#7. Thấy rồi
"...Cậu ấy lên đó bằng cách nào?"
Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ngô Nguyên Bình.
Anh đứng dưới gốc cây, ngước nhìn lên tán lá rậm rạp. Ánh nắng cuối buổi chiều len qua từng kẽ lá, loang lổ trên chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt của Lê Hồng Sơn.
Cậu ngồi rất yên.
Lưng tựa vào thân cây, một chân co lại, chân còn lại buông lơ lửng trong không trung. Gió lùa qua mái tóc đen, thỉnh thoảng làm vài sợi tóc trước trán khẽ lay động.
Khung cảnh ấy bình yên đến lạ.
Nếu bỏ qua độ cao.
Nếu bỏ qua việc chỉ cần nhìn xuống thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Nếu bỏ qua việc... cái cây này gần như không thể leo lên.
"Sơn." Nguyên Bình gọi một tiếng. Không lớn. Nhưng đủ để người trên cao cúi đầu xuống.
Lê Hồng Sơn hơi nghiêng người, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Có lẽ cậu không nghĩ sẽ có người tìm được mình nhanh như vậy.
"Bác sĩ Ngô." Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhạt. "Anh tìm em sao?"
Bình không trả lời ngay.
Anh đưa mắt quan sát một lượt.
Cành cây Sơn đang ngồi khá chắc, nhưng khoảng cách từ đó xuống mặt đất ít nhất cũng phải năm, sáu mét.
Chỉ cần trượt chân.
Chỉ cần cành cây gãy.
Hoặc chỉ cần Sơn giật mình...
Nguyên Bình không muốn nghĩ tiếp.
Anh hít một hơi thật chậm để ép bản thân bình tĩnh lại.
"Lúc nãy đến giờ đánh giá định kỳ, em không có trong phòng. Anh tìm em gần khắp khu điều trị."
Giọng anh vẫn ôn hòa như mọi ngày.
Nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra có thêm một chút căng thẳng mà bình thường rất hiếm xuất hiện.
"Trường Linh nói em ra ngoài từ khá lâu. Phòng đọc sách không có. Nhà ăn không có. Khu sinh hoạt cũng không. Em có biết khi không ai tìm thấy em, mọi người sẽ lo đến mức nào không?"
Sơn cúi đầu nhìn anh.
Một lát sau mới khẽ đáp:
"Em xin lỗi."
Cậu nói rất thành thật.
"Em ngồi đây lâu quá nên quên mất giờ."
Nguyên Bình nhìn cậu.
Nếu là người khác, có lẽ câu trả lời này đã đủ. Nhưng anh vẫn không thể bỏ qua điều quan trọng nhất. "Sơn."
"Dạ?"
"Anh hỏi em một chuyện."
"Vâng."
"Cái cây này... em leo lên bằng cách nào?"
Không khí chợt im lặng.
Gió vẫn thổi.
Tiếng lá cây vẫn xào xạc.
Chỉ có Sơn là không trả lời.
Cậu cúi xuống nhìn thân cây, rồi lại nhìn Bình, như đang cân nhắc nên giải thích thế nào.
Nguyên Bình cũng không giục.
Anh kiên nhẫn chờ.
Một lúc sau, Sơn mới cười khẽ.
"Em... cũng không nhớ nữa."
"Không nhớ?"
"Vâng."
"Có nghĩa là sao?"
"Em thấy muốn lên."
Sơn gãi nhẹ sau gáy.
"Rồi cứ thế leo."
Nguyên Bình khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu nhìn thân cây lần nữa.
Thân cây thẳng tắp, lớp vỏ khá nhẵn, cành thấp nhất cách mặt đất hơn ba mét.
Đừng nói một bệnh nhân. Ngay cả người khỏe mạnh bình thường cũng khó mà leo được nếu không có dụng cụ hỗ trợ.
"Sơn." Giọng anh chậm hơn. "Anh không định chất vấn em."
"Nhưng em phải hiểu, điều anh đang quan tâm không phải là em có thích ngồi trên cao hay không."
Anh ngước nhìn cậu.
"Điều anh quan tâm là... nếu hôm nay em lên được đây một lần, liệu lần sau em còn làm như vậy nữa không."
Sơn chớp mắt. "Anh sợ em ngã?"
"Đúng." Bình trả lời gần như ngay lập tức. "Rất sợ."
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Sơn hơi khựng lại.
Nguyên Bình tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng hơn trước.
"Anh làm bác sĩ nhiều năm rồi. Anh gặp không ít trường hợp chỉ vì một phút bất cẩn mà để lại thương tật cả đời. Có người ngã từ ban công tầng hai, tưởng chỉ gãy chân, cuối cùng tổn thương cột sống. Có người trèo lên mái nhà sửa một viên ngói rồi trượt chân, lúc đưa vào viện thì không còn ý thức nữa."
Anh dừng một chút.
"Cho nên khi nhìn thấy em ngồi ở đó, điều đầu tiên anh nghĩ không phải là trách em."
"Mà là nếu em xảy ra chuyện..." Bình siết nhẹ bàn tay.
"...anh sợ sẽ không kịp." Sơn lặng người.
Cậu nhìn người đàn ông đứng dưới gốc cây.
Từ góc này, gương mặt Bình bị ánh nắng che khuất một nửa.
Nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ đôi mắt ấy.
Không có sự tức giận.
Không có trách móc.
Chỉ có lo lắng.
Một sự lo lắng thật lòng
Trong khoảnh khắc ấy, Hồng Sơn bỗng thấy có chút áy náy.
Cậu vốn chỉ muốn tìm một nơi đủ cao để quan sát toàn bộ khuôn viên bệnh viện.
Thói quen ấy đã theo cậu nhiều năm.
Mỗi khi đến một địa điểm lạ, việc đầu tiên cậu làm luôn là tìm vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
Nó gần như đã trở thành bản năng của nghề nghiệp.
Đến mức... Cậu quên mất.... Hiện giờ mình chỉ là một bệnh nhân. Một bệnh nhân thì không nên có thói quen như vậy.
Sơn mím môi rất khẽ. "Em xin lỗi."
Lần này, giọng cậu nhỏ hơn trước. "Em thật sự không nghĩ nhiều đến thế."
Nguyên Bình nghe vậy thì thở ra một hơi.
Ít nhất....Cậu vẫn chịu nói chuyện.
Điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc cố chấp ngồi im trên đó. "Sơn."
"Dạ?"
"Em giúp anh một việc được không?"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Xuống đây." Anh nói rất chậm.
"Chúng ta xuống dưới rồi nói tiếp. Ở trên đó lâu thêm một phút nào, anh cũng không yên tâm."
Sơn nhìn xuống khoảng đất dưới chân.
Lại nhìn Bình.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua làm cành lá rung lên khe khẽ.
Nguyên Bình theo bản năng bước sát lại dưới gốc cây hơn một chút.
Tim anh vô thức thắt lại.
"Sơn." Anh gọi thêm một lần.
"Đừng vội. Đừng hoảng. Cũng đừng cố chứng minh với anh là em leo giỏi đến mức nào. Chỉ cần xuống thật chậm thôi."
"Anh đứng đây."
"Anh sẽ giúp em."
"Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co