một tay đặt ở cặp đùi của sơn rồi như không bế thốc cậu lên, dễ như bỡn nâng cậu như nâng một con mèo lớn. công chúa pinkylee của anh mà.
"em lại gầy hơn rồi đấy." anh nhăn mặt, gương mặt trẻ hơn tuổi hiện rõ vẻ không hài lòng. bình thử hẩy hẩy sơn vài cái trên vòng tay mình. sơn toát mồ hôi hột khi mặt anh tối sầm lại. báo hiệu một tương lai không tốt đẹp lắm.
"hihi... em xin lỗi mà ~ em đâu có muốn đâu... concert bận quá em ăn ít hơn một chút thôi ý mà."
"bận cái đéo? em muốn cho fan xem sáu múi thì có!"
"anh bình không có nên anh ghen à?" sơn ôm cổ bình khi anh ẵm cậu vào phòng ngủ của cả hai. thấy nguyên bình đang trông rất "vui" nên sơn lê nổi máu chơi ngu mà muốn chọc tức bình ngô.
"..."
"...he he"
oi thoi chet...
"anh chiều em quá nên hư hả sơn?" lần đầu tiên sơn thấy anh bình khờ của cậu trông đáng sợ vậy... ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cục socola sữa trước mặt.
"em đùa t-ứm!!!" lời xin lỗi muộn màng chưa kịp thành câu thì nguyên bình đã cúi xuống rồi mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu, kéo cả hai vào một trận "cháo lưỡi" khác. nhưng lần này nụ hôn của bình cực kì mạnh bạo và ngang ngược. răng của anh va đập vào thành lợi của sơn khiến cậu đau điếng. chiếc lưỡi dài điêu luyện lần nữa quấn lấy cái lưỡi rụt rè của sơn, càn quét toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng. bình hôn sâu và lâu đến mức sơn bắt đầu khó thở, nước dãi chảy ra nhỏ xuống ướt cả cần cổ mọng nước trắng tươi không kém anh ta chút nào.
"k-khoan..khoan đã!! ưm!... đ-để em t-thở anh bình...." sơn gấp gáp nói giữa những luồn hơi run rẩy khi phổi cậu hoạt động hết công sức để hồi oxy lại cho cậu.
"là ai dạy em cái kiểu mặc áo mà lộn mèo cái là lộ hết hả?"
"a-anh còn cởi hẳn áo trong hậu trường mà! em thấy rồi nhé! ai cho anh chụp vú của anh rồi up lên cho các bạn!!!"
"anh nam làm màaaaa! đâu phải anh muốn đâuuuuuu!" nguyên bình bất lực chửi thầm người anh đã bán đứng mình. anh nam ơi anh hại em rồi!
"mấy bạn bảo muốn coi bướm của anh đấy. anh ngon thì show ra hết cho mấy fan đi! em với anh có là gì đâu." sơn hét lên đầy giận dỗi. rõ ràng là bướm của riêng cậu mà sao các bạn fan cứ đòi bình show ra nhỉ?
dỗi ghê, của sơn mà. muốn xem thì trở thành lê hồng sơn đi!
"cái gì cơ?! 'không là gì' á? em giải thích lí do tại sao em dưới thân anh ngay bây giờ điiii! lẹ lên trước khi anh chịch nát bé nhé."
"anh và em là người yêu chứ không là gì chỗ nào??? cẩn thân cái miệng xinh đấy." chẳng biết khi nào chất giọng của vocalist trẻ 2k6 trở nên trầm hẳn, cộng với đôi mắt xếch đang nhìn chằm chằm sơn vô cùng đe dọa.
"anh nam bảo em là matcha." sơn hơi run sợ trước sự dữ dội của bình. "kệ ảnh, em biết rõ vị trí của em trong lòng anh mà ~" bình phì cười xoa rối mái tóc của sơn, nhẹ nhàng dỗ dành con chiêm đang "em bình thường" kia (bình thường không ghen).
"nói xạo. anh rõ ràng là đồ bình bung."
"này em lên bao nhiêu thuyền rồi? sao em kêu thằng tez là chồng?"
"sao anh toàn nằm dưới vậy? bot rặc à?"
đớn không? đớn.
"đụng chạm nhở? sơn rất 'charm-ing' đừng để anh 'nặng' lòng, anh 'charm nặng' vào trong sơn đấy."
