Truyen3h.Co

|binhson| Somniora

#1

hhaann22

Ngày 14 tháng 07 năm 5200

19:30

Bản nhạc mở đầu chương trình thời sự đúng giờ vang lên trong căn nhà nhỏ.

Ánh đèn từ chiếc tivi hắt lên phòng khách một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, xen lẫn với sắc vàng ấm áp của chiếc đèn bàn đặt cạnh sô pha. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuộm thành một màu tím sẫm, những cơn gió cuối hạ khẽ lay động tán cây trước hiên.

Lê Hồng Sơn ôm con gấu bông trong lòng, chăm chú nhìn lên màn hình.

Em luôn có thói quen xem bản tin thời sự lúc bảy giờ ba mươi mỗi tối.

Không hẳn vì thích.

Chỉ đơn giản là em muốn biết xem hôm nay thế giới ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì. Bao nhiêu người được cứu sau một trận động đất. Bao nhiêu đứa trẻ tìm được gia đình. Hay một căn bệnh nào đó vừa được các nhà khoa học tìm ra phương pháp điều trị.

Có lần, Ngô Nguyên Bình từng hỏi em.
"Ngày nào em cũng xem, không thấy chán sao?"

Hồng Sơn chỉ khẽ lắc đầu. "Không."

Em nhìn lên màn hình. "Nếu hôm nay có nhiều người được bình an hơn hôm qua... Thì đó là một tin tốt."

Từ đó trở đi, Ngô Nguyên Bình cũng hình thành thói quen ngồi xem thời sự cùng em.

Thật ra anh chẳng thích.

Những con số kinh tế.

Những cuộc họp.

Những bản tin chính trị.

Đều khô khan đến mức khiến anh chỉ muốn chuyển kênh.

Nhưng Hồng Sơn thích.

Vậy nên... Anh cũng dần thích.

Chính xác hơn là thích được ngồi cạnh em.

Thỉnh thoảng, Ngô Nguyên Bình lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Thấy Hồng Sơn vô thức cau mày khi nghe tin về một trận lũ quét.

Lại lặng đi khi bản tin nhắc đến những đứa trẻ mồ côi.

Rồi khẽ thở phào khi người dẫn chương trình thông báo đã tìm thấy những người mất tích cuối cùng.

Ngô Nguyên Bình bất giác mỉm cười.

Người này...

Đến cả những người chưa từng gặp mặt cũng có thể đau lòng thay họ.

Bảo sao năm ấy.

Giữa cơn mưa lạnh như cắt da.

Em lại cứu một kẻ xa lạ đầy máu me như anh.

Chiếc tivi vẫn đều đều phát ra tiếng của người dẫn chương trình.

Nhưng Ngô Nguyên Bình chẳng còn nghe họ nói gì nữa.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối...

Chỉ đặt trên gương mặt Lê Hồng Sơn.

Anh nghĩ.

Có lẽ, hạnh phúc thật sự vốn chẳng cần điều gì quá lớn lao.

Chỉ cần mỗi tối tan làm trở về.

Có một người ngồi cạnh mình.

Cùng xem hết bản tin thời sự.

Thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu chuyện vụn vặt.

Rồi cùng nhau ăn một bữa cơm nóng.

Thế là đủ.

...

"Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai."

Chương trình kết thúc.

Màn hình chuyển sang quảng cáo.

Lê Hồng Sơn vừa định đứng dậy chuẩn bị bữa tối thì Ngô Nguyên Bình đã đặt chiếc điều khiển xuống bàn.

"Em ngồi đây." Anh khẽ cười. "Để anh xuống bếp."

"Em phụ anh."

"Không cần." Ngô Nguyên Bình xoa nhẹ mái tóc em. "Hôm nay là ngày đặc biệt, em không cần phải làm gì hết."

Hồng Sơn bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Để anh nấu có thật sự ổn không đấy" Em trêu

"Ơ hay, em đang nghi ngờ trình độ nấu ăn của anh đấy à, một lúc nữa em sẽ phải nhìn anh bằng ánh mắt khác cho xem"

Hồng Sơn khẽ cong khóe môi, không nói thêm gì.

Em biết.

Người này vốn chẳng biết nấu ăn.

Cũng biết.

Để có được một bàn ăn tử tế như hôm nay, anh đã âm thầm học suốt rất lâu.

Chỉ vì một câu nói vu vơ của em.

"Em không thích ăn ở ngoài."

...

Trong căn bếp nhỏ, Lê Hồng Sơn ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm nhìn Ngô Nguyên Bình đang loay hoay

Tiếng dầu sôi lách tách hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi.

Ngô Nguyên Bình bưng từng món ăn ra bàn.

Anh cẩn thận đặt chiếc bát ở vị trí quen thuộc của Hồng Sơn.

Đôi đũa cũng xoay đúng hướng mà em vẫn cầm.

Những việc nhỏ nhặt ấy.

Anh đã làm thành thói quen từ rất lâu.

Một lát sau.

Bàn ăn đã kín những món Hồng Sơn thích.

Ngô Nguyên Bình tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

Ánh đèn vàng phủ lên căn phòng.

Mùi thức ăn vẫn còn nghi ngút.

Anh mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co