#11
"Anh Bình!"
Bùi Trường Linh vừa bước ra khỏi phòng trực đã thấy hai bóng người chậm rãi đi từ cuối hành lang trở về.
Thoạt nhìn, cậu chỉ nghĩ hai người vừa ra khuôn viên đi dạo.
Đến khi nhìn kỹ hơn, sắc mặt Trường Linh lập tức thay đổi.
Áo blouse trắng của Ngô Nguyên Bình dính đầy vết đất ở lưng và vai trái, một bên tay áo còn rách một đường nhỏ. Lê Hồng Sơn đi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, đầu gối quần bệnh nhân lấm lem bùn đất, tóc tai rối tung, bàn tay phải ôm hờ lấy cổ tay còn lại như đang cố che đi cơn đau.
Trường Linh đứng khựng vài giây. Ánh mắt đảo qua hai người. Rồi hỏi rất nghiêm túc. "...Hai anh vừa đánh nhau à?"
Nguyên Bình không nhịn được cười. "Không đến mức đó."
"Trông te tua thế kia?"
"Cũng không có gì quan trọng."
Trường Linh chống hai tay lên hông, nhìn sang Sơn. "Em nói đi, đã xảy chuyện gì"
Hồng Sơn mím môi, chậm chạp giơ một tay lên như học sinh nhận lỗi.
"...Em leo cây."
Trường Linh chớp mắt. "Rồi?"
"...Rồi em ngã."
"..."
"Còn anh Bình..."
Sơn cúi đầu thấp hơn. "...đỡ em."
Hành lang bỗng im lặng đến kỳ lạ. Trường Linh nhìn Nguyên Bình, lại nhìn Sơn. Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay day trán.
"Em mới trực có một buổi chiều."
"Có cần hai người tạo cho em cái bất ngờ lớn như vậy không?"
Sơn lí nhí. "...Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa." Trường Linh thở dài. "Em xin lỗi nhiều đến mức anh sắp thuộc lòng rồi."
Nói xong, cậu bước tới đỡ lấy cánh tay Bình. "Anh vào phòng xử lý với em."
"Không cần đâu." Nguyên Bình khẽ lắc đầu. "Anh chỉ bị va nhẹ..."
"Anh." Trường Linh cắt ngang.
Giọng vẫn rất lễ phép, nhưng cứng rắn. "Trong khoa này, nếu anh là bác sĩ thì em nghe anh."
"Còn lúc anh là người bị thương..." Cậu chỉ vào chiếc ghế trong phòng thủ thuật. "...thì anh nghe em."
Nguyên Bình nhìn cậu vài giây, cuối cùng chỉ biết bật cười bất lực. "Được."
"Anh nghe."
...
Mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong căn phòng nhỏ.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn inox sạch sẽ.
Nguyên Bình ngồi xuống ghế, cởi chiếc áo blouse đã bám đầy đất. Lúc xắn tay áo sơ mi lên, phần vai trái đã bắt đầu hiện rõ một mảng bầm tím nhạt.
Trường Linh khẽ nhíu mày.
"Anh còn bảo không sao."
"Không gãy xương là không sao rồi."
Bình cười.
"Đừng lấy tiêu chuẩn của khoa cấp cứu áp vào em."
Trường Linh vừa chuẩn bị túi chườm lạnh vừa đáp:
"Không phải tiêu chuẩn khoa cấp cứu."
"Là tiêu chuẩn của người biết quý cơ thể mình."
Linh ngẩng đầu nhìn Bình.
"Anh chăm bệnh nhân rất kỹ, nhưng đến lượt mình thì lúc nào cũng qua loa."
Nguyên Bình không nói gì.
Chỉ khẽ cười.
Nụ cười ấy giống hệt những lần bị trưởng khoa Huỳnh Trấn Thành nhắc nhở.
Biết mình sai.
Nhưng vẫn không sửa.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ hé mở.
Một cái đầu thò vào.
Lê Hồng Sơn.