"ủa, mấy bạn ai cũng bảo anh bot mà. anh bình không biết à?" lúc đấy sơn cũng không biết mình lấy đâu ra sự dũng cảm để chọc điên một con voi. mà khi một con voi bị chọc điên lên thì sư tử cũng phải chạy trốn bởi nó trở nên cực kì nguy hiểm.
bình đơ người trước khi mí mắt giật giật rồi nở nụ cười hì hì quen thuộc, nén tiếng thở dài trước cái trả treo của người tình nhỏ hơn 5 tuổi. bình thường ông cụ mà giờ hỗn như trẩu tre. nhưng trong mắt sơn thì cậu lại lầm tưởng bình đang ngầm thừa nhận anh nằm dưới.
"nghĩ cái gì thế hả??? em đang cố chọc tức anh đấy à? thằng này mà nằm dưới á? em quên lần đầu của hai chúng mình rồi nhỉ? thôi không sao, để anh nhắc em nhớ. ừ thì anh bot được chưa? bot đẩy á."
cái sự nhõng nhẽo đã thiệt sự đá văng vị trí trên giường của anh. bình thường thì thôi kệ, trông bót quá thì sơn ẻm càng chủ động skinship với anh như tóp ấy mà ~
"thèng chòng" này anh thích. dễ thương vậy thôi chớ!
khỏe re khỏi cần làm gì. tại em chim chăm mình hết rồi.
nhưng mà giờ bình đang rất giận. nhấn mạnh là rất rất giận.
thế là anh không muốn sơn làm người chủ động nữa. yếu với nó riết là nó quên vị trí thật của cả hai. anh mới là chồng em, lê hồng sơn nha. anh nhắc em.
sơn bất ngờ khi bị ném mạnh lên giường, trước khi bình vồ lên và đè nghén thắt lưng của cậu xuống. ánh nhìn của anh rực lửa - một ngọn lửa nhuốm màu dục vọng. bình gấp rút lột áo phông của cậu ra và mò xuống quần cậu cởi bỏ thắt lưng của sơn. trước khi sơn kịp nhận thức rõ chuyện đang xảy ra, bình đã áp môi lên cổ cậu và liếm một đường dài bằng cái lưỡi mềm của mình.
"em thơm quá sơn ơi ~" anh tiếp tục gặm cắn nơi hõm cổ của sơn, để lại vài vết mờ đáng nghi.
sơn vặn vẹo dưới tấm thân to lớn của anh, nghiêng đầu cố né tránh cái nhột khi bình le lưỡi liếm hết cần cổ trắng ngần. gai lưỡi làm sơn nổi cả da gà. cậu túm lấy tóc của nguyên bình, cố kéo đầu anh ra khỏi vùng cổ nhạy cảm của mình.
"đ-đừng có liếm nữa anh ơi..." sơn rên rỉ vài tiếng vỡ vụn, tay còn lại đẩy vào ngực bình, muốn anh tránh xa khỏi mình ra. ánh mắt cả hai chạm nhau và sơn choáng ngợp trước hình ảnh của anh, tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt đen sâu hun hút chìm trong khoái cảm tình dục. anh cười hì hì rồi liếm mép nhìn món ngon dưới thân. mai em đi được anh chết liền.
bình nhẹ nhàng mân mê tấm thân ngon miệng bên dưới, tranh thủ hôn nhẹ lên đầu nhũ cương cứng trước khi từ tốn cởi bỏ lớp quần dài của sơn, chỉ chừa lại mỗi lớp quần lót che đi nơi đang có dấu hiệu rục rịc ngẩng đầu. thế là bây giờ con chiêm đáng thương đã gần như trần trụi trước mặt con sói đội lốt con voi nhõng nhẽo kia.
anh cúi xuống cắn và day day một bên đầu ti trên phần ngực nở nang nhờ chế độ thể dục kỉ luật của sơn. tay còn lại cũng không để yên mà day và nhéo mạnh đầu ti còn lại, khiến sơn ưỡn ngực ra vì khoái cảm quá lớn.
