Truyen3h.Co

binhson| mộng yu

2

moyoo_

sau khi nguyễn thành công đã rời đi và để lại bé nhân viên mới vào cho anh, thì nguyên bình có hơi ngại khi mặt đối mặt với em sơn.

má không ngại sao được, mình với người ta trong mơ hôn hít nắm tay đủ kiểu mà giờ người ta ở ngoài là đồng nghiệp của mình nè trời.

thêm cái mặt ngơ ngác của hồng sơn nữa, huhu trong sáng thánh thiện như vậy mà anh mơ thấy người ta thế kia sao mà được!!

"anh bình ơi...?"

sơn thấy anh đồng nghiệp cứ nhìn mình rồi ôm trán vò đầu thì cũng hơi khó hiểu, bộ ảnh ghét phải training cho mình hả...

"anh thấy phiền khi chỉ em ạ"

"em xin lỗi nhưng mà em hứa em sẽ học nhanh"

"không làm phiền anh đâu ạ"

"ơ- hả... làm gì có"

"anh có nói em phiền đâuuu"

ôi trời ơi bình ơi, nãy giờ mày làm gì cho em nó nghĩ là mày thấy phiền vậy hả bình???

ngô nguyên bình đây mừng còn không hết, training cho sơn thì anh càng có cớ tiếp xúc nhiều hơn với em còn gì.

chỉ là anh hơi ngại tí hoi, huhu 30 rồi mà cứ ngại ngùng như gái mới lớn gặp crush í.

"thế ạ, em tưởng anh không muốn chỉ em"

"hong coá mòoo, tại anh đang suy nghĩ tí thôi mò"

"sơn qua đây anh bình chỉ cho nhoé"

rồi ok bây giờ ra dáng người anh đồng nghiệp tốt bụng đẹp trai vạn người mê rồi nè chứ hồi nãy là thằng điên suy tình trong mộng dở dở ương ương đó.

"vâng ạ"

nguyên bình và hồng sơn cùng ở trong quầy pha chế, anh bình chỉ em sơn cái này cái kia, quán mình có món nào ngon, phải pha như thế nào, công thức ra sao,...

và trộm vía bé sơn học ngoan và chăm, rất nhanh tiếp thu mấy cái anh bình giải thích, cơ mà tới lúc thực hành thì hơi lạ.

"chời ơi sơn ơiii"

"sao em bỏ nguyên trái chanh vô ly nước dậy bé"

"ơ... em thấy trong công thức là một chanh hai đường mà anh"

"cái đó là một muỗng cốt chanh chớ hông có phải một quả chanh còn nguyên em ơiiii"

"ủa... em xin lỗi..."

hồng sơn mặt ngơ ngác mếu máo, môi có hơi bĩu ra, ẻm đáng iu mà khờ kinh khủng, nhưng mà bình thấy dễ thương, hong nỡ mắng em luôn á. sơn mà kêu con chó là con mèo thì bình chắc chắn cũng tin và đồng ý đó là con mèo.

nhưng mà cái đó là nguyên bình không mắng thôi, chứ thành công vừa về tới quán nghe tin bé pha chế mặt sáng sủa ngũ quan thông minh bỏ hẳn quả chanh còn nguyên vô cốc nước thì công sắp tẩn cho hai đứa một trận rồi.

thôi thì thành công cũng nghĩ, sao trách sơn được, em ấy mới vào làm mà, trách anh bình dạy không đàng hoàng mới đúng, trừ lương!!!

"e-em xin lỗi anh bình..."

"hở? có gì đâu mà xin lỗi đâu bé"

"tại em mà anh bị anh công mắng..."

"hông có sao mò, với lại công trêu thui"

"chứ công với anh chơi thân, nó hơi độc mồm tí chứ tốt lắm"

"ah, vậy ạ"

"đúng rùi, nên bé không cần buồn đâu, mới vô mà chịu học hỏi như vậy là tốt rùi mờ"

"vâng? em cảm ơn anh ạ"

sau giờ đóng cửa, nguyên bình và hồng sơn cùng nhau rửa ly và dọn dẹp quán, bé sơn có vẻ còn khá buồn hay sao ấy, bình an ủi tí thì em đỡ hơn rồi.

"mà sơn làm ca nào thế em?"

"dạ 2-4-6 sáng, 3-5-7 tối và chủ nhật nguyên ngày ạ"

"ui, thế là mình cùng ca rùi"

"vậy ạ, thế thì hay quá, em mong anh bình giúp đỡ em ạ"

"tất nhiên là anh phải giúp đỡ em ùi"

"sơn cho anh xin phương thức liên lạc của em được hong dọ?"

"à vâng, được chứ anh"

ôi, ngô nguyên bình lần đầu tiên thấy bản thân mình thành công trong việc xin phương thức liên lạc đến vậy, thầm đội ơn nguyễn thành công đã tạo cho anh cái điều kiện tuyệt vời này.

cơ mà bé này thực dân zalo hay gì á mọi người ơi, anh phải xin thêm facebook thì ẻm mới ngợ ra mà cho. chứ thôi là bình phải tán trai bằng zalo rồi.

cả hai sau khi dọn dẹp quán xong thì cũng tạm biệt nhau ra về, nói về vậy thôi chứ bình phải đợi em sơn về anh mới yên tâm mà đi về, chứ sao mà bỏ em đứng đợi một mình được.

anh thấy hồng sơn gọi điện cho ai đó, hình như là anh trai, nhưng mà có vẻ không khả thi lắm khi thấy em thở dài khi nói chuyện với cái người trong điện thoại.

