Truyen3h.Co

[binhson] 2 = 100 (h)

mùi siro dâu (❌)

razurinhnh8610



vô trang của tôi và ủng hộ bộ binhson: nổi lửa giúp tôi với. (chưa lấp hố này đã đào hố khác chính là tôi đây)

yếu tim cấm đọc (real không giỡn)

warning: death, cannibalism, serious mental problems, dead dove: do not eat.

chuyển ver từ một tác phẩm cũ của tôi. vẫn là anh bình mukbang em sơn.

another version of cakeverse au. the only different is that nnb already ate lhs in this one.

up cho vui. tại xóa thì hơi tiếc, vì tôi đã lỡ chuyển ver. nhả hết cho mọi người trước khi thi r nha... chương hình xăm sau thi.

>2700 words.

----------

không ai có thể làm hài lòng khẩu vị của bình.

có vẻ sơn là một ngoại lệ. anh luôn nghĩ sơn rất ngọt ngào từ trong ra ngoài.

và bình quyết định xác nhận lý thuyết đó.

...

lại một miếng thịt ngọt ngào khác của em. em thật ngọt ngào và hương vị ấy khiến anh gần như mất trí vì nghiện. ngọt thật.

nhưng mà, cảm giác như mình đã phát điên từ lâu rồi nhỉ?

anh chả thể phân biệt nổi hiện thực hay ảo giác nữa rồi.

...

huh. phần này của em có vị hơi đắng đấy, sơn. anh nên đổ chút mật ong vào đây để lấy lại vị ngọt của em nhỉ. đây là nơi anh rất thích để lại dấu vết. có vẻ như anh vô tình làm rách da của em mất rồi. anh xin lỗi sơn nhé.

ôm ấp cơ thể em và yêu thương em hết mình. hương vị của em vẫn tuyệt vời như thường lệ, hồng sơn yêu dấu à!

Có vẻ như cuối cùng anh cũng đã lọt vào "mắt xanh" của em nhỉ? điều đó không làm cho anh cười nổi, dù anh nghĩ bản thân là là một người rất dễ cười.

những ngón tay thanh tú, đôi môi mềm mại, gò má góc cạnh, từng bộ phận trên cơ thể em, anh đều đang cố gắng tiêu thụ hết. chiếc lưỡi mà em dùng để nói ra những điều không hay lắm về anh, chống lại sự "thống trị" của anh trượt xuống cổ họng anh. nó khiến anh ớn lạnh mỗi khi nghĩ về em. em biết tại sao anh lại làm điều này phải không, sơn yêu?

cơ thể em dường như đã lạnh. có lẽ anh nên đối xử tốt hơn với em nhỉ. anh thật vô trách nhiệm.

ah, đây có phải là nơi chứa trái tim của em không? nó không còn đập nữa. nhưng điều đó ổn thôi. anh sẽ ăn hết cho em để em không thể yêu ai ngoài anh. chỉ anh. em ổn với điều đó phải không? không sao hết vì anh biết em vẫn yêu anh mò.

này, em thích dâu tây phải không? anh đã mua siro dâu tây yêu thích mà em thường dùng để đổ lên kem. tuy nhiên, anh nghĩ nó sẽ ngon hơn khi em ngập trong nó. và anh nếm mùi vị của em bằng tất cả của anh.

mặc dù mùi hương của em có vẻ đã thay đổi một chút... nhưng không sao cả. dù thế nào đi nữa, tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.

mái tóc ngắn đen tuyền mềm mại, dù cũng hơi xơ xác sau khi em đánh liều tẩy tóc... đừng lo lắng nhé, anh luôn gội sạch nó bằng loại dầu gội yêu thích của em. em có thể sẽ ngạc nhiên tại sao anh biết hầu hết mọi thứ về em, nhưng mà anh đoán đã quá muộn để quan sát những nét mặt khác nhau của em thay đổi theo thời gian khi em đang nằm đây trước mặt anh. cơ thể cứng đờ, lạnh lẽo đó của em trông vẫn rất đẹp, mặc dù đã có chút thương tổn chỗ này chỗ kia. không sao đâu, anh sẽ vá nó cho em. tất cả những điều này, rốt cuộc điều là vì anh yêu em.

từ chóp mũi, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp của em cho đến thân hình và đôi chân thon mềm, anh yêu nó đến tận đáy lòng mình. đó là lý do tại sao anh đã rất tử tế hỏi liệu anh có thể ăn thịt em không. khuôn mặt đỏ bừng từng bối rối của em đã vui vẻ đồng ý, để anh thỏa mãn ham muốn của mình. cảm ơn em rất nhiều, sơn yêu.