"này, của em cương lên rồi. thích mà làm giá quài." bình mò vào lớp quần của sơn, bắt lấy dương vật cỡ trung của cậu, miết nhẹ lên nó làm sơn căng cứng người. bình lột luôn quần lót của sơn ra vứt đại xuống giường."thả lỏng ra bé. anh mới chạm nhẹ thôi mà ~" bình vuốt vuốt lưng an ủi sơn nhưng bàn tay hư hỏng bên dưới thì lại sóc lọ cho em yêu. sơn rên lên một tiếng vụn vỡ, móng tay bấu chặt vào bả vai bình, móng tay cụt lủn cào mạnh lên hình xăm sau gáy anh để lại một vài vết cào, thành công khiến bình cũng phải la lên, thả của quý của cậu mà nhìn sơn bằng đôi mắt ngập nước đầy khốn khổ, tội nghiệp. nhưng mà anh đâu phải người khổ nhất ở đây đâu bình?
"ối! trời ơi đừng có khóc mà! đau tí rồi anh cho em sướng mà bé! em khóc là ruột gan phèo phổi anh đau lắm đóooooo!" bình hoảng hốt khi nước mắt tuôn ra trên má em yêu. anh dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt kia.
đau chết đi được mà anh cấm tôi khóc? anh tệ lắm.
bình với tay lấy chai gel bôi trơn đặt trên đầu giường, đổ một phần lớn ra tay rồi từ từ đút một ngón vào trong hậu huyệt của sơn. cảm giác bị đâm khá đau khiến sơn không thể kiềm được tiếng rên nhỏ. cậu cắn chặt môi mình nhưng bình đã nhanh chóng ngăn cấm:
"không tự hại nha cưng. đau thì cắn vào vai anh này!" bình chìa phần vai trái ra và sơn thật sự cắn ngập răng. hai chiếc răng nanh làm một phần da rách và cậu nếm được vị máu trong miệng. bình khẽ rên lên vì đau nhưng vẫn chịu khó giữ yên vai không động đậy cho sơn thỏa sức gặm cắn. lần này sơn nhổm người lên, xoay sang phần gáy nơi hình xăm con bướm tinh xảo hiện hữu ngay đó và cắn mạnh. bình rít lên và trả thù bằng cách đâm thêm một ngón tay vào bên trong, hai ngón tay khoáy đảo phần thịt nhạy cảm, mở rộng cõi thiên đường. "sơn hư quá dạ?"
môi bình tiếp tục tìm đến môi sơn và hôn một cách mơn mớn, tựa như muốn làm cậu xao nhãng khỏi cơn đau khi ngón tay thứ ba của anh xâm nhập vào bên trong cậu. bên trong tiết ra nước dâm để càng làm mọi thứ trơn tuột, dễ dàng hơn. rồi ngón thứ tư tiến vào để càng tàn phá hậu huyệt mềm yếu bên trong, mở rộng chuẩn bị để nghênh đón con quái vật to lớn của anh.
đâm chọt một lúc lâu, thấy chuẩn bị thế là đã đủ, bình rút tay ra, một làn nước trong suốt đặc đặc dính đầy trên tay anh, gần như bao phủ cả bàn tay. bình cười nửa miệng, rồi trước gương mặt đỏ ửng của sơn, anh đưa một ngón lên liếm nhẹ thứ nước thánh mà chỉ anh có quyền được uống đó. vẻ mặt đã đỏ của sơn càng đỏ hơn, cậu hét lên:
"điên à? bẩn lắm! sao anh ngu ngốc liếm thế hả?"
"đâu có đâu ~ mọi thứ của sơn đều ngon hết mà ~" bình đáp trước khi vẻ mặt trở nên suy ngẫm. anh yêu cầu sơn một cái.
"cởi đồ giùm anh nhé!" sơn đỏ mặt run rẩy đưa tay lên cởi bỏ từng cái cúc áo rồi lột luôn áo sơ mi của anh ra. body "khu vé" thì đô, nở nang và chiếc bụng sữa "nước lèo" thoát y trước mắt sơn. (tôi tự nhận mình rất thực tế)
"còn quần nữa cục cưng ~" giả vờ như mình chưa nghe bình nói gì, sơn run rẩy từ từ kéo khóa kéo của chiếc quần xuống, "con quái vật" nóng rực ẩn sau lớp quần lót khiến sơn sợ hãi nuốt ực xuống trấn an bản thân. "lẹ nào bé. cởi nốt đi." bình hối thúc sơn, cậu đành cắn răng cởi nốt cho anh chồng của mình.