"anh sơn, khi nào anh tới đón em?"

"ủa... ê tao quên nay mày đi làm"

"tao lỡ đi nhậu với thằng bé hiếu rồi em ơi"

"thôi thì chú em bắt grab về đi, anh mua đồ ăn về chuộc lỗi cho nha bé, bye"

"ơ-"

chưa kịp nói nữa là anh thái sơn, anh trai cùng nhà với hồng sơn đã cúp máy luôn rồi, bỏ lại sơn bé một mình bơ vơ không hiểu chuyện gì.

anh thái sơn mắc gì bỏ con giữa chợ!!

hồng sơn nhớ lại hình như nhỏ em trọng hiếu cũng đi nhậu với cha sơn già luôn rồi, thế là em phải bắt xe về thật hả huhu. ghét thái sơn, ghét trọng hiếu.

nguyên bình đứng kế bên chứng kiến hết rồi (thật ra là nghe lén ). ôi cái thế giới này chắc chắn là đang tạo điều kiện cho anh với sơn đây mà.

"sao dọ bé? hong ai đưa em về hở?"

"vâng... anh trai của em cho em leo cây rồi anh"

"chắc em phải đặt xe về, anh bình về trước đi nhé, tạm biệt anh ạ"

"ơ ơ thui, nhà em ở đâu anh đưa về cho"

"em ở xx ạ, mà anh cứ về đi, em không dám đâu"

"để anh đưa em về thì phiền anh lắm"

"đâu, em ở gần khu với anh nè, để anh đưa sơn về cho"

"coi như là làm quen với nhau hui mò"

nguyên bình đứng kế bên sơn nhõng nhẽo nài nỉ em cho anh đưa về, trời ơi đòi chở người ta về làm làm còn hơn đòi người ta chở về nữa, simp lỏ.

còn hồng sơn thì chẳng thấy sự bất thường gì từ anh đồng nghiệp mới, chỉ nghĩ rằng ảnh tốt bụng nên ngỏ ý đưa mình về thôi.

"thế thì phiền anh ạ, cảm ơn anh nhìu nhé"

"hông có dì đâu mò, em lên xe đi"

"xe anh có sẵn mũ rùi"

ôi nguyên bình ơi, bản thân mày thật là quá tài giỏi, nay được đèo hẳn người tình trong mộng về mà.

cơ mà nhà anh gần chổ bé sơn là thật nhá, anh không có nói điêu dụ con nít đâu.

bình thường nguyên bình chạy xe phóng như quỷ, nhưng mà nay chở người ấy về nên từ từ một tí, lấy cơ hội ở gần em nhiều hơn.

chứ mà làm anh bình dân tổ phóng đổ tim em chắc bé sơn cạch mặt luôn, nghe nó phố mà trẩu thấy ớn.

"mà sơn bao nhiêu tuổi đó em"

"em năm nay 25 anh ạ"

"em nhỏ hơn anh 5 tuổi lận á"

nguyên bình tỉnh bơ nói, thôi thì che giấu tuổi già với vại tương lơ làm gì, có cái gì mình khai cái đó, anh hơi cao tuổi chứ anh đẹp mò.

"ơ thật ạ, nhìn anh bình trẻ lắm ý"

"em cứ tưởng anh nhỏ hơn cả em"

"hihi, sơn khen anh ngại qó ò"

bình kêu ngại chứ cười hố hố, không màn tới chuyện giữ hình tượng nữa, lộ nguyên hình hết rồi ngô nguyên bình.

đi một tí thì cũng đến đầu hẻm nhà sơn, sơn kêu anh thả em ở đây, em đi bộ vô cho vận động tí.

"em cảm ơn anh bình nhiều ạ"

"anh bình về cẩn thận nhé"

"hong có dì mò, chổ đồng nghiệp giúp nhau thui"

ờ đồng nghiệp, ráng lắm bình mới nói được hai chữ đó á, chứ muốn gọi em sơn là người tình, vợ yêu hơn.

"sơn vào nhà cẩn thận nhaaa"

"anh về đây, mai gặp em nhá"

nói rồi bình cũng vẫy tay tạm biệt em rồi đi về, chứ bình còn ở đó chắc em sơn không chịu vô nhà vì ngại luôn á.

thôi thì, hôm nay gặp với xin được phương thức liên lạc của ẻm là thành công rồi, còn được chở sơn về nữa chứ.

cảm ơn nguyễn thành công và người anh trai không quen biết của sơn, (nhưng mà thật ra nghe giọng trong điện thoại khi nãy hơi quen quen) đã tạo cho anh cái điều kiện không chổ chê này.

giờ thì về nhà rồi nhắn tin cho ẻm thôi, không biết hôm nay gặp em ở ngoài rồi thì cái giấc mơ kia vẫn còn tiếp tục không nhỉ?

continue...

ôi tôi làm được rồi mội ngừi ơi, lần đầu tiên viếc fic được hơn 1 chap!! kỉ lục fic nhìu chap nhấc mà toi viếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co