Cậu nhìn quanh rất cẩn thận, như sợ làm phiền.
"Em..."
"Đứng đó."
Trường Linh lên tiếng.
Sơn lập tức đứng im thật.
"Em định làm gì?"
"Em..."
Cậu gãi đầu.
"Em xem anh Bình thế nào."
Trường Linh nhìn cậu. Rồi quay sang nhìn Bình. Khóe môi bất giác cong lên.
"Đấy."
"Có người lo cho anh rồi."
Sơn ngượng đến mức vành tai hơi đỏ lên.
"Không phải..."
"Em chỉ..."
"Chỉ là..."
Cậu lúng túng mãi không tìm được từ thích hợp.
Nguyên Bình thấy vậy liền lên tiếng giải vây.
"Em ấy lo anh bị thương thôi, em đừng có làm cái bộ dạng hung dữ đó nữa."
Trường Linh khẽ thở dài "Anh lúc nào cũng vậy." Nói rồi, cậu đặt túi chườm lạnh lên vai Bình. Lớp lạnh bất ngờ khiến Bình hơi nhíu mày.
"Đau?"
"Cũng hơi."
"Biết đau là tốt."
Trường Linh vừa kiểm tra biên độ cử động khớp vai vừa nói.
"Ít nhất chứng tỏ anh chưa mất cảm giác."
Sơn đứng ngoài cửa nhìn vào. Lần đầu tiên cậu thấy Ngô Nguyên Bình ngoan ngoãn ngồi yên để người khác chăm sóc.
Thấy cũng... lạ.
Vị bác sĩ ngày nào cũng đi từng phòng bệnh hỏi từng người ăn ngủ ra sao, hôm nay lại bị ép ngồi một chỗ như một bệnh nhân. Nghĩ đến đó, Sơn bất giác bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ. Nhưng vẫn bị Trường Linh nghe thấy.
"Em cười cái gì?"
Sơn lắc đầu. "Không có."
Trường Linh nhướng mày.
"Anh vừa nghe em cười."
Sơn đành thú nhận. "Em chỉ thấy... Anh Bình lúc bị người khác nhắc...ngoan hơn em tưởng."
Nguyên Bình bật cười thành tiếng. "Anh cũng có lúc phải nghe lời người khác chứ."
"Đúng." Trường Linh gật đầu ngay. "Ví dụ như bây giờ." Cậu dán miếng băng cố định lên vai Bình rồi khoanh tay.
"Trong hai ngày tới, hạn chế dùng tay trái nâng vật nặng."
"Nếu đau tăng lên hoặc cử động khó hơn thì đi chụp X-quang."
"Em không muốn vài hôm nữa lại phải nghe anh bảo 'chắc không sao đâu' rồi hóa ra dây chằng tổn thương."
Bình nhìn cậu điều dưỡng trẻ tuổi trước mặt.
Khóe mắt hơi cong lên.
"Anh nhớ rồi."
"Nhớ là một chuyện."
Trường Linh chỉ tay ra cửa.
"Thực hiện hay không là chuyện khác, anh mà dám giấu chuyện gì thì coi chừng em"
Cả ba người cùng bật cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng đủ làm căn phòng nhỏ vốn chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Nguyên Bình vô thức quay sang nhìn Hồng Sơn.
Cậu vẫn đứng ở cửa.
Ánh mắt nhìn anh như đang muốn nói điều gì đó.
Rồi rất khẽ, Sơn mỉm cười. "Anh Bình."
"Ơi?"
"Cảm ơn anh."
Nguyên Bình lặng đi trong thoáng chốc. Anh nhìn nụ cười ấy, rồi chỉ khẽ lắc đầu. "Không cần cảm ơn."
"Anh chỉ mong.....lần sau em đừng làm mình bị thương nữa."
Hồng Sơn không đáp. Cậu chỉ gật đầu thật nhẹ. Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ:
Lần sau...
Em sẽ cẩn thận hơn.
Ít nhất...
Em không muốn anh phải vì em mà bị thương thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co