dương vật chưa cương hoàn toàn thô to sừng sững bật ra, dọa cho bé sơn giật nảy cả người. bình hài lòng đẩy sơn xuống giường lại, quẹt một ít nước dâm từ hậu huyệt kết hợp với lớp gel bôi trơn còn sót lại trên tay mà tiến hành sóc lọ trước mặt sơn, anh ngửa cổ ra sau, rên rỉ làm bé chiêm ở dưới nóng cả mắt.
bàn tay gân guốc tự sục giúp dương vật cương lên hoàn toàn, to lớn, từng đường gân nổi lên đập mạnh trên thân gậy đỏ tím, hai hòn dái chứa đầy sữa chua đậm đặc chuẩn bị cho một đêm dài phục vụ bé cán bộ hồng sơn.
bình quỳ xuống, hai tay tách hai đùi của em ra, chen phần hông vào giữa. đầu khấc khổng lồ chỉa thẳng vào lỗ đít đầy nước đã mở rộng của sơn. hồng sơn rướn người lên và run rẩy khi so sánh hàng họ của mình với cây dùi cui của bình. rách mất. là tất cả những gì sơn nghĩ. theo bản năng cậu lắc đầu, lùi lại, lắp bắp mãi mới thành lời:
"a-anh... to quá... em sợ rách... rách đấy!"
"ơ kìa! em gặp nó một lần rồi mà. anh nhớ lần trước em cũng nói thể phải hông dạ?"
"yên tâm vừa mà ~ không vừa thì cũng trễ rồi, anh cũng đút vào thôi ~" bình cười - nụ cười sẽ rất "bính bè" nếu không ở trong tình huống hiện tại. giờ anh giống như e+ hơn trong mắt sơn.
bình từ tốn kéo hai chân của sơn vòng qua eo mình trước khi nâng hông cậu lên đặt một lớp nệm dưới lưng để sơn không đau lưng rồi đỡ con hàng của mình, vờn qua lại trước cửa huyệt run rẩy đang lấp ló đóng mở, bôi vào giọt tinh trắng rỉ ra từ lỗ tiểu lên mông sơn. rồi chuyện gì tới cũng tới, anh nghiến răng, dứt khoác nhấn mạnh đầu khấc to như quả trứng gà của mình vào lỗ hậu, đầu khấc vừa vào được phân nửa đã bị cản lại bởi lớp thịt thít chặt bên trong.
mép thịt bị kéo dãn cực hạng để chứa được kích thước khổng lồ kia khiến sơn đau đớn rên to, nước mắt sinh lý chảy ra khi mông cậu theo quán tính khép lại, như muốn nghiền nát đầu dương vật khủng đang xâm nhập mình. bình hôn lên những giọt nước mắt chảy xuống, anh gồng lên cố đẩy gậy thịt vào được phân nửa thì hoàn toàn không vô được nữa. thấy sơn nức nở và khóc quá, bình định rút ra nhưng phần thịt mềm bên trong lại lưu luyến giữ chặt thằng em bên trong. khiến cả anh và cậu đau đớn không thôi. hết cách nên bình đành giở giọng nhẹ nhàng, dỗ dành sơn thả lỏng. chứ không thì cứ như này chỉ có nước đứt mẹ hàng họ, khỏi chơi nữa luôn.
"mới vào được có phân nửa thôi. em thả lỏng ra coi nào! chuẩn bị lâu thế ròi mà cái lỗ này vẫn còn chặt quá! lâu rồi không làm của em chặt chết moẹ đi được! em tính cắn đứt hàng của anh à?" gân xanh nổi hết trên thái dương bình, anh vừa hỏi vừa hôn hết nơi này đến nơi khác trên người sơn. nước dâm tiết ra giúp bình dễ dàng hơn chút để chôn sâu cây gậy thịt hơn.
hồng sơn cắn răng không trả lời. và điều này không làm nguyên bình hài lòng. anh ấn mạnh sơn xuống giường hơn, giữ chặt eo và đẩy sâu hơn. khung ngực trần với một hình xăm nhỏ đè lên tấm lưng trắng không một vết mực của hồng sơn khi anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"chắc phải làm nhiều hơn mới được sơn nhở ~ chứ sơn khít chết mẹ ấy, làm thằng em anh đau vãi lồn!"
