Truyen3h.Co

[ Binhson | EABO ] Sói đội lốt cừu

ᥫ᭡.𝕀𝕀

jinji_jiniuashe

Lê Hồng Sơn tuổi 12 là một trong những vấn đề nhức nhối đầu tiên của Ngô Nguyên Bình. Năm đầu tiên em đã phân hoá thành một alpha với tín hương socola ngọt ngào khiến không ít người si mê. Khuôn mặt của trẻ mới lớn nhìn non nớt, ngây ngốc, khiến người khác rất muốn cưng nựng. Hồng Sơn của năm lớp 6 đi đâu cũng có bạn cùng lớp đi theo, gọi là " đi theo bảo vệ Sơn". Không nói chứ nhìn cũng biết mấy bé mê em tới tấp.

Nguyên Bình lúc đó học lớp 9. Anh bận tới tấp, nào là ôn tuyển sinh 10, còn kẹt thi học sinh giỏi. Thời gian đi chơi với Sơn bây giờ ít đi, còn một nửa so với tần suất ban đầu. Em ở đây còn quen thêm một nhóm 4 người bạn mới. Thế là thời gian còn hiếm hoi hơn. Sơn mà qua nhà thấy anh kẹt học bài sẽ được Phương Nam dắt đi chơi. Vậy là chính thức không còn slot đi chơi nào với em crush cả.

" Huhu Sơn ơi..."

Bình ôm con gấu bông Sơn tặng mà khóc lóc.

Nhớ em chết đi được.

Mùi socola thơm ngọt từ hôm em phân hoá mãi là một đoạn phim luôn được anh tua lại và thưởng thức. Khuôn mặt đỏ ửng phải dựa vào anh để thở, cơ thể run rẩy, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Em cứ nũng nịu như một chú cún con đang uất ức, dụi vào lòng Bình và mấp máy miệng xin một chút hương biển. Thật ra từ lúc chơi thân với nhau, Bình luôn cố ý thả pheromone của mình bám lấy Sơn như đánh dấu chủ quyền, lâu lâu bị Nam phát hiện và bắt Sơn đi xịt khử mùi.

Nguyên Bình phân hoá thành Enigma là chuyện bí mật, ngoài gia đình Bình ra, chỉ có Phương Nam hôm đó tình cờ ghé chơi nên biết. Một enigma khoẻ mạnh, đẹp trai, học giỏi là miếng mồi rất ngon cho các nhà nghiên cứu hoặc các tỷ phú săn của lạ. Và quan trọng nhất vẫn là Enigma rất điên. Nam cũng là một enigma, cũng đang theo đuổi một alpha, nên gã hiểu rõ. Từ lúc thấy Bình luôn ôm khư khư lấy Sơn, chiếm dụng mọi tiện nghi hết sức có thể đã khiến Nam nghi ngờ rất nhiều. Gã luôn cố tách cả hai ra, nhưng khó hơn gã nghĩ.

Năm đó, Bình đã thấy Sơn từ lúc em mới chuyển đến, theo mẹ xuống xe tham quan nhà mới. Anh đi chơi với Nam nhưng đầu óc thì tính toán cách bắt chuyện với đứa nhỏ dễ thương. Và Bình đã chốt rằng anh sẽ bảo Nam là về lấy cho gã túi trái cây hàng ngoại mà cha anh mới đi công tác mang về. Bình chạy hồng hộc về nhà, suy nghĩ đủ thử kịch bản để làm thân với Sơn. Nhưng có vẻ ông trời đã rất chiều lòng Bình, nên đã ban cho anh một cách gặp vợ ( tương lai) oái oăm nhất, là làm Sơn bị thương. Nhưng đấy cũng là cái cớ hoàn hảo cho vẻ bề ngoài vô hại vô dụng mà Bình hướng đến.

