Truyen3h.Co

binhson| mộng yu

1

moyoo_


dạo này ngô nguyên bình luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

không phải những giấc mơ rời rạc chắp vá, mơ hồ và sẽ quên ngay vào sáng hôm sau như thông thường.

mà nó là một giấc mơ hư ảo, nhiệm màu, lặp đi lặp lại và đặc biệt, duy nhất một bóng hình người con trai ấy luôn xuất hiện.

nhưng lạ một chổ, cái người con trai ấy nguyên bình thề chẳng hề quen.

bình thường mọi người hay có xu hướng nếu tiếp xúc với ai, nghĩ về ai nhiều quá thì người ấy có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình.

còn ở đằng này, bình chẳng biết, người con trai ấy có phải là người quen của anh không nữa, nhưng chắc chắn là không vì gương mặt đó thật sự anh chưa thấy qua bao giờ.

chỉ là, người ấy và nội dung trong giấc mơ ấy, đêm nào cũng xuất hiện, và không khác một chi tiết nào của đêm hôm trước cả, nó được gọi là gì nhỉ? deja vu à?

nghe có vẻ đáng sợ và rợn gáy nhưng bình thì không thấy vậy, không biết nói sao nữa nhưng mà nội dung trong giấc mơ, đặc biệt là cái người lạ đó khiến anh bồi hồi lắm.

giấc mơ huyền ảo, anh và cậu trai ấy tay trong tay giữa một đêm phố đầy sao, trao nhau ánh nhìn đưa tình và sự thoải mái dành cho cả hai.

và cái cơn mộng ấy kéo dài nhiều ngày, nhưng anh có vẻ không bài xích nó lắm.

nói nghe có vẻ hơi điên chứ nguyên bình có cảm giác, mình dường như mong đợi buổi tối để chìm đắm vào cái sự mê hoặc của cơn mộng mị, được gặp cái cậu trai xinh đẹp ấy của mình.

11 giờ 38 phút

nguyên bình nhìn vào giờ hiển thị từ điện thoại, cũng hơi muộn rồi, bình nghĩ chắc anh phải đi ngủ thôi, thế là anh dẹp điện thoại sang một bên, vệ sinh cá nhân rồi nằm ngay ngắn trên giường, tâm mong chờ cái giấc mơ kì quái đó sẽ đến một lần nữa.

"xin chào quý khách"

lại nữa rồi, chính là cái giấc mộng này, nguyên bình trong mơ đang đứng ở một cửa hàng với những chiếc gối huyền bí.

và rồi, chính người con trai ấy, cậu trai tiếp thị mặt áo sơ mi trắng cùng tạp dề màu vàng kem, bảng tên hiện rõ ba chữ "lê hồng sơn" đang đứng trước mặt anh, với nụ cười dịu dàng với đôi lúm đồng tiền sâu hút hai bên má, ánh mắt long lanh đầy ý cười.

ngay cả trong giấc mơ, nguyên bình dường như vẫn cảm nhận được tim anh hẫng một nhịp.

cậu nhân viên, lê hồng sơn ấy, xinh trai lắm, thực sự, đẹp vô thực cùng màu giọng nhẹ nhàng hơi ngọng và rụt rè nhưng lại mang đầy vẻ tận tuỵ và đáng yêu.

"tôi đến để lấy cái gối hôm nọ đặt"

"vâng, anh đợi em tí"

không để nguyên bình đợi lâu, hồng sơn đi vào trong một tí đã mang ra một cái túi giấy, trong đó được gói tỉ mí cái gối mà anh đã đặt.

"của anh đây, chúc quý khách có một giấc ngủ thật ngon nhé"

thế là nguyên bình vừa đem chiếc gối kì diệu đó về nhà, đã lăn ra ngủ, chìm vào trong mộng của mộng.

trong giấc mộng, nguyên bình lại rơi vào trong ảo cạnh mộng mị thêm một lần nữa.

trong cơn mộng này, bình thấy, bình đang ở cạnh bên chàng trai ở cửa tiệm khi nãy, lê hồng sơn.

hồng sơn cười, dịu dàng và rụt rè, mắt sơn đẹp lắm, đôi mắt cứ ươn ướt, nhìn về phía nguyên bình và dang bàn tay trắng ngần của cậu về phía anh, như đang chờ một lời hồi đáp.

bình trong mơ cũng chẳng làm sơn phụ lòng mà đáp lại cái nắm tay của cậu trai xinh đẹp như tạc tượng trước mắt.

cả hai tay trong tay, chạy nhảy thoải mái dưới con phố đêm ngập ánh đèn vàng, từ những biển hiệu của cửa hàng còn lập loè.

thế giới này dường như chỉ có riêng hai ta, sơn cười tít, nốt ruồi bên má cùng đôi lúm đồng tiền sâu hút cứ cuốn hút bình không thôi, bình không biết cậu trai này có thật ngoài đời không, nhưng mà thật sự chắc là bình phải lòng em mất rồi.

bầu trời đêm giờ đây đầy những ngôi sao trên trời, huyền ảo kỳ lạ.

và bình ước rằng, hồng sơn có thể nhốt anh ở đây, trong cái giấc mơ này mãi mãi.

trong mộng mị cùng sơn, nguyên bình như được sống là chính mình, anh cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được gặp người mình có lẽ đã yêu sau bao lần gặp nhau và chìm đắm cùng nhau trong mơ, một giấc mơ bình yên chỉ có riêng chúng ta.

nhưng giấc mơ ngắn quá, thời gian của hai người trôi đi thật vội.

nhưng mà thật sự, nếu hồng sơn, người con trai chỉ xuất hiện trong cơn mộng dạo này muốn giữ lại anh, thì anh cũng đồng ý. và nếu muốn giữ lại nụ hôn, thì bình cũng không từ chối.

dù sơn có là ma, quỷ, xuất hiện để dẫn dắt anh để đánh cắp linh hồn từ giấc mơ, hay làm cho anh chìm đắm quá nhiều vào cơn ảo ảnh này và không tỉnh lại được, thì nguyên bình cũng xin cam chịu.

bởi có lẽ, ngô nguyên bình đã yêu đắm đuối cậu nhân viên ở tiệm gối kì ảo lê hồng sơn trong giấc mơ mất rồi.