"t-tại anh to quá thì có ấy... ức..." hồng sơn nức nở bấu chặt ga giường, chịu đựng cảm giác từng thớ thịt trong người bị ủi qua, đầu khấc to đùng sượt nhẹ qua điểm P khiến cậu "ức" một tiếng, từng bước từng bước càng vào sâu hơn trong người sơn, sống lưng tê rần và phần bụng nhộn nhạo. nhưng sao cái thứ đó dài quá vậy?!? "nó" cứ tiếp tục tiến vào mà không hề có dấu hiệu dừng lại, và hồng sơn tuyệt vọng nhận ra trong khoảng thời gian kể từ lần cuối cả hai làm... dương vật của nguyên bình đã to ra và dày hơn trước một chút. địt mẹ, cứ như của anh ta chưa đủ để tiễn một người lên thẳng thiên đường ấy.
chật vật mãi cho đến khi cái thứ thô to đấy bằng một cách thần kì nào đó đã nằm im toàn bộ trong hậu huyệt của sơn thì bình đã dừng lại không động nữa cho em yêu từ từ thích nghi. cảm giác căng trướng và bị lấp đầy toàn bộ nhanh chóng chuyển thành cái ngứa ngáy sâu bên trong. sơn vặn vẹo đẩy hông sát lại hơn, trở nên vô cùng nũng nịu. đúng là hơi trướn bụng thật nhưng nó cũng đã vào rồi và sơn thú nhận mình cũng rất yêu cái cảm giác bị đâm tới ruột này.
"đủ rồi... đ-động đi...~"
được cho phép là những cú thúc nhè nhẹ giống như khởi động lập tức đâm vào bên trong. ban đầu còn đau chứ lúc sau sơn đã thét lên: "m-mạnh lên coi...!" nghe theo mong ước của bé, bình gồng người tăng tốc, dương vật thụt ra thụt vào hậu huyệt liên tục, nước dâm văng tứ tung ra dưới tốc độ kinh người kia, giữa nơi giao hợp sùi cả bọt trắng.
"c-chồng ới... m-mạnh nữa... e-em ngứa..."
"dâm đãng. cưng muốn thì anh chiềuuuuuu!" được cục cưng gọi là chồng, bình như vừa chơi thuốc, điên cuồng nắm lấy eo sơn đến tím bầm và nắc mạnh chục cú, thân gậy gân guốc cọ xát liên tục lên thành thịt và bách phát bách trúng vào điểm P liên hoàn. cú nào cú nấy đều chất lượng, đầu khấc tàn phá bên trong, đâm tới tận ruột. đẩy sơn tới đỉnh điểm của khoái cảm, lè cả lưỡi ra, ánh mắt trở nên mê man, vô định, miệng khép hờ không đóng lại nổi chảy cả nước dãi.
sơn thở bằng đường miệng, cố giữ bản thân khỏi bị đẩy tới vì những cú thúc trời giáng của nguyên bình vào thẳng nơi nhạy cảm nhất của cậu. mà thực ra thì sơn cũng đâu có cần lo đến vậy, thấy em yêu bị đẩy xa khỏi mình là bình cũng tự động nắm eo cậu kéo về lại thôi. hạ bộ của cả hai dán chặt vào nhau không tách rời.
bình thích thú chọt vào vùng bụng hằn lên một cục do dương vật to tướng của anh. nhẫn tâm ấn mạnh xuống khiến sơn rên lên ú ớ, hai tay ôm lấy cổ bình thả ra tấn công vùng lưng mà mạn phải xăm kín mực của anh. sơn sướng đến độ hoa mắt, tưởng đâu đàn chim trên vai anh đang bay dập dìu trong gió.
"á..ư..mạnh quá r-rồi.. sướng... rách mất... n-nhẹ lại mà... e-em chịu..không..n-nổi...!" sơn há miệng năn nỉ bình chậm lại, cào bấu lên tay anh.
lúc này thì dăm ba vết cào chẳng thể ngăn cản một con voi đang trong cơn động dục.