bàn tay nhỏ nhắn của em...anh sẽ giữ chúng lâu hơn một chút vì đây chính là bàn tay đã luôn nắm lấy tay anh khi anh gặp áp lực trong một năm trước.

anh nuốt chửng một phần khác của em để kiềm chế ham muốn cắn vào đôi bàn tay đã từng ôm ấp, xoa má, vuốt ve anh.

bên trong em có vị hơi tanh nhưng rất ngọt, sơn. thật là một hương vị gây nghiện. anh có thể ăn thêm miếng nữa được không? cảm ơn.

chẳng biết tại sao nhưng... lẽ ra anh nên xin lỗi vì tình trạng hiện tại của em lúc này. nhưng có vẻ đã quá muộn để làm điều đó bây giờ rồi.

nhưng anh nên xin lỗi vì điều gì?

anh chỉ bảo vệ em khỏi những kẻ muốn cướp em khỏi anh. em có thấy họ nhìn em như thế nào không? việc anh giữ em cho riêng mình là điều đương nhiên vì em là của anh. mọi phần của em đều thuộc về anh.

không ai có thể có em ngoại trừ anh.

em là của anh và chỉ là của anh mà thôi.

em có đồng ý không?

em ổn khi trông như thế này phải không? tất nhiên là vậy rồi nhỉ vì em cũng yêu anh, có thể không nhiều bằng anh thôi. anh cũng yêu em. không. anh rất rất yêu em. anh vẫn có thể buông bỏ em nhưng tôi không muốn mạo hiểm để ai đó làm hại em lần nữa. anh đã có thể giết những kẻ cố gắng động tay vào em, nếu như bàn tay ấm áp của em không ngăn anh lại mọi lúc.

à... đúng rồi. em không thích khi người khác bị tổn thương vì em.

nhưng em biết đấy...giá như em không nhìn người khác mà cứ nhìn anh thôi thì em đã không có kết cục như thế này. vì vậy anh có thể nói rằng đây là hình phạt dành cho tội ác nhỏ mà em đã phạm phải. tuy nhiên, với khuôn mặt dễ thương như thế, anh đoán là anh có thể tha thứ cho em. một lần nữa.

...

hả? ồ.

một giọt nước mắt vừa rơi xuống má anh.

...điều này có nghĩa là gì nhỉ? tại sao anh lại rơi nước mắt thế này?

có phải là anh hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có được em cho riêng mình? hay buồn vì giờ đây em đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, bất động mà anh không thể rúc vào để an ủi bản thân được nữa? có lẽ anh nên có một chút hối tiếc.

anh có thực sự muốn điều này không?

thôi kệ. dẫu sao cũng đã lỡ rồi. ít nhất sơn vẫn ở với anh. vậy là được.

⁕⁕⁕⁕⁕

1 tuần trước

ngắm nhìn em, sơn xinh đẹp.

anh thích em.

ôi, em trông vẫn dễ thương như bao ngày, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là chiếc răng nanh lộ ra cả bên ngoài ấy. trông em giống một con mèo dễ thương lắm.

chúng đều xinh đẹp như em. em rất giống mặt trời. anh ước gì mình cũng có chút ít. xinh đẹp.

em cười với anh, bảo anh cũng rất đẹp trai và tốt bụng, nụ cười của anh làm em cảm thấy vui lây. haha, anh rất vui khi sơn nói thế đấy. nhưng không đâu sơn à.

anh không tốt đẹp như thế, tâm hồn yêu đuối và hèn nhát đến mức không dám nói yêu em in hằn trong tim anh luôn nhắc nhở anh về điều đó. anh không bao giờ có thể giống em.

anh có một bí mật và tôi không nghĩ mình nên nói với em.

anh thích em, thích rất nhiều.

điều này nghe hơi vô lý nhưng nó là sự thật.

bởi vì em đã thay đổi anh.

nhìn em và nhìn lại mình. anh thật kinh tởm quá.

...

em đang nói chuyện với thái sơn à. sao em không nhìn anh nhỉ? anh chắc chắn bản thân mình dù không tốt đẹp bằng em nhưng hơn thái sơn nhiều. anh không làm tổn thương em, không gọi em bằng những biệt danh xấu, anh chỉ dành cho em tình yêu của anh, làm bất cứ thứ gì em yêu cầu, thay đổi bản thân, và luôn mỉm cười mỗi khi ở với em. vì em nói thích anh cười. nhưng sau mọi thứ, em vẫn nhìn theo thái sơn. tại sao hả? cớ sao em lại bỏ mặc anh?

sơn vẫn rất đẹp đẽ, anh thì vẫn kinh tởm.

