#10
Bầu không khí dưới gốc cây vẫn còn vương mùi cỏ non bị dập sau cú ngã.
Tiếng chim đã thưa dần. Xa xa, đâu đó trong khuôn viên bệnh viện vẫn vang lên tiếng loa phát thanh báo giờ sinh hoạt buổi chiều, đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngô Nguyên Bình quỳ một gối trên nền cỏ, bàn tay vẫn giữ ở sau gáy Lê Hồng Sơn. Chỉ đến khi chắc chắn cột sống cổ của cậu không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, anh mới chậm rãi rút tay về.
Một hơi thở rất khẽ thoát ra.
Không phải vì mệt.
Mà vì nhẹ nhõm.
Suốt mấy phút vừa rồi, anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng chục tình huống xấu nhất. Gãy cột sống cổ. Chấn thương sọ não. Xuất huyết nội. Chỉ cần xảy ra một trong số đó, hậu quả sẽ không còn là một cú ngã đơn thuần.
May mà...
Không có.
"Ngồi dậy được không?"
Giọng Bình dịu hơn lúc nãy rất nhiều.
Sơn thử chống tay xuống đất.
Vừa dùng lực, cổ tay phải lập tức truyền đến cảm giác đau buốt. Cậu khẽ hít vào một hơi, động tác cũng chậm lại.
Bình nhìn thấy. "Đừng chống tay đó."
Anh dịch người tới gần hơn. "Đưa tay trái cho anh."
Sơn ngoan ngoãn làm theo.
Nguyên Bình đỡ lấy cánh tay cậu, một tay vòng nhẹ ra sau lưng để giúp cậu ngồi dậy. Động tác của anh rất cẩn thận, gần như không để Sơn phải tự dùng sức.
Ngồi thẳng được rồi, Sơn mới cười ngượng. "Em xin lỗi..."
"Lại xin lỗi." Bình khẽ lắc đầu. "Từ lúc anh tìm thấy em đến giờ, em nói câu đó ba lần rồi."
Sơn cụp mắt. "...Nhiều vậy sao?"
"Ừ." Nguyên Bình nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh chống đầu gối đứng dậy.
Đến khi trọng lượng dồn lên chân, cơn đau ở vai trái mới thật sự ập tới.
Đau đến mức cả cánh tay tê rần. Anh khựng lại rất nhẹ. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng Sơn vẫn nhìn thấy.
"Anh Bình?"
"Không có gì." Anh đáp rất nhanh. "Có lẽ lúc nãy chống xuống đất hơi mạnh."
Nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng chính Bình biết rõ, vai trái của mình chắc chắn đã bị chấn thương phần mềm. Không nghiêm trọng, nhưng tối nay sẽ bầm tím là điều khó tránh.
Adrenaline sau tình huống khẩn cấp đang dần rút đi.
Những cơn đau cũng theo đó mà rõ ràng hơn.
Anh đưa tay xoa vai một cái theo phản xạ.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Bình quay sang nhìn Sơn.
"Đứng lên được không?"
"Được." Sơn đáp ngay.
Cậu đặt chân xuống đất. Vừa bước một bước, cổ chân hơi mất lực. Cơ thể nghiêng đi. Nguyên Bình lập tức giữ lấy khuỷu tay cậu. "Cẩn thận."
"Em..."
"Đừng vội chứng minh với anh." Bình cắt lời, giọng vẫn bình tĩnh.
"Người vừa ngã từ trên cây xuống nói mình không sao... thật sự không có sức thuyết phục lắm."
Sơn bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ. "Anh nói vậy làm em không biết cãi thế nào."
"Còn muốn cãi?." Bình cũng cười theo. "Đi từ từ thôi."
Hai người bắt đầu bước về phía khu điều trị.
Con đường lát đá xuyên qua khoảng sân vẫn như mọi ngày.
Chỉ khác là lần này, tốc độ của cả hai đều chậm hơn.
Nguyên Bình đi bên phải, vừa đủ gần để nếu Sơn mất thăng bằng anh có thể đỡ ngay. Nhưng anh không nắm tay hay khoác vai cậu, chỉ giữ một khoảng cách vừa phải.
Đó là khoảng cách của một bác sĩ.
Đủ gần để bảo vệ.
Đủ xa để bệnh nhân không cảm thấy bị áp lực.
Đi được một đoạn, Bình bỗng lên tiếng.
"Sơn."
"Dạ?"
"Có một chuyện... anh vẫn chưa hiểu."
Sơn quay sang.
Bình không nhìn cậu.
Ánh mắt anh đặt trên con đường phía trước.
"Em biết leo lên đó nguy hiểm."
"..."
"Em biết mọi người sẽ đi tìm."
"..."
"Em cũng biết khi anh tìm thấy, việc đầu tiên em làm là xin lỗi."
"...Vâng."
Bình khẽ gật đầu sau khi nghe câu trả lời "Điều đó có nghĩa là em hiểu việc mình làm sẽ khiến người khác lo."
Anh dừng lại vài giây.
Giọng nói vẫn rất điềm tĩnh, nhưng có gì đó nặng hơn bình thường.
"Vậy tại sao em vẫn làm?"
Câu hỏi ấy không hề mang ý trách móc.
Nó giống một sự bất lực hơn.
Sơn im lặng.
Cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Những viên sỏi nhỏ lạo xạo dưới đế giày theo từng bước chân.
Thật lâu sau, cậu mới khẽ nói.
"Hồi nhỏ... mỗi lần buồn, em hay leo lên một chỗ thật cao."
Bình quay sang nhìn.
Sơn vẫn không ngẩng đầu.
"Không phải để làm chuyện dại dột đâu ạ." Cậu cười rất nhẹ. "Chỉ là... ở trên cao yên tĩnh lắm. Gió lớn. Không ai gọi. Không ai hỏi. Có thể ngồi rất lâu mà không cần nghĩ xem người khác đang nhìn mình thế nào."
Cậu ngừng lại.
Bàn tay trái khẽ nắm lấy ống tay áo bên phải. "Em cũng không biết vì sao hôm nay lại làm vậy."
"Có lẽ..."
"Có lẽ em nhớ cảm giác đó."
Nguyên Bình không trả lời ngay.
Anh hiểu.
Người mắc rối loạn lo âu đôi khi sẽ tìm đến những hành vi tạo cảm giác an toàn cho riêng mình. Chúng có thể rất khó hiểu với người ngoài, nhưng với họ lại là cách duy nhất để làm dịu tâm trí.
Ít nhất...
Đó là lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này.
Anh khẽ thở dài.
"Lần sau..." Bình lên tiếng, giọng nói nhỏ hơn. "Nếu em muốn tìm một nơi yên tĩnh, nói với anh."
Sơn ngước lên.
"Anh không hứa sẽ cho em leo cây." Khóe môi Bình nhếch lên rất nhẹ.
"Nhưng anh hứa sẽ tìm một chỗ khác an toàn hơn."
Sơn nhìn anh.
Rồi bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa con đường nhỏ, làm cả bầu không khí vừa nặng nề cũng nhẹ đi đôi chút.
Đã lâu lắm rồi... Cậu mới cười thoải mái như vậy.
Ngay lúc ấy, Nguyên Bình bỗng khựng lại. Bước chân chậm hẳn. Bàn tay vô thức đặt lên vai trái.
Sơn lập tức nhận ra. "Đau nhiều lắm hả anh?"
Lần này Bình không giấu nữa. Anh cười bất đắc dĩ.
Sơn nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Người này...
Rõ ràng cũng bị thương.
Thế mà từ đầu đến giờ, điều anh quan tâm vẫn luôn là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co