Lê Hồng Sơn thật sự đã làm cho Ngô Nguyên Bình chết mê với cái giao diện xính lao, đâm chọt Bình không trượt phát nào. Bình luôn tìm cách tiếp cận em nhiều hết mức có thể. Anh hay đặt Sơn ngồi vào lòng, ôm ấp hoặc cố ý nắm tay với lý do sợ lạc nhau. Mục đích của những việc này rất đơn giản, đó là quen mùi. Mùi hương sẽ len lỏi vào từng nơ ron thần kinh, khiến cho con người dần quen thuộc với những gì có dính dáng đến mùi hương đó, sẽ vô thức tìm đến nơi phát tán mùi hương. Sự quen mùi này rất đáng sợ, Nam gần như tìm đủ mọi cách để Sơn không mắc phải thói quen oái oăm này.

Quả thật, trong suốt khoảng thời gian Sơn còn học cấp 1, Bình như con gấu bông size khủng của em. Sơn luôn vô thức nép vào người Bình nhiều hơn, cảm thấy an tâm khi ở cạnh Bình, thậm chí có không ngủ được nếu không có anh ngủ chung. Đó là một sự phụ thuộc điên rồ khó chịu, khiến Sơn luôn cảm thấy bức bối khó nói. Nhưng rất may rằng năm đó Bình học lớp 8. Từ đầu học kì II lớp 8 là một sự cộng dồn của thi học sinh giỏi, chuẩn bị ôn tuyển sinh, số tiết học đã tăng lên nhiều hơn. Nó đã thành công giảm bớt thời gian gặp nhau của hai người, và Sơn quen thêm bạn mới, tiếp xúc thêm các loại pheromone khác khiến mùi của Bình nhạt dần, và bị quên mất.

Nam cảm thấy nhẹ nhõm, việc Sơn không còn phải luôn vô thức hỏi ảnh về việc thiếu đi mùi hương sóng biển mằn mặn, sự trầm lắng khi thiếu hơi Bình. Sơn là một alpha trẻ đẹp, thậm chí học giỏi. Nam không cam tâm lắm khi nhìn em sau này phải khổ sở nếu quen Bình. Nam vẫn luôn cố tách cả hai ra, nhưng khó. Ngô Nguyên Bình cực kì ranh ma và Hồng Sơn ngây thơ nghĩ con sói ranh mãnh kia là omega. Mọi chuyện khó hơn Nam tưởng.

" Anh sắp đi du học."

Phương Nam vừa nói vừa dùng súng bắn đổ mấy tấm bia nhựa kệ. Nam và Sơn cùng nhóm bạn của em đang đi chơi ở trung tâm thương mại. Cả hai thi bắn để xem ai sẽ giành được con gấu bông bự hơn.

" Ủa? Sao vậy anh?"

" Anh cũng không biết."

Sơn ôm lấy con gấu bông màu xám hình voi to đùng do nhân viên đưa, ngơ ngác nhìn Nam.

" Thật ra anh định đi Úc du học sau tốt nghiệp 12. Nhưng bố anh bảo là nên sang sớm để làm quen. Mà lạ một chỗ là hồi đó bố anh kêu cứ từ từ rồi qua cơ."

" Thế khi nào anh đi á? "

" Mốt anh đi, không biết sao lại gấp thế. Lạ thật! "

" Hừm... "

" Ê Sơn ơi, qua đây chơi! "

Xuân Bách gọi với qua. Trường Linh, Xuân Bách, Thành Công và Đình Dương đang đứng ở một cái máy đấm đo lực tay và Công đang xắn tay lên chuẩn bị đánh.

" Dạ, em qua liền. "

Bốp. Rầm.

' Ting ting. Số điểm của bạn là 633. '

" Đù, cao gần cỡ anh Linh luôn."

Dương cảm thán.

" Xời, cái đấy gọi là sức mạnh của rồng vàng đấy."

Bách đấm vai Công và tiếp tục hót ra một tràng khen ngợi bạn. Ngứa mắt vô cùng nhé.

" Ôi Công gà, anh tận 702 cơ. Thành Công được nhiêu ấy nhỉ? "

Linh tranh thủ đâm chọt một xíu, còn đâm thì đâm cả hai đứa nhé.

" Thôi anh ơi, cho người ta tự hào với nhau."