em biết không sơn? khi chúng ta lần đầu gặp nhau, anh rất tò mò về em đấy. em rất xinh trai, và việc đó làm anh phải lập tức tra về em trên mạng. chắc cái đấy cũng gọi là tiếng sét ái tình ngay phút giây đầu tiên nhỉ? và càng tiếp xúc với nhau thì em đã cứu rỗi anh, đánh thức kí ức mà anh đã chôn vùi theo những năm tháng tuổi trẻ và khiến anh học được cách chấp nhận bản thân mình, chấp nhận bản thân có thể làm được mọi việc mình muốn. khi ấy, ngoài sự biết ơn anh nhận ra bản thân còn mang theo một cảm xúc mà anh ở thời điểm đó vẫn chưa hiểu là gì.

thuở đầu, mỗi khi được gặp em, tâm trí anh lại như đang bị nung nóng trên một ngọn lửa đỏ rực, mạnh mẽ và điên cuồng. nó khiến bức tường băng anh dựng lên để không ai bước vào được tâm hồn đầy rẫy đen tối của mình tan chảy. nó khiến anh bối rối, rạo rực, không rõ mình nên làm gì mỗi khi gần em. nó ép anh tiếp nhận thêm được một cảm xúc mới: sự ghen tỵ.

anh thích mỗi khi em dành thời gian cho anh nhưng ghét cay ghét đắng mỗi khi em nói chuyện với người khác. bởi vì mỗi lần như vậy, anh đều phải cố hết sức để giữ bình tĩnh, giữ nụ cười luôn trên môi, ngăn bản thân không điên cuồng lao vào mà làm tổn thương người em đang nói chuyện. em không thích nhìn kẻ khác bị thương. bởi vì em là một người ấm áp, tốt bụng và luôn kiên định với lí tưởng của bản thân thật sự, không như anh - kẻ thậm chí còn không biết bản thân mong muốn gì cho đến khi gặp em. em là ánh sáng của anh sơn yêu.

em từng bảo nụ cười của anh rất đẹp và anh nên mỉm cười mỗi ngày. nhưng anh chỉ thật sự cười được với em thôi. có những kẻ khác chen chân vào, anh không thể mỉm cười được.

à không, thực ra vẫn được nhưng không phải nụ cười mà em bảo là dịu dàng đó đâu. nụ cười khi ấy giống hệt một kẻ điên: nó hoang dại, điên cuồng, đầy hưng phấn và khiến anh không thể kiểm soát được cơ mặt của mình. đó là nụ cười khi anh làm cho các đối thủ của mình biến mất. anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình được, sơn à. thật thảm hại làm sao, nhỉ?

khi thứ tình cảm này mới chớm nở, anh đã luôn biết bản thân cần phải loại bỏ nó ngay lập tức nhưng tệ thật, anh yêu em nhiều đến mức anh có thể sẵn sàng chết vì em và loại bỏ bất kì kẻ nào cản trở tình yêu của chúng ta đấy. một, hai, ba, rồi bốn,... anh không thể phân biệt kẻ nào và kẻ nào nữa. mỗi lần như thế, anh cảm thấy bản thân có thêm động lực để nói cho em cảm xúc của mình nhưng anh cũng biết em sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu anh nói ra điều mình đã làm. anh bối rối quá sơn à. Làm ơn, cứu anh lần nữa đi.

...

ah, em lại nói chuyện với anh. hạnh phúc quá đi! anh luôn biết em yêu anh mà, yêu nhất trên đời. đôi lúc cảm giác sợ hãi lại lan tràn trong anh mỗi khi em nói chuyện với kẻ khác, cảm giác khủng khiếp của ghen tỵ và căm ghét. anh không thích hai cảm xúc này tí nào. dường như nó che mờ lý chí của anh. nhưng rõ ràng, em luôn yêu anh nhất, đúng không? lê hồng sơn? đừng để anh gặp lại hai cảm giác này nữa, anh sợ mình sẽ nổi điên mất. chỉ nhìn anh thôi nhé.

...

gừ! chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! tại sao hở sơn?

em lại dành thời gian cho linh bùi, cậu ta rõ ràng là kẻ xấu! em đã có anh mà, hay em yêu cậu ta? không, không, không... không thể nào! e-em chắc chắn là của anh. à! giờ anh mới nhận thấy điều vướng mắc ở đây. trường linh chính là vấn đề. chắc chắn là vậy rồi.. ha...ha... anh thật ngu ngốc nhỉ sơn? đáng lẽ ra thằng khốn đó mới là kẻ anh nên loại bỏ đầu tiên. không phải thái sơn, phước thịnh hay thành an. thôi không sao, anh sẽ giải quyết vấn đề này sớm, sớm muộn gì hai ta cũng sẽ là của nhau. tay trong tay và nói lời yêu nhau.

em thật xinh đẹp, còn anh vẫn thật kinh tởm. Nhưng dẫu anh bệnh hoạn, kinh tởm thế nào, em vẫn yêu anh nhỉ? yêu em.