"gì dọ trờiii! nhẹ lại... là như nào? anh thấy cưng đang sướng vãi mà! coi nè, lỗ đít cưng bám chặt thằng em anh không rời luôn ý!" bình cười khoái trá, lời dirty talks thoát ra làm sơn ngại đỏ cả mặt, anh làm trái ý sơn mà dập càng mạnh, hoạt động liên tục như một cái máy, các thớ cơ căng cứng, trông anh đẹp như tượng tạc. sơn mơ màng thấy anh vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi của mình ra sau, thẳng người tiếp tục đâm chọt sâu vào bên trong hồng sơn.
bình nắm lấy thằng em nãy giờ bị bỏ quên của sơn, sục mạnh trong khi vẫn đang thúc liên tục vào bên trong cậu. bị kích thích mạnh cả trên và dưới, sơn rên lên, run rẩy bắn ra đầy tay bình. lỗ nhỏ khép chặt lại đẩy bình cũng lên cơn cao trào mà phóng thích tất cả vào trong. tường thịt yếu ớt tựa như bị thiêu cháy vì lượng tinh dịch nóng bỏng, đậm đặc và nhiều quá mức cứ bắn đầy vào hậu huyệt. bình bắn nhiều đến độ ổ bụng sơn to ra như mang bầu 2 tháng, một lượng tinh dịch cũng tràn ra ngoài vì không chứa nổi.
rút thằng em đã xìu ra khỏi cái lỗ không khép lại được, bình kéo hai bờ mông ngập ngụa trong tinh dịch của sơn ra, chiêm ngưỡng cảnh tượng lỗ hậu hồng đỏ, sưng lên đang nhấp nhả tinh dịch của anh ra. và không may mắn cho sơn, thân gậy thịt lại cương lên, bóng loáng trong lớp nước dâm, sừng sững như chưa hề bắt đầu
"sơn ơi...của anh lại cương rồi.... giúp anh lần nữa nha ~"
vừa nghe thấy những lời nói đáng sợ này, hồng sơn đang mệt lập tức ngẩng đầu ra sau, chứng kiến quái vật to bự vừa hành cậu một trận chết đi sống lại, sợ hãi khép chân lại. "đ-đừng mà... không được nữa đâu!!!"
"nhưng mới một hiệp hà... sang năm anh 30 là anh yếu đấy, không làm sơn sướng như này được nữa đâu... nên chịu khó xíu nha. anh yêu sơn nhiều lắmmmm! ~" thông báo tin dữ cho em yêu xong, bình dùng một tay lật người sơn lại, hôn cậu cái chóc rồi banh háng cậu ra, tiếp tục đút vào.
dương vật nhờ lớp nước dâm trơn bóng và lỗ hậu còn ngập ngụa trong tinh dich của anh mà dễ dàng thụt vào sâu bên trong. dường như vô sỉ mà cương to hơn nữa.
"em bảo anh là ban đêm của em cơ mà! hì hì, nên giờ anh đang tận dụng thời gian đêm em dành cho anh đây."
"k-không chơi... v-với anh nữa! ức... n-nhẹ lại đi mà!"
"em không cần chơi, anh mới là người chơi em ở đây cưng à ~"
sau đó lê hồng sơn đáng thương bị quần thêm hai trận nữa trước khi hoàn toàn ngất lịm. tổng cộng hôm đó bình bắn được 3 lần, sơn bắn được 5 lần trước khi ngô nguyên bình đem vào nhà tắm rồi đè ra nắc thêm một trận nữa mới vệ sinh, tắm rửa cho và được yên giấc trên chiếc giường với tấm lưng mặc cái áo to đùng của bình và dán sát vào cơ ngực nở nang của voi chúa. nguyên bình đếch thèm mặc áo luôn. eo, hông, ngực không nơi nào lành lặn. cậu nghe thấp thoáng chất giọng trầm khàn của bình thì thầm vào tai mình vài lời cuối:
"ngủ ngon cục zàng của anh."
...
sơn chỉ tỉnh táo hoàn toàn khi trời đã sáng hẳn.
ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu thành một vệt nhạt trên sàn nhà. cậu chớp mắt vài lần, đầu óc lơ mơ, cả người ê ẩm như vừa bị cán suốt đêm. ừ con voi m75 cán đấy.
lưng cậu áp vào một lồng ngực ấm nóng phía sau, nhịp thở đều đều phả nhẹ lên gáy, quen thuộc đến mức sơn không cần quay lại cũng biết là ai.
