#8.
Lê Hồng Sơn nhìn xuống.
Khoảng cách từ cành cây đến mặt đất cao hơn cậu nghĩ một chút. Nếu là bình thường, chỉ cần đổi sang cành bên trái, hạ trọng tâm, bám vào thân cây rồi trượt xuống là được.
Đơn giản.
Đó gần như là phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể.
...
Sơn chợt khựng lại.
Đơn giản... Là đối với Lê Hồng Sơn thật sự.
Chứ không phải bệnh nhân đang mang tên Lê Hồng Sơn.
Bàn tay đặt trên thân cây vô thức siết chặt.
Trong đầu cậu hiện lên đúng một ý nghĩ.
Không thể xuống như bình thường.
Nếu cậu leo xuống quá thành thạo, bác sĩ Ngô nhất định sẽ nghi ngờ.
Một bệnh nhân mắc rối loạn lo âu nặng, nhập viện chưa đầy nửa năm, không thể có kỹ năng leo trèo như người từng được huấn luyện.
Cậu phải vụng về một chút.
Chậm một chút.
Giống một bệnh nhân hơn.
Ở dưới gốc cây, Ngô Nguyên Bình vẫn giữ nguyên vị trí.
Anh không hề giục.
Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi Sơn.
"Không cần vội."
Giọng anh trầm và đều, cố gắng giữ cho người đối diện không cảm thấy áp lực.
"Nếu em thấy khó thì cứ dừng lại. Anh không bắt em phải xuống ngay. Chúng ta có thời gian."
Sơn khẽ gật đầu. 'Vâng."
Cậu dịch người về phía trước. Một chân thử tìm điểm đặt. Rồi từ từ hạ thấp cơ thể. Động tác đầu tiên rất cẩn thận.
Nguyên Bình nhìn không chớp mắt.
Anh không biết Sơn leo lên bằng cách nào.
Nhưng anh biết, xuống luôn khó hơn lên.
Chỉ cần mất thăng bằng một lần... Mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Sơn." Anh gọi. "Đừng nhìn xuống đất quá nhiều."
Sơn ngẩng lên.
"Giữ mắt ngang tầm người. Hít thở chậm thôi. Nếu thấy chân run thì dừng lại, đừng cố."
Cậu bật cười rất nhẹ "Anh đang dạy em leo cây à?"
Nguyên Bình cũng khẽ cười theo, nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất.
"Không." Anh đáp. "Anh chỉ đang cố đưa bệnh nhân của mình xuống nơi an toàn."
Một câu nói rất bình thường... Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến Sơn im lặng.
Bệnh nhân của mình...
Ba chữ ấy vang lên trong đầu cậu.
Đã rất lâu rồi...
Không còn ai nói với cậu bằng giọng điệu như thế.
Không phải cấp trên.
Không phải đồng đội.
Không phải mệnh lệnh.
Chỉ đơn giản là một người lo lắng cho sự an toàn của người khác.
Sơn khẽ cụp mắt. "Em xuống đây." Cậu nói. "Anh đừng lo."
Nguyên Bình không đáp.
Trong lòng anh lại càng không thể bớt lo.
...
Sơn tiếp tục hạ người.
Lần này, cậu cố tình chọn một điểm đặt chân không thuận.
Phần vỏ cây ở đó hơi trơn vì rêu bám.
Nếu là bình thường, cậu sẽ tuyệt đối tránh.
Nhưng hôm nay...
Cậu phải làm tròn vai bệnh nhân.
Bàn chân vừa chạm xuống.
Cả cơ thể lập tức nghiêng đi.
"Cẩn thận!"
Nguyên Bình gần như quát lên theo phản xạ.
Sơn nhanh chóng bám lại.
Ổn rồi.
Chỉ cần đổi sang bên phải...
Cậu chợt dừng.
Không.
Không được.
Đổi sang bên phải sẽ quá đẹp.
Quá chuẩn.
Một bệnh nhân không thể phản ứng như vậy.
Cậu nghiến nhẹ răng.
Rồi cố tình thu tay chậm đi nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp.
Đủ để đầu ngón tay trượt khỏi lớp vỏ cây.
"Cạch-"
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Mảnh vỏ cây bật khỏi thân.
Trong khoảnh khắc ấy, Sơn biết...
Hỏng rồi.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể lập tức mất điểm tựa. Cơ thể đổ về phía sau.
Gió rít ngang tai.
Tiếng lá cây bị kéo thành một dải âm thanh hỗn loạn.
Nguyên Bình mở to mắt.
"SƠN!"
Anh lao thẳng về phía trước gần như không cần suy nghĩ.
Không ai có thể đỡ được một người rơi từ độ cao ấy.
Anh biết.
Nhưng cơ thể vẫn tự động hành động.
Chỉ cần...
Chỉ cần đổi hướng rơi một chút thôi cũng được.
Chỉ cần đầu cậu ấy đừng đập vào gốc cây.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chớp mắt.
Một tiếng "Rầm!" nặng nề vang lên giữa khoảng sân vắng.
Đàn chim trên những tán cây đồng loạt hoảng hốt bay vụt lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co