Đình Dương trề môi, kéo Sơn sang rồi dúi găng tay cho em.

" Nào, Sơn ke mau thử đi! "

" Hở? Trò này chơi sao á?"

" Hỏi cái gì đấy? Thì đây nè, đeo vô, rồi đấm vào cái này."

Dương cầm găng đeo vào tay Sơn, chỉ vào cái đệm tròn phía trước.

" Đánh cho mạnh vào nhá! "

Linh phụ họa thêm.

Sơn lúng túng. Em sợ hư máy không dám đánh, thấp tha thấp thỏm làm anh em sốt ruột theo.

" Sơn ơi, giờ mày tưởng tượng cái đệm là đứa mày ghét đi, mày đấm nó lẹ giùm anh."

Nam lau mồ hôi trán, sốt ruột còn hơn đợi rút tiền mà nhân viên bảo máy kẹt.

" Ghét ạ..? "

Ghét hả? Sơn không có ghét ai hết á. Nhưng mà Sơn lại đột ngột nhớ lại chuyện cũ. Cái ngày mà ông anh yêu quý làm u đầu mình, xém chọt đui mắt mình, tự ý véo má bản thân mơ hồ xuất hiện làm Sơn hơi cáu.

Rầm. ' Ting ting. Số điểm của bạn là 714. '

Máy theo quán tính bị đánh mà rung nhẹ. Không khí xung quanh khu đó bỗng lặng thinh. Vài người đi ngang còn ghé coi rồi cảm thán. Đứa trẻ alpha này thật khoẻ mạnh. Cuộc chơi kết thúc sau trò đó. Một phần vì đã hơn 8 giờ tối, một phần vì cũng hơi rén vì trò ban nãy.

Sơn và Nam đi về chung, nhà cả hai cách nhau vài căn nhà, khá gần. Đến cổng nhà em, Nam đã nghiêm mặt lại, nhấn mạnh từng chữ.

" Sơn! Anh dặn trước nhé! Em không nên thân thiết với thằng Bình, được thì tránh xa nó càng tốt. Nghe chưa?! "

" Ơ nhưng mà tại sao vậy anh? "

Sơn ngơ ngác. Bình dù đôi lúc có hành động kì lạ nhưng vẫn rất tốt với em, chăm sóc em rất tốt. Sao anh Nam lại..?

Hay anh Nam thích anh Bình?

Sơn tròn mắt ngạc nhiên, ngước lên tính hỏi Nam nhưng bị gã lườm cho im lại.

" Anh biết em tính hỏi gì đấy Sơn. Anh không có thích thằng Bình. Anh có người để theo đuổi rồi. Dù gì lần này sang Úc cũng dễ tiện gặp người ta hơn."

Nam ôm trán khi thấy Sơn gật gù bảo hiểu.

" Anh nói thật đấy. Em nên hạn chế tiếp xúc với thằng Bình, nói thẳng ra là em nên né nó ra! "

" Nhưng mà..."

" Nghe chưa? "

Nam gằn giọng, cau mày. Nhìn vẻ mặt đáng sợ này, Sơn cũng chỉ biết nuốt nước bọt rồi gật đầu.

" Dạ."

" Anh về trước đây. Em ngủ sớm nhé! "

Sơn chạy vội vào nhà, đóng cửa cái rầm rồi úp mặt vào cửa. Em chưa kịp thở đã bị một vòng tay cuốn lấy thắt eo, và kéo em vào lòng.

" Sơn ơi, sao em lâu quá dọ "

Bình ôm Sơn từ phía sau, dịu dàng tựa vào vai em, dụi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của người nhỏ. Sơn hoảng hốt muốn gỡ tay Bình ra nhưng thậm chí còn bị anh ôm chặt vào.

" Sao em lại gỡ tay anh vậy? "

Giọng nói ủy khuất vang lên, cùng vài tiếng khịt mũi. Bình khóc để nước mắt chảy lên vai Sơn, lông mi chọc vào da khiến em rùng mình vì nhột.

" Anh đã rất mệt vì ôn tuyển sinh mà, thi xong rồi nên anh muốn báo cho em biết."

Giọng Bình ngày càng run hơn, từng bị gãy ra vì xúc động.

" Anh thi tốt lắm á, anh muốn khoe với em. Em thì đi chơi với anh Nam mà bỏ mặc anh. Em có biết khoảng thời gian ôn thi anh rất buồn hông? Anh đã không được gặp em mấy tháng rồi mà. Anh nhớ em lắm á."

" Được... Được rồi, nín đi, khóc hoài."

" Nào, dựa vào lòng em mà khóc này."

Sơn vỗ vỗ lưng. Thân ảnh bé nhỏ của một đứa con trai chưa đến tuổi dậy thì mà phải dỗ một ông anh hơn mình 3 tuổi, to xác hơn đang khóc như con nít mới được 3 tháng tuổi.

" Kiếp trước anh là thủy tinh hay sao anh khóc hoài vậy?"

" Ê "

Đang khóc cũng phải bật dậy, nhìn mặt Bình đỏ ửng tèm lem rất buồn cười.

" Thôi đừng khóc nữa! Anh về nhà ngủ đi, rồi mai em đi chơi với anh."

" Em đuổi anh hả? "

Bình chỉ tay vào bản thân.

" Sao em đi chơi với anh Nam 4 tiếng 35 phút thì được còn anh thì không? Em chỉ vừa nghe anh nói chuyện có 10 phút à. Từ đó giờ em vẫn ngủ chung với anh mà, sao giờ em nỡ... "

Lại sắp khóc rồi đấy. Y hệt mấy con cún bự léo nhéo đòi vô phòng ngủ chung.

" Được rồi! Anh lên phòng em nằm trước đi, em tắm xong sẽ lên với anh. "

Bình chỉ chờ có thế. Anh vui vẻ lôi một chiếc khăn tắm cùng với một bộ ngủ caro màu xanh lam pastel đưa cho Sơn.

" Em tắm vui vẻ nhé, nhớ tắm nhanh kẻo bệnh. "

Bình cầm lấy khẩu trang, kính mát, điện thoại từ tay Sơn rồi nhảy chân sáo vào phòng ngủ. Còn em thì ngơ ngác. Chuẩn bị hồi nào vậy cha?

Đêm đầu tiên sau gần một năm rồi cả hai mới ngủ chung. Sơn đã rất nhanh thiếp đi vì mệt, còn Bình vẫn chưa ngủ. Anh vuốt những lọn tóc rũ trên trán người nhỏ, ngắm nhìn người ấy rúc trong lòng mình tìm hơi ấm. Anh miết dọc đôi môi mềm đang hé mở, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp lan trên môi mình.

Sự quen mùi giống như một thói quen đã được khắc sâu. Nếu bạn đột nhiên ít thực hiện hoặc dừng hẳn, bạn nghĩ bạn sẽ quên nó. Nhưng thực chất đó chỉ là suy nghĩ mà não đánh lừa bạn. Khi bạn bắt đầu lại thói quen năm nào, bạn sẽ nhận ra rằng thật ra mình không hề quên, chỉ là mình không làm thôi. Giống như hiện tại, em bé sóc xinh xắn này đang chui vào lòng anh như thói quen ngày trước. Bình bỗng cảm thấy buồn cười. Vì sao tất cả những gì anh Nam cố làm, thì cũng chỉ là cái cớ để hôm nay Bình nhõng nhẽo với em mà thôi.

___________

Ai thấy chỗ nào lỗi báo tui nha. Con W của tui bị đin rồi, cmt lúc được lúc hong, draft tui để trong đây nhiều khi bấm lưu xong nó xoá mất một nửa của tui lun huhu (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) qua giờ nó xoá 3 lần rùi á

Btw cái máy đo lực đấm tui không biết đúng không nha, tại bình hường tui chơi gần 500đ rồi nên tui nghĩ con trai sẽ mạnh hơn (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

Hí hí đang mất mood cái fav au đăng chap mới, đọc một nửa cái mood lên thế là qua cook một hơi chap mới cho mọi người nèk 😼 cảm ơn fav au 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co