"anh bình, mau lại đây với em"

reng reng reng!

tiếng chuông điện thoại đã ngắt đi cơn mộng mị của anh mà đưa anh trở lại thực tại, bực thật chứ, giấc mơ đó cứ kết thúc mãi ở đoạn này.

anh ước gì thời gian trong mơ dài thêm cũng được, kẹt lại trong đó cũng được, nguyên bình chỉ mong mình được ở cùng cậu trai tiệm gối kì ảo đó lâu hơn tí nữa.

"má, lại vậy nữa rồi..."

thực tại lại kéo anh về, thoát khỏi giấc mơ ấy, và lại phải đi làm.

má, cái quán nước của thằng công phá sản mẹ đi, bình chả muốn đi làm, chả muốn cống mình cho tư bản huhu.

nhưng gì tới cũng phải tới, đi làm vẫn phải đi làm.

7 giờ 30 phút sáng, nguyên bình đã phải vác cái thân xác tuổi 30 của mình đi làm.

chổ nguyên bình làm là một quán trà bánh, và nó cực kì đông khách đụ má, khách thì nhiều mà nhân viên thì ít như quỉ á, thằng công nó sợ tốn tiền thuê thêm nhân viên hay gì mà đày đoạ anh dữ vậy trời!?

than vậy thôi chứ vẫn phải bán thân cho tư bản mọi người ạ, tại không đi làm thì không có lương, mà không có lương thì sao sống.

thế là bình phóng xe đến quán trong cái tâm trạng đầy mệt mỏi.

"hello mọi người"

"anh bình muộn 20p trừ lương"

"ê nha tại cái quán phở nó làm lâu quá chứ bộ mà cônggg"

"đừng có trừ lương anh mò huhu"

"em giỡn á, anh bình qua đây em giới thiệu nhân viên mới nè"

"trời ơi ai mà xấu số vậy"

"em chào anh ạ"

tiếng chào phát ra từ quầy thanh toán, một cậu trai với cái giọng nhẹ nhàng, dễ nghe và nguyên bình nghĩ đã nghe thấy giọng này ở đâu đó rồi, cho tới khi lại gần nhìn mặt.

"chào người mới nh-"

"lê hồng sơn?"

"ơ, anh biết em ạ?"

má ơi nguyên bình giờ này là còn nằm mơ đúng không, chứ sao lại thấy cậu trai mình hay gặp trong mơ lại đứng trước mặt mình vậy nè.

hay cái này là tình duyên ông trời ban tặng anh vậy, chứ hồng sơn xinh quá, xinh hơn cả trong mộng nữa.

mà hình như chỉ có nguyên bình là biết em thôi, chứ mặt em vẫn nghệch ra kia kìa.

"à... không... nãy công nói cho anh tên em á"

má xém nữa là chết rồi, xin lỗi công nha nhưng bình phải bịa thôi, chứ giờ lộ ra chuyện mình mơ thấy người ta mỗi tối nghe như biến thái chơi bùa á.

"a vậy ạ"

còn thằng công thì đang đứng hỏi chấm nãy giờ, ủa anh có tiết lộ tên cho thằng bình hả ta, kệ đi chứ chả nhớ.

"mà anh tên gì thế ạ?"

"à, anh là ngô nguyên bình, rất vui được gặp em nha"

"vâng, có gì anh giúp đỡ em nha"

nhỏ sơn tặng cho nguyên bình nụ cười, hai cái má lúm lộ ra nhìn yêu vãi, muốn cắn cho nó sâu hơn ghê.

"ừa đúng rồi đó, em giao bé sơn cho anh nha bình"

"giờ em phải đi rồi, anh bình nhớ hướng dẫn người ta không có trốn việc nha"

nói rồi thành công bỏ quán mà đi, bình thường nguyên bình lúc này sẽ chửi thầm thành công vô trách nhiệm, đầy đoạ nhân viên.

nhưng mà nay anh bình bị hút hồn bởi em nhân viên mới kiêm người trong mộng (chính xác là gặp trong mộng) lê hồng sơn rồi.

thầm cảm ơn công đã tạo điều kiện cho anh kèm 1:1 với bé sơn, thương công lắm á.

nguyên bình không ngờ người mình tưởng là ảo ảnh trong giấc mơ bây giờ lại đứng trước mắt anh, cười với anh nhưng với vai trò là đồng nghiệp mới, chứ không phải vai trò là người tình như trong mơ.

mà thôi kệ, trời ban cho cơ hội này thì phải biết nắm bắt, thế là hành trình cua lê hồng sơn của ngô nguyên bình bắt đầu tại đây.

continue

ý tưởng nào cũng viết được 1 chap, hông bao giờ lấp hố nhma hông đăng thì vã😞
hứa sẽ lắp hố cho anh bình cùng người tình trong mộng về chung nhà🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co