...

nhìn xuống đôi tay bê bết máu của mình, hình như anh vừa thủ tiêu xong trường linh thì phải? đầu óc anh quay mòng mòng trong rối loạn và anh thoáng nhớ lại lời nói của "anh linh" của em. thật bực mình làm sao.

"thằng điên như anh, có chết sơn nó cũng không yêu anh đâu! á, thằng khốn, tránh xa tôi ra!!! tr-tránh ra...." trường linh... bùi trường linh đã nói vậy nhỉ? trước khi cậu ta ngất lịm vì thuốc mê anh bỏ vào ly nước sau khi phát giác anh chính là kẻ chủ mưu của mấy vụ mất tích và anh...cắt cổ cậu ta? ah, kí ức của anh hơi mơ hồ, anh thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì với cái xác nữa? chắc là giấu nó trong nhà anh? hình như cậu ta cũng chính là nguyên nhân em đánh anh đúng không, sơn cưng? nó đau đấy, nhưng không bằng những lời từ miệng em thốt ra.

em run rẩy nhưng ánh mắt thì lạnh tanh và đầy sợ hãi, dán chặt lên gương mặt bê bết của anh như đang nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

"anh thật là kinh tởm ngô nguyên bình! s-sao a-anh có thể... làm vậy chứ!?!"

"anh nghĩ mình là gì? một kẻ đáng thương à? không! anh là một tên giết người cố đóng vai là nạn nhân thôi."

"anh làm tôi buồn nôn."

"dù anh có chết đi, dù anh có biến mất khỏi cái thế giới này, thì tôi cũng không bao giờ, nghe cho rõ - không bao giờ yêu anh!"

"ôi linh của em..."

anh nhớ mình đã bật cười. tiếng cười chua chát vang vọng cả một không gian.

thà em tát anh còn đỡ đau hơn lời nói của em đấy sơn yêu. đau lắm.

ánh mắt của em sao mà xa lạ quá. mình là bạn đời của nhau kia mà.

...

sơn à, đừng nhìn anh như thế...

anh ghét ánh nhìn đấy của em lắm. anh sẽ tổn thương em nếu em cứ nhìn anh như thế đấy.

khoan đã... anh vừa nghĩ gì vậy? tổn thương em á? không... không....không... anh không phải một kẻ bạo lực, anh không thể làm đau em được.

xin lỗi em, sơn yêu... xin lỗi...

ah, ĐỪNG CÓ NHÌN ANH NHƯ THẾ NỮA!

anh đang cười với em mà, dù nó hơi kì lạ, méo mó nhưng vẫn là cười. em luôn thích nụ cười của anh mà, anh đang cười đây sơn. em cũng phải đáp lại anh chứ, cười đi nào!

mẹ kiếp thật, đừng có nhìn anh như thế, em đáng ra phải mỉm cười! anh nói đến thế mà em vẫn không nghe, em đang ép anh sử dụng biện pháp mạnh sao, hở sơn?

vậy thì anh sẽ làm, đừng có hối hận đấy, là chính em ép anh!!!

...

nè. sơn.

hồng sơn.

lê hồng sơn.

sơn yêu ơi...

sao em im lặng thế hở?

nhưng em vẫn ở đây với anh? phải không?

thôi thì cũng được, giờ em đã hoàn toàn nhìn anh rồi đấy.

anh yêu em nhiều lắm, sơn.

cảm ơn đã luôn luôn ở bên anh nhé...

----------

không phải tôi hận đời hay gì (dù tôi rất ghét trường và mớ ktra liên hoàn) chỉ là tác giả và niềm đam mê với truyện kinh dị, cannibalism và BE. đừng phán xét tôi. 🤞🤞🤞

tôi rất cố gắng khi viết brownie socola ngọt tiểu đường cho mấy người đó. (tg chx có một mảnh tình vắt vai nào cả).

tôi cx chưa đọc 88 trang n.x.đ nhé. đây là truyện chuyển ver từ một truyện khác 1 năm trước rồi.

btw mọi ng cx ko nên tin tưởng quá vào tôi:))) tôi trap ko bt bnh lần khi hứa lên chap r. ai có đọc bộ RC của tôi sẽ hiểu.

ĐỢI CHƯƠNG HÌNH XĂM TRONG QUYỂN 2 = 100 NÀY NHA! COI Z CHỨ SẾCH ĐÓ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co