"dậy rồi à?" nguyên bình cất giọng, còn ngái ngủ, tay siết nhẹ quanh eo cậu như phản xạ.
sơn khẽ "ừm" một tiếng, giọng khàn đặc - hậu quả của việc rên la suốt đêm. cậu thử nhúc nhích thì bình nới tay ra, còn cẩn thận xoa nhẹ tấm lưng (chắc chắn) nhức mỏi của cậu.
"đau không bé?" bình lo lắng hỏi, cảm giác tội lỗi ngập tràn. tối qua làm hơi quá rồi...
sơn lắc đầu và cười trấn an bình - cái má lúm dễ thương lộ ra. "hơi mỏi thôi. không sao."
bình thở ra nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên mái tóc rối của cậu một cái rất khẽ, giống như sợ làm sơn giật mình. "anh đi chuẩn bị bữa sáng nhé. em nằm thêm chút đi."
sơn vốn định nói mình dậy cùng, nhưng vừa ngồi dậy đã bị cơn choáng nhẹ làm khựng lại. bình thấy thế liền quay lại, đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường, còn tỉ mỉ nhét thêm gối sau lưng.
"sơn à, em là món quà tuyệt vời nhất anh có rồi. và nếu em không từ chối thì anh cũng chấp nhận sẽ luôn là món quà của em." bình nở nụ cười hớ hớ quen thuộc nhưng sơn cảm nhận được sự nghêm túc và chân thành trong lời nói của anh. cậu tin người đàn ông này sẽ mang đến hạnh phúc cho mình.
"còn nữa... cái này anh buồn lắm ó ~ đó là ai cũng bu lì anh! có mỗi em là thương anh thôi đó ~" thôi rút lại lời trước đó, sơn chưa muốn có con, nhất là khi đứa con già và cao to hơn cậu. lại còn lì hơn trên giường.
"hổng lẽ sơn không yêu anh nữa à?"
"anh bán cả thân mình cho sơn thế nàyyyy!"
"ai cần cái thân của anh!?! anh làm em đau chết đi được!"
"nè anh buồn đấyyyyyy! thách em kiếm được ai sinh lý tốt như anh để thỏa mãn được bé dăm như em đấy! tối làm mà anh tưởng em muốn vắt anh hơn con bò!" bình không ngượng mồm mà phản kháng lại sơn, câu từ mất quyền kiểm soát làm sơn đỏ cả tai và rùng mình trước độ hoang dã, mặt cậu đỏ hơn con tôm luộc khi đánh mạnh vào lưng anh.
"á!...đau nha... cưng ơi! tối em cào nát tấm lưng anh chưa đủ hả!? sao sơn đánh anh nữa huhu! anh thương sơn màaaaa." nguyên bình khóc ròng, méo mặt đưa tay ra sau xoa xoa tấm lưng tàn tạ đầy vết mèo cào của mình, hình xăm con bướm còn hằn cả một vết cắn đậm màu vẫn còn rướm máu.
"a-anh im đi!!!" sơn hét lên, đưa tay lên chặn cái miệng hư hỏng của bình lại. bình nheo mắt, nắm chặt cái tay đang áp lên miệng mình mà liếm nó một cái khiến con chiêm rùng mình.
sơn tức giận giật tay khỏi miệng bình, khuôn mặt đỏ tía vì ngại và chửi con voi lớn xác kia:
"đồ điên! sao lại liếm tay em? anh có biết dơ không đấy? thấy gớm!"
nhưng nguyên bình chỉ cười khờ, kéo eo của hồng sơn lại gần mình và hôn cái chóc lên trán cậu. "không phải người điên. anh là người yêu em mò."
"sến quá." sơn cốc đầu bình và anh cười sảng lên. sơm cũng không kiềm được mà cười theo. ngước nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời trong vắt đón chờ một ngày hạnh phúc, cậu thầm mong cho một tương lai luôn bình an.
hy vọng ta luôn ở bên nhau.
----------
tôi thú nhận đã delulu anh bình gọi em sơn là 'cưng' trên giường. có được không mọi người? tôi thấy người miền tây hay nói vậy nhỉ?
buồn vì trên thành phố sợi chỉ toàn ship sonbinh.
ngo nguyen binh aka binh be top vicieo moi nguoi lam sao biet duoc. le hong son thi bot.
xin hãy comment và vote cho tôi!!!
ngại quá mai gỡ.
SỰ THẬT: TÔI CHỈ MỚI VIẾT SẾCH 4 LẦN (và đây là lần dài nhất)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co