Truyen3h.Co

[ Binhson | EABO ] Sói đội lốt cừu

ᥫ᭡.𝕀

jinji_jiniuashe

Lê Hồng Sơn là một trong những alpha trội chiếm số ít trên thế giới. Ngoài giới tính nổi bậc, Sơn lại có thêm khuôn mặt xinh xắn với cái má lúm ăn tiền, nước da trắng hồng khiến em nghiễm nhiên trở thành crush quốc dân của trường. Gia đình của em thuộc dạng khá giả, sống ở khu nhà giàu, có hai anh hàng xóm đại gia tên Ngô Nguyên Bình và Nhâm Phương Nam. Em bé hơn Bình 3 tuổi, Nam 5 tuổi.

Phương Nam và Nguyên Bình từ nhỏ đã cực kỳ đẹp, Sơn vô cùng ngưỡng mộ với sắc đẹp của hai người. Anh Nam đẹp kiểu nam tính, còn anh Bình đẹp kiểu dễ thương. Mỗi lần cả ba hẹn nhau đi chơi, mọi người xung quanh sẽ luôn nhìn hai anh với ánh mắt si mê, còn có người bạo dạng lại xin kết bạn facebook nữa. Sơn cảm thấy có chút ghen.

Nhâm Phương Nam là enigma, chuyện này chỉ có vài người cực kỳ thân quen trong xóm biết, còn lại bị giấu kín. Tín hương của Nam là thảo mộc, nhưng mùi ngửi rõ nhất là bạc hà, húng quế và cúc la mã - tổ hợp mùi cay nồng, the mát, nhưng cũng dịu nhẹ. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc bén, vibe kẻ làm chủ bạn tình toả ra nồng nặc. Bình có mùi biển, mùi mằn mặn, cảm giác mát mẻ như sóng vỗ vào bờ cát. Mặt Bình có đường nét mềm mại, nhất là đôi môi cực đẹp, đối lập với đôi mắt hơi xếch lên. Da Bình trắng chẳng thua kém Sơn, vì vậy anh hay bị hiểu nhầm là omega, kể cả em. Những lúc như vậy Bình sẽ nghiêm mặt, cau mày và im lặng, khí chất thống trị dần bao trùm. Bình và Nam chơi thân với nhau từ nhỏ, nổi tiếng cả xóm.

Năm ấy, Bình 10 tuổi và Nam 12 tuổi, gia đình Sơn chuyển đến. Sơn lúc đó 7 tuổi, lẽo đẽo theo sau lưng các chú bê vác hành lý. Mẹ Sơn cầm một giỏ bánh, xoa đầu em.

" Sơn ngoan, hai mẹ con mình sang chào hỏi hàng xóm nhé! Mình là người mới đến, cần làm quen với mọi người để đến lúc tối lửa tắt đèn còn có hàng xóm con ạ."

Sơn ngước mắt lên nhìn mẹ. Em bé má phúng phính, mắt long lanh trong yêu cực kỳ

" Dạ, mình đi liền đi mẹ!"

Hai mẹ con dắt tay nhau sang nhà đối diện, nhấn chuông gắn trên trụ cổng. Chiếc loa gắn trên đỉnh phát ra tiếng nói hơi rè.

" Chờ một xíu! "

Vài phút sau, cổng tự động mở ra. Sau cánh cổng ấy là một vị phu nhân mặt một chiếc đầm lụa hai dây màu kem và khoác thêm một chiếc áo cardigan ngắn. Sự sang trọng của cô ấy toát ra một cách choáng ngợp nhưng trái ngược với vibe đó lac khuôn mặt tròn đầy, ưa nhìn, phúc hậu.

" Chào chị, em mới chuyển đến đây. Đây là chút trái cây nhà trồng, gửi chị làm chút quà."

Vị phu nhân ấy mỉm cười, ra hiệu cho người hầu kế bên ra lấy giỏ trái cây.

" Mời chị vào nhà chơi. Ở trong còn có hàng xóm xung quanh nữa, để tôi giới thiệu chị cho mọi người nhé!"

Sân vườn nhà cô ấy rất rộng, phải nhờ xe ra rước đưa họ vào dinh thự.

" Em tên là Trần Thị Ngọc Bích. Đây là con trai em, tên Lê Hồng Sơn "

Sơn nghe mẹ nhắc tên, liền đứng dậy, nghiêm túc gập người, lễ phép chào hỏi.

" Con chào cô ạ!"

Vị phu nhân đối diện cực kì hài lòng, tay phu nhân xoa mái tóc đen mềm của Sơn, khẽ cười.

" Ngoan quá!"

" Chị tên là Nguyên Thị Hồng Nga. Rất vui khi gặp hai mẹ con em!"

Hai mẹ trò chuyện rất vui nhưng Sơn nghe mà không hiểu. Em leo xuống ghế, cầm lấy trái quýt ở trên bàn, lột vỏ. Mùi quýt thơm lừng, từng múi thịt màu cam chua ngọt ăn rất ngon. Sơn ăn xong, hốt đám vỏ trên bàn rồi chạy đi kiếm thùng rác.

Hồng Sơn nhớ ở gần cửa ra vào có một cái thùng rác nên em chạy ra đó. Vừa bỏ đám vỏ quýt vào, em đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch và tiếng cười đùa ngày một lớn ở cửa.

" Thưa mẹ con mới về- ối"

Cốp.

Hai tiếng động xảy ra gần như cùng lúc. Cánh cửa gỗ dày bị đẩy mạnh và theo quán tính, nó bay thẳng vào bé Sơn đang chạy đi né cánh cửa nhưng không kịp. Tiếng kêu giòn giã vang tận phòng khách làm hai vị phụ huynh hớt hãi ra xem. Và cảnh tượng trước mắt đang hết sức... Ba chấm. Vì có hai bạn nhỏ đang ôm nhau mếu.

" Ơ bé ơi em đừng có khóc mà! Mẹ anh sẽ chửi anh đó hic..."

" Hức... Đau... "

" Ngoan đừng có khóc mà, anh thổi cho hết đau nhé...Phù.. Phù... Bé ơi đừng mếu nữa"

Ngô Nguyên Bình, con trai của vị chủ nhà kiêm thủ phạm của vụ va chạm này, đang cố hết sức suy nghĩ cách để dỗ người lạ trước mắt. Bình vụng về đưa tay lau mấy giọt nước mắt sắp rơi xuống của Sơn, và vô tình chọt trúng vào mắt em.

" Thôi đi Bình! Mày lau một hồi em nó mù đấy."

Giọng Nhâm Phương Nam vang lên. Nam đi sau Bình, chứng kiến toàn bộ sự việc và cái cách dỗ con nít vụng về này làm Nam sốt hết cả ruột gan.

" Dẫn bé nó đi lăn trứng gà hay chườm đá đi, không nó đọng máu bầm bây giờ. "

Bình nghe đến máu xong còn hoảng loạn thêm nữa. Gương mặt hoang mang rồi nhìn lại Hồng Sơn trước mắt. Bỗng anh nắm vai Sơn, lắc em lia lịa.

" Gì? Đọng máu bầm á? Anh Nam đừng có đùa! Bé ơi em đừng có chết nha em. Em chết là anh đi tù đó huhu"

" Thiệt tình"

Phương Nam ôm trán, gả nắm tay hai đứa nhỏ chạy vội vào nhà, gật đầu chào hai vị phụ huynh rồi nhanh chóng xuống bếp. Kết quả là Sơn thì hai tay nắm lấy cổ tay Nam kéo ra không cho lăn trứng trong khi Nam thì cố gắng đè quả trứng gà trắng vào chỗ bị bầm trên trán em.

" Từ từ anh ơi... Em chưa sẵn sàng."

" Em đã chưa sẵn sàng 10 phút rồi đó em."

Nam nhướng mày, quay qua liếc nhìn con người đang đứng kế bên với cái mặt xanh lè lo sợ.

" Phụ tao coi thằng này?"

Bình hoảng hồn, nhanh chóng gỡ hai tay của người nhỏ xuống. Anh đan tay mình vào tay Sơn, áp mu bàn tay em vào má của mình.

" Bé bé, bé xem thử nè. Má của anh mềm lắm đó. Coi nè! "

Vận dụng tất cả các chiêu trò dụ con nít của mẹ, Bình để hai tay Sơn cọ vào mặt mình, bản thân rất thích thú cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay của một đứa nhóc 7 tuổi.

" Em tên gì thế? Sao lại ở đây? Ôi lúm đồng tiền dễ thương ghê. Mới chuyển đến hả? Thích ăn gì? Em có thích uống milo hong? Milo ngon số 1 luôn ớ. Da em trắng đẹp thế. Còn nhỏ mà đẹp trai ghê. Có bạn gái chưa?"

Gì vậy trời???

" Anh ơi, anh đang nói ơi"

Sơn nhíu mày, nhìn người anh đang líu lo không ngừng đến choáng cả đầu.

" Ơi, sao em?"

" Anh nói nhiều quá à, coi chừng cắn luôn lưỡi nhai nuốt á anh."

Bình: (⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠)

Nam nghe thế bụm miệng cười hí hí, còn Bình thì mặt nghệt ra.

" Em ơi em??"

" Bố em còn nói là: mấy người nói nhiều quá dễ tiêu hết năng lượng là khỏi lớn á anh."

Máaa.

" Im coi! "

Bình vội bịt miệng Sơn làm em giật mình, vô tình đẩy trúng tay Nam thế là quả trứng rơi xuống đất, vỡ cái bộp.

...

" Sơn ơi, về ăn cơm con ơi. Bố đang đợi."

" Dạ con về liền."

Sơn chạy vọt ra ngoài trước khuôn mặt xanh lè của Bình và ánh mắt hoảng hốt của Nam

" Con chào cô ạ, em chào hai anh ạ"

Vị phu nhân không thấy hai đứa nhỏ đâu bèn vội vào phòng khách.

" Bình, Nam, em chào mà hai đứa không trả lờ- ..."

Sàn bếp là lòng trứng gà bị rớt xuống với mảnh vụn vỏ li ti có màu tím đậm. Hai đứa nhỏ thì đâu mất tiêu rồi.

.

.

.

Đấy là ấn tượng đầu tiên của Hồng Sơn về hai người hàng xóm mới. Anh Nam đẹp trai và trưởng thành, anh Bình cũng đẹp, nhưng bị khờ. Thật ra Sơn nghĩ Bình bị đa nhân cách hoặc bị khùng thì đúng hơn. Sau lần gặp nhau đó. Phương Nam và Nguyên Bình rất hay canh me Sơn lúc chơi một mình ở sân nhà sẽ xông vào vác em đi phá xóm. Cũng không hẳn là phá khi Nam và Bình cứ đi hết nhà này đến nhà khác kiếm cây trái hái trộm về cho em ăn hoặc dẫn em đi mua bánh xong ra công viên chơi. Nói chung là cũng được, cũng vui, hay bị mẹ chửi do tự ý đi chơi không xin phép thôi, còn lại khá ổn.

Mạch tình cảm bạn bè của họ đã đi xa đến mức năm Sơn học lớp 5, Bình đã tình nguyện chở em đi học. Mẹ của Sơn dạo này rất bận chuyện công việc trên công ty nên cũng đồng ý. Anh cắm trại ở nhà em gần cả ngày với lí do là: anh sợ Sơn ở nhà cô đơn.

Có mà anh sợ ma á, em không có sợ.

Nhưng mà có anh Bình ở chung cũng vui. Anh hay đặt em trong lòng để hai đứa chơi game Mario, hay dạy em học và dẫn em đi ăn tối. Dạo này Bình còn đòi sang nhà em ngủ nữa.

" Đi mà mẹeee "

Bình ôm tay mẹ, mặt mếu máo.

" Con chỉ đi 4 ngày thui mòo, nếu mẹ không cho thì 3 ngày, 3 ngày nha mẹ."

Mẹ của Bình trên tay là cây chổi lông gà, nhìn cậu con trai uốn éo nũng nịu nhưng con đuông dừa mà thấy ngao ngán. Dì quay sang nhìn Phương Nam như để hỏi thêm ý kiến.

" Sắp thi rồi, mày không học hả Bình?"

" Ừ đúng rồi! Sắp thi rồi, cô giáo nói con dạo này hay mơ mộng lắm đấy."

Nguyên Bình lườm con người cao nhòng đang rung đùi trên sopha kia, giọng hờn dỗi, tủi thân.

" Bài đó cô dạy thêm đã dạy con rồi nên nay học lại con hơi chán thôi mà mẹee "

Chữ "mẹ" được bật ra khỏi môi với tông giọng cao chót vót, nổi hết cả da gà.

" Học rồi hay chưa thì liên quan gì hả em zai?"

Nam nhướng mày, giọng cà khịa.

" Dạo này nó chểnh mảng lắm cô ơi, điểm không cao nữa. Cô giáo than với con hoài, nhức đầu lắm."

Cô giáo của Bình là mẹ ruột của Nam, bạn thân của mẹ Bình. Thành ra mọi chuyện liên quan đến anh đều bị mẹ mắng vốn sang gã, rồi gã nói lại cho mẹ Bình.

" Vậy đi. Nếu năm nay con được học sinh xuất sắc, mẹ sẽ cho con ngủ ở nhà em Sơn hết năm nay luôn."

Bình nghe vậy thì sáng mắt lên, vội lao tọt lên phòng.

" Mẹ nhớ giữ lời đó nha! Anh Nam làm chứng nha!"

" Ừ! Mẹ hứa!"

Hí hí hí.

Bình ở trong căn phòng của bản thân, tối mù và chỉ có duy nhất chiếc đèn bàn được bật. Trên bàn là quyển sách giáo khoa và cuốn tập đã mở sẵn, cùng với vài cây bút, vài chiếc đinh ghim và một chiếc máy ảnh powershot mới toanh và một chiếc camcore cũ.

Tạch. Tiếng ghim xuyên qua một tấm phim ảnh, ghim vào bảng gỗ. Trên ảnh là một cậu trai đang cúi đầu để lộ gáy. Chiếc gáy trắng trẻo và thân hình nhỏ xinh ấy thật sự hút hồn, khiến người khác không thể rời mắt. Tấm ảnh nhỏ nằm giữa bảng gỗ, xung quanh là vô số những tấm ảnh như thế với nhiều góc độ khác nhau. Bình ngắm nhìn, cảm thấy chưa thoả mãn. Sự yêu thích mãnh liệt thôi thúc anh phải mau nhanh chóng tiếp cận và thu hút sự tin tưởng của em ấy.

Ở ngoài phòng khách, Nam cứ nhìn chằm chằm vào phòng Bình. Phòng của anh nằm ở mặt trước căn nhà, ngó ra cửa sổ là có thể thấy được nhà Sơn ở phía đối diện. Trực giác của một enigma đang mách bảo anh rằng: sắp có chuyện trọng đại xảy ra.

_________________

X

in chào, mình là Steve Jinji và beta của mình, Ashera Jobs. Tụi mình là những Steve Jobs Việt Nam.(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Do điểm thi không ổn nên tụi mình tiếp tục ôn thi thêm vsat để lấy điểm gỡ lại thptqg. Có thể giờ giấc đăng fic rất chập chờn ( hoặc quên) nên xin lỗi mọi người rất